Phong Lưu_Chương 1

Do ký phỉ nhiên – Phong lưu

Biên tập : Sói

Thể loại: Đam mỹ, cổ trang, cung đình, tranh đoạt quyền lực

Nhân vật: Quý Phỉ Nhiên/ Du Tử Vọng ( Du Tín)

tải xuống

.

Nếu phải đoạn tụ, thì phải đoạn triệt để, phải đoạn hoàn toàn.Còn về chuyện kia, còn không bằng tìm một cô nương tương thân tương ái. Chỉ có làm việc kia, mới có thể hưởng thụ hết thú vui của đoạn tụ.

Lời này là lời từ một vương bát cao tử [1] nói. Còn vương bát cao tử đó, dùng một câu nói miêu tả chính là điên cuồng cũng không đủ.

[1] Vương bát cao tử: đây là từ lóng hay dùng để mắng chửi người, người không đoàng hoàng, lưu manh, gần như chửi như súc vật, như hay nói “*** má”.. vậy đó.

Quý Phỉ Nhiên, độc nhất một chữ Hiền [2]. Lễ bộ Thượng thư. Chỉ cần có người nhắc tới hắn ta, đều ào ào cảm thán: thông minh, thông minh a. Ngẫm nghĩ một chút, sẽ lắc đầu xua tay bổ sung một câu: nghiệp chướng, nghiệp chướng a.

[2] Hiền: người có đức, có tài.

Quý Phỉ Nhiên là một đoạn tụ. Từ trên xuống dưới ở Cử quốc, không ai không biết, không ai không hiểu. Đoạn tụ không phải tội, ngay cả đương kim thiên tử đều có ba bốn nam sủng như thế. Nhưng ở trong mắt mọi người, Quý Phỉ Nhiên đoạn sai, đoạn phải nghiệp chướng. Theo câu hắn hay răn mình kia — hắn không có hứng thú “đè” người khác, chỉ thích cho người khác đè.

Thiên tử quá miệt mài ( buông thả sắc dục) . Phiên bang đánh một trận mấy năm trước, sau đó Lễ bộ Thượng thư Tề đại nhân vừa vặn cáo lão hồi hương, Quý Phỉ Nhiên thay thế vị trí ông ấy. Liền nhảy mấy cấp, rất nhiều người đều cho rằng là Quý Phỉ Nhiên vừa lòng Hoàng thượng, lấy thuật phòng the mà tiến thân. Vì thế lúc bây giờ đều châm biếm gọi “Tẩy điểu thượng thư” [ Thượng thư bất tài hay còn có ý là chuyên xxxxx] .

Mặc cho ai đều nói, tên này không tốt. Mấy tháng sau lời này rơi vào lỗ tai Quý Phỉ Nhiên. Quạt xoè rộng, vô cùng lẳng lơ: “Không phải mê phong trần, giống như nhầm tiền duyên. Hoa rơi hoa nở tự có thời, tẩy điểu, có làm sao đâu”

Lời vừa nói ra, kinh hãi triều đình bá quan.

Hoàng thượng vì thế ngừng một lần lâm triều, kéo Quý Phỉ Nhiên đi ngự thư phòng nói dài nói xa nói mấy canh giờ, ngụ ý đại khái chính là bảo hắn lúc nói chuyện nên chú ý chút, đừng để người khác coi minh quân thành hôn quân, hiền quân ngang gian thần. Quý Phỉ Nhiên chắp tay cười: “Vi thần lần sau chắc chắn chú ý lí do thoái thác, với tình tối thượng, không giỏi việc giường chiếu, vi thần cáo lui.”

Hoàng thượng bị tức đến nỗi phác tác bệnh ho lao, run rẩy chỉa ngón tay về hướng hắn, phỏng chừng động tác này ý tứ bên trong là “Để ta trong sạch” không có gì khác biệt. Mặt rồng giận dữ, suýt nữa kết quả là giết hắn. Nhưng Hoàng thượng đều rơi vào tình huống bấc đắc dĩ rồi, Quý Phỉ Nhiên an toàn rời khỏi. Sau khi rời khỏi đây, mấy đại thần hỏi hắn, Hoàng thượng nói gì với hắn, hắn thần bí kéo kéo tay áo, bẻ cổ áo, chỉ để lại một bóng dáng oai hùng

Tin nhảm càng truyền càng thái quá. Ngay cả cha Quý Phỉ Nhiên cũng chính là Hộ bộ thượng thư vội vàng dâng thư, thỉnh cầu Hoàng thượng cho phép cấm chừng Quý Phỉ Nhiên hai tháng, để tránh sai nhỏ thành đại sai. Hoàng thượng gần đây hay hà khắc không chút do dự vung bút phê ở bản trình chữ “Chuẩn”.

Nguyên là làm rạng rỡ tổ tông bị biến thành chịu quản thúc chính là Quý Phỉ Nhiên trong một đêm vì lời nói của người cha biến thánh bại gia tử. Quý phú nhân kích động, còn nấu một nồi canh tổ yến vây cá lớn đặt lên bàn, tựa cửa đón chờ. Vừa thấy đứa con bảo bối về tới, xúc động đến nỗi rơi nước mắt già, lấy khăn lau bắt đầu thay đổi sắc mặt: “Sơn Tra còn ở trong phòng chờ con đó. Về sau mẹ con chúng ta nương tựa lẫn nhau, còn có Sơn Tra, sống cho tốt”

Quý Phỉ Nhiên cao hứng phấn chấn mà đi vào phòng.

Trên bàn gỗ lim, một lồng chim hoa mỹ. Hoạ mi trụi lụi lông nằm run rẩy bên trong.

Tay Quý Phỉ Nhiên run lên, mặt cũng bị doa trắng: “Mẹ, Sơn Tra vì sao? Ngay cả lông cũng không còn??” Quay đầu lại, Quý phu nhân đã sớm không còn thấy bóng dáng. Quý Thiên Sách đứng ở trước cửa phòng, sắc mặt xanh mét, cũng duỗi ngón tay run rẩy chỉ vào hắn: “Nghiệp chướng ~~ nghiệp chướng a! Ngươi tức khắc ngay bây giờ ném lồng chim này đi cho ta, đóng cửa suy nghĩ cho kỹ!”

Quý Phỉ Nhiên nói: “Cha, con trở về sẽ suy nghĩ kỹ. Thường đại nhân mời khách, con không thể không đi.”

Chuyện này Quý Thiên Sách cũng không nói được gì. Thường đại nhân chính là Thường Cập cũng chính là Thường nội các đại học sĩ. Nội các đại học sĩ mời khách, ai dám không đi. Quý Thiên Sách khoát tay áo, còn muốn nói thêm. Quý Phỉ Nhiên đã bổ sung thêm một câu: “Cha, Thường đại nhân so với ngài còn lớn hơn , ngài cứ việc yên tâm, con rất vừa ý con trai ông ấy. Đứa con xin cáo lui đi trước.”

Mới vừa rời khỏi cửa phòng, một nghiên mực bay sát qua lỗ tai hắn bay ra.

Quý Phỉ Nhiên ở trên đường lớn, nơi chốn đều nghe thấy hai chữ “Du Tín”. Tìm người nghe ngóng, mới biết được người này là người mới tới, đoạt lấy đệ nhất hội thi Hương, dân chúng toàn thành đều dự đoán cậu ta sẽ liện tục đỗ tam Nguyên [3]. Đầu tháng tư, kỳ thi mùa xuân vừa qua khỏi, cử nhân Lễ bộ các tỉnh lị cùng giám sinh Quốc tử giám tuyển chọn ba trăm danh cống sĩ, thế nhưng Lễ bộ Thượng thư Quý đại nhân ngay cả tên hội Nguyên cũng không biết.

[3] Thời xưa chỉ việc thi Hương, thi Hội, thi Đình liếp tiếp giành các giải Nguyên, Hội Nguyên , Trạng Nguyên

Thật xa đã thấy được Thường Cập, vẫn còn mặc một thân quan phục thất phẩm đen tuyền. Thường Cập đi tới, sắc mặt cùng con mắt nheo lại cũng gần như bằng màu áo. Quý Phỉ Nhiên dùng chuôi quạt gõ gõ đầu: “Thường đại nhân a ~ Phỉ Nhiên lại bị Hoàng thượng ruồng bỏ.” Hoàng thượng vậy mà không cho hắn giám thị thi hội, quả nhiên là vứt bỏ hắn rồi. Theo kinh nghiệm của hắn mà nói thì người đàn ông tham gia thi hội thi rớt thì ít nhất hai người là mỹ nhân, sẽ được tham gia thi đình, không còn cách nào can dự.

Thường Cập vỗ vỗ vai của hắn, lời nói tình ý sâu xa nói: “Không có việc gì, Hoàng thượng chỉ là tạm thời tức giận, qua đoạn thời gian còn có thể tiếp tục sủng ái ngươi a. Chúng ta mau nhanh vào trong mới phải.”

Mới ra khỏi triều đã háo sắc, Quý Phỉ Nhiên bất đắc dĩ. Quý Phỉ Nhiên vẻ mặt mệt mỏi: “Thường đại nhân, xin bẩm với Hoàng thượng, thân thể Phỉ Nhiên không khoẻ, không có cách nào khác theo Hoàng thượng tuyển Trạng nguyên.” Thấy Thường Cập gật đầu rồi, trên nét mặt lại có tia sáng xẹt qua: “Đi một chút thôi, gần đây buồn ngủ nhưng khó ngủ, đêm nay có rượu đêm nay say.” xoè quạt, vừa phe phẩy vừa bước vào lâu vũ phía trước

Trên lầu treo một bảng hiệu, trên đó đề hai chữ to màu vàng: kỹ viện.

–oOo–

One thought on “Phong Lưu_Chương 1

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s