Chương 8 : Phù sinh mộng chi Tịch Tuyệt

Edit : Tran Le
Beta : Thỏ TK
Thẩm Thương Hải ngày hôm sau chính là ở trong lòng Thương Tịch Tuyệt tỉnh lại. Vừa mở mắt ra liền thấy được gương mặt quen thuộc của người kia. Y mới tỉnh lại, thần trí còn có chút mơ hồ, ngỡ rằng hai người vẫn đang ở Ung Dạ Tộc, theo thói quen vươn tay vuốt ve gương mặt Thương Tịch Tuyệt. Nhưng khi đầu ngón tay vừa chạm đến da thịt của đối phương liền tỉnh táo, vội vàng rút tay về.

 
Thương Tịch Tuyệt đã mở mắt, dễ dàng bắt lấy tay y, tựa tiếu phi tiếu lên tiếng: “Hay là ngươi quyết định, làm thị đồng của ta rồi?”

 
Thẩm Thương Hải kinh hãi, tránh trên tránh dưới cũng không thoát khỏi kiềm chế của Thương Tịch Tuyệt, chỉ đành ngừng giãy dụa, thấp giọng nói: “Ngươi đã nói sẽ cho ta thời gian để suy nghĩ mà.”

 
“Không cần ngươi phải nhắc nhở ta.” Thương Tịch Tuyệt không vội buông tay.

 
Đang định mang Thẩm Thương Hải đi đến bên hồ rửa mặt chải đầu, bỗng nhiên nghe được xa xa có đám người đánh trống lớn tiếng reo hò. Khoảng cách khá xa, nghe không rõ nội dung, nhưng âm thanh lộn xộn, hiển nhiên nhiệt huyết quần chúng trào dâng.

 
“Xạ Nguyệt quốc ngưng chiến triệt binh, Phục Vương ngươi không phải là đang nói giỡn đi?”

 
Trên đài cao, Thương Ngâm Hạc cùng các thủ lĩnh các nước đồng minh hai mặt nhìn nhau. Hắn nhận chỉ thị của hoàng huynh, sáng nay đã cùng thủ lĩnh các nước lân bang gặp mặt, muốn đưa Vĩnh Xương Quốc vào gia nhập đồng minh, nào ngờ Phục Nghệ lời nói kinh người, thế mà lại cùng Hạ Lan Hoàng Triều ngưng chiến.

 
Biến cố này, cũng quá mức quỷ dị, bên dưới đài cao tất cả cùng ồ lên.
Thương Ngâm Hạc nhất thời cũng trở tay không kịp, kinh ngạc thật lâu, sau đó cùng mọi người quay lại đối diện Phục Nghệ. Một người có gương mặt gầy yếu xanh xao tức giận nói: “Việc kết minh, là Phục Vương ngươi dốc hết sức thúc đẩy, nay chỉ mới qua một đêm đã muốn ngưng chiến. Quốc gia đại sự nào phải chuyện đùa, nay Phục Vương ngươi lật lọng như thế,chẳng lẽ là lấy tiểu quốc chúng ta ra làm trò đùa?”

 
Phục Nghệ nhận ra người này, là thúc phụ của Hắc Cánh Vương, Hỏa Trinh Sát. Hắc Cánh Vương tuổi còn nhỏ, chuyện triều chính từ trong ra ngoài đều do vị thúc phụ này quản lý. Hắc Cánh Quốc ở Tây Vực cũng được xem như binh hùng tướng mạnh, chỉ vì quốc thổ nhỏ hẹp, dân cư sinh sản khó khăn, hoàn toàn không thể xưng bá. Hỏa Trinh Sát người này cũng là dã tâm bừng bừng, muốn kết đồng minh, sau đó từ trận chiến này phân cao thấp một phen.

 
Khoảnh khắc khi Phục Nghệ nghĩ đến việc ngưng chiến, y đã dự đoán được bản thân sẽ hứng chịu nhiều chất vấn chỉ trích. Đôi mắt màu lam ở trên mặt từng người lướt qua một lượt, thanh giọng nói: “Bổn vương tâm ý đã quyết, ngày hôm đó liền hạ lệnh thu hồi binh mã. Ta tự có lý do của mình, từ bây giờ trở đi Xạ Nguyệt quốc không người nào được phép bước chân qua khỏi ranh giới của Hạ Lan Hoàng Triều.”

 
Âm thanh nghị luận càng lúc càng lớn. Mọi người đều cố phỏng đoán ý đồ của hắn, cũng không ít người đoán rằng hắn là đang sợ chết, không dám cùng đại quân Trung Nguyên kết thù địch. Bên dưới đài nhất thời náo loạn, trên mặt mang thật nhiều sắc thái khác nhau, khiếp sợ, hoài nghi, lời nói cũng tràn đầy những từ mỉa mai, hèn mọn.

 
Hỏa Trinh Sát xưa nay ghét nhất là kẻ hay nuốt lời, chỉ cười lạnh một tràng, không thèm lên tiếng.

 
Phục Nghệ từ đài cao bước xuống, chẳng muốn trì hoãn nhiều, trực tiếp hạ lệnh cho tướng sĩ Xạ Nguyệt quốc nhổ trại về nước.

 
Trên đài mọi người nhìn nhau, cùng thấy minh ước này chỉ mới qua một đêm mà cứ như vậy hủy bỏ, quả thật khiến cho thiên hạ chê cười, trong bụng thầm mắng Xạ Nguyệt quốc đầu voi đuôi chuột.

 
Cuối cùng vẫn là Hỏa Trinh Sát hừ một tiếng: “Phục Nghệ không dám đánh tiếp, muốn lui binh, là chuyện của hắn. Nhưng Thanh Long, Chu Tước, năm tòa quan khẩu, là cửa ải hiểm yếu từ Tây Vực thông qua Trung Nguyên, nay thật vất vả mới bị Xạ Nguyệt quốc đánh hạ, Phục Nghệ nếu rút binh, năm tòa thành kia lại lần nữa rơi vào tay Hạ Lan Hoàng Triều. Chi bằng bây giờ liên bang Tây Vực chúng ta kéo đến đánh trước.”

 
Có sẵn tiện nghi, ai mà chẳng muốn chiếm. Mấy người còn lại đều gật đầu, “Đúng vậy, Hỏa Trinh Sát nói rất đúng. Chúng ta vài cái liên bang liên thủ, Hạ Lan Hoàng Triều chắc chắn sẽ rơi vào thế hạ phong.”

 
Gương mặt gầy gò của Hỏa Trinh Sát rốt cuộc cũng nổi lên tiếu ý, “Đàn long không thể vô thủ, Phục Vương nếu như rời khỏi, chúng ta phải nghĩ cách tuyển một vị minh chủ mới.”

 
Thương Ngâm Hạc thầm mắng một tiếng lão hồ li, Hỏa Trinh Sát này là muốn mượn cơ hội đưa Hắc Cánh Quốc lên làm minh vương đầu não, nghe theo lời hắn lựa chọn, khẳng định Hắc Cánh Quốc sẽ hưởng lợi nhiều nhất. Vĩnh Xương Quốc ngày hôm qua còn chưa cùng các chư quốc kết minh, trước đó đối với các nước liên minh lo lắng chưa đủ, không tiện lên mặt ra oai đi cường đoạt chức vụ minh chủ.

 
Mắt thấy những người khác tụ lại thương lượng làm thế nào để tuyển minh chủ, Thương Ngâm Hạc xoay người, đứng trên đài cao triệu đến một người hầu lanh lợi.

 
Tình hình diễn biến đến nước này, hắn đã không có khả năng nắm trong tay, chỉ có thể thỉnh hoàng huynh đến tự mình quyết định.

 
Thương Tịch Tuyệt cùng Thẩm Thương Hải sau khi ở bên bờ hồ rửa mặt chải đầu xong, bèn quay về lều trại định ăn chút lương khô, nào ngờ vừa đến nơi liền thấy tướng sĩ Xạ Nguyệt Quốc bắt đầu lưu loát sách trướng nhổ trại.

 
Thẩm Thương Hải biết Phục Nghệ tối hôm qua nghe Vô Song công tử khuyên bảo một phen, chuẩn bị lui binh, Thương Tịch Tuyệt không hiểu chuyện gì, vô cùng kinh ngạc.

 
Không bao lâu, bên ngoài truyền tới tiếng bước chân gấp gáp, một người ở bên ngoài trướng bồng lớn tiếng hô: “Tiểu nhân phụng mệnh Hạc vương gia, xin cầu kiến đại nhân.”

 
Thương Tịch Tuyệt thấy tất có đại biến, liền dùng mặt nạ bạc đeo lên, sau đó mới ra lệnh: “Tiến vào.”

 
“Dạ.” Người nọ cẩn thận bước vào, là một thị vệ trẻ tuổi anh tuấn. Hắn trước đây chưa từng gặp qua Vĩnh Xương Vương, nhưng vừa nghe Hạc vương gia miêu tả, lập tức biết được nam tử cao lớn trước mắt chính là người Hạc vương gia cần tìm, thế là cung kính hành lễ, sau đó đem mọi chuyện từ Xạ Nguyệt quốc sắp ngưng chiến nhổ trại đến việc các nước liên bang đang thảo luận tuyển minh chủ kể hết một lượt, cuối cùng còn nói: “Hạc vương gia bảo rằng sự tình quan trọng, thỉnh đại nhân đến xem.”
Tên gia khỏa Phục Nghệ này, nói không đánh liền không đánh, chẳng biết trong hồ lô rốt cuộc đang bán cái gì! Thương Tịch Tuyệt nhăn mày, cũng không rảnh nghĩ lại, đẩy Thẩm Thương Hải ra ngoài.

 
“Này việc nặng, liền giao cho tiểu nhân đi!” Thị vệ kia nóng lòng hiến ân cần, vừa định từ tay Thương Tịch Tuyệt tiếp nhận xe lăn, lại bị đôi mắt hàm chứa sát khí của Thương Tịch Tuyệt thoáng nhìn qua, không khỏi dựng hết cả lông mao, hai tay cứng còng dừng ở không trung. May mắn đôi mắt sắc lạnh của Thương Tịch Tuyệt chỉ dừng trên mặt hắn một lát rồi rời đi, liền tiếp tục tiến tới, không hề để ý đến hắn.

 
Thị vệ âm thầm lau mồ hôi lạnh, cúi đầu đuổi theo sau hai người.
Các doanh trướng của Xạ Nguyệt Quốc đã bị binh sĩ dỡ bỏ hơn phân nữa, mọi người bận rộn tới lui , Thỉ Nha cũng đã ở trước trướng bồng của Phục Nghệ chuẩn bị lên ngựa.

 
Thẩm Thương Hải theo thói quen đưa mắt tìm bóng dáng cao lớn của Phục Nghệ, lại nghe từ đỉnh đầu truyền tới tiếng hừ lạnh, thanh âm cũng không lớn, nhưng đủ để khiến y hoảng sợ bừng tỉnh – tầm mắt của Vĩnh Xương Vương, một khắc cũng không rời khỏi y.

 
Nhớ tới lời cảnh cáo lúc trước của Thương Tịch Tuyệt, y cúi đầu cười khổ.
Phục Nghệ đang cưỡi ngựa, chợt nhìn về phía lều trại ở cách đó không xa. Mã xa lẳng lặng đứng bên ngoài, còn ngựa đang cúi đầu gặm cỏ, chốc chốc lại phe phẩy đuôi, thập phần tường tĩnh.

 
Người kia, có lẽ sẽ không đi ra để gặp mặt hắn. Tối đó đàm đạo cùng nhau, hắn cũng nên thấy đủ rồi…..

 
Trên mặt hiện lên một mạt cười nhàn nhạt, hắn giật dây cương, tuấn mã phóng đi như tên rời khỏi cung, không chút lưu luyến. Phía sau binh sĩ như thủy triều, cờ bay phấp phới, cũng giống mọi ngày phi thường nhanh chóng chỉnh tề rời đi.

 
Bên dưới đài cao rung động, người tụ tập ngày càng nhiều.

 
Trong đám đông có một thân ảnh đặc biệt thu hút ánh nhìn, chính là Ung Dạ Vương. Hắn đáng lẽ đang ở trướng bồng của mình nghỉ ngơi, nhưng bên ngoài động tĩnh lớn như vậy làm hắn không sao ngủ được, đi ra liền nhìn thấy lớp lớp quân binh lũ lượt rời trận địa. Hắn bắt gặp Thương Tịch Tuyệt đang đẩy Thẩm Thương Hải đến gần, lại phát hiện môi Thẩm Thương Hải có vài đạo vết thương, nghĩ sâu một chút liền hiểu, thầm nghĩ hai người này đã hòa hảo như lúc ban đầu, âu cũng thấy an ủi, liền hướng hai người mỉm cười chào hỏi.

 
Có Thương Tịch Tuyệt ở bên như hổ rình mồi, Thẩm Thương Hải cho dù có muốn xin Ung Dạ Vương giúp đỡ, cũng không tiện mở miệng, chỉ có thể cười đáp trả, chợt nghe trên đài cao thỉnh thoảng truyền đến tiếng đánh nhau, mà y thì đang ngồi trên xe lăn, chỉ thấy một vài bóng dáng mơ hồ, không biết đã xảy ra sự tình gì.

 
“Phục Nghệ vừa đi, những liên bang kia lập tức mơ tưởng đến chức vị minh chủ, không ai nhường ai, Hỏa Trinh Sát liền nghĩ ra việc luận võ công phân cao thấp. Hai người hiện giờ đang đứng trên đài, là đại diện của Hắc Cánh cùng Cát Sư. Quốc sư của Hắc Cánh Quốc võ công thật sự cao cường, khi nãy đã hạ gục được ba người, xem ra Ô Thuật Nạp cũng sắp bị đả bại rồi.” Ung Dạ Vương bên hướng Thẩm Thương Hải giải thích, bên lắc đầu. Nếu thực sự để cho Hắc Cánh Quốc xưa nay luôn hiếu chiến thống lĩnh đại quân, đối với các nước liên bang Tây Vực hoàn toàn không phải điều may mắn.

 
Thương Tịch Tuyệt nheo mắt nhìn hai thân ảnh đang giao chiến trên đài. Ôn Thuật Nạp là một đại bưu hãn*, một thanh đao thắt lưng uy vũ sinh phong, chốc chốc lại phát ra vài tiếng hò hét, nhìn như khí thế kinh người, nhưng thân hình nghiêng ngả, đã có chút trì trệ, hiển nhiên là nỏ mạnh hết đà.
( * Bưu hãn: kiểu như mấy ông chú lực lưỡng thô lỗ )

 
Đối thủ của hắn, là một hồng y lạt ma* lớn tuổi mặt đầy nếp nhăn, tay trái lõa lồ, dùng bàn tay trần đấu với lưỡi đao.
( * Lạt ma : là hiện thân của giáo pháp, theo Phật giáo Tây Tạng )

 
“Cát Sư chắc chắn thua rồi.” Xem lạt ma xuất ra vài chiêu, Thương Tịch Tuyệt chỉ biết người này võ công so với Ô Thuật Nạp cao hơn không biết bao nhiêu phần, chân mày nhăn chặt thành một đoàn. Hắc Cánh Quốc cũng coi như có năng lực, cư nhiên thỉnh đến vị cao nhân như vậy, Thương Ngâm Hạc nhất định không phải đối thủ của lạt ma, mang đến cao thủ đứng đầu trong đám thị vệ, cũng chọn không ra ai có thể chống lại lạt ma.

 
Chẳng lẽ Vĩnh Xương Quốc như vậy đối với một tiểu quốc diễu võ dương oai bất thành? Con ngươi màu nâu của hắn chầm chậm kết một tầng sóng.

 
Lúc này trên đài hồng y lạt ma tựa hồ đã không muốn tiếp tục dây dưa, một chưởng xuyên phá đao ảnh, đánh vào cổ tay phải của Ô Thuật Nạp.
Cổ tay Ô Thuật Nạp run lên, nhất thời mềm nhũn, đao cũng “Đinh đang” một tiếng rớt xuống đất.

Hắn thối lui mấy bước, vừa sợ hãi lại vừa cảm kích. Với võ công của đối phương, hoàn toàn có thể dùng chưởng lấy mạng hắn, thế nhưng lại chỉ đánh rớt vũ khí của hắn. Hắn khom lưng nói: “Ta thua, đa tạ thượng sư thủ hạ lưu tình.”

 
Hồng y lạt ma cũng xoay người, hai tay chắp trước ngực, hướng hắn thi lễ. Người này đã đánh bốn trận vẫn khí định thần tràng.

 
Ô Thuật Nạp nhặt đao cài lên thắt lưng, bước xuống đài.

 
Nay chỉ còn người của Vĩnh Xương Quốc chưa lên ứng chiến, sắc mặt Thương Ngâm Hạc phía sau lớp mặt nạ đã trở nên âm trầm, nghe thấy Hỏa Trinh Sát ngoài cười nhưng trong không cười thúc giục người tiếp theo, dưới đài cũng có người lắm chuyện chứng kiến màn giao đấu, đều âm thầm ủng hộ hồng y lạt ma. Thương Ngâm Hạc cũng lười tốn hơi thừa lời, đang phân vân không biết trong đám thị vệ nên cử ai ra nghênh chiến, bỗng từ xa có người lạnh lùng lên tiếng: “Thượng sư hảo thân thủ, khiến cho kẻ vô danh từ Vĩnh Xương Quốc này thật muốn thỉnh giáo một phen.”

 
Hoàng huynh đến! Thương Ngâm Hạc lần theo giọng nói thấy được một thân ảnh quen thuộc lẫn trong đám đông, ngực như vừa nhấc đi tảng đả, nhưng lo lắng lại lần nữa dâng lên. Hoàng huynh võ công mặc dù cao, nhưng chưa chắc đã bằng lạt ma này, huống hồ mấy tháng trước còn bị trọng thương. Hắn vạn phần không muốn hoàng huynh tự mình chuốc lấy nguy hiểm, nhưng người đã lên tiếng, hắn nào dám cãi lời, lập tức chỉ về phía Thương Tịch Tuyệt, đối Hỏa Trinh Sát nói: “Vĩnh Xương ta liền từ hắn xuất chiến.”

 
Dưới đài, Ung Dạ Vương hai mắt lộ ra kinh ngạc, Thẩm Thương Hải tim đập thật nhanh, kìm lòng không đặng kéo ống tay áo của Thương Tịch Tuyệt, thốt lên: “Rất nguy hiểm, đừng đi!”

 
“Yên tâm, ta không có việc gì.” Biết rõ loại tình cảm thân thiết bộc phát từ Thẩm Thương Hải tám chín phần là vì “hắn” kia, thế nhưng nội tâm Thương Tịch Tuyệt vẫn dâng lên một cỗ sung sướng khó tả, đẩy đám người đang chắn ở phía trước ra, hắn ung dung từng bước tiến lên đài cao.

 
Giờ đang là mùa hạ, thời tiết giữa trưa lại càng gay gắt. Thương Tịch Tuyệt lại đeo mặt nạ che kín cả gương mặt, trong mắt mọi người là vô cùng cổ quái, khiến họ nhịn không được châu đầu ghé tai bàn tán xôn xao. Cũng may bao năm qua số lần Thương Tịch Tuyệt tham gia những sự kiện hội họp săn bắn rất ít ỏi, cũng rất hiếm khi lộ diện nói chuyện, ngay cả các quý tộc thế gia ở hội nghị lần này cũng tuyệt không tưởng được quái nhân trước mắt này chính là Vĩnh Xương Vương nghe đồn bệnh nặng chưa khỏi.

 
Ung Dạ Vương trăm mối suy tư không thể giải, cúi đầu hỏi: “Thương Hải, hắn là làm sao vậy, vì cớ gì lại cậy mạnh hiếu chiến đi lên?”

 
“Hắn hẳn là muốn tương trợ cố quốc đi…..” Tâm tư của Vĩnh Xương Vương, Thẩm Thương Hải tất nhiên là nhất thanh nhị sở, nhưng không cách nào hướng Ung Dạ Vương ngỏ lời, chỉ đành ở đáy lòng than nhẹ. Đem tình hình trước mắt tính toán chu toàn, Ung Dạ Vương có thể giúp y thoát khỏi Thương Tịch Tuyệt, nhưng cho dù y có thoát được lần này, như thế nào có thể trốn tránh cả đời?

 
Y không muốn liên lụy đến Ung Dạ Tộc, lại càng không muốn vứt bỏ Thương Tịch Tuyệt cô độc bất lực phía sau Vĩnh Xương Vương, đó là người y đã phát thệ chung sống trọn đời.

 
Lúc này, y chỉ có thể mong đợi Tịch Tuyệt lần nữa thức tỉnh, trở về với bản thân mình. Bất quá, đến tột cùng muốn tới năm nào tháng nào, y mới có thể cùng người này gặp lại? Có lẽ chưa đợi được đến ngày đó, y đã bất đắc dĩ bị ép trở thành thị đồng của Vĩnh Xương Vương…..

 
Thẩm Thương Hải tim đập loạn nhịp, tâm trí xuất thần, ý cười nơi khóe miệng dần trở nên chua xót, đến cuối cùng là một mảng thê lương không nói nên lời.

 
Đám người thỉnh thoảng phát ra tiếng kinh hô, cuối cùng đánh gãy tâm tư ưu thương của y. Miễn cưỡng thu hồi ý nghĩ, y cùng Ung Dạ Vương quan sát tình hình trên đài.

 
Ung Dạ Vương thấy Thẩm Thương Hải vẻ mặt buồn bã, bèn đẩy y chen qua đám người, tiến đến sát đài cao.

 
Trên đài cao, hai thân ảnh đang giao đấu ánh vào mi mắt Thẩm Thương Hải. Với thị lực của y căn bản khó có thể nhận ra chiêu thức của hai người, chỉ thấy được một đoàn hồng ảnh vây lấy Thương Tịch Tuyệt, vị lạt ma kia rõ ràng đang chiếm thế thượng phong.

 
“A!” Đám người kêu lên sợ hãi, lạt ma một chưởng đánh giữa ngực Thương Tịch Tuyệt.

 
Thương Tịch Tuyệt rên rỉ, trên mặt nạ xuất hiện một vệt đỏ tươi, hiển nhiên đã nôn không ít máu. Dưới chân cũng phù phiếm vô lực, nhắm đến phía sau mà lui, nhưng lại một đường lui đến cạnh đài cao, cơ thể thoáng chao đảo liền té ngã.

 
Hai tiếng hô lo lắng gần như đồng thanh vang lên từ Thẩm Thương Hải và Thương Ngâm Hạc.

 
Hồng y lạt ma một chưởng đánh ra, cũng không dự đoán được đối thủ sẽ tránh không kịp, trọng thương thổ huyết. Đài cao cách mặt đất mấy trượng, nếu thật sự ngã xuống, không chết cũng tàn phế. Vị lạt ma này đại diện cho Hắc Cánh Quốc tranh đoạt chức vị minh chủ, ra tay đều có chừng mực, không nghĩ sẽ lấy mạng người để rồi đắc tội với Vỉnh Xương Quốc. Mắt thấy Thương Tịch Tuyệt sắp ngã xuống, lạt ma cấp tốc nhảy lên phía trước, bắt lấy vạt áo của Thương Tịch Tuyệt, kéo hắn trở lại đài.
“Tạ thượng sư cứu giúp…..” Thương Tịch Tuyệt ám ách nói lời cảm tạ, dưới lại tung một cước thật mạnh, đá trúng hồng y lạt ma đang hoàn toàn không chút phòng bị.

 
“Ngươi!” Lạt ma chỉ nói ra một chữ, máu tươi đã từ miệng trào ra, người bị đá bay ra xa, rớt xuống bên chân của Hỏa Trinh Sát, giãy dụa vài hồi liền bất tỉnh.

 
Hỏa Trinh Sát một khắc trước còn tưởng đãi cục đã định, tâm trạng thỏa thuê mãn nguyện, giờ phút này nét cười đã đông cứng trên gương mặt, cúi người vội vàng kiểm tra thương thế của vị lạt ma, phẫn hận ngẩng đầu, ánh mắt căm tức nhìn Thương Tịch Tuyệt: “Thượng sư hảo tâm cứu ngươi, ngược lại ngươi âm thầm đánh lén hắn, khá khen cho tên tiểu nhân bỉ ổi.”

 
Thương Tịch Tuyệt cười lạnh, không thèm tranh cãi với Hỏa Trinh Sát, nhẹ nhàng nhảy xuống đài.

 
Thương Ngâm Hạc trong lòng mừng rỡ, chậm rãi cười nói: “Hỏa Trinh Sát ngươi nói vậy là sai rồi! Đại diện của Vĩnh Xương Quốc lúc đó không có bị quốc sư của quý quốc đánh cho choáng váng, cũng không rơi xuống đất, thắng bại còn chưa phân rõ. Quốc sư chính mình học nghệ không tinh, lại nhất thời chủ quan quên mất đại cục, vì sao lại đổ lỗi cho đối thủ chứ? Hỏa Trinh Sát, luận võ định thắng thua, ban đầu là ngươi ra chủ ý.”
Hỏa Trinh Sát bị Thương Ngâm Hạc một phen già mồm đem thị phi đảo lộn khiến cho tức giận đến đỏ mặt, nhưng trước mắt bao người, quốc sư đã thua dưới quyền cước của đối thủ, đây là sự thật. Hắc Cánh Quốc lần này đã bại rồi. Bất quá, hắn tuyệt đối có thể tìm thời cơ đả bại tên quái nhân che mặt kia.

 
Ô Thuật Nạp luôn đứng phía sau đài cao quan sát trận chiến, cũng nhận định rằng Thương Tịch Tuyệt chắc chắn bại rồi. Nào ngờ tình thế chuyến biến đột ngột làm hắn kinh hãi. Thoáng nhìn qua Ung Dạ Vương cùng Thẩm Thương Hải ở cách đó không xa, vốn đang ôm một bụng đầy băn khoăn, cho nên hắn nhịn không được bèn đi đến phía họ, hỏi: “Ung Dạ Vương, người nọ không phải tộc nhân của ngươi sao? Vì sao lại thay Vĩnh Xương Quốc lên đài tỉ thí?”

 
Ung Dạ Vương đối với hành động của Thương Tịch Tuyệt tuy thấy đau đầu, nhưng mặt vẫn không động thanh sắc, thản nhiên nói: “Hắn là người của Vĩnh Xương Quốc, được tộc nhân của ta thu lưu, ở tại Ung Dạ Tộc của ta, coi như là tộc nhân của ta vậy.”

 
“Thì ra là thế.” Ô Thuật Nạo bừng tỉnh đại ngộ, nhìn nhìn Thẩm Thương Hải, nghĩ rằng văn nhược thư sinh như thế lại đi kết giao cùng bằng hữu xấu, không khỏi thay y tiếc hận, hắn nhanh mồm nhanh miệng, đầu vừa nghĩ, miệng đã nói ra: “Thẩm tiên sinh, ta lúc trước còn tưởng tính tình bằng hữu của ngươi chỉ là có chút cổ quái, không nghĩ tới hắn ra tay ngoan độc, ai, ngươi cùng hắn ở một chỗ, chỉ sợ phải thường xuyên chịu ủy khuất.”

 
Hắn thanh âm không nhỏ, Thương Tịch Tuyệt đang từ hướng xe lăn đi tới, từng lời nói đều nghe vào lỗ tai không sót chữ nào, lại thấy Ô Thuật Nạp nghiêng người, tay phải còn khoát lên tay vịn của xe lăn, dựa quá gần vào Thẩm Thương Hải, bỗng nhiên tình cảnh hôm đó như nước chảy về trong tâm trí hắn – đôi chân nhỏ nhắn trắng trẻo của Thẩm Thương Hải bị Ô Thuật Nạp dùng bàn tay to thô ráp đùa qua bỡn lại…..

 
Xem ra, đêm hôm đó hắn trừng phạt tên Ô Thuật Nạp này chưa đủ! Thương Tịch Tuyệt sát tâm khởi dậy, bước nhanh đến bên xe lăn, chế trụ cổ tay phải của Ô Thuật Nạp, lạnh giọng nói: “Là ngươi tự chuốc lấy!”
“Cái gì?” Ô Thuật Nạp mạc danh kì diệu, trong giây lát, cất tiếng kêu thảm thiết.

 
Đao mang bên thắt lưng của hắn, không biết từ khi nào đã bị Thương Tịch Tuyệt rút ra, ánh đao lóe lên, đem bàn tay phải của hắn chặt đứt, văng vào bụi cỏ. Đoạn cổ tay bị chặt đứt phun máu tươi, đem xiêm y của Thương Tịch Tuyệt nhuộm đỏ.

 
Mọi người xung quanh đều bị dọa ngốc, giờ phút này mới hét lên hoảng sợ mà bỏ chạy.

 
Tùy tùng của Ô Thuật Nạo phục hồi lại tinh thần, chạy tới đem chủ tử đã lâm vào hôn mê của mình về doanh chữa trị. Cũng có tùy tùng lòng đầy căm phẫn, la nháo muốn báo thù cho chủ tử, bị một vị nam tử dáng vẻ như thủ lĩnh quát bảo ngừng tay: “Mối thù này, sớm muộn gì cũng báo, trước tiên phải cứu chủ tử!”

 
Không ai dám cãi lời nam tử này, chỉ đành nén giận thu hồi binh khí. Mỗi người trước khi đi còn giương đôi mắt đỏ như máu trừng Thương Tịch Tuyệt.

 
Thương Tịch Tuyệt cùng Hắc Cánh, Cát Sư tử cừu*, xem như đã định rồi….. Ung Dạ Vương thở dài.
(*Tử cừu : tử đây nghĩa là chết, còn cừu là mối hận, ý nói kiểu như không đội trời chung phải một sống một còn mới hả dạ).

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s