Không phải công thì ta không cần. (Đoản)

Edit: Pruistab



 Aiii, tôi đang phiền muộn! Phiền muộn muốn chết! Năm nay như thế nào lại phiền muộn đến như vậy chứ?

 Sao? Bạn hỏi tôi vì sao lại phiền lòng ư? Có phải không hài lòng về công việc?

 Không đúng không đúng, chuyện này không phải, trước lễ mừng năm mới tôi mới vừa thăng chức nên được tăng lương.

 Ở nơi như Thượng Hải này, 28 tuổi đã có nhà có xe, tôi còn cái gì chưa thỏa mãn?

 Vậy là vấn đề gì?

Haizz, còn không phải cái vấn đề cũ rích kia sao.

Bạn nhìn khuôn mặt của tôi đi!

Sao? Bộ dạng khôi ngô tuấn tú?

Nói vậy chính là khích lệ, chính xác thì tôi lớn lên cũng không giống như vậy.

Khuôn mặt này của tôi, dùng từ ngữ lưu hành đương thời mà nói chính là rất man, rất có khí khái nam tử , bàn linh tinh gì đó cứ việc gắn lên người tôi, một chút cũng không khoa trương.

Bạn lại nhìn thân thể này của tôi.

Một chàng trai cao lớn?

Cũng đúng, chiều cao của tôi là 1m87, thể trọng 160 cân (editoi: 1 cân này bằng 0,5 kg, nên bạn này nặng 80kg), bạn nói như vậy cũng không tính là sai..

Chính là một tiểu thụ a!

Tiêu thụ?

Không, không phải tiêu thụ! Là tiểu thụ. Nói như thế này, tôi là gay, bạn hiểu được chứ?

Chuyện này cũng không to tác gì? Đúng vậy đúng vậy, hiện tại trong xã hội này, ai có dư thì giờ để quản bạn yêu nam nhân hay yêu nữ nhân đâu!

Nhưng mà bạn thuận tiện nghe tôi nói hai việc đi.

Lần trước tôi ở PUB nhìn thấy một nam nhân thân cao gần một thước, một thân mặc áo T-shirt ôm sát làm cho tôi nhìn thấy liền thích.

Cầm ly rượu, tôi liền mặt dày ngồi xuống cạnh hắn, hắn thật sự không cự tuyệt.

Rượu uống ngà say, tôi thuận miệng hỏi câu “Muốn đến nhà của tôi không?”

Hắn nhìn vào đôi mắt của tôi, gật gật đầu.

Tôi đương nhiên mừng như điên, lập tức kéo hắn lên xe.

Hành trính mất nửa giờ tôi lái thành chỉ còn 15 phút liền tới.

Về đến nhà, tắm rửa.

Khi tôi ngồi trên giường, thời điếm thấy hắn quấn khăn tắm tươm tất, một đầu tóc đen ướt sũng tiêu sái đi ra, nhịn không được nuốt hai ngụm nước miếng.

Bạn xem cơ ngực kia, còn có sáu khối cơ bụng.

Hắn đi tới bên giường, vứt khăn tắm.

Lập tức ngã nằm lên giường của tôi, ôm lấy thắt lưng của tôi. “Đến đây đi, ôm em đi!”

Tôi thiếu chút nữa chưa thổ huyết đã ngất xỉu.

Còn có một lần, tôi ngàn chọn vạn tuyển, thu được một người ngoại quốc tóc vàng cũng là người cao khỏe, cười rộ lên lộ ra hàm răng trắng sáng.

Lần này tôi học khôn, Tắm rửa sạch sẽ đi ra, trước tiên ngoan ngoãn lăn vào giường nằm thành hình chữ đại.

Nhìn thấy hắn đi ra, tôi cố gắng tung ra mị nhãn.

Hắn sửng sốt một chút.

Tôi nghĩ thầm trong lòng, bất luận thế nào, lần này tôi tuyệt đối sẽ không tặng vị trí tiểu thụ cho hắn, lấy danh nghĩa ông nội tôi!

Hắn đi đến bên giường, đầu tiêng kêu một tiếng ngọt lịm “Darling” làm xương cốt của tôi đều ngứa.

Sau đó tay hướng tới dưới gối, tôi thầm thấy may mắn chính mình luôn luôn làm trước công tác chuẩn bị, lo trước hậu họa.

Hắn lấy một ít ra tay, tôi quyết định nhắm mắt lại trước để tránh lộ ra bản thân không có kinh nghiệm, chờ hưởng thụ đau đớn cùng khoái cảm loại này.

Kết quả,

Đến lúc đó hắn liền như vậy mà ở trên người tôi ngồi xuống, tiểu đệ của tôi bị cúc huyệt của hắn nuốt vào.

Một buổi tối đè bả vai của tôi muốn rụng rời mà nhấc lên rồi lại ngồi xuống, thắt lưng của tôi a!

Ngày hôm sau, tôi đi bệnh viện riêng khám xem có đột phát bệnh viêm thũng vùng bả vai hay không, hoặc là thắt lưng vì vất vả mà sinh bệnh.

Ấy ấy ấy , bạn chớ đi a, tôi còn chưa nói xong đâu.

Thanh niên giống như tôi, tướng mạo đường đường, tiền đồ sáng lạn liền chỉ có một yêu cầu nho nhỏ như vậy.

Không phải công thì tôi không cần!

Rất khó thỏa mãn sao?

“Thôi được rồi, Tiểu Quang ngươi cũng đừng oán giận, ngươi trời sinh chính là một tiểu công, ngay cả tên đều đặt giống như vậy.”

Nam nhân đối diện đang trêu chọc tôi là người bạn tôi kết giao sai lầm kết quả của tám đời thất bại gộp lại, một người bạn xấu xa điển hình, cũng là ông chủ của PUB.

“Biến mẹ cậu đê, tên này là ba tôi đặt cho, tôi có biện pháp gì. Chính là một người không có văn hóa còn học đòi văn vẻ mà đặt cho tôi cái chữ Quang” Tôi uống cạn rượu trong cốc, nâng cốc hung hăng nện lên bàn.

“Tôi thấy cậu nên nhận mệnh đi. Hai người lần trước, người nào không phải tiểu công tiêu chuẩn đâu, lại cứ đến chỗ cậu toàn bộ biến thành cực phẩm tiểu thụ.”

“Tôi mới không cần! Làm tiểu công mệt hơn nhiều, đừng nghe những đồng nghiệp nữ (editor: chắc ăn đám đó là hủ luôn) kia nói bậy, thời điểm làm đều là phía công xuất lực, một lần xong là mệt muốn chết. Tiểu thụ mới là tốt nhất, nằm ở trên giường cái gì cũng không cần làm tự nhiên cũng có thể bắt đầu hưởng thụ.”

“Thôi đi, xem thân thể này của cậu, đời này cũng đừng nghĩ làm thụ. Còn có, ngoan ngoãn đừng hét lên nữa. Chưa thấy qua loại người nào như vậy, đến quán bar mà gọi rượu đế ra uống”

“Không cần cậu xen vào!”

“Vâng vâng, chuyện của đại gia cậu tôi không xen vào cũng không muốn quản. Bất quá van cậu đừng ở trước mặt tôi hãy lăn ra chỗ khác, tôi còn muốn buôn bán.”

Thiết, tên trọng tiền khinh bạn.

Tôi mang theo một bụng buồn bực cùng oan uổng hướng góc sáng sủa đi tới, nơi đó có ba bốn người đang đứng.

Đi qua vừa thấy, nguyên lai là một nam nhân bộ dạng thanh tú bị mấy nam nhân vây quanh.

Suy nghĩ ác độc của tiểu thụ u uất: Xứng đáng, ai bảo cậu trưởng thành có bộ dạng tiểu thụ tiêu chuẩn làm gì.

Đang muốn làm như không thấy tiêu sóai đi qua, hắn lập tức nhào lên, ôm lấy tay của tôi.

“Thân ái, cậu rốt cục cũng đến đây, tôi chờ cậu đã nửa ngày!”

Những người đó nhìn tôi, lại nhìn hắn, đều trưng ra bản mặt xám xịt rời đi.

Tôi chán ghét rút tay ra “Lăn sang chỗ khác ”

“Chuyện này sao được” hắn lại dính lấy tôi “Thụ nhân điểm tích chi ân, đương dũng tuyền tương báo” (Nhận một chút ân huệ của người khác, phải báo đáp ngang dòng suối lớn)

(Beta: Giống như kiểu lấy thân báo đáp đó)

Đại khái là tác dụng của cồn bắt đầu, cả người mê man, lại nhìn hai mắt của hắn, cảm thấy cũng coi như thuận mắt.

Liền cam chịu nói, “Vậy cậu theo tôi về nhà có được không?”

“Được được, sao lại không được chứ!” Hắn cười tươi như hoa.

Quên đi, cũng đều là làm công, tìm một tiểu thụ tiêu chuẩn để tiết kiệm chút sức lực vậy.

Về đến nhà, vào nhà tắm, tỉnh rượu một chút, liền hối hận.

Muốn làm việc tốn sức sao?

Lý tưởng “không phải tiểu công tôi không cần” của tôi tột cùng đến khi nào mới thành sự thật?

Hắn nhưng thật ra đã nằm tốt trên giường, một đôi mắt to vừa bóng vừa sáng nhìn vào tôi.

Tôi như thế nào cảm thấy chính mình bị tính kế.

“Đến đây đến đây!” Hắn hướng tôi ngoắc tay.

Vì cái gì cùng một động tác, hắn làm lại dễ nhìn như vậy? Ông trời thật đúng là bất công!

Tôi ngồi trên giường, mắt hắn chớp chớp, đột nhiên lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai bắt lấy hai tay tôi.

Dùng cà vạt bị vứt trên mặt đất trói chúng cột vào đầu giường.

Thực sự nhìn không ra thân thể hắn gầy yếu như vậy lại có khí lực lớn đến thế.

Hắn cúi đầu, hôn lên thân thể tôi. “Thực xin lỗi, tôi là số 1”

Hắn như phu xe quen đường cũ (editor: việc quen thì dễ làm, thuần thục, thông thạo) luồn xuống dưới gối đầu của tôi lấy ra thuốc bôi trơn, lấy một đoạn cao màu trắng, thăm dò dưới thân tôi.

Tôi vẫn không nhúc nhích, hắn đại khái cho là tôi bị dọa, ôn nhu nói với tôi, “Không cần sợ, sẽ không có đau nhiều lắm!”

Trời biết, tôi là vui đến mơ màng.

Hai ngón tay ở huyệt khẩu của tôi qua lại mát xa, sau khi nơi đó thoáng buông lỏng, một ngón tay thâm nhập đi vào.

Một tấc một tấc vuốt ve, cũng không có gặp nhiều trở ngại.

Đương nhiên, tôi cũng không thấy rất đau, hắn nhìn đến tôi không phản kháng, lại duí thêm một ngón tay đi vào.(^^)

Hai ngón tay luân phiên đi tới, từng chút một đem tràng khẩu (cúc hoa) của tôi nới ra, vuốt lên các nếp nhăn.

Hắn thực sự ôn nhu hoặc là kĩ thuật tốt, phía trước của ta đã có một trụ giơ lên trời.

Hắn thấy được, mỉm cười. “Có cảm giác?”

Mặt khác một bàn tay cầm lấy niềm tự hào của tôi, nhẹ nhàng trượt từ trên xuống dưới.

“Chặt, chặt một chút!” Tôi nhịn không được, nói.

Hắn tăng thêm lực đạo, một tay khác cũng không quên ở phía sau mở rộng lãnh địa.

Tốt lắm thật là thoải mái , làm tiểu thụ quả nhiên thực hạnh phúc, toàn bộ đều do người ta hầu hạ.

Tôi cả người nóng như lửa, từng dòng nước ấm đi xuống phía dưới bụng mà thi nhau tạo sóng, phía trước đã muốn nhịn không được.

Hắn buông tay ra, “Không cần!” Tôi lập tức hô.

“Không cần gấp!” Hắn tà tà cười.

Chính là thật sự quá khó chịu, chỉ còn kém một chút là tôi có thể bắn!

“Ai nha nha, em có biết bộ dạng hiện tại của mình có bao nhiêu mê người không?”

Vô nghĩa, tôi đương nhiên biết, lão tử trời sinh chính là đã dự đoán làm tiểu thụ.

Cái tay hoạt động ở huyệt phía sau của tôi cũng rút ra.

Tôi hiện tại là phía trước cương, phía sau ngứa.

“Mau, nhanh lên, làm tôi!” Đây là lời kịch tôi mộng tưởng đã lâu, rốt cuộc có thể nói.

 (editor: damdang kiểu này em có tính để mấy anh công sống nữa không vậy?)

Hắn hiển nhiên có chút giật mình, bất quá vẫn đem chân của tôi gác lên trên vai hắn, động thân một cái, tiếp nhập cơ thể của tôi.

Rất đau, nhưng cũng thực thoải mái.

Cảm giác tràn đầy chặt chẽ làm cho tôi cứ như vậy khóc lên.

Hắn cúi đầu, nắm nhũ tiêm của tôi, hung hắn cắn mút.

Lấy tay kẹp lấy bên kia mà xoay tròn ma sát.

Tôi cho tới bây giờ cũng không biết nguyên lai bản thân mẫn cảm như vậy, từng làn sóng khoái cảm dâng lên, làm cho ta chỉ có thể ở bể dục vọng chìm nổi luân hãm.

Đầu của hắn dần dần di chuyển xuống phía dưới, dùng răng nanh ở trên người tôi lưu lại nơi nơi là ấn kí đỏ tươi.

Tôi như đến gần tử địa, nắm lấy đầu tóc của hắn, thét chói tai thành tiếng.

Tốc độ của hắn đột nhiên chậm lại, tôi đương nhiên cảm thấy phi thường khó chịu.

Cố gắng kẹp chặt hậu huyệt không cho hắn rời đi, nâng thắt lưng nghênh đón hắn đến va chạm.

Tôi có thể cảm giác được hắn có phản ứng, lại trực tiếp hơn nữa.

Hắn bắt lấy hai chân của tôi, bắt đầu hung hăng va chạm, mỗi một lần đều giống như muốn đem nội tạng của tôi bài trừ ra., hận không thể đưa cả hai viên cầu kia vào trong cơ thể tôi.

Tôi may mắn có dự kiến trước nên dùng vật liệu cách âm, không chút nào thu liễm tiếng thét chói tai chủa mình.

“Quá tuyệt vời, lại đến, lại đến, cậu làm chết tôi đi!”

Sau hơn mười lần va chạm thật mạnh, một trận chất lỏng nóng bỏng phụt vào trong cơ thể tôi, nội bích đã trở nên thập phần mẫn cảm nhịn không được một trận run rẩy co rút, bạch dịch của tôi bắn một lần tại chính trên bụng của mình.

Hắn lập tức ngã vào trên người tôi, lớn tiếng thở dốc, tôi  ôm lấy tay hắn.

Nghỉ ngơi một chút đi, bảo bối, tôi biết làm công mệt chết đi được.

Hắn gối lên ngực tôi, an tâm nhắm lại hai mắt.

“Ngoan, đừng ngủ vội! Nói cho tôi biết cậu tên gì?”

Hắn mơ hồ mở mắt ra, phun ra hai chữ.

Tôi cười to ra tiếng, trong ngực lại chấn động không thôi.

Cảm tạ, thượng đế!

Rốt cục làm cho giấc mộng không phải công tôi không cần viên mãn, cho dù tiểu công này tên là…Tiêu Thú. (editor: Gần với cách phát âm của “tiểu thụ”)

 (Beta: Ế ngắn như vậy thôi à??? Ta muốn đọc tiếp TT_TT)

Cuối đoản ta có vài lời muốn nói là ” Các bạn đọc/xem/theo dõi có thể comment để ta biết có người quan tâm ta hay không để có động lực làm tiếp. Chứ đăng bài mà không có comment các bạn biết đó cảm giác rất chi là buồn luôn.)

2 thoughts on “Không phải công thì ta không cần. (Đoản)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s