Ác mộng – Chương 30

 

Ác mộng – Chương 30

 

Y học đúng là tiến bộ , chỉ một thời gian ngắn mà vết thương đã lên da non, ngứa đến độ ta không chịu được mà phải dùng tay gãi. Sau đó bị phát hiện , ban ngày tay ta đều bị trói lại đằng sau lưng. Để tay được tự do , ta luôn dặn mình tuyệt đối không được tái phạm nữa. Để dời mục tiêu chú ý , ta lúc thường hay xem ti vi, thỉnh thoảng lại nhìn qua tiểu hài tử nằm trong giường , ta khi còn bé có đúng hay không là nhỏ như vậy , hảo béo , ta có chút nhớ nhung mà cười , hài tử này thật đáng yêu , còn mập mạp nữa, không biết lớn lên sau này sẽ thế nào, nếu lỡ như biến thành một khối thịt thì sao … vẻ mặt của Trình Hi sẽ thế nào nhỉ ?!

Ta sờ hắn kiểm tra, cũng không lớn hơn tay ta là mấy ! cằm thì đến mấy tầng thịt , nhìn chỗ nào củng thấy thịt ! ta lại tiếp tục sờ, sờ từ phía dưới rồi tiến dần lên cổ hắn…

“Ngươi đang làm cái gì!”

Bỗng một tiếng quát lớn , ta từ phía sau bị kéo ra , do không kịp giữ thằng bằng mà ngã xuống đất, ta kinh ngạc nhìn Trình Hi từ cửa bước vào. Rồi nhìn thấy hắn khẩn trương ôm lấy hài tử đi ra ngoài, ta liền hiểu ra, hắn là nghĩ ta như thế sao?! Ta đã từng muốn giết hài tử này …. thế nhưng , hiện tại hắn đã lớn như vậy , một sinh mệnh sống như vậy làm sao ta có thể … vừa nghĩ lại … chẳng phải lúc còn ở trong bụng ta hắn cũng là một sinh mệnh sao … huống hồ, ta cũng không cần phải giải thích , Trình Hi nghĩ thế nào mặc kệ , ta cũng không quan tâm …

Thông thường người bị hiểu lầm đều luôn có cảm giác không tốt , ta gượng ép cong lên khóe miệng, nhìn hình ảnh phản chiếu của ta qua mắt Trình Hi. Sắc mặt hắn quả thật không tốt chút nào.

“Ngươi thật ác độc !” thanh âm của hắn lạnh như băng.

” ….” ngươi dựa vào cái gì nói ta như vậy , ” ta ác độc cũng là do bị ngươi bức thôi …”.

Ta ngày càng không sợ hắn, giờ tất cả đều là tuyệt vọng, có nhẫn nhịn hay không cũng không còn quan trọng nữa!

Thời gian hẹn xăm lần nửa đã tới , ta chỉ biết nhắm mắt mà chịu đựng . Dù trên thực tế thời gian hai lần đều như nhau, nhưng lần này ta lại cảm thấy thời gian còn lâu hơn lúc trước! Đó là do… đau đớn lần này còn gian nan hơn lần trước rất nhiều . Bởi vì Trình Hi không để ý đến biểu tình kinh ngạc của các nàng mà lấy ra lọ thuốc nước ra xoa lên vết châm .

Hình xăm này đúng là một loại cực hình , toàn thân ta cứ như là đang bị tra khảo vậy! mồ hôi chảy ròng ròng xuống , Trình Hi cũng không xem sách nữa mà theo dõi toàn bộ quá trình với biểu tình nghiền ngẫm.

Đây là hình phạt hắn dành cho sự “ác độc” của ta 2 ngày trước!

Khi các nàng thông báo kết thúc, ta run run đưa tay quẹt nước mắt đang chảy xuống , cái gì cũng không thể thay đổi được nữa , ngạo khí niên thiếu là gì , ta căn bản không biết , ta cũng không thể nào trở thành một nam nhi chỉ đổ máu chứ không đổ lệ! Ta chỉ có thể mượn thể chất khác thường để tự an ủi cho sự yếu đuối của mình !

“Khóc?”

Hắn nhìn đôi vai run run của ta mà hỏi, ngữ khí hắn tàn nhẫn như thế đang hỏi ta rằng “Chơi vui không?”

Ta há miệng thở dốc , chết lặng khi cảm giác được vết châm phía lưng đang bị đè ép. Hắn cư nhiên đưa tay xoa bóp tới lui sau lưng ta.Ta đau đến độ cắn chặt hai hàm răng lại với nhau ! Da mẫn cảm bị đụng vào, có cảm giác kinh khủng như là bị lột da vậy ! Hơn nữa da ta vốn đã rất yếu , chỉ cần cố sức chà sát 1 chút là có thể gây ra bầm tím … ta càng lúc càng thở dốc ….

” a.. ta quên , tay của ta rất bẩn , nếu như bị nhiễm trùng thì sẽ phiền toái nga !”

Trình Hi đột nhiên nói một câu , ta cắn môi dưới ,khắc chế hai hàm răng run run, nhìn hắn .

“Được rồi, phải tẩy trùng thôi ! …” hắn mở ngăn kéo , lấy ra một hộp màu trắng ” … a, trong này chỉ có cồn , hay ta dùng nó đi!”

Ta run lên khi nghe hắn định dùng cồn , vốn cồn củng không có ảnh hưởng mạnh lắm, thế nhưng, đối với ta hiện tại mà nói , phải là đau đến giật cả người nhưng lại bị Trình Hi đé ép trở lại , hắn ngồi khóa trên đùi ta để đè ta xuống, cùng lúc lại lấy miếng bông thấm đầy cồn mà hung hăng chà xuống .

“Không nên .. không nên …. a …. ” ta hét lên, đau quá…

Hắn không để ý đến tiếng kêu của ta , vẫn tiếp tục đến khi lọ cồn được dùng hết.

Đau nhức đến cực hạn , ý thức cũng trở nên mơ hồ. Đau đến độ làm cho ta nằm yên trên giường cả một ngày đêm không cử động được. Đắp một tấm chăn mỏng cũng đủ đau rồi, vậy nên chỉ có thể dùng hệ thống sưởi để làm ấm mình .

Đến lúc có thể rời giường , quay đầu nhìn xuống , mơ hồ thấy được hình xăm phủ đều khắp thắt lưng, phần lưng cứ như được phủ thêm cây cối vậy, nhưng từ trước nhìn lui thì không sao nhìn cho rõ được . Ta đi tới phòng tắm, lúc ban đầu hình xăm không rõ, chỉ thấy rõ những nét viền , màu sắc cũng rất nhạt, tựa như một bản thảo vẽ phác nháp vậy , ta từng định hỏi Trình Hi xem nó là gì, nhưng giờ thì cũng không cần nữa, nhìn qua nét hình xăm một vài lần, nó là đích thị là một chữ “Hi” , nhưng nó cũng không phải chỉ đơn thuần là một chữ bình thường , mà do vô số hoa văn lồng vào nhau tạo nên, tựa như một tác phẩm nghệ thuật thuật !

Ta đi tới bồn tắm có chút hư nhuyễn, mở nước ấm , rồi vùi mình vào trong bể nước đó , hưởng thụ cảm giác được nước bao quanh.

Nhìn qua hình xăm vài lần, ta biết hình xăm sau lưng đã sắp hoàn thành, bởi vì chỉ thoạt nhìn qua cũng đã thấy rõ ràng rồi. Dù ta rất chán ghét nó, nhưng cũng không thể không thừa nhận hình xăm này quả thực rất đẹp!

Lau khô người, ta đi ra ngoài. , từ sau chuyện lần trước , hài tử không còn xuất hiện trước mắt ta , ta suốt ngày không có việc gì làm , ta còn trẻ , không có lý do gì mà ở như vậy cả đời , dục vọng độc chiếm của Trình Hi còn cao hơn cả sự tưởng tượng của ta , ta vốn nghĩ hắn sẽ sớm chán ghét ta , nhưng hiện tại ta cũng không rõ là đến khi nào hắn mới giảm đi sự hứng thú ấy….

Khải Ninh là bằng hữu của ta , thế nhưng tâm tư của hắn đối với lại lại không hề như ta đối với hắn… Còn Diệp Tuyên , hắn với Trình Hi thì đều là cùng loại , cho dù được hắn cứu ra , chỉ sợ cũng không khác hiện tại là bao nhiêu ….

Tuy rằng thái độ hiện tại của Trình Hi so với trước khi căn nhà bị cháy vẫn còn rất ác liệt, thế nhưng so với mấy ngày đầu thì đã đỡ hơn rất nhiều rồi .

Nhìn một mảng mờ mịt trước mắt… ta không dám nghĩ tới con đường tương lai của mình.

“Đang suy nghĩ cái gì ? Khuyên ngươi ít dùng tới bộ não đi !” Trình Hi châm chọc nói.

Hắn vẫn như cũ vẫn là một học sinh kiêu ngạo , suốt ngày trốn học ! Ta cũng đã từng cảm thấy việc học thật khô khan, nhưng giờ, dù cho có muốn cũng không thể được nữa!

Ta cúi đầu , tiếp tục xếp lại đống giấy .

” Ngươi còn dám nói không có tình ý gì với Diệp Tuyên … không có gì thì sao hắn tích cực tìm ngươi thế !? … lơ là một cái là không được….” ý hắn đầy chỉ trích … ngươi bực cái gì …các người đều giống nhau, thấy cái gì thú vị là chơi đùa mà thôi …

Một ngày như vậy rất nhanh mà kết thúc. Qủa nhiên cha của Trình Hi không mặc kệ hắn, Trình Ảnh nói rất đúng, bọn họ dù sao cũng là cha con!

Trình Hi ném mạnh những thứ trên bàn xuống, nhìn những bức ảnh trên mặt đất, ai cũng là mỹ nhân xuất chúng cả…

Trình Hi luôn luôn được cưng chiều , phản ứng của hắn cũng không ngoài dự đoán của ta ! phẫn nộ , tức giận, hắn trút hết lên tất cả đồ đạc trong phòng, nhất thời, trong phòng trở thành một đống hỗn loạn!

Hắn cũng chỉ giữ được thái độ đó khoảng nửa ngày, bởi vì cha hắn tới, ta ở một bên mà nghe trộm….

“Ngươi phải kết hôn , Hi! ”

” …. hanh ! Chuyện của ta ông quản được sao?! Kết hôn? Đừng đùa!”

“Ngươi phải cho con ngươi có mẹ! …. Tuy tuổi của ngươi chưa đủ, bất quá đính hôn trước cũng được ! … con ngươi cần có mẹ !” không để ý thái độ phản đối của Trình Hi, cha hắn nói.

” mẹ ?! … hắn có!”

“….” Trầm mặc một lát “Nực cười thật …ai thừa nhận điều đó …. Ta tuy rằng không nhúng tay vào chuyện của hắn , đó là do hắn không ảnh hưởng đến tiền đồ của ngươi , nếu đã sinh con xong rồi … thì phải cưới 1 cô gái môn đăng hộ đối , kế thừa gia nghiệp … chuyện khác ta mặc kệ , bao gồm cả việc kẻ kia … ”

Dừng một chút, cha Trình Hi nói tiếp ” Ngươi còn cãi nhau với A Ảnh đúng không !? … tỷ tỷ ngươi rất là tức giận , nếu ngươi còn cứ cứng đầu như thế thì không ai giúp được ngươi nữa đâu… ”

‘ phanh ‘ Trình Hi một quyền đập mạnh vào tường ” Ai muốn các người giúp đỡ! … ta có thế nào không cần các người quản … ta sẽ không đính hôn , đám tiện nhân này là không cần ai cả !”

“Vậy ngươi muốn cái gì !” thanh âm của cha Trình Hi cũng đã cất cao vài phần ” Ngươi muốn cái gì ?!… ngươi căn bản cũng không biết chính mình muốn gì cả ! ngươi cứ tiếp tục chống đối như vậy thì sớm muộn gì sau này cũng sẽ hối hận ! ”

Trình Hi cười nhạt, “Chống đối !? việc này ta làm nhiều lắm rồi ! Ta đương nhiên biết mình muốn cái gì … Ta cũng không phải ông, chĩ biết làm chuyện trái lương tâm!”

“Ngươi … ngươi còn biết suy nghĩ không hả!? ” phụ thân hắn bỗng nhiên hét lên , tức giận nói ” Đừng nên quá phận , Trình Hi !”.

Trình Hi không biểu hiện gì nhìn lại nói ” Không sai , ta chỉ muốn lấy một mình Ngô Thuỵ ! Về phần hài tử của ta , nó có mẹ, ông đừng hòng mượn cớ mà đuổi hắn đi!… Còn nữa , ta căn bản không muốn kế thừa thứ gì của ông cả!”

….câu nói tiếp theo ta không còn tâm tư để nghe ….

Trình Hi nói cái gì …. Hắn nói , lấy ….lấy … lấy cái gì … nhất định là do hắn tức giận nhất thời mà nói ra thôi! ta xấu hổ lui trở về phòng …

One thought on “Ác mộng – Chương 30

  1. Pingback: Ác Mộng _Điển Y | Vũ Điệp Cốc

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s