[TSCHHVT] Chương 4

Trùng sinh chi hoàng hậu vi tôn

Tác giả: Thượng Huyền Nguyệt Nhi

Thể loại: cổ trang, trùng sinh, cung đình, cung đấu, tình hữu độc chung, điềm văn, sinh tử văn, 1×1, HE

Nhân vật chính: Ân Thần Dục, Thượng Quan Tử Ngọc ┃ phối hợp diễn: Bách Lý Hiên, Liễu Tịch ┃ cái khác: Ngọt văn, cơ bản vô ngược,1vs1
==================

Edit: Mia Từ

Beta: 雨蝶

13131350_1988528721372801_3566410711741023918_o ☆,Đệ tứ chương diễn trò

Trong Vị Ương cung

“Các ngươi nói là, tối hôm qua hoàng thượng tới nơi này?”

Thượng Quan Tử Ngọc đã tỉnh lại chỉ là thân thể còn chưa tốt, lúc này đang nửa ngồi trên giường, cầm lấy chén thuốc Lục La đưa tới, nghe Lục La kể chuyện tối hôm qua, nhịn không được hỏi lại, rất là không tin.

Lục La trước mặt hoàng hậu rất thoải mái, nghe y hỏi, lập tức hưng phấn nói: “Đúng vậy, hoàng thượng rất là quan tâm ngài, nghe nói đám thái y kia không chịu tới xem bệnh, liền phát hỏa rất lớn, còn để nô tì cầm ngọc bội đi thái y viện, cuối cùng đám thái y kia bị dọa đều sợ tới mức tè ra quần vội chạy tới xem bệnh cho hoàng hậu ngài”

Thượng Quan Tử Ngọc bật cười, lại nhịn không được nghiêm túc nói: “ Không được bất kính với thái y”

Lục La le lưỡi, hiển nhiên không có chút sợ hãi với lời răn dạy của y, lại tiếp tục kể cho chủ tử nghe hoàng thượng cỡ nào uy phong khí phách!

Thượng Quan Tử Ngọc càng nghe càng nghi ngờ, hoàng đế rõ ràng là chán ghét hắn, hận hắn đã chiếm lấy vị trí hoàng hậu của Lệ phi, nửa năm qua chưa bao giờ đến Vị Ương cung, ngày đại hôn của hai người, hoàng đế cũng chưa hề liếc hắn một cái, đêm đó tuy hai người chung một phòng, ngủ chung một giường, nhưng cuối cùng hoàng đế cũng quay lưng với y, hai người một câu cũng chưa nói ngủ một đêm.

Trong đầu linh quang đột nhiên chợt lóe, Thượng Quan Tử Ngọc nháy mắt minh bạch, nhất định là trong triều có đại thần nói hoàng đế thiên vị, hoàng đế vì ngăn chặn miệng lưỡi của mọi người, giữ gìn mặt mũi hoàng gia nên liền diễn một vở kịch cho mọi người xem.

Lúc này, Hồng Thường  bưng một chén canh gà nhân sâm tới, khẽ cười nói: “Đây là canh gà bệ hạ phân phó nô tì hầm cho hoàng hậu bồi bổ thân thể, bệ hạ tối qua còn tự mình mớm thuốc cho ngài.”

Thượng Quan Tử Ngọc cả kinh, thiếu chút nữa làm đỗ chén thuốc trong tay, cuống quít uống hết chén thuốc, đem chén không đưa lại cho Lục La, y vẫn còn cảm giác như trong mộng, không rõ là mình đang ở mộng cảnh hay hiện thực .

Y nhớ mang máng, đêm qua lúc y đang mê man, chính xác là có người chiếu cố y, ghé vào bên tai y ôn nhu thỏ thẻ, đỡ y dậy, mớm thuốc cho y.

Ngay lúc Thượng Quan Tử Ngọc đang nghĩ ngợi lung tung, liền nghe ngoài điện có thanh âm thông báo của thái giám: “Hoàng thượng giá lâm”

Không đợi người bên trong phản ứng, Ân đế bước nhanh đến, hai tiểu nha hoàn lập tức quỳ xuống thỉnh an, Thượng Quan Tử Ngọc cũng cuống quít vén chăn, muốn xuống giường thỉnh an nhưng bị Ân đế ngăn cản.

“Tử Ngọc thân thể chưa khỏe, hết thảy lễ tiết đều miễn hết, vẫn là hảo hảo điều dưỡng thân thể quan trọng nhất.” Ân đế nói.

Thượng Quan Tử Ngọc giật mình, vừa rồi Hoàng Thượng gọi y là  “Tử Ngọc” ?

“Như thế nào không đem canh uống?  Đây là ta cố ý phân phó tiểu nha đầu này làm cho ngươi, ở bên trong là nhân sâm thượng hạng ngàn năm, thái y nói ngươi bị nhiễm phong hàn, cần bổ khí, mà nhân sâm là thuốc bổ tốt nhất, Tử Ngọc không thể không uống a.”

Ân đế đi tới, cho hai tiểu nha hoàn đứng dậy, cầm lấy chén canh gà nhân sâm còn tỏa hơi nóng từ trong tay Hồng Thường, đi đến bên giường ngồi xuống, dùng thìa múc canh đưa đến bên miệng Thượng Quan Tử Ngọc.

Trong phòng còn có nha hoàn, cử động thân mật của Ân đế thật làm cho y vừa sợ vừa thẹn, Thượng Quan Tử Ngọc có chút không được tự nhiên tránh đi cái thìa bên miệng, sắc mặt ửng đỏ nhẹ giọng nói: “Không dám làm phiền bệ hạ, thần có thể tự ăn được.”

Ân đế nghe ngữ khí khách khí lại đạm mạc của y, trong nội tâm hơi có chút bất đắc dĩ, bất quá hắn cũng biết việc này gấp không được, dù sao lúc trước hắn đối với y quá mức lãnh đạm, thoáng cái chuyển biến thái độ thì dù là ai cũng không tin được.

Mà về sau, hắn chắc chắn sẽ làm cho Tử Ngọc tin tưởng hắn, tiếp nhận hắn đấy, dù sao Tử Ngọc đối với hắn là có cảm tình, điểm này, kiếp trước hắn nhìn ra được.

Đem canh gà nóng hổi đưa tới trong tay Tử Ngọc, nhìn cái miệng nhỏ của đối phương uống vào canh gà, nguyên bản sắc mặt có chút tái nhợt lúc này cũng khôi phục chút ít huyết sắc, có vẻ càng là thanh tú tuấn dật, Ân đế lập tức cảm giác trong nội tâm tràn đầy hạnh phúc.

Thượng Quan Tử Ngọc trực giác mặt của mình đều bị hắn nhìn đến hỏng rồi, hai má nóng đến lợi hại, y cũng không dám ngẩng đầu nhìn đối phương, chỉ có thể cúi đầu đem lực chú ý đều tập trung vào canh gà, về phần canh gà có hương vị gì, y một chút cũng không có nếm ra.

Hoàng đế rốt cuộc là làm sao vậy? Vốn cho rằng hắn chỉ là diễn trò cho người xem, nhưng là hiện tại xem ra, lại không quá giống, huống chi, Hồng Thường còn nói, hoàng đế tự mình mớm thuốc cho y, coi như là diễn trò, cũng không cần như thế đi.

“Nghĩ cái gì mà xuất thần như vậy?”

Thượng Quan Tử Ngọc phục hồi tinh thần lại, đã nhìn thấy một gương mặt cực kỳ anh tuấn xuất hiện trước mắt của mình, chóp mũi hai người gần như đụng nhau.

Y bị dọa sợ lập tức rụt lại, mới phát hiện chén canh gà đã bị mình uống xong, kết quả y lại ôm một cái chén không mà xuất thần, nhất thời cảm giác mất mặt đến cực điểm, đành phải cúi đầu như đà điểu.

Ân đế nhìn xem, chỉ cảm thấy y thật đáng yêu, vốn muốn mở miệng trêu chọc hai câu, lại nghĩ tới người này da mặt mỏng, vạn nhất chọc giận thì phiền toái, đành phải thôi.

Duỗi tay đem một đám tóc đen nhánh trước người Tử Ngọc vén ra sau, Ân đế ôn nhu nói: “Ngươi thân thể còn chưa khỏe, vẫn nên nằm xuống nghỉ ngơi một lát, ta tìm chút ít người đến cho ngươi sai sử.” Nói xong, liền vỗ vỗ tay.

Nghe được thanh âm, các cung nữ cùng thái giám đứng đợi ở ngoài đi vào, rất ăn ý đứng thành ba hàng, ngay ngắn quỳ xuống thỉnh an Hoàng Thượng cùng hoàng hậu.

Ân đế đem người đỡ dậy tựa vào gối, đối với y nói: “Đây là ta cố ý tìm một ít nô tài thông minh tin cậy, để lại Vị Ương Cung cho ngươi sai sử, nếu như bọn hắn không nghe lời, ngươi có thể tùy ý xử trí.”

Thượng Quan Tử Ngọc cho tới bây giờ vẫn không hiểu được tâm tư hoàng đế, bất quá mệnh lệnh hoàng đế y cũng không khỏi không tuân theo, chỉ có thể cúi người bắt đầu đáp tạ.

Ân đế biết rõ Tử Ngọc vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng hắn, bất quá còn nhiều thời gian, Tử Ngọc sẽ chứng kiến quyết tâm của hắn.

“Qua hai ngày là Trung thu rồi, trong nội cung hàng năm đều tổ chức tiệc Trung thu, Tử Ngọc là lần đầu tiên trải qua Trung Thu trong hoàng cung, cho nên nhất định phải mau dưỡng bệnh cho tốt, cùng trẫm cùng nhau tham gia tiệc.” Ân đế cười nói.

Thượng Quan Tử Ngọc nghe hắn nói xong, cái mũi lại có chút cay, trong nội tâm chảy qua một dòng nước ấm, mặc kệ hoàng đế nói những lời này có phải là thật tâm hay không, tối thiểu tại thời khắc này, Thượng Quan Tử Ngọc cảm giác được ấm áp.

6 thoughts on “[TSCHHVT] Chương 4

  1. Pingback: [Mục lục] Trùng sinh chi hoàng hậu vi tôn | Vũ Điệp Cốc

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s