[TSCHHVT] Chương 3

Trùng sinh chi hoàng hậu vi tôn

Tác giả: Thượng Huyền Nguyệt Nhi

Thể loại: cổ trang, trùng sinh, cung đình, cung đấu, tình hữu độc chung, điềm văn, sinh tử văn, 1×1, HE

Nhân vật chính: Ân Thần Dục, Thượng Quan Tử Ngọc ┃ phối hợp diễn: Bách Lý Hiên, Liễu Tịch ┃ cái khác: Ngọt văn, cơ bản vô ngược,1vs1
==================

Edit: Mia Từ

Beta: 雨蝶

☆,Đệ tam chương: Thỉnh tội

Sau khi tiểu nha hoàn đi, không đến một nén nhang, nhóm thái y ở Thái Y Viện chạy liền lảo đảo chạy đến, ở khoảng cách thật xa quỳ xuống, trong miệng hô “Vạn tuế”.

Ân đế liếc xéo đám thái y, đám tiểu nhân nịnh nọt này, gặp gió thì theo gió. Kiếp trước cũng vậy, khi đảng phái của Lệ phi lớn mạnh như mặt trời ban trưa, đám nịnh bợ này đều mở to mắt đi theo. Hắn trúng độc, vài năm sau thân thể càng ngày càng kém, thế nhưng đám thái y này rõ ràng giấu diếm không báo, không cần phải nói bọn họ đều đã quy phục Lệ phi rồi. Thù hận đời trước, tự nhiên hắn sẽ đòi lại từng cái một, nhưng cái trọng yếu trước mắt là phải xem bệnh tình cho Tử Ngọc.

Hắn lạnh lùng nói: “Đừng có mài đầu nữa, mau khám và chữa bệnh cho hoàng hậu, nếu hoàng hậu có việc gì, thì lập tức trị tội các ngươi, nghe rõ chưa?”

“Vâng, chúng thần nhất định trị tốt bệnh của hoàng hậu”- Đám thái y run rẩy dưới mặt đất bò dậy, nối đuôi nhau vào nội thất.

Mấy thái y có kinh nghiệm phong phú thay nhau xem mạch cho hoàng hậu, lại ghé vào thảo luận một lát cuối cùng mới hướng hoàng đế đang đứng lo lắng một bên bẩm báo: “Bệ hạ, hoàng hậu là bị nhiễm phong hàn, cũng may là không nghiêm trọng lắm, chỉ cần thanh nhiệt bổ khí, uống thuốc thêm mấy ngày là bệnh tình sẽ chuyển biến tốt lên.”

Ân đế sau khi nghe xong, rốt cuộc nhẹ nhõm thở dài một hơi, sắc mặt cũng hòa hoãn đi một chút. Tìm một tiểu thái giám theo thái y lấy thuốc, hắn khoác tay áo cho bọn họ lui xuống.

Trong phòng ngủ chỉ còn lại hai người họ, Ân đế đi đến bên giường ngồi xuống, duỗi tay nắm chặt tay Tử Ngọc, nhìn y đến ngẩn người. Tử Ngọc, kiếp này, ta nhất định sẽ không để ngươi phải chịu bất cứ ủy khuất nào, ngươi phải khỏe mạnh sống cùng trẫm tới già.

Tiểu nha hoàn bưng chén thuốc đã sắc xong tới, Ân đế cầm lấy chén thuốc từ tay tiểu nha hoàn, nhàn nhạt nói: “Ngươi lui xuống đi”

Tiểu nha hoàn đáp một tiếng “Vâng” rồi lui xuống.

Ân đế khom người xuống, tiến đến bên má y, nhẹ giọng hô: “Tử Ngọc, tỉnh lại, ngồi dậy uống thuốc đi, uống xong rồi ngủ tiếp.”

Thượng Quan Tử Ngọcđang ngủ mơ màng, bởi vì bị nhiễm phong hàn, hắn chỉ cảm thấy giờ này đầu đau muốn nứt ra, thân thể bủn rủn vô lực, thầm nghĩ chỉ muốn nằm ngủ như vậy. Nhưng đột nhiên lại có một thanh âm ghé vào lỗ tai hắn, một thanh âm rất ôn nhu, tựa hồ mang theo vẻ cưng chiều, thế nhưng trong nội cung này, có ai lại dung loại ngữ khí này nói chuyện với y?

Y cố gắng mở mắt, nhưng chỉ thấy mơ mơ hồ hồ một bóng người, người kia đỡ y lên, tựa vào gối mềm, sau đó có chất lỏng đắng đắng chảy vào miệng y, theo bản năng liền nuốt xuống.

Cho uống thuốc xong, Ân đế đỡ y nằm xuống, chỉnh lại góc chăn, cả quá trình này Thượng Quan Tử Ngọc đều chóng mặt choáng váng, y chỉ biết là có người cẩn thận chiếu cố y, hắn mơ màng đoán hẳn là hai tiểu nha đầu Lục La cùng Hồng Thường, chưa kịp nghĩ nhiều, liền lại lâm vào trong mê man.

Ân đế rời khỏi Vị Ương cung,, bận bịu một đêm, về tới cung điện của mình lúc này đã gần đến canh năm, nửa khắc nữa là đã tới giờ thượng triều.

Lưu công công biết rõ hoàng đế một đêm không ngủ, có chút đau lòng, một bên hầu hạ hắn thay long bào, một bên thử thăm dò khuyên hoàng đế có thể hay không bỏ vào triều một này hoặc có thể đem tảo triều dời xuống trễ một chút để hoàng đế có thể nghỉ ngơi chốc lát.

Ân đế biết rõ tâm tư của hắn, bất quá hắn một khi trọng sinh, trong nội tâm rất là cao hứng, một chút cũng không có cảm thấy mệt nhọc, ngược lại cảm giác mình hăng hái hơn, tinh thần phấn chấn mạnh mẽ hơn.

Hắn đã từng nói qua, ở kiếp này hắn muốn làm một đế vương anh minh, sao lại có thể tùy ý bỏ vào triều được.

Mặc long bào vào, mang long ủng vào, một lần nữa ngồi trên cái ngai vàng cao cao tại thượng, Ân Thần Dục nhìn xem đám người quỳ lại ở dưới, đám văn thần võ tướng hô vạn tuế kia, giờ khắc này, hắn mới khắc sâu nhận thức, hắn là một đế vương, có quyền lợi chí cao vô thượng, há có thể lại cho những tên gian tà kia dẫm nát dưới chân, miệt thị tôn nghiêm của hắn!

Tảo triều xong, Ân đế không kịp thay quần áo, vội vã đi Vị Ương Cung nhìn hoàng hậu, ngày hôm qua nửa đêm mới uống thuốc, lúc này cũng không biết có thấy khá hơn chút nào không.

Ân đế vừa bước ra cửa điện, lại bắt gặp Lệ phi, Lệ phi thấy hắn, dáng vẻ phong tình hành lễ, nũng nịu nói “Bệ hạ.”

Đây là lần thứ nhất sau khi sống lại Ân Thần Dục nhìn thấy Lệ phi, lần nữa nhìn thấy nữ nhân này, đã từng là sủng phi của hắn, Ân đế trong nội tâm chỉ có hận ý tận xương tủy, chỉ là hiện tại vẫn chưa tới lúc động tới nàng, hắn phải đợi thời cơ chín mùi.

“Ái phi, có chuyện gì sao?” Ân đế đè xuống thô bạo trong nội tâm, tự mỉm cười nói.

Lệ phi cúi người, mắt quyến rũ nhìn Ân đế , có chút ủy khuất nói: “Bệ hạ, thần thiếp là tới thỉnh tội, thần thiếp gần đây thân thể có chút không thoải mái, tìm mấy tên thái y tới xem thần thiếp một cái, kết quả làm trễ nãi việc hoàng hậu xem bệnh, thần thiếp thật sự là có tội.”

Ân đế âm thầm nhíu nhíu mày, không muốn cùng nàng nhiều lời, cùng nữ nhân này ở chung một khắc, với hắn mà nói đều là một loại tra tấn, vẫn là sớm đi nhìn Tử Ngọcthì tốt hơn.

Đêm qua, chứng kiến Tử Ngọcnằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh, lúc ấy hắn sợ hãi, sợ Tử Ngọc có sơ xuất gì, nếu như Tử Ngọc có cái gì sơ xuất, vậy hắn trọng sinh trở về còn có ý nghĩa gì?

Dưới tình thế cấp bách, hắn cũng bất chấp, đem ngọc bội của mình cho nha hoàn, lại để cho nàng đi mời thái y, mới mấy canh giờ, cũng đã truyền đến tai Lệ phi, Lệ phi biểu hiện là tới thỉnh tội, trên thực là đến dò xét thái độ của hắn, xem hắn có thể hay không vì hoàng hậu mà trách cứ nàng, xem hắn có hay không là thiệt tình quan tâm hoàng hậu. Trước hết lại để cho nàng đắc ý vài ngày a, cũng là buông lỏng cảnh giác của bọn họ, đến lúc đó mới có lợi.

Ân đế ôn nhu nói: “Trẫm làm sao có thể trách cứ ái phi đâu, chỉ là dù nói thế nào, y cũng là hoàng hậu của trẫm, nếu như quá mức khắt khe,…, truyền ra cung, thế nhân đều sẽ mắng trẫm, sẽ có tổn hại danh dự của hoàng gia.”

Lệ phi tựa hồ rất cao hứng khi nghe hoàng đế nói như vậy, nũng nịu nói: “Vẫn là bệ hạ cân nhắc chu toàn, chỉ cần bệ hạ không trách thần thiếp, thần thiếp đã an lòng. Thần thi ếp sẽ rút ra chút thời gian đi Vị Ương Cung vấn an hoàng hậu.”

Ân đế nhẹ gật đầu, cười nói: “Không hổ là ái phi của trẫm, mọi sự đều làm chủ cho trẫm, nếu thân thể ái phi không khỏe, vậy thì sớm đi về nghỉ ngơi đi, trẫm một chút sẽ phái người đưa chút ít thuốc bổ cho ái phi bồi bổ thân thể.”

Lệ phi cười mềm mại đáng yêu đến cực điểm, cúi người nói: “Vâng, thần thiếp  cáo lui.”

Ân đế nhìn bóng lưng nàng rời đi, nụ cười trên mặt từng chút một tiêu tán.

“Đi Vị Ương Cung.”

Ân đế nói ra, một đoàn tỳ nữ cùng người hầu đi theo hoàng đế đi theo, trùng trùng điệp điệp hướng Vị Ương Cung mà đi.

P/s: ta sẽ cố gắng beta ít 1 tuần/chương, nếu tới chủ nhật mà vẫn chưa beta xong thì ta vẫn sẽ up, cơ mà có pass theo luật trên mục Pass của Cốc nha

 

4 thoughts on “[TSCHHVT] Chương 3

  1. Pingback: [Mục lục] Trùng sinh chi hoàng hậu vi tôn | Vũ Điệp Cốc

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s