[TSCHHVT] Chương 2

Trùng sinh chi hoàng hậu vi tôn

Tác giả: Thượng Huyền Nguyệt Nhi

Thể loại: cổ trang, trùng sinh, cung đình, cung đấu, tình hữu độc chung, điềm văn, sinh tử văn, 1×1, HE

Nhân vật chính: Ân Thần Dục, Thượng Quan Tử Ngọc ┃ phối hợp diễn: Bách Lý Hiên, Liễu Tịch ┃ cái khác: Ngọt văn, cơ bản vô ngược,1vs1
==================

Edit: Mia Từ

Beta: 雨蝶

☆, Đệ nhị chương : Trọng sinh

“Bệ hạ, đã canh hai , nghỉ ngơi một chút đi.”

“”

“Bệ hạ, long thể quan trọng, vẫn là nghỉ ngơi sớm chút đi.”

Ân Thần Dục phục hồi tinh thần, phát hiện chính mình đang ngồi ở trước ngự án*, chồng tấu chương được xếp ngay ngắn trước mắt, đây là Ngự Thư phòng của hắn!

*Bàn phê chuẩn của vua

Ân đế ngẩn người, không phải hắn đã chết rồi sao? Cùng Tử Ngọc bị chết cháy trong lãnh cung. Cái tư vị bị lửa nóng thiêu đốt tất nhiên là khắc sâu tận xương tủy, hiện tại nhớ lại trong lòng vẫn còn sợ hãi, việc đó tuyệt đối không có khả năng là giấc mộng.

Thế nhưng bây giờ hắn đang bình yên vô sự ngồi phê tấu chương trong ngự thư phòng, đây rốt cuộc là chuyện gì?

“Bệ hạ, ngài không sao chứ? Nếu không lão nô châm cho ngài chén trà?”

Thanh âm quen thuộc lần nữa vang lên bên tai, Ân đế ngẩng đầu, trông thấy Lưu công công cung kính đứng ngay ngắn một bên, vẻ mặt lo lắng nhìn hắn. Lưu công công đã lớn tuổi rồi, hầu hạ hai đời đế vương, lại chăm sóc Ân Thần Dục lớn lên, trở thành Thái tử, rồi sau đó đăng cơ làm Hoàng đế. Đối với Ân Thần Dục thập phần trung thành, lúc trong cung có biến, vì bảo vệ Ân đế mà chết trong tay đảng phái của Quý phi.

Một lần nữa nhìn thấy lại công công, hốc mắt Ân Thần Dục không khỏi bắt đầu ướt át, hắn và Lưu công công đều đã chết mà sống lại, chẳng lẽ là trọng sinh?

Trong nội tâm Ân Thần Dục một hồi kích động, vội hỏi Lưu công công: “Công công, bây giờ là năm nào, tháng nào?”

Lưu công công sững sờ, lo lắng nhìn Hoàng đế: “ Bệ hạ, bây giờ là kiến nguyên năm thứ 3, còn 3 ngày nữa là Trung thu”

“Kiến Nguyên năm ba”

Ân đế không ngừng thì thầm, trong nội tâm thì một trận mừng như điên, thật tốt quá! Hắn thật sự trở về quá khứ, lúc này, hắn vừa mới lập hậu chưa tới nửa năm, hiểu lầm còn chưa có sinh ra, Tử Ngọc còn chưa bị hắn đày vào lãnh cung, đảng phái nịnh bợ của quý phi cũng chưa có phát triển,….hết thảy đều còn kịp.

Lưu công công không hiểu nổi vì cái gì mà tự nhiên hoàng đế lại hưng phấn như vậy, bất quá với tư cách là người hầu hạ bên cạnh bệ hạ, đương nhiên hy vọng long tâm của hoàng đế bệ hạ luôn vui vẻ như vậy.

“Bệ hạ, lúc nãy Lệ quý phi có sai người đến hỏi, đêm nay bệ hạ có đi Hương viện hay không, để quý phi sớm chuẩn bị đón thánh giá”-Lưu công công khom người nói.

Vui vẻ trên mặt Ân Thần Dục dần biến mất, Lệ quý phi, phi tử kiếp trước hắn sủng ái nhất, bây giờ nghĩ lại chính mình cũng không phải thật sự yêu nàng, Lệ phi tướng mạo yêu mị, nhu tình ngàn vạn, lại hay nói mấy câu dễ nghe làm hắn vui vẻ, chắc chắn kiếp trước hắn là vị hoàng đế ngu ngốc, mê sắc đẹp, thích nghe những lời lấy lòng, bưng tai bịt mắt, mới bị chúng bạn xa lánh, đẩy đến thế cục như vậy.

“Hôm nay không đi Hương viện, đi Vị Ương cung”- Ân đế thản nhiên nói. Hắn hiện tại không thể chờ để được gặp Tử Ngọc, vừa nghĩ tới kiếp này hắn đã lạnh nhạt với y nửa năm, trong nội tâm khó chịu không thôi, lại hận ông trời vì sao không cho hắn trọng sinh sớm hơn nữa năm, như vậy Tử Ngọc sẽ không phải chịu những ủy khuất này.

Lưu công công lập tức trố mắt đứng tại chỗ, cả buổi cũng chưa tỉnh ra, hoàng thượng vừa mới nói cái gì, muốn đi Vị Ương cung? Hắn không phải lãng tai rồi nghe lầm chứ, ngoại trừ ngày đại hôn, nửa năm qua, hoàng đế chưa từng ngủ lại Vị Ương cung, cũng rất ít hỏi đến sự tình của hoàng hậu, hôm nay là làm sao đây?

Bất quá đây cũng không phải là việc của tên nô tài như hắn hỏi đến, tướng mạo cùng tài năng của hoàng hậu đều thượng thừa, lại là người khiêm tốn hữu lễ, lễ ngộ hạ nhân, hắn cũng hy vọng hoàng thượng có thể đối tốt với hoàng hậu một chút.

“Vâng, nô tài đi thông báo Vị Ương cung một tiếng”- Lưu công công khom người nói.

Ân Thần Dục giương một tay lên: “Không cần, chớ kinh động người khác, trẫm lặng lẽ đi qua là được”- Nghĩ đến lại có thể nhìn thấy Tử Ngọc, trong nội tâm Ân đế đã vui vẻ lại có thêm chút thấp thỏm không yên, không biết chút nữa nhìn thấy người nên nói gì cho tốt.

Ân đế đi vào Vị Ương cung, chỉ thấy ngoài điện ngay cả thị vệ cũng không có, toàn bộ cung điện đều im ắng, không hề có sinh khí, lộ ra vẻ quạnh quẽ dị thường.

Ân đế nhíu nhíu mày, đến bên ngoài cửa điện, thấy trong phòng đèn sang, nhưng không có tiếng người. Trong lòng hắn lập tức sinh ra cảm giác không tốt, cuống quít đẩy cửa điện đi nhanh vào.

Trong điện phiêu đãng một cỗ mùi thuốc nồng đậm, hai nha hoàn đang sắc thuốc, thấy có người xông vào điện, cuống quít đứng lên, nhìn kỹ lại thấy là hoàng đế bệ hạ, lập tức bị dọa liền quỳ xuống, cúi đầu hô “Vạn tuế”.

Ân đế nhìn mùi thuốc từ nồi đất tỏa ra, trong lòng căng thẳng, cũng quên cho các nàng đứng dậy, vội vàng hỏi: “Hoàng hậu đâu rồi? Đêm khuya rồi, tại sao các ngươi lại nấu thuốc? Có phải cho hoàng hậu hay không?”

Trong đó một cái tiểu nha hoàn thoạt nhìn tương đối thông minh lanh lợi vội vàng đáp: “Bẩm hoàng thượng, hoàng hậu bị nhiễm phong hàn đã mấy ngày, vừa rồi ho có chút nhiều nên chúng thần mới sắc thuốc”

Sắc mặt Ân đế nặng xuống một chút, quay người bước nhanh vào trong phòng, hai nha hoàn cũng bưng thuốc vừa sắc xong đi theo sau hắn.

Trong phòng ngủ, Thượng Quan Tử Ngọc đang nằm trên giường, Ân đế chớp chớp mắt nhìn người trên giường, người này vẫn tuấn mỹ vô song, tuấn tú lịch sự tao nhã, chỉ là thân thể thập phần gầy yếu, sắc mặt cũng có chút tái nhợt.

Ân đế nhìn thấy liền đau lòng, quát hỏi 2 tiểu nha hoàn: “Thái y đâu? Hoàng hậu bệnh nặng như vậy các người vì sao không gọi thái y?”

Tiểu nha hoàn bị dọa sợ đến run rẩy, vội quỳ xuống trả lời: “Chúng nô tì đã đi xin nhiều lần, nhưng Thái y viện nói Lệ quý phi gần đây thân thể không khỏe, các thái y bận đi xem bệnh cho Lệ quý phi rồi không có thời gian đến Vị Ương cung.”

“Đám hỗn trướng”- Ân đế hung hang đánh xuống tay áo, tức giận nói: “Một mình Lệ phi có thể chiếm hết thái y trong thái y viện sao, sao không thể đến xem bệnh cho hoàng hậu, đúng là chỉ lấy cớ.”

Hai tiểu nha hoàn bị hắn dọa nơm nớp lo sợ, vội dập đầu nói: “Nô tì đáng chết, xin hoàng thượng tha tội”

Ân đế thở dài, khoát tay áo cho các nàng đứng dậy, trong lòng của hắn minh bạch, đây không phải nha hoàn sai, cũng không phải thái y sai, đây hết thảy đều là vì vị hoàng đế như hắn ái thiếp diệt thê, đối với hoàng hậu quá mức lạnh nhạt. Tại  hậu cung, liền tính là quý vi hoàng hậu , nếu như không có hoàng thượng kính trọng cùng sủng ái, đồng dạng với cái gì cũng không có, bất kỳ một cái phi tần nào được sủng ái đều có thể cưỡi lên trên đầu của y đi. Hắn còn có thể trách ai được?

      Gỡ xuống một khối ngọc bội bên hông, cho cái tiểu nha hoàn lanh lợi kia, cho nàng cầm ngọc bội đi Thái y viện, xem ai còn dám không đến!

            Ân đế mắt nhìn người trên giường, cảm giác chăn mền trên người y quá đơn bạc rồi, lại nhìn chung quanh cung điện một vòng, chỉ cảm thấy tại đây quá lạnh lẽo, cũng quá đơn sơ, căn bản không giống như là nơi hoàng hậu ở. Trong nội tâm trầm tư, ngày mai phái chút ít hạ nhân tin cậy tới, còn có bài trí trong cung điện cái gì cũng đều nên làm lại rồi.

 

8 thoughts on “[TSCHHVT] Chương 2

  1. Pingback: [Mục lục] Trùng sinh chi hoàng hậu vi tôn | Vũ Điệp Cốc

  2. Chủ nhà an -)) Lại có thêm chương mới rồi -))
    Trong chương này, chủ nhà bị lặp cái đoạn “Ân Thần Dục phục hồi tinh thần, phát hiện chính mình đang ngồi ở trước ngự án*, hồng tấu chương được xếp ngay ngắn trước mắt, đây là Ngự Thư phòng của hắn!” ngay khúc đầu. -))
    “lại có them chút thấp thỏm không yên” ~~> thêm
    Có một đoạn chủ nhà ghi là Hương viện xong xuống dưới lại ghi là Hương điện -))
    Chào chủ nhà :*

    • Cái phần do mình cop dư mình đã sửa lại ám ơn bạn, còn chính tả mình thật sự k để ý lắm T^T
      Coi điện thoại dễ phát hiện lỗi vô cùng T^T

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s