[TSCHHVT] Chương 8

Trùng sinh chi hoàng hậu vi tôn

Tác giả: Thượng Huyền Nguyệt Nhi

Thể loại: cổ trang, trùng sinh, cung đình, cung đấu, tình hữu độc chung, điềm văn, sinh tử văn, 1×1, HE

Nhân vật chính: Ân Thần Dục, Thượng Quan Tử Ngọc ┃ phối hợp diễn: Bách Lý Hiên, Liễu Tịch ┃ cái khác: Ngọt văn, cơ bản vô ngược,1vs1
==================

Edit: Mia Từ

Beta: 雨蝶

13342487_1764638980445341_400577769_n

☆, Đệ bát chương: Xuất cung

Bữa tối, Ân đế nhìn bàn đầy thức ăn tinh xảo, một chút cũng không muốn ăn .

“Bệ hạ, những thức ăn này không hợp khẩu vị ngài? Lão nô đi ngự thiện phòng kêu bọn họ đổi chút món thanh đạm lên?” Lưu công công nói.

Ân đế đưa tay ngăn trở hắn, thở dài nói: “Không cần, công công, cũng không phải vấn đề đồ ăn, chỉ là trẫm không thích ăn cơm một mình, cảm thấy không có ý nghĩa.”

Lưu công công lập tức hiểu, thấp giọng nói: “Bệ hạ là nhớ hoàng hậu đi, sao không cho người mời hoàng hậu đến?”

Ân đế cười nhìn nhìn hắn, “Quả nhiên vẫn là công công hiểu rõ trẫm nhất rồi, ngươi nói, trẫm dùng cái cớ gì đem hoàng hậu mời đến đây?”

Lưu công công nghĩ nghĩ, nói: “Bệ hạ đã quên rồi sao, ngài không phải nói cho hoàng hậu giúp đỡ phê duyệt tấu chương đấy sao?”

Ân đế trên mặt vui vẻ, đúng vậy, hắn như thế nào đem việc này quên mất?

Ngược lại hướng Tiểu Thuận Tử ở một bên nói: “Ngươi đi Vị Ương Cung đem hoàng hậu mời đến nơi này, nếu có người hỏi ngươi, nói trẫm xử lý quốc sự mệt mỏi, tìm hoàng hậu đến bồi trẫm đánh cờ.”

Tiểu Thuận Tử rời đi, tâm tình Ân đế lập tức tốt lên, xem mấy cái sơn hào hải vị trước mắt cũng không cảm giác chán ngấy như vậy .

Hoàng hậu còn chưa tới, người của Lệ phi ngược lại lại tới trước.

Ân đế nhìn nha hoàn đem canh mang  đến, cười cười nói: “Lệ phi thật đúng là vất vả a, mỗi ngày đều tự mình vì trẫm làm canh, vì sao Lệ phi không đích thân đến?”

Nha hoàn thấy trái phải không có người, “Bịch” một tiếng quỳ xuống, nói: “Tạ bệ hạ đã cứu muội muội ta, nô tỳ nguyện ý vi bệ hạ làm trâu làm ngựa, báo đáp đại ân bệ hạ.”

Nguyên lai, muội muội Lan Khê là nha hoàn hầu hạ Lệ phi, có một ngày không cẩn thận đem trang sức yêu thích của Lệ phi làm hư, Lệ phi giận dữ, cho người đem nàng mang xuống đánh chết, chuyện này truyền đến tai Ân đế, Ân đế đang muốn xếp một người vào bên người Lệ phi, đây là một thời cơ tốt, liền cứu tiểu nha hoàn một mạng, Lan Khê có ơn tất báo, chủ động tiếp cận Lệ phi, đạt được tín nhiệm của nàng, trở thành tai mắt của Ân đế bên người Lệ phi.

“Ngươi đứng lên đi, trẫm không cần ngươi làm trâu làm ngựa, ngươi chỉ cần thay trẫm hảo hảo hầu hạ Lệ phi là được rồi.” Ân đế lạnh nhạt nói. Nói là hầu hạ, thật ra là giám thị.

“Vâng, nô tỳ đã hiểu.” Lan Khê đứng dậy, chờ đợi hoàng đế phân phó.

“Ngươi trở về đi, thời gian lâu, người khác sẽ nghi ngờ.” Ân đế đem chén canh kia đến trước mặt mình, nói: “Ngươi trở về chỉ cần nói với Lệ phi, trẫm rất thích canh nàng làm, hương vị rất là ngon, trẫm còn muốn mỗi ngày đều uống đến canh nàng làm.”

Lan Khê cáo lui, vừa vặn Thượng Quan Tử Ngọc tiến đến, nàng hành lễ hoàng hậu xong, liền vội vã rời đi.

Thượng Quan Tử Ngọc nhìn nàng, trực giác có chút kỳ quái, bất quá y cũng không có thời gian nghĩ nhiều, bởi vì hoàng đế còn đang chờ y.

Ngoài điện, tiểu thái giám dắt cuống họng hô một tiếng “Hoàng hậu đến!” Ân đế vội vàng hướng Lưu công công liếc mắt một cái, để hắn đem chén canh kia cầm đi xử lý.

Thượng Quan Tử Ngọc đi đến, muốn quỳ xuống hành lễ, lại bị hoàng đế ngăn lại, đành phải thôi.

“Tử Ngọc, tới cùng trẫm dùng bữa.” Ân đế cười tủm tỉm nói.

Thượng Quan Tử Ngọc bất đắc dĩ, đành phải đi tới, ngồi ở vào chỗ hoàng đế chỉ, nhìn bàn đầy thức ăn trước mặt , hỏi: “Hoàng Thượng không phải tìm thần đến đánh cờ sao?”

Ân đế lắc đầu, “Trẫm hôm qua thua thảm như vậy, nào dám lại cùng ngươi đánh cờ a, ngươi lại không nhường trẫm.”

Thượng Quan Tử Ngọc nhàn nhạt cười cười, “Thần nếu nhường bệ hạ, dù cho bệ hạ thắng cũng sẽ không cao hứng, nói không chừng còn có thể trách mắng thần.”

Ân đế nghẹn họng, không thể không thừa nhận Tử Ngọc nói rất đúng, hắn bản chất là một người hiếu thắng hiếu thắng, tuyệt đối không thể tiếp nhận việc đối phương nhường hắn.

“Dùng bữa đi, trẫm vừa nhìn thấy ngươi, liền đói bụng.” Ân đế nói xong, kẹp miếng sườn đưa tới trong chén của Tử Ngọc, lại thấy mặt Tử Ngọc hồng hồng, bộ dáng không được tự nhiên. Hắn bỗng nhiên kịp phản ứng, lời nói vừa rồi thật khiến người khác hiểu lầm.

Ân đế nhịn không được trêu ghẹo nói: “Ý của trẫm là, trông thấy Tử Ngọc trẫm thấy muốn ăn, Tử Ngọc nghĩ gì vậy?”

Thượng Quan Tử Ngọc đỏ mặt trừng mắt liếc hắn một cái, làm Ân đế cười ha ha, nửa điểm cũng không có bộ dạng của hoàng đế.

Hai người dị thường ấm áp dùng hết bữa tối, lại ngồi đối diện nhau uống trà, Ân đế liền kéo hoàng hậu nhà hắn cùng đi phê duyệt tấu chương, Thượng Quan Tử Ngọc bất đắc dĩ, đành phải cùng hoàng đế ngồi cùng một chỗ trước ngự án.

Nha hoàn bưng trà cùng điểm tâm lên, Lưu công công nhận lấy, để ở một bên bàn, phất phất tay cho hạ nhân trong phòng tất cả lui ra đi.

Thượng Quan Tử Ngọc trong tay cầm một chiếc bút lông, có chút khó xử, “Bệ hạ, thần vẫn cảm thấy không ổn, chữ viết thần cùng bệ hạ bất đồng, nếu là bị người khác nhận ra, chẳng phải là phiền toái cho bệ hạ sao.”

Ân đế nghĩ nghĩ, nói: “Như vậy đi, Tử Ngọc giúp trẫm xem những tấu chương này, sau đó cho trẫm chút ít đề nghị, như thế nào?” Hắn cũng không phải sợ phiền toái, chỉ là không muốn làm cho Tử Ngọc lo lắng.

Thượng Quan Tử Ngọc đáp “Vâng”, sau đó liền chuyên tâm thay hoàng đế xem tấu chương.

Đế hậu hai người một người xem, một người phê, phối hợp hết sức ăn ý, Thượng Quan Tử Ngọc cho Ân đế rất nhiều ý kiến hợp lý, đều là thực dụng lại lợi dân, Ân đế trực giác hiểu ra, tán thưởng không thôi.

Tử Ngọc có được tài năng kinh thiên vĩ địa, lại có tâm tế thế ái dân, chính thức bốn chữ “Mẫu nghi thiên hạ” làm rất tốt, may là phụ hoàng hắn có dự kiến trước, nếu như không phải cái thánh chỉ của tiên hoàng kia, thì làm sao có đoạn lương duyên này.

Thượng Quan Tử Ngọc thấy Ân đế dừng bút, liền hỏi: “Bệ hạ mệt mỏi?”

“Trẫm không mệt.” Ân đế nhìn y nói “Tử Ngọc cả ngày buồn bực trong hoàng cung, có phải rất phiền không?”

Thượng Quan Tử Ngọc vừa muốn nói chuyện, lại bị Ân đế đưa tay ngăn trở, nói tiếp: ” Việc Thi Hương đã chuẩn bị giao cho Lễ bộ chuẩn bị, hai ngày này cũng không có việc gì nữa, trẫm từ nhỏ sinh trưởng trong cung, rất ít đi ra ngoài qua, vừa vặn có hai ngày này, xuất cung đi dạo, Tử Ngọc cùng trẫm cùng một chỗ, thế nào?”

Thượng Quan Tử Ngọc trong tâm vừa mừng vừa sợ, từ lúc y tiến hoàng cung, y đã chuẩn bị tốt tâm lý là cả đời không thể ra, lại không nghĩ rằng, hoàng đế lại có thể muốn mang y cùng xuất cung, cái này thật sự là vượt quá dự liệu của y rồi.

Ân đế thấy ánh mắt vui mừng của y, không khỏi nội tâm đắc ý, trực giác quyết định của mình là đúng, đồng thời lại cảm thấy trong tâm chua xót vô cùng, hắn âm thầm thề, khi có cơ hội nhất định phải cùng Tử Ngọc đi dạo nhiều một chút.

Thượng Quan Tử Ngọc mặc dù cao hứng, nhưng cũng nhịn không được lo lắng vấn đề an toàn của hoàng đế, Ân đế nhìn ra y lo lắng, an ủi: “Không có chuyện gì nữa, ngày mai ta và ngươi hai người mặc thường phục xuất hành, không mang theo bất luận tùy tùng gì, không có người nhận ra chúng ta. Hơn nữa, trẫm từ tám tuổi đã bắt đầu tập võ, không dám nói thiên hạ đệ nhất, nhưng bảo hộ Tử Ngọc vẫn là dư sức.”

Thượng Quan Tử Ngọc nhàn nhạt cười “Thần tin tưởng bệ hạ.”

Một đêm không có chuyện gì xảy ra.

Hôm sau, Đế hậu hai người thay đổi y phục hàng ngày, không mang bất luận người hầu nào, theo cửa hông hoàng cung đi ra ngoài.

Thượng Quan Tử Ngọc một thân bạch y, bên hông treo một cây sáo trúc, tay áo bồng bềnh, giống như trích tiên. Ân đế đang mặc áo bào xanh đen, tay cầm chiết phiến, anh tuấn tiêu sái, khí vũ hiên ngang.

Hai người sóng vai đi ở trên đường cái kinh thành, dẫn tới phần đông ánh mắt người đi đường, nhất là những khuê nữ trẻ tuổi, ánh mắt nhìn hai người càng nóng bỏng, ánh mắt một mực nhìn theo bọn hắn.

Ân đế thấy qua nhiều nữ nhân như vậy nhìn theo hoàng hậu hắn không rời, không khỏi có chút ghen ghét, đưa tay nắm lấy tay Tử Ngọc, kéo đi, lại nhìn những nữ nhân kia, quả nhiên cả đám đều lộ ra vẻ uể oải buồn bã.

Ân đế lạnh lùng hừ một tiếng, Tử Ngọc là của hắn đấy, ai cũng đưng hòng mơ tưởng!

“Bệ hạ.” Mặt Thượng Quan Tử Ngọc có chút hồng, đây là bên ngoài, nhiều người như vậy nhìn bọn họ, hoàng đế lại lôi kéo tay của y không buông, y dùng lực giãy giụa, lại bị cầm chặc hơn, đành phải từ bỏ.

Ân đế vui thích nắm tay hoàng hậu hắn trên đường cái đi bộ, ngày mùa thu thời tiết rất là mát mẻ, đi ra ngoài một chút thật là làm cho tâm tình đều tốt lên rất nhiều.

Bởi vì qua hai ngày chính là cuộc thi Hương, phần đông sĩ tử cả nước đều lục tục tới kinh thành, khiến cho kinh thành vốn náo nhiệt nay trở nên càng thêm chen chúc cùng ồn ào.

Lập tức sắp đến buổi trưa, Ân đế sợ Tử Ngọc sẽ mệt mỏi, liền lôi kéo y quẹo vào một đại tửu lâu tên là “Nhất phẩm hương”.

Tiểu nhị thấy hai vị khách nhân này khí độ bất phàm, dung mạo xuất chúng, trong lòng biết hai vị này không phải người bình thường, liền bước lên phía trước chiêu đãi.

Ân đế phe phẩy chiết phiến trong tay, giả bộ bộ dáng tao nhã, hỏi tiểu nhị, “Xin hỏi các ngươi ở đây còn có nhã gian sao?”

Tiểu nhị khuôn mặt khổ, cúi đầu khom lưng nói: “Thật sự là đáng tiếc a, nhị vị công tử, hôm nay khách nhân quá nhiều, nhã gian đã đầy, thật sự là xin lỗi ngài, nhị vị nếu không chê, có thể không ở đại sảnh chấp nhận thoáng một chút?”

Ân đế nhíu nhíu mày, trong đại sảnh nhiều người như vậy, hắn sợ Tử Ngọc sẽ không quen, nghĩ đến vẫn là đổi chỗ khác đi. Vừa định quay người ly khai, lại bị Tử Ngọc kéo tay.

Thượng Quan Tử Ngọc lôi kéo tay của hắn, nói: “Kinh thành mấy ngày nay đều là sĩ tử đi thi, người tất nhiên sẽ nhiều, hơn nữa hiện tại lại đúng là lúc ăn cơm, cho dù đi tửu lâu khác, người cũng sẽ không thiếu, không bằng ở chỗ này chấp nhận một chút đi.”

Ân đế dừng một chút, cười nói: “Vậy thì nghe lời Tử Ngọc đi.”

Tiểu nhị mặt mày hớn hở đem hai người tới một bàn trống trước, cầm qua khăn vải đem ghế xoa xoa, đợi Ân đế hai người sau khi ngồi xuống, hỏi: “Nhị vị công tử muốn ăn gì?”

“Chỉ cần đem mấy món trên chiêu bài của các người đem ra, đúng rồi, lấy thêm một bầu rượu đến.” Ân đế nói.

“Được thôi, nhị vị khách quan chờ một chốc, rượu và thức ăn lập tức đưa lên.” Tiểu nhị hét to một tiếng, đem khăn mặt vắt lên vai, lại đi làm việc khác .

Tiểu nhị đi rồi, Thượng Quan Tử Ngọc nhịn cười không được, nhỏ giọng nói ra: “Bệ hạ như vậy thật đúng là giống như bộ dáng công tử nhà giàu .”

Ân đế “Xoát” thoáng một cái bung chiết phiến ra, cười nói: “Đã muốn cải trang, thì phải cải trang giống một chút.”

P/s: Ta đi ngủ, mai đi làm. Còn thiếu nợ bài tập lung tung beng, muốn trốn thi dã man. Huhuhu…..

3 thoughts on “[TSCHHVT] Chương 8

  1. Pingback: [Mục lục] Trùng sinh chi hoàng hậu vi tôn | Vũ Điệp Cốc

  2. Ặc, thế cô còn không lo làm bài học bài đi, nhoi lên edit thế này =_=!!! Đừng để nước tới cổ mới bơi giống ta 😄, dù sao cũng chúc cô thi tốt, trúng tủ càng hay 😂

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s