Ác mộng – Chương 29

 

 

Ác mộng – Chương 29

 

Ban đêm , Trình Hi ngủ cùng ta , tay chân ta không biết nên để chỗ nào cho thoái mái hơn được ! bởi vì trên lưng đầy thương tích , ta đành phải đối diện hắn mà ngủ ,tránh cho hắn muốn làm gì thì làm. Không dám nhìn thẳng hắn , ta chỉ còn biết nhắm mắt cúi gầm mặt xuống.

” a……” ta thất thanh kêu lên.

Trình Hi đè lên vai ta ! người ta run lên bần bật ,toàn thân cứ như dựng đứng lên . Không nói lời nào, Trình Hi thoáng cái đã đặt tay lên mông của ta mà xoa nắn , thân thể bị Trình Hi kiềm chặt ,cảm giác được tay hắn đang từ từ tiến vào trong hạ thể.

” không…. Không … ta mệt lắm …. ”

“Không muốn là thế nào ? Cũng không phải chưa làm qua ?! …” Hắn cất giọng oán hận thì thầm trong tai ta , ” Hài tử đều sinh qua , bây giờ còn thẹn thùng mắc cỡ cái gì ? Kỹ nữ thì làm gì có trong trắng hay thuần khiết !”

Lời nói của hắn vô cùng ác độc. Ta cũng biết nhưng cả người đang rất đau nhức , hắn ôm ngang thắt lưng ta thật chặt, nơi đó do bị vô số vết kim đâm nên chỉ bị hắn nhấn một cái mà toàn thân chết lặng ! Hắn nhìn khoái chí khi thấy nước mắt ta tràn ra khoé mắt .

Tay hắn đột ngột tiến vào , nụ hoa nhỏ hẹp co rút xiết chặt đầu ngón tay hắn.

“Chỉ là ngón tay thôi mà , ngươi hấp chặt như thế làm gì ! Thèm khát đến thế sao ?” Hắn cắn nhẹ vành tai ta , trên tay gia tăng khí lực , thoáng cái đã cắm vào chỗ sâu bên trong. Toàn bộ đầu ngón tay cứ mạnh bạo đi vào , ta không khỏi nín thở , muốn thả lỏng khí lực nhưng cơ thể lại lập tức phản xạ làm cho hạ thể càng co rút thêm .

” ngươi……”

Lỗ tai ta đang bị hắn hàm trụ liền nhói một cái, hắn có chút sinh khí , ngón tay bắt đầu tăng lực mạnh hơn , cái loại cảm giác đã lâu không được nếm thử này , tất cả chỉ là thống khổ. Ta bắt đầu hồi tưởng lại trước đây , nỗ lực thả lỏng thân thể .

“Ngoan ngoan thế là được , không nên phản kháng ta !” Trình Hi thoả mãn cho thêm ngón tay thứ hai thâm nhập vào.

Nội bộ bị hắn quấy động , nội tạng bên trong tựa hồ đều bị hắn thưởng thức , ta thở dốc theo từng nhịp cánh tay hắn di chuyển !

“Không nên … không nên … không nên …. ” ta rên la cầu xin Trình Hi đừng tiến sâu vào .

“Không nên ? ” hắn buông phần tai mẫn cảm của ta ra, thấp giọng bật cười .

Khi hắn kết thúc tiếng cười , ta trợn to mắt, khí lực dường như tiêu tan hết. Hạ thể bị xé rách . Dù cho trước đây bị làm vô số lần , nhưng ta cũng không chịu nổi khi bị đâm vào mãnh liệt như thế , ta biết nhất định chỗ đó đã nứt ra rồi .

” A….. A….. A….. ” ta ngẩng đầu lên , thân thể lui dần về phía sau , cố không để thắt lưng đau nhức hơn , đau nhức hoà cả người làm cho cơ thể ta càng thêm yếu ớt .

” Xiết chặt ta như thế , muốn hại ta bắn ra tới sao ? … ”

Hắn vừa nói vừa phát vào mông ta . Ta khó khăn hít thở, cố gắng thả lỏng nhưng bất lực.

” phế vật ! ” hắn nói nhỏ , sau đó kéo một chân ta nâng lên .

Đột nhiên , hắn ngừng lại rồi kéo ta ngồi dậy. Ta khó hiểu nhìn hắn đặt ta ngồi trên đùi hắn . Cái tư thế này làm hắn tiến nhập vào bên trong ta càng sâu hơn , như lửa nóng đi sâu vào .

“Đau quá……”

Tay hắn đặt tay eo ta,đem ta lên xuống , ta yếu ớt chống đỡ ,cơ thể đột ngột bị xỏ xuyên qua làm ta chật vật từ đầu đến chân , trước mắt tối sầm . Lát sau, cơ thể ta liền thích ứng được, trước đây ta từng không thích phương thức như vậy , bị cái phương pháp khác tối thâm nhập !

Tay hắn giữ chặt vai ta, phía sau lại dùng sức mà đẩy tới …cứ như vậy ,dần dần có một loại cảm giác hưng phấn không thể khống chế dâng lên trong ta.

Hắn cứ thế tiến nhập nhiều lần , khí lực của ta dần tiêu tan. Ý nghĩ chống cự lại hắn cũng không còn nữa ,chỉ còn biết mặc cho hắn muốn làm gì thì làm . Một hồi lâu sau , hắn rốt cuộc cũng buông tha hậu huyệt ta. Ta cứ ngỡ là đã kết thúc. Thế nhưng chỉ vài giây sau, ta nhận ra đó mới chỉ là bắt đầu. Hắn không hề thương tiếc chỗ sưng đỏ đó của ta mà với tay về phía trước , sờ vào phần xấu xí đó , làm ta cảm giác thẹn cả người …

Ý thức dần trở nên mơ hồ. Lúc tỉnh dậy thì đã là buổi trưa ngày hôm sau , ta bị đặt nằm ở tư thế ú sấp trên giường , thân thể có chút cứng ngắt ….Lúc ta vừa chuẩn bị xoay người thì lại bị ngăn cản. Trình Hi vừa ra khỏi phòng tắm, đầu của hắn ướt nhẹp nước, cầm theo chiếc khăn mặt, hắn luôn luôn có thói quen sau khi rời giường sẽ tắm vòi sen , vậy là hắn cũng mới tỉnh dậy .

” Đừng lộn xộn! Sẽ ảnh hưởng đến vết thương. ngày mai lại không làm tiếp được !” hắn nếu không nói , ta cũng quên mất về hình xăm ấy ! Chẳng lẻ ngày hôm qua hắn đột nhiên thay đổi tư thế củng là bởi vì nhớ tới thắt lưng ta bị thương ? … nhưng , hắn cũng chỉ là sợ ta làm lỡ việc xăm tiếp hình xăm ấy mà thôi. Nghĩ đến đây , lòng ta lại có điểm nhói, Đúng rồi, Trình Hi đâu có hảo tâm ấy !

Ta không nói gì , nghiêng người chuẩn bị rời giường .

Ba ngày sau , lại gặp lại hai nữ nhân đó .Trình Hi vẫn theo thường lệ ở bên cạnh lật xem tạp chí . Lúc này còn đau nhiều hơn 5 ngày trước , thời gian cũng dài gấp đôi , nhưng Trình Hi vẫn không cho ta tiêm thuốc giảm đau , đau nhức lan tỏa khắp cơ thể lên đến đỉnh đầu , nhưng hắn vẫn không quan tâm mà tiếp tục cảnh cáo ta không được lộn xộn để tránh làm hư hình xăm. Do không được tiêm thuôc tê nên trên người lưu lại rất nhiều vết tích đau nhức. Đến tận khi hai nữ nhân đó xong việc, ta vẫn không cảm thấy dể chịu hơn chút nào . Cả ngày đó ta chỉ có thể nằm úp sấp trên giường.

Hôm sau ,đau nhức trên người còn hơn lần trước gấp bội, phạm vi củng dủ phát quảng , ta nghe những nữ nhân đó nói với Trình Hi còn phải làm thêm 2 lần nữa. Xem ra việc này phải duy trì thời gian dài , ta cũng không dám tưởng tượng phía sau lưng quanh cảnh hình xăm ấy như thế nào .

Hôm khác sẽ tiếp tục xăm hình tiếp theo. Thế nhưng ngay ngày thứ tư , tỷ tỷ của Trình Hi bất ngờ xuất hiện. Trình Hi không có ở nhà , khi ta đang chơi đùa với vòng trang sức dưới chân thì cô ta đi đến . Đây là nhà của Trình Hi , thấy cô ta ta cũng không lạ gì , thế nhưng nghe nói Trình Ảnh cũng không thường trở về. Mái tóc thả dài , Trình Ảnh đi tới trước mặt ta. Sau đó , bất ngờ tát cho ta một cái trở tay không kịp.

“Không biết xấu hổ ! …không phải đã đi sao ? Sao lại quay trở về !” lần trước còn tỏ vẻ thờ ơ, lần này thái độ rỏ ràng là chán ghét !

“….Trình Hi ép buộc ta !” ta cắn răng trả lời .

” Ép buộc?! Hay là vốn dĩ do ngươi không muốn rời đi ! … Ngươi lại dám quyến rũ đệ đệ ta ! Đúng là đồ yêu tinh ! biến thái ! … uổng công ta giúp ngươi chuẩn bị thi thể , ngươi cự nhiên chẳng biết xấu hổ mà trở về ! … Hi cư nhiên lại vì ngươi … ngươi quá biến thái …”

Cứ việc mắng ta , đánh ta , ta cũng không muốn động thủ với nữ nhân .Móng tay nhọn bén của cô ta tuy rằng rất đau, nhưng cái thái độ hung dữ với vẻ mặt căm hận đó lại làm ta thấy buồn cười . Rõ ràng là do đệ đệ ngươi , nhưng tại sao toàn bộ lại đổ lên đầu ta !

Thân thể cũng không quá đau nhức , dù sao đối phương cũng chỉ là nữ nhân. Thế nhưng lời nói của cô ta thì thật biết cách làm tổn thương người khác! Giờ ta mới biết được lý do tại sao khi đó ta bỏ đi mà lại không thấy Trình Hi đi tìm. Hóa ra ả đã giúp ta chuẩn bị một thi thể …ra là như thế … thì ra Trình Hi tưởng ta đã chết ….

Ta buông bàn tay đang che mặt xuống , sờ vào vết thương do móng tay để lại trên mặt. Dù móng tay đã bị gãy nhưng cô ta vẫn cứ điên cuồng cào cấu. Thì ra nữ nhân để móng tay dài là không chỉ vì đẹp mà còn dùng làm vũ khí a … tâm trí ta dần mơ hồ … nhưng sự đau rát trên mặt thì không hề giảm ! Quên đi , là do ta quyến rũ đệ đệ ngươi mà, khuôn mặt ra sao cũng được! ta là nam nhân … củng không phải nữ nhân mà lo lắng về diện mạo mình.

Trong lòng ta bỗng nảy lên hi vọng , nếu như khuôn mặt ta thay đổi khiến Trình Hi buông tha ta thì cũng coi như là chuyện tốt đi ! nếu như do chính ta tự động thủ , hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho ta ! nhưng nếu là tỷ tỷ của hắn thì…? Là ý trời sao! Ta cũng không trách cô ta, nếu đổi lại là ta, ta cũng không cam lòng. Sao lại có thể để cho em trai của mình ở cùng chỗ với quái vật được chứ.

Bọn hạ nhân dù thấy tình hình vô cùng kịch liệt , nhưng không dám làm gì mà chỉ đứng im ! Sau một lúc hỗn loạn, có tiếng chuông cửa và bác sĩ xuất hiện. Ta biết bọn họ đã thông báo cho Trình Hi !

Trình Ảnh khi thấy Trình Hi thì trong mắt có chút bối rối, nhưng lập tức lấy lại bình tĩnh ngay. Cô ta ngẩng cao mặt nhìn thẳng đệ đệ mình .

Sau đó ta thấy Trình Hi nâng tay lên.

“Ba” một tiếng, mọi người trong phòng đều ngẩn cả ra. Khuôn mặt Trình Ảnh lộ ra vẻ không thể tin được. Bọn hạ nhân thấp đầu đi ra ngoài. Còn sắc mặt Trình Hi thì vô cùng phức tạp , tay cũng chưa thu về.

“Ngươi còn nhớ ngươi là ai không hả!?” Thanh âm của Trình Ảnh có chút thô ráp. Không hiểu là do khàn tiếng vì lăng mạ ta lúc nãy hay là….

“Ta cứ nghĩ chị luôn ủng hộ và đứng về phía ta !”

“…… ta vẫn đang đứng về phía ngươi!……”

“Thế vì sao chị lại làm như vậy !” Trình Hi chỉ về phía ta nói “Ta cứ ngỡ chị đã chấp nhận hắn rồi , cho nên mới giúp chúng ta ! … thì ra chị chỉ là giả vờ!… chị thật sự không muốn chúng ta ở cùng một chỗ…!”

“Trình Hi ! ta đương nhiên là không muốn … em trai thân yêu nhất của ta , lại đi ở cùng một tên nam nhân khác! cứ coi như là chấp nhận được đi … nhưng ngươi xem hắn có phải là nam nhân không chứ? hắn căn bản không như người thường … là đồ dị dạng .. Ta thế nào có thể cho phép hắn ở cùng với ngươi …. Ta nhẫn nhịn chỉ vì thứ ở trong bụng hắn mà thôi ! … ngươi dừng lại đi … em trai à !”

“Chuyện của ta không cần ngươi quản! Đến lão già đó còn không nhúng tay vào thì không đến lượt ngươi lo cho ta ! ”

Trình Ảnh tựa hồ bị Trình Hi chọc cho giận “Ngươi dám nói chuyện với ta như thế sao ! ngươi cho là cha thực sự mặc kệ sao ? Đúng là đáng cười mà ! … Ngươi là con của cha, làm thế nào cha để mặc được chứ! buông tay đi, đừng đợi đến khi cha nhúng tay vào!”.

Nàng không nói thêm lời nào nữa , ta biết nàng rất thương em trai mình. Mà tỷ tỷ nào cũng như vậy thôi … ai cũng mong muốn không có điều gì gây thương tổn hay bất lợi cho em mình cả.

” … ngươi đi đi , chị hai ! Không nên xen vào việc của ta nữa ! Ta có nguyên tắc của ta ! Chuyện của ta ta sẽ tự làm chủ lấy ! ”

“……”

Im lặng một hồi lâu , một tiếng ” chát ” vang lên ! Trình Ảnh bất ngờ tát cho Trình Hi một cái , mà Trình Hi cũng không quan tâm, hắn chỉ giữ yên lặng !

“Ngươi thật sự làm ta quá thất vọng rồi , em trai !”

Lúc Trình Ảnh rời đi , hắn mới mở miệng mà nói ” hẹn gặp lại …”. Nhìn cảnh tưởng trước mắt, ta có cảm giác đó lại là lỗi của ta, là do sự tồn tại của ta sao, nó… sai ở chỗ nào?

Thở dài một tiếng, Trình Hi ngồi xuống trước mặt ta liền nhíu mày. Bác sĩ đợi Trình Ảnh đi rồi lập tức bước vào phòng ” Trình thiếu gia , móng tay của tiểu thư quá lợi hại , vết thương khá sâu. Nhưng ta nghỉ bất quá với kỹ thuật hiện đại bây giờ cũng không gây sẹo đâu.”

Trên mặt đã thoa thuốc , chỗ thuốc mỡ bôi lên thật đau!

“Đau nhiều lắm không ?”

” … không đau !” ta không muốn kêu ca gì cả. Trình Ảnh là một nữ nhân cao ngạo, thế nhưng lúc nãy ta thấy mắt của nàng cũng đã ngấn lệ. Chỉ là do cô ta quá thương yêu em trai nên ghét hận ta mà thôi…. Nếu Trình Hi cũng quan tâm người thân hắn như thế thì tốt rồi!

“Ta không nghĩ chị ấy lại như thế …ta vẫn cứ tưởng…”

“Không cần nói nữa ! ta cũng không quan tâm”.

“Ngươi !” nhìn thái độ không biết tốt xấu của ta , hắn phẫn nộ quơ tay hất đổ bình nước , ta còn tưởng hắn se vung tay đánh ta đi !

“Nếu như đã không có việc gì thì năm ngày nữa sẽ tiếp tục xăm!”

Nói dứt lời , Trình Hi đi ra khỏi phòng . Ta dâng lên một trận khoái ý , ngươi sẽ sớm hối hận thôi, vì đó là tỷ tỷ ngươi mà.

One thought on “Ác mộng – Chương 29

  1. Pingback: Ác Mộng _Điển Y | Vũ Điệp Cốc

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s