Ác mộng – Chương 28

 

 

Ác mộng – Chương 28

 

Tiếp đã…. ta nhìn Trình Hi, thấy hắn lại mở ngăn kéo phía dưới, lấy ra một hộp thuốc.

Độc sao?! Đó là ý nghĩ đầu tiên trong đầu ta!

“Sai rồi! đồ của ta lại có thể dễ đoán thế sao!” Trình Hi dường như thấu rõ tâm tư của ta liền cười nhạo nói.

Chẳng lẽ là loại dược đó sao?! Ta nhất thời đỏ mặt.

Trình Hi vừa cười vừa nói, “Tiểu Thụy đang mong chờ cái gì a?!”

Ta khó khăn quay mặt đi, đều là do căn cứ vào hành động ngày thường của ngươi mà suy đoán thôi.

Một chất lỏng màu xanh nhạt liền được bơm vào kim tiêm, chẳng lẽ hắn định một châm đâm chết ta đi!

Khi hắn kéo cổ tay của ta ra, ta cũng không có giãy dụa! mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm, nếu như hắn thật muốn làm gì ta, thì đau đớn nhỏ bé này cũng chẳng là gì! Kim tiêm đam vào mang theo hơi chút đau nhức, chất lỏng lạnh lẽo từ từ tiến vào, không đau đến mức ta phải la lên, nhưng cũng không nhịn được mà bật tiếng rên rỉ….

“Chỉ là dược làm cho ngươi không cử động được thôi, an toàn mà hiệu lực lại lâu dài”.

“Ngươi không cần phải…lãng phí như thế….ta đã ở đây rồi, còn có thể trốn đi được nơi nào!” ta cả người mềm nhũn nằm trên giường, có chút vô lực nói.

“Ngươi sợ lãng phí sao….nhưng là, thuốc giảm đau còn ở đây cơ. Hắn giơ lên một bình thuốc nhỏ, hướng về phía cửa nói, “vào đi!”

Một phụ nữ trung niên mặc trang phục hiện đại đi giày cao gót bước vào, phía sau là một cô gái nhìn còn trẻ.

“Chính là hắn sao?” phụ nữ trung niên hỏi Trình Hi, Trình Hi liền gật đầu.

“Được rồi, vậy bắt đầu thôi!” đây là người phụ nữ đó hướng cô gái kia mà nói. Ta nhìn các nàng kéo ghế ngồi lại bên cạnh ta, cơ thể vẫn như cũ không động đậy được, xúc giác truyền đến thật rõ ràng, nhưng thân thể cứ như là không còn của mình nữa.

“Các người làm gì?” phát ra âm thanh, hóa ra dược kia cũng không làm cho ta im lặng.

“Không cần sợ, chỉ là thêm vài thứ cho ngươi thôi!” cơ thể đã bị Trình Hi cởi sạch y phục bị hai nàng hết niết lại ấn, giống như đang phác thảo cho cái gì….

“Trình công tử, vẫn giữ nguyên kế hoạch sao?”

“….đúng thế….chuyên tâm mà làm việc, cái gì không nên nhìn thì đừng nhìn, không nên hỏi thì đừng hỏi, mà không nên nói thì cũng liệu mà im lặng,…”Trình Hi tiến tới bên cạnh giường nhìn tiểu hài tử một chút, sau đó lại quay người ngồi ở bên cạnh đọc sách.

Cô gái trẻ tiến đến xoay cơ thể ta lại, chà lau kĩ càng! Còn nữ nhân trung niên thì mở chiếc cặp cầm theo, ta trừng lớn đôi mắt, một nắm kim châm lớn nhỏ, ngân quang lóng lánh!

“Không cần gây tê thật sao?” nữ nhân cầm ngân châm trong tay hướng Trình Hi hỏi.

“Đúng thế!” Trình Hi đáp.

Ta há mồm nói, ” Không được….các người không thể làm như vậy, cơ thể của ta, các người không có quyền….” ta trợn mắt nhìn hai nữ nhân kia, các nàng không cho là đúng mà nói, “Chúng ta chỉ nhận tiền mà làm việc thôi….”

Ta liền hiểu ra, cắn răng, tâm tình thật kích động, thân thể như muốn tan biến đi….

Ở trước mặt nữ nhân ta toàn thân lõa lỗ đã cảm thấy rất thẹn, tuy rằng đưa lưng về phía càng nàng, nhưng da thịt tùy tiện bị động chạm còn khuất nhục hơn nhiều. ta đã biết khi bị bắt trở về, Trình Hi sẽ không để cho ta yên ổn, đau đớn chỉ là trong chốc lát, còn hình xăm kia sẽ theo ta cả đời, dù cho có một ngày Trình Hi buông tha ta, nhưng ta thế nào lại có thể đối mặt với thân thể chính mình, nó sẽ nhắc nhở ta, tất cả quá khứ, lãng quên trở thành thứ gì đó thật xa xỉ, không còn có thể hi vọng nữa….

Ta xem hướng Trình Hi, hắn tựa hồ chuyên tâm đích tại xem, ta biết kêu to hòa cầu xin đã sẽ không cải biến cái gì liễu, ta duy nhất có thể làm chính là nhắm mắt lại!

Ta nhìn về phía Trình Hi, hắn tựa hồ như đang chú tâm xem sách, ta biết có kêu la hay cầu xin cũng không thay đổi được gì, chỉ có thể im lặng mà nhắm mặt lại!

Không rõ các nàng trên người ta bôi cái gì, nhưng vật bén nhọn đó khi đâm vào, lại không có cảm giác gì cả, đau nhức cũng không!

Bởi vì không có cảm giác, nên ta nhìn về phía Trình Hi, hắn đang nhàn nhả ngồi đọc sách, không biết hắn có phát hiện ra ta đang quan sát hắn không, mà hắn vẫn thuỷ chung không liếc mắt về phía ta, chỉ thỉnh thoảng lâu lâu lại đùa một chút hài tử của mình.

Thu hồi ánh mắt, thời gian dần trôi qua, phẩn hận, không cam lòng bắt đầu dần biến mất, ánh mắt nhìn xung quanh đã hơn bốn mươi phút, nhịn không được lại nhìn về phía hắn….

Trình Hi …. cho dù chỉ nhìn phía nửa bên mặt , củng rất đẹp ! một động tác đơn giản cũng có thể tạo ra thanh cao như quý công tử, nếu như không phải do tính tình hắn cực kỳ xấu xa thì ta cũng đã từng mơ ước được như hắn!

Ta im lặng bất động, mà trên thực tế ta cũng không động đậy được , củng không biết các nàng rốt cuộc đang làm gì trên thân thể của ta .

” Trình thiếu gia , ngày hôm nay chỉ có thể như vậy thôi, dược hiệu đả gần hết tác dụng , tiếp tục châm cơ thể sẽ chịu không nổi !” thu hồi ngân châm trên tay , nữ nhân lớn tuổi đối Trình Hi nói.

“…. ngô , được rồi! tiếp theo là khi nào ?” Trình Hi buông quyển sách trên tay .

“Năm ngày , năm ngày sau ta sẽ trở lại”

“Tốt, người đâu, tiễn khách!”

Đến lúc các nàng đi ra ngoài, trên lưng ta mới mơ hồ có lại cảm giác, đó là cảm giác bị lửa thiêu đốt. Ta vừa mong có thể cử động, nhưng giờ lại mong rằng cảm giác đừng khôi phục nhanh như thế! Bởi vì cảm giác đau đớn ngày càng tăng, ta áp mặt lên gối, thở hắt ra! Đang ở thời điểm ta nhẫn nại cực độ, bỗng da đầu ta trở nên đau nhức, Trình Hi nắm lấy tóc ta kéo cả nửa thân trên của ta dựng dậy.

“Đau quá…..” Ta nhíu mày nói, đau nhức trên lưng cùng nơi da đầu như hòa làm một!

“Đau sao?” Trình Hi cong khóe miệng, cao giọng mà nói, mặt mày dần trở nên u ám, “Cái này cũng tính là đau sao?…. Ngươi còn chưa biết qua đau khổ thật sự là gì đâu….. Khi ngươi đau đến mức chết lặng, đau đến độ không còn thiết đến thời gian, đó mới là đau thật sự…..”

Ta tâm trí đều đặt ở đau nhức trên người, không để ý đến Trình Hi, hắn nói cái gì ta nghe cũng không rõ, huống gì là hiểu được! đau đớn thật sự sao…..ta biết chứ! Ta cũng có lúc tâm đau như dao cắt, đau đến mức hận không thể làm thời gian biến mất!

Một hồi lâu sau, Trình Hi buông tay, ta lại trở về đống chăn bông mềm mại, nhắm mắt chờ đợi đau đớn qua đi.

Ai ngờ đau đớn lại kéo dài hàng giờ liền, mồ hôi lạnh chảy đều trên trán ta, ta phủ thêm áo hoảng hốt nhìn về phía người đang ở trong phòng, là một bà lão, bà ấy đang hát ru hài tử trong xe.

Thấy ta tới gần, bà ấy lúc đầu là kinh ngạc, sau lại nhẹ giọng cười nói, “Nó đang ngủ, hài tử này chỉ cần một tiếng động nhẹ là liền tỉnh dậy rồi, vậy nên mỗi lần nó ngủ bọn tôi đều không dám động vào!”

Ta khom lưng nhìn xuống, bên trong là một hài tử tròn như bánh bao, bên miệng còn mang theo cả nước bọt!

Trình Hi xem ra đối nó tốt lắm, ít nhất cũng dưỡng ra một hài tử vừa trắng vừa béo thế này! Ta lẳng lặng nhìn hắn, so với lúc ta rời đi, hắn lớn lên rất nhiều! hài tử một tuổi với đứa bé ba tháng tuổi quả nhiên khác nhau rất nhiều.

Nhìn một hồi, ta đứng không nổi nữa, liền ngồi xuống ghế sô pha rồi nói thầm, “hảo béo…..”, tiểu hải tử nào cũng béo như thế sao?!

Thở dài, ta bỗng nhiên nghĩ tới trường học, không biết người khác sẽ nghĩ thế nào đây! Trình Hi có đi giải thích với trường học không? Chắc là không thể nào rồi!

Ngày thứ hai, Trình Hi có khách tới, là Diệp Tuyên cùng Khải Ninh, tuy rằng bọn họ cũng không hẳn là tốt đẹp gì, nhưng ít ra còn hơn Trình Hi hiện tại, ta tình nguyện ở cùng bọn họ, vĩnh viễn không cùng Trình Hi gặp lại, hắn với trước đây không còn giống nhau nữa, ngày càng đáng sợ, càng khó đoán, không khỏi làm ta càng thêm sợ hãi.

Ta muốn kêu cứu, chỉ cần ta hô to lên là được rồi, nhưng lại không thể. Lúc Trình Hi được hạ nhân thông báo có người tới, hắn từ xích chân ta đổi thành trói chặt ta ở trên giường, bởi vì lưng bị thương, nên chỉ có thể nằm sấp lại! Trong miệng còn bị hắn nhét khăn tay vào, còn cửa phòng thì lại để mở khiến ta nghe được thanh âm dưới lầu…..

Nếu như ta không thể phát ra âm thanh, Diệp Tuyên có đến chỗ Trình Hi cũng không thể làm được gì, dù Trình Hi và Diệp Tuyên có địa vị như nhau, nhưng đây là nhà của Trình Hi, Diệp Tuyên không thể làm càn ……

Dù sao bọn họ ở lầu dưới còn ta ở lầu trên, ta cũng không nghe rõ nội dung nói chuyện của bọn họ, thế nhưng nghe qua ngữ khí thì có thể thấy là đang khắc khẩu nhau, ta biết thời gian không còn nhiều lắm, liền liều mạng cử động cánh tay, hai bên giường có trang trí bình hoa, nhưng tay ta với không tới! nắm chặt chiếc gối, ta vung mạnh, nương theo tiếng “oanh” trên lầu, dưới lầu rơi vào một mảng tĩnh lặng! sau đó lại ầm ĩ trở lại!

Rồi ta thấy dì Lý đứng ở cửa, “cậu chủ, không có việc gì, là tiểu thiếu gia trở mình làm vỡ bình hoa thôi, không bị thương gì cả, đều do lão không chú ý kịp!”

….

Ta không thể tin được, dì lý lại chặn đứt đường sống của ta! Bà qua ấn tượng của ta vẫn là một lão nhân hiền lành phúc hậu.

Ta mở mắt trừng trừng nhìn dì Lý nói xong, sau đó đi đến bồng hài tử ra ngoài cho bọn họ xem, ý bảo chỉ là trò đùa của con nít! Nhìn dì Lý thu thập mảnh vỡ của lọ hoa, lấy chiếc gối đặt lại trên dường, lòng ta trở nên lạnh lẽo, Trình gia là chủ nhân nơi này, dì Lý sao lại có thể giúp ta!

Sau đó ta nghe được tiếng nói vang, “tiễn khách!”

“Làm tốt lắm, dì lý!” Trình Hi vẻ mặt xán lạn, đi tới hôn hai bên má dì Lý, sau đó liếc mắt nhìn ta!

“Cậu chủ?…thật sự là do tiểu thiếu gia lật người thôi!”

Bình hoa chính là để ở chiếc tủ không cao lắm gần đầu giường, nếu như nói là do tiểu tư làm cũng không hẳn là không có khả năng, thế nhưng, ta biết, Trình Hi sẽ không tin!

“Cháu biết rồi, dì Lý, đưa tiểu Tư ra ngoài chơi đi, ở ngoài trời nắng đẹp lám!”

Trình Hi cười trừ đối dì Lý nói. Trong phòng chỉ còn lại hai người chúng ta, ta có điểm khẩn trương.

“Làm ngươi thất vọng rồi! bọn họ đã đi!” Trình Hi cúi người bắt đầu cởi vòng trang sức ở chân cho ta.

“Ngươi sao cứ thích làm việc ngốc nghếch thế!” hắn đối ta nói, “Ngươi nghĩ ta đối với ngươi không tốt sao, đó cũng là do ngươi bức ta thôi…. có nhớ không? Từ ngày Tư nhi được sinh hạ, chúng ta sống thật tốt mà…..”hắn ôn nhu nói rồi đứng lên, vuốt ve vết tích do ta dãy dụa mà có.

Ta nhớ tới những ngày đó, bởi vì có hài tử, Trình Hi đã đối đãi với ta như “thê tử” của hắn….nhưng ta lại chính vì thái độ đó của hắn mà càng thêm xấu hổ cùng giận dữ! chẳng lẽ có nam nhân nào vì được đối đãi như nữ nhân mà cảm thấy vui vẻ sao?!

“Hôm nay cùng hôm sau nữa, hảo hảo nghỉ ngơi đi! Còn có 3 ngày nữa sẽ tiếp tục, ngươi đừng làm bậy!” Trình Hi lui về sau, nhíu mày dùng khẩu khí nghiêm khắc nói!

Ba ngày?…..ta nhớ tới lưng đau nhức, hôm nay đã là ngày thứ hai rồi, đau đớn vẫn còn, tuy ta có thể chịu được nhưng loại đau đớn này tựa như không bao giờ tiêu thất!

“Ngươi ở trên người ta làm cái gì?” ta cắn môi, ngửa đầu hỏi hắn. Vị trí hình xăm ở nơi ta không thể thấy!

“Chờ xong hết sẽ cho ngươi xem, phi thường đẹp đó…..” Trình Hi nhãn thần bỗng trầm lại đứng lên nói, dáng cười của hắn làm ta thực sợ hãi! Ta không hỏi nữa mà chỉ quay đầu đi.

One thought on “Ác mộng – Chương 28

  1. Pingback: Ác Mộng _Điển Y | Vũ Điệp Cốc

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s