TSCHHVT – Chương 9

 

Trùng sinh chi hoàng hậu vi tôn

Tác giả: Thượng Huyền Nguyệt Nhi

Thể loại: cổ trang, trùng sinh, cung đình, cung đấu, tình hữu độc chung, điềm văn, sinh tử văn, 1×1, HE

Nhân vật chính: Ân Thần Dục, Thượng Quan Tử Ngọc ┃ phối hợp diễn: Bách Lý Hiên, Liễu Tịch ┃ cái khác: Ngọt văn, cơ bản vô ngược,1vs1
==================

Edit: Mia Từ

Beta: 雨蝶

13340876_1764639083778664_1367337146_o

☆, Đệ cữu chương: Quốc cữu

Tốc độ của tiểu nhị rất nhanh, chỉ chốc lát sau, bảy tám món ăn được dọn lên, những thức ăn này sắc, hương, vị đều đầy đủ, tuy nhiên so ra kém ngự thiện trong nội cung làm một chút, nhưng lại có phần đặc sắc khác, không hổ là chiêu bài của tửu lâu.

Thượng Quan Tử Ngọc nhìn bàn đầy thức ăn, nhíu nhíu mày nói: “Bệ hạ, đã đủ rồi, chúng ta ăn không hết.”

Ân đế lại gọi tiểu nhị kia, nói: “Đồ ăn cũng không cần dọn lên nữa, cho hai chúng ta chén cơm, lấy thêm một bầu rượu đến là được rồi.”

Tiểu nhị lên tiếng trả lời rồi đi, rất nhanh liền đem cơm cùng rượu bưng lên, đặt trên bàn.

Ân đế lấy bầu rượu, rót ra chung rượu trước mặt hai người, cười nói: “Ta biết rõ Tử Ngọc bình thường không uống rượu, bất quá hôm nay ra ngoài một chuyến, Tử Ngọc phá lệ cùng ta uống một ly đi.”

Thượng Quan Tử Ngọc cười cười, đưa tay cầm chung rượu, cùng Ân đế liếc mắt nhìn nhau, hai người đồng thời bưng chén rượu lên, một hơi uống cạn.

Hai người buông chung rượu, nhìn nhau cười, Ân đế cầm chiếc đũa gắp cho Tử Ngọc một mảnh măng non, hắn biết rõ Tử Ngọc thích thức ăn thanh đạm, nhưng Tử Ngọc quá gầy, cần phải ăn nhiều thịt chút mới phải, vì vậy lại gắp cái đùi gà cho y.

Thượng Quan Tử Ngọc nhìn trong chén mình chồng chất, mà hoàng đế lại một ngụm cũng chưa ăn, vội vàng gắp chút ít đồ ăn đưa tới trong chén hoàng đế, hai người cứ gắp thức ăn cho đối phương như vậy, kết quả chính mình một ngụm cũng không có ăn được.

Lúc này, ngồi bàn bên cạnh bọn hắn là một phụ nữ, nàng nói với nam nhân bên cạnh: “Ngươi xem phu thê nhà người ta quan hệ tốt như vậy, nhìn ngươi kìa, cho tới bây giờ cũng không có gắp thức ăn cho ta lúc ăn cơm!”

Trượng phu  của nàng nói: “Ngươi làm sao lại biết hai người bọn họ là phu thê, có lẽ là huynh đệ đó.”

Nữ nhân trợn trắng mắt nhìn hắn, sẳng giọng: “Ngươi có thấy hai huynh đệ nào mà ăn cơm buồn nôn như vậy không? Nhất định là phu thê.”

Nam nhân không kiên nhẫn nói: “Được rồi, ngươi nói phải là phải, ăn cơm nhanh lên, ăn xong còn phải rút lên đường nữa.”

Nữ nhân trừng mắt liếc hắn một cái, thở dài nói: “Ai, thật sự là đồng nhân bất đồng mệnh a*!”

*ý tỷ ấy là cùng là người giống nhau nhưng số mệnh lại khác nhau ý ^^

Những lời của phu thê  đó truyền đến tai hai người Ân đế, Thượng Quan Tử Ngọc ửng đỏ mặt, Ân đế cũng có chút xấu hổ sờ sờ lên mũi, hai người thành thành thật thật vùi đầu ăn cơm.

Cơm ăn được nửa, tiểu nhị quán rượu lại vui vẻ chạy tới, sau lưng mang theo hai tên thư sinh bộ dáng còn trẻ tuổi.

Hai người ngẩng đầu nhìn, thấy tiểu nhị vẻ mặt áy náy nói: “Hai vị công tử, có thể thương lượng chút không? Hai vị này là  đi thi, lúc này trong tửu lâu thật sự là không có bàn trống rồi. Hai vị công tử nếu như không ngại có thể hay không cùng bọn họ ngồi cùng bàn?”

Ân đế liếc nhìn hai thư sinh kia, cười nói: “Không có gì, đi ra ngoài, không có chú ý nhiều như vậy, xin mời hai vị công tử ngồi chung a.”

Tiểu nhị lập tức cười tít mắt, quay đầu lại mời hai vị kia ngồi. Hai cái thư sinh hướng hai người Ân đế chắp tay đáp tạ, sau đó mới ngồi xuống.

Ân đế nhìn hai thư sinh kia, làm bộ tùy ý hỏi một câu, “Hai vị đều là người đi thi cử nhân phải không, không biết hai vị đối với lần thi Hương này có lòng tin không?”

Hai thư sinh nhìn nhìn hắn, chỉ cảm thấy hai người đối diện khí chất phi phàm, rất có phong thái, chắc là cũng không phải người bình thường.

Tuy ngữ khí nói chuyện của hắn có chút kỳ quái, bất quá vẫn đáp: “Bọn ta đúng là lên kinh dự thi.”

Một người thư sinh có tướng mạo thanh tú nói tiếp: “Ta nhìn hai vị công tử cũng là người đọc sách, thực không dám giấu diếm, hai người bọn ta đối với cuộc thi lần này không có ôm bất kỳ hy vọng nào.”

Ân đế chấn động, cùng Thượng Quan Tử Ngọc đưa mắt nhìn nhau, hiếu kỳ nói: “Vị này vì sao nói như vậy?”

Thư sinh đối với Ân đế hai người chắp tay, thở dài nói: “Nay trên triều đình gian thần đương đạo, hoàng đế sủng tin yêu phi, gia tộc Doãn thị nắm giữ toàn bộ triều chính, nguyên bản còn có một vị Thượng Quan thừa tướng thanh chính yêu dân, thế nhưng mà vị lão thừa tướng này, bởi vì không quen nhìn bọn người Doãn thái sư tác quai tác quái, cũng từ quan quy ẩn rồi. Ngươi nói, triều đình như vậy, chúng ta mặc dù là thi khoa cử làm quan, lại có hi vọng gì?”

Thư sinh hơi béo kia mở miệng nói: “Tiêu huynh nói rất đúng, nguyên bản chúng ta đều muốn hướng về phía Thượng Quan thừa tướng, hy vọng có thể gia nhập môn hạ của người, cùng nhau giúp dân, không cầu lưu danh thiên cổ, chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Thế nhưng mà kết quả ”

Lúc này, vài thư sinh bàn bên cạnh, nghe được bọn hắn nói chuyện, cũng nhịn không được nữa xen vào nói: “Hoàng đế sủng tin Lệ phi, lạnh nhạt hoàng hậu, làm cho Thượng Quan thừa tướng phụ tá hai đời đế vương, một mực cần cù chăm chỉ, hết lòng lo lắng, thế mà Hoàng Thượng lại đối đãi con của hắn như thế, ai có thể chịu được nhục nhã như vậy? Theo ta, hết thảy đều là do hoàng đế sai.”

“Đúng, đúng vậy” mấy cái thư sinh còn lại đều nhao nhao phụ họa.

Một tên thư sinh yếu đuối co rúm lại nói: “Các ngươi nói nhỏ chút, nơi này chính là kinh thành, dưới chân thiên tử, các ngươi trước mặt mọi người nói hoàng đế sai, muốn rơi đầu hay sao?”

“Sợ cái gì? Tiên hoàng đề cho phép ngôn luận thoải mái, cho phép dân chúng thảo luận chính sự, mặc dù là đương kim hoàng thượng, cũng phải nghe lời phụ thân hắn chứ.” Một người thư sinh nói, làm những người khác cười vang.

Thượng Quan Tử Ngọc nhíu nhíu mày, những văn nhân này ăn nói ẩu tả, lại không biết đối tượng bọn hắn nghị luận, bây giờ đang ở trước mặt bọn họ.

“Bệ hạ, chúng ta đi thôi.” Thượng Quan Tử Ngọc xem vẻ mặt Ân đế không biểu tình, sợ hắn giận dữ, những thư sinh này liền xui xẻo, vì vậy vội vàng khuyên nhủ.

Ân đế trầm mặc nhẹ gật đầu, Thượng Quan Tử Ngọc móc bạc ra đặt ở trên bàn, hướng hai người bạn ngồi cùng bàn cáo từ, hai người đi ra tửu lâu.

Đi ra tửu lâu, lại đi được một đoạn đường, Ân đế vẫn là trầm mặc không nói. Thượng Quan Tử Ngọc âm thầm thở dài, nhìn hoàng đế nói: “Bệ hạ, vừa rồi những thư sinh kia chỉ là thuận miệng nói mà thôi, bệ hạ không cần để ở trong lòng.”

Ân đế đột nhiên dừng bước, cầm lấy tay Thượng Quan Tử Ngọc, thanh âm trầm thấp nói: “Tử Ngọc, trước kia là ta sai, ta về sau sẽ không đối với ngươi như vậy, ngươi có thể tha thứ ta không?”

Thượng Quan Tử Ngọc nhìn nhìn hắn, cúi đầu xuống nói khẽ: “Ta cho tới bây giờ đều không có trách ngươi, tất cả đếu do số mệnh của ta.”

“Tử Ngọc” Ân đế lo lắng hô, hắn không thích xem Tử Ngọc bộ dạng bi quan, nói cho cùng, Tử Ngọc trong tiềm thức vẫn là không tin hắn.

Ân đế thật sự là ảo não lại nóng lòng, không biết như thế nào mới có thể để cho Tử Ngọc thật tâm tin tưởng hắn, giờ phút này Tử Ngọc khiến hắn rất đau lòng, hắn không thể chờ đợi được muốn Tử Ngọc quên đi những vết thương trong lòng, khiến y chân chính bắt đầu vui vẻ.

Trên ngã tư đường là dòng người hối hả, có người ngồi kiệu, có người dắt ngựa đi, có chọn gánh hàng, có đẩy xe cút kít, rất là náo nhiệt.

Hai bên đường là trà lâu, tửu quán, hiệu cầm đồ cùng các loại phường…, trên đất trống cũng không thiếu quầy bày bán hàng, đang không ngừng rao hàng.

Ân đế vươn tay đem Thượng Quan Tử Ngọc ôm trong ngực, sợ người khác đụng vào y, hai người vừa đi vừa nhìn bốn phía, thập phần thú vị.

Ngay khi hai người đứng trước một tiểu quán bán mặt nạ, lại nghe thấy cách đó không xa truyền đến tiếng ngựa, ngay sau đó là tiếng la khóc tê tâm liệt phế của nữ nhân.

Ân đế kéo mặt nạ xuống, lôi kéo Thượng Quan Tử Ngọc, nói: “Chúng ta đi nhìn xem, xảy ra chuyện gì?”

Đợi khi lại gần, đám người đã vây quanh chỗ đó đông như nêm, Ân đế ỷ vào thân cao, giữ Tử Ngọc trong lòng của mình, tiến vào trong đám người.

Chỉ thấy một nam tử thập phần oai hùng ngồi trên lưng ngựa, một phu nhân tóc tai bù xù ngăn ở trước ngựa, khóc tê tâm liệt phế, bên cạnh trên mặt đất còn có một nữ hài bảy tám tuổi đang nằm.

Phu nhân kia nhìn về phía quần chúng vây xem, khóc lóc kể lể nói: “Các hương thân, người này ỷ vào chính mình có chức quan, phóng ngựa bên đường, đạp chết nữ nhi của ta, con gái ta đáng thương, nàng mới tám tuổi, như vậy các ngươi nói có nên hay không nên đem hắn giao cho quan phủ đi, lại để cho hắn vi nữ nhi của ta đền mạng!”

“Đúng, ngươi không thể đi! Giết người nhất định phải đền mạng!” Dân chúng vây xem phẫn nộ hô.

Trong đám người Thượng Quan Tử Ngọc nhận ra người nam nhân kia, hắn nhịn không được ngẩng đầu hướng Ân đế nhìn thoáng qua, đã thấy mặt Ân đế như phủ băng, một đôi mắt ưng nhìn chằm chằm vào cái nam tử kia.

Nam tử đúng là Doãn Quát, huynh trưởng Lệ phi, cũng là Đại tướng quân kiếp trước hạ lệnh phóng hỏa cho Ân đế chết cháy. Bất quá, hắn hiện tại còn không có được Ân đế đề bạt, chỉ là một gã thiên tướng.

Lập tức Doãn Quát cười lạnh một tiếng, đám điêu dân thật sự là không biết cái gì!

Doãn Quát căn bản không để ý tới phụ nhân kia, giương roi ngựa lên, chuẩn bị chạy nhanh qua phu nhân này.

Con ngựa kia lập tức hý một tiếng thật dài, phu nhân bị sợ ngây người, tlập tức ngồi bệt xuống đất, vẻ mặt sợ hãi trừng con ngựa kia.

Mắt thấy cái móng ngựa kia muốn đá vào người phụ nhân, Ân đế nắm nắm đấm, nhịn không được muốn đi cứu nàng. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh từ đám người phía trên xẹt qua, trước Ân đế một bước, vận dụng khinh công bay đến bên người phu nhân kia, đem nàng cứu ra.

“Đại ca ”

Thượng Quan Tử Ngọc nhìn thấy người nọ, nhịn không được hô lên, cái người này đúng là nghĩa tử phụ thân y nhận thức, nghĩa huynh y, Bách Lý Hiên.

Người nọ đem phụ nhân buông, rút kiếm bên hông chỉ vào Doãn Quát, lạnh lùng nói: “Ngươi đã hại chết một đứa bé, lại không hề  áy náy, rõ ràng còn muốn hại người, phát rồ như thế, không có nhân tính, ngươi bây giờ tốt nhất chính mình đi quan phủ tự thú, không nên ép ta giết ngươi.”

Người này thân mặc một bộ lam sắc y bào, bên hông treo vỏ đao, khuôn mặt cương nghị lạnh lùng, ánh mắt lợi hại, tóc đen tung bay, nghiễm nhiên là một bộ giang hồ đại hiệp.

Doãn Quát nhìn hắn một cái, thần thái ngạo mạn nói: “Ta mặc kệ ngươi là đại hiệp đường nào, bất quá tốt nhất chớ cản đường của ta, cho dù ta đi quan phủ, bọn hắn cũng không dám làm gì ta, cần gì phải phiền toái đi một chuyến.”

Bách Hiên sử dụng kiếm chỉ vào hắn, hỏi: “Chỉ giáo cho?”

Doãn Quát đắc ý cười, nói: “Bởi vì ta là hoàng thân quốc thích, ta là đương kim quốc cữu, ca ca của Lệ phi. Cho nên, ngươi nói, cho dù ta đã giết người, ai có thể làm khó dễ được ta?”

 

One thought on “TSCHHVT – Chương 9

  1. Pingback: [Mục lục] Trùng sinh chi hoàng hậu vi tôn | Vũ Điệp Cốc

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s