[ U Lan Lộ ] Chương 55

[ U Lan Lộ ]

Chương 55: Ái Phủ

小菊花也有人舔~~~(*)

(âu yếm; nựng; cưng; vuốt ve; mơn trớn; yêu thương vỗ về)

Mơ mơ màng màng mở hai mắt, đầu tiên là chớp chớp mi mắt, nhất định mở to chăm chú nhìn thụy nhan của Triệu Dự. Nói đến lại thú vị, cái người này, so với mình lớn hơn năm tuổi, cũng đã là cha của ngũ tử nhất nữ, nhưng lúc đang ngủ bên cạnh mình, diện mạo không ngờ lại lộ ra một cổ ngây thơ, giữa trán, có cái vẻ thỏa mãn hài lòng của trẻ con. Hai người bọn họ lúc này trần truồng, Triệu Dự khao khát giao triền tứ chi, đem bảo bối gắt gao kề sát ghì trong tim mình, trong lúc đó hai bên không để tí ti một khe hở. Ngủ như vậy sẽ rất khó chịu a? Sao nói nhiều lần như thế rồi mà hắn cũng không chịu sửa chứ? Cánh tay lẽ nào không mỏi sao? Nhiễm Ngọc Nùng thở dài, chuyển động. Không nghĩ tới một biến động khẽ toàn thân, đau đớn liền từ chỗ sâu ở trong thân thể tuôn ra, y nhịn không được bi thương kêu một tiếng, lần này, liền làm Triệu Dự tỉnh giấc.

Mở hai mắt, ánh mắt ôn nhu nhìn vợ yêu trong lòng, hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

Suy nghĩ một chút, giữa đôi lông mày vốn đang giãn ra khoan khoái lần thứ hai quấy bện lên: “RẤT ĐAU ĐÚNG KHÔNG?”

Nhiễm Ngọc Nùng mở to đôi tròng mắt vô tội, giả vờ ủy khuất vùi trong lòng hắn gật đầu. Triệu Dự yêu thương không ngớt, vội vã hỏi:

“ĐAU CHỖ NÀO, ĐỂ TA NHÌN XEM.”

Nhiễm Ngọc Nùng dắt một tay áo ngủ bằng gấm, ấn ở trên người mình, từng chỗ từng chỗ chỉ cho hắn nhìn:

“Ở đây đau nhức… Ở đây đau nhức… Ở đây…Ở đây… Còn có, còn có ở đây là đau đớn nhất.” Địa phương cuối cùng ngón tay chỉ vào, chính là mị huyệt hậu đình của bảo bối. Nơi ấy đã chịu đựng đủ bạo lực chà đạp giày vò một đêm ròng rã, lúc này vẫn đang đau đớn nóng rát. Nhiễm Ngọc Nùng dán sát trong lồng ngực của hắn, thanh âm rầu rĩ đang rung rung trong lồng ngực của hắn:

“Rất đau a, mau giúp ta nhu nhu (vân vê)!”

Triệu Dự có chút bế tắt, nghiêm mặt, cười khổ nói: “Ngươi cũng đã thành thế này rồi, vì sao còn muốn dụ dỗ ta như vậy chứ?”

Nói xong cánh tay thoát khỏi tay bảo bối, với lấy cẩm bị( áo ngủ bằng gấm), phủ lên trên khuôn mặt của Nhiễm Ngọc Nùng, thở dài nói:

“Đứa ngốc, vì sao không né tránh? Ngươi biết rõ ta rất không muốn mà…” Lời nói còn lại bị cái hôn của Nhiễm Ngọc Nùng lấp kín.

Nhiễm Ngọc Nùng cố chịu đựng thân thể đau nhức không khỏe, quay người đè lên trên thân thể của Triệu Dự, đang ôm lấy cái đầu của hắn hôn sâu triền miên động tình. Triệu Dự bắt đầu có chút do dự, thụ động, sau cùng cũng không chịu nổi khiêu khích liền hôn lại. Hai người ở giữa cẩm bị dây dưa quay cuồng, một hồi lâu hai bên mới thở hổn hển tách nhau ra. Nhiễm Ngọc Nùng móc cái cổ của Triệu Dự, trong đôi tròng mắt ẩn tình nhìn hắn, một hồi lâu, mới nói: “TA YÊU NGƯƠI!!”

Triệu Dự đang nâng cái eo nhỏ nhắn của bảo bối lên, một câu nói ngắn ngủi biểu lộ tình cảm mà khiến cho hắn động dung. Hắn đáp lại bằng cái hôn lần thứ hai. Một hồi lâu, hắn dừng lại động tác, buông Nhiễm Ngọc Nùng ra, thần sắc cổ quái nhìn y. Nhiễm Ngọc Nùng nằm ở dưới thân hắn, mở to hai mắt vô tội nói:

“Tướng công đừng trách, ngày hôm qua người ta cũng chưa từng được thỏa mãn một lần, hiện nay nơi nào đó thực sự cần tướng công an ủi vỗ về.”

Triệu Dự nở nụ cười, nhẹ giọng nói: “ĐỂ VI PHU NHÌN.”

Chăn trải giường được mở ra, tấm phủ được kéo xuống để lộ ra thân thể xích lõa của Nhiễm Ngọc Nùng, phơi bày trong mắt Triệu Dự, quả nhiên hoàn toàn thương tổn. Trên thân thể tuyết trắng khắp chốn đều tím bầm, đặc biệt có biên ngọc nhũ, phía trên còn lưu lại một vòng dấu răng thật sâu, đã kết thành một vết sẹo đỏ sậm. Hai bên sườn thắt lưng mảnh khách, cũng có dấu tay rõ ràng, đã xuất hiện xanh tím, có thể thấy được, lúc đó Triệu Dự bóp chặt thắt lưng của y đã dùng rất nhiều khí lực. Thế nhưng phân thân hồng nhạt dưới thắt lưng, bỗng nhiên đầy sức sống. Triệu Dự biết, bảo bối đã quen các kiểu hoan ái, cho dù bị đối đãi rất thô bạo, thân thể chính là dễ vì một chút khiêu khích mà nổi lên hưng phấn. Triệu Dự thở dài, Nhiễm Ngọc Nùng không vừa, nhìn hắn thương yêu, nũng nịu nói:

“Tướng công, hôn nhẹ ta, hôn xong ta sẽ không còn đau nữa.”

Triệu Dự cười, cúi đầu ở trên gương mặt bảo bối, tỉ mỉ hôn từng chút một hồi lâu. Rồi mới chậm rãi hạ xuống, theo cổ y bắt đầu, tỉ mỉ hôn qua mỗi một tấc da thịt. Lúc đi tới trong ngực, lại vươn đầu lưỡi, ôn nhu dịu dàng mà tình dục liếm liếm mỗi một chỗ nơi song nhũ. Nhiễm Ngọc Nùng chịu không nổi, đôi môi vô ý thức hé mở, từng đợt mị thanh nhỏ vụn tràn ra. Triệu Dự đã nắm bắt được phản ứng của vợ yêu, thanh âm kia bao giờ cũng tóm được phản ứng của y, hắn từ trước ngực Nhiễm Ngọc Nùng ngẩng đầu, đang hướng bảo bối nở nụ cười, lại vùi đầu tiếp tục mút vào liếm liếm.

Đáng tiếc sữa không nhiều lắm, chỉ chốc lát đã bị mút hết sạch sẽ, Triệu Dự liền bắt đầu đùa bỡn song nhũ. Hai tay hai bên cầm lấy hai tuyết đoàn. Dùng môi, miệng luân phiên cố sức mút vào đầu vú, dùng lưỡi men theo đầu vú đi xuống, chậm rãi liếm liếm, lấy ngón tay khẩy khẩy quấy nhiễu nhũ tiêm, mở gan bàn tay thành miệng hùm, gắng gượng bóp hầu như rất khó, sẽ khiến hắn thủ đoạn mà nắm giữ song nhũ tùy ý xoa bóp. Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng thở dốc yêu kiều càng lúc càng lớn. Nhiễm Ngọc Nùng đã bắt đầu cong cong thân trên, đem lồng ngực đưa ra trước. Hai chân cũng gập lại giương ra thật to, lộ ra mỹ cảnh tiêu hồn ở hạ thân. Phấn hành giữa hai chân đã trồng thành một cái thẳng tắp, trên đỉnh lại bắt đầu chậm rãi chảy ra một chút tinh lộ. Triệu Dự ngậm một viên nhũ đầu, trước tiên dốc sức mút vào rồi liền dùng hàm răng cắn nhũ tiêm, mà Nhiễm Ngọc Nùng đã không chịu nổi kích thích mãnh liệt này, thân thể tuyết trắng xinh đẹp ở dưới thân hắn không ngừng run rẩy, sau cùng một tiếng thét vô cùng chói tai, xuất tinh hoa, vị đạo tinh thủy nhàn nhạt tinh nị (tanh bẩn) làm ướt hạ phúc của hai người.

Hai người đưa mắt nhìn nhau, Triệu Dự nở nụ cười trước, hai ngón tay vốn đang giở thủ đoạn vân vê xoa bóp qua lại một khỏa nhũ đầu đã sưng lên kinh khủng, đùa giỡn nói:

“Cho tới bây giờ Vi phu cũng không biết, đầu vú đáng yêu của bảo bối cư nhiên đã mẫn cảm tới mức này, chỉ là bị đùa bỡn lại có thể bắn tức thì. Xem ra sau này Vi phu hút sữa của bảo bối thì phải cẩn thận nhiều mới được. Để tránh không làm bất cứ việc gì, khiến hoàng hậu nương nương của chúng ta xuất tinh, thoát lực sẽ không tốt rồi. Đúng không, nương tử?”

Khuôn mặt Nhiễm Ngọc Nùng đỏ lên, không cam lòng tỏ ra yếu kém trả lời:

“Thiếp có thể được như ngày hôm nay, công lao cũng là thuộc tướng công ngài điều giáo có phương pháp chứ? Không có ngài từ sáng đến tối ba bốn lần trở về đùa giỡn chơi đùa, thiếp có thể mẫn cảm như thế sao, Hừ, Sắc lang, đã vui mừng sung sướng rồi mà lúc này còn ức hiếp người.”

Trong miệng là nói như thế, nhưng bản thân đã ưỡn hai vú, khiến đầu vú sưng phát ngạnh kề sát vào trong ngực xích lõa của Triệu Dự ma sát, mà phấn hành ở dưới thân vốn đã mềm hạ xuống, lại đứng lên lần thứ hai. Hai chân thon dài cũng quấn lên thắt lưng rắn chắc của Triệu Dự, cái mông lại càng ở hạ phúc của hắn ma sát chầm chậm, rõ ràng là khiêu khích cùng mời gọi.

Triệu Dự cười, lẩm bẩm:

“Tiểu yêu tinh, hứng thú càng lúc càng nhiều.”

Liền cúi đầu ngậm chặt phấn hành nhấm nháp. Nhiễm Ngọc Nùng nằm ngửa mặt, cảm nhận được chỗ hiểm của bản thân bị nhét vào một địa phương ấm nóng, mềm mại, ướt ái, một cái đầu lưỡi linh hoạt liếm liếm khắp nơi khiêu khích. Thân thể càng khó nhịn thủy triều tính dục, sắc mặt lại càng hồng nhuận như quả hạnh, hai tròng mắt đang chất chứa một chút lệ quang, miệng cũng phát ra trận trận rên rỉ không ngừng. Bất giác nắm lấy búi tóc của Triệu Dự đang chôn giữa hai chân, hai chân mở rộng như cánh cung ở trên giường không ngừng đá đạp lung tung. Một hồi lâu, Triệu Dự lực mạnh hút vào lần thứ hai, đồng thời bóp chặt tiểu hoàn dưới phấn hành xoa bóp. Nhiễm Ngọc Nùng lần thứ hai chịu không nổi thét chói tai xuất tinh. Nhất thời thoát lực, thất thần, y nhìn Triệu Dự, trong đôi tròng mắt còn hiện ra xuân ý nồng đậm. Triệu Dự cùng bảo bối hoan ái nhiều lần, đã sớm quen thuộc với mỗi một ánh mắt của vợ yêu, mỗi một tâm tư khi chuyển động. Như vậy cũng có chút cau mày

“Sao vậy? Chẳng lẽ còn chưa đủ sao?”

Nhiễm Ngọc Nùng gật đầu, lần thứ hai giơ hạ thân lên, dùng cái mông ma sát cái cột nóng như lửa, cứng rắn cũng đã giương lên trời của Triệu Dự, đang im lặng muốn thỉnh cầu. Triệu Dự khó xử, hắn kéo hai chân Nhiễm Ngọc Nùng nhấc lên. Hướng về phía trước đè xuống. Thế là, thân thể của Nhiễm Ngọc Nùng liền bị bị bẻ cong thành hai khớp, đầu gối bị đè đến cuối hai sườn, lúc này, y liền thấy rõ hạ thể của bản thân, mị huyệt giấu ở giữa kiều đồn, quả nhiên cũng sưng đỏ sung huyết, giống như một hạt lựu đã chín tới. Triệu Dự lấy ngón tay dọn ra, xuyên vào tiểu tâm một chút, không ngoài dự đoán, Nhiễm Ngọc Nùng đau đớn kêu một tiếng.

Triệu Dự khó xử nói:

“Không được a, ta chỉ làm thế này một chút, ngươi liền chịu không nổi rồi. Nếu như lại làm, lại sẽ làm ngươi bị thương.”

Nhiễm Ngọc Nùng cũng không để ý, thân thể dán sát bắt đầu cố hết sức yêu sủng (đòi sủng ái). Triệu Dự bất đắc dĩ, trong lòng hiểu rõ, thân thể của bảo bối đang dâm đãng đến cực điểm, xuất tinh chẳng qua chỉ mới khiến bảo bối thư giải, thật sự hoàn toàn còn phải khiến bảo bối thỏa mãn, cần phải giao hợp thông qua mị huyệt. Bản thân chứa rất nhiều tâm tư, tìm loại điều giáo khác, để từ thân thể đến linh hồn của bảo bối đều có thể được yêu thương hung hăng chiếm giữ. Ngày thường, đối với Triệu Dự mà nói đây là chuyện tốt có giá trị khiến hắn dương dương tự đắc, hiện tại lại khiến hắn âm thầm kêu khổ, chẳng biết nên làm thế nào mới phải.

Nhiễm Ngọc Nùng cũng không thể đợi chờ thêm nữa, cuối cùng thốt ra tiếng thúc giục: “Ta không được, tướng công, mau… Mau tới… Mau cho ta… A” Vừa thốt ra một tiếng thở gấp tiêu hồn thực cốt. Triệu Dự nghe được, hạ phúc liền nóng lên, lại dứt khoát nhấc cái mông bảo bối lên, đè hướng về phía hai gò má của y. Sau khi xác định toàn bộ tình hình , thấy rõ mị huyệt giữa cái mông của y không hề bị che lấp, Triệu Dự tấn công cười giảo hoạt, nói:

“Bảo bối ngoan, ngày hôm nay tướng công muốn đổi phương pháp khác để hảo hảo thương yêu chỗ này của ngươi, hảo hảo nhìn rõ a!”

Nhiễm Ngọc Nùng không giải thích được, chỉ thấy Triệu Dự cúi đầu, đôi môi bao phủ lên cái miệng nhỏ của mị huyệt đã bị giày vò kịch liệt, Nhiễm Ngọc Nùng đã từng nhìn thấy mị huyệt của chính mình được Triệu Dự ‘hôn’, rất là hưng phấn, trong miệng phóng túng rên rỉ ‘Ân nha~’ , Triệu Dự thong dong điềm tĩnh, môi hút hút cái miệng nhỏ nhắn đáng thương khả ái kia, đầu lưỡi còn ven theo huyệt khẩu liếm ẩm ướt từng vòng một, liếm liếm mỗi một nếp uốn.

Cái miệng nhỏ nhắn kia tối hôm qua bị hung hăng ức hiếp trọn đêm, đúng là chịu ủy khuất. Bây giờ cuối cùng cũng có người tới an ủi, kích động không ngớt. Vội vàng không ngừng làm nũng kể ra ủy khuất từ trước đến nay. Bên ngoài huyệt khẩu sưng tấy gần như phải chống đỡ gấp bội, vậy mà lại bắt đầu nỗ lực nhu động. Bởi vì đau đớn, cảm giác lại vô cùng nhạy cảm, đầu lưỡi xoát qua lại khoái cảm cũng càng thêm rõ ràng. Nhiễm Ngọc Nùng nhịn không được, phần eo đã bắt đầu run run, trong miệng liên tục lên tiếng giục giã:

“Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, vào trong một chút!”

Triệu Dự không hoảng hốt không vội vàng, vươn đầu lưỡi hướng vào bên trong mị huyệt đẩy vào, cái miệng nhỏ phối hợp vô cùng, nỗ lực tách ra một khe hở, để đầu lưỡi thuận lợi tiến nhập.

Sau khi đầu lưỡi thâm nhập vào mị huyệt liền bắt đầu làm dữ. Nhiễm Ngọc Nùng có thể cảm giác được dự mềm dẻo của vật thể ở giữa huyệt qua lại quấy rầy, nó tinh tế liếm liếm bên trong mị huyệt. Ý thức của Nhiễm Ngọc Nùng lúc này trống rỗng, trong đầu suy đoán bên trong hạ thân có động tĩnh. Mị kính rất dâm đãng nhiệt tình, đã kích động nhúc nhích bắt chặt lấy, dâm thủy tỏa ra ám hương yếu ớt, cũng bắt đầu từ trong nội bích thấm ra, bị co rút nhu động lúc này mà miễn cưỡng dồn ra ngoài, vừa lúc chảy vào trong miệng Triệu Dự. Triệu Dự nhận lấy toàn bộ, trong nháy mắt liền trả miếng đút lại vào miệng Nhiễm Ngọc Nùng, rồi nở nụ cười – dâm đãng nói:

“Cục cưng, nếm thử vị đạo hương thóa từ cái miệng nhỏ nhắn phía dưới của ngươi a!”

Đầu óc Nhiễm Ngọc Nùng đã bị niềm khoái cảm xuyên qua xuyên lại bào mòn đến mức tê tê, ngơ ngác nghe những từ ngữ phóng túng dâm đãng từ Triệu Dự, đờ đẫn đem dâm thủy của chính mình nuốt vào. Triệu Dự cười thỏa mãn, tán dương:

“BẢO BỐI NGOAN”

Tiếp theo lại cúi đầu tiếp tục dùng đầu lưỡi đùa bỡn hậu đình mị huyệt của Nhiễm Ngọc Nùng.

Nét mặt thần sắc của Nhiễm Ngọc Nùng chỉ có tinh khiết thế mà lại vui vẻ mê say, phần eo đã run run đến mức kịch liệt, Triệu Dự cũng có chút nắm không chắc. Liền dứt khoát kéo hai bên thắt lưng ngăn chặn, đem mắt cá chân của Nhiễm Ngọc Nùng kéo lên đỉnh đầu của y, cột vào đầu giường, hai tay bản thân lúc này cũng không rảnh rỗi, xuất lai tiếp tục đem hai vú của y tiết loạn (dâm loạn).

Hai vú được tùy ý xoa bóp vân vê bóp ngắt, dưới thân bên tỏng mị huyệt lại có một đầu lưỡi linh hoạt đang quấy rối, thỉnh thoảng đầu lưỡi kia còn quấn lấy động bích hung hăng mút vào. Nhiễm Ngọc Nùng cảm giác được máu toàn thân đang lao nhanh, thân thể hầu như bắt đầu muốn bùng cháy. Bảo bối gắt gao ôm lấy cái cổ của Triệu Dự, lãng khiếu vong tình khích lệ nói:

“Mau…Aha…Nhanh lên một chút, cố sức hút đi ân a a… Sâu thêm một chút… Mau…Hảo bổng…Ân na~~ hung hăng liếm ta a… Cầu ngươi, ra sức liếm mạnh mẽ… Khiến ta phát điên a… Ta còn muốn… Trở lại một lần… A… Cáp… Ân na…”

Triệu Dự không phụ mong mỏi của vợ yêu, tiếp tục kiêm trì hướng mị huyệt mà đùa giỡn công kích. Nhiễm Ngọc Nùng hưng phấn không kiềm chế được, khóe mắt chảy xuống hai dòng nước mắt vui mừng, thắt lưng run rẩy kịch liệt, phấn hành giữa hai chân đã sớm hết sức căng thẳng, thế nhưng còn thiếu chút nữa, y còn muốn thêm nhiều nữa:

“Đi vào bên trong đi, mau mau~!”

Triệu Dự thấy đã không sai biệt, đêm đầu lưỡi lui đi ra ngoài, lội lại là một ngón trỏ, ngón tay đẩy vào, mị huyệt chính là cứng đờ. Triệu Dự vội vàng ngừng lại, nghĩ có đúng là nóng vội hay không. Không nghĩ tới Nhiễm Ngọc Nùng lại nắm lấy tay hắn, dám đưa ngón tay hắn đẩy mạnh vào thân thể của mình, trong miệng hô:

“Không sao, tiếp tục, mau ân …a Ta chịu không nổi rồi… Nhanh lên một chút…”

Mị huyệt vẫn đau đớn như cũ, thế nhưng lại gần tới nơi khoái cảm, đau đớn này thì được coi là gì chứ?

Triệu Dự nhận được khích lệ, cũng không do dự nữa. Ngón tay vẫn cứ xuyên vào trong, rồi mới men theo mị kính tinh tế lần mò, cúi cùng mò được điểm mẫn cảm kia, thế là ấn xuống phía dưới một chút, một tiếng ‘A’ chói tai, thân thể Nhiễm Ngọc Nùng ngổn ngang hướng về phía hắn bắn lên lại hung hăng hạ xuống, Triệu Dự mỉm cười, tiếp tục ở nơi điểm mẫn cảm đẩy nhiều lần. Hoặc đè lại dồn nén, hoặc cách niêm màng mà khu oạt, hoặc nhẹ nhàng ma sắc. Kích thích nhiều lần như vậy mang đến niềm khoái cảm chìm ngập, Nhiễm Ngọc Nùng sắp bị ép đến phát điên. Y nghe thấy bên tai tiếng nước ‘Tư tư (két )’ đó là thanh âm của mị huyệt dưới hạ thân bị quấy rầy mà phát ra. Nhìn một ngón tay của Triệu Dự đang ở giữa hạ thân mình ra vào. Hưng phấn lớn tiếng rên rỉ phóng túng, trong miệng bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Cuối cùng, lại một lần điểm mẫn cảm được ma sát tàn nhẫn quá hạn, y kịch liệt giãy dụa, lần thứ hai bắn ra. Lúc này đây, cả người hư thoát yếu đuối hạ xuống. Bảo bối là triệt để nhận được thỏa mãn.

Khí tức dâm mỹ trong màn trướng chưa hề tản mạn, Nhiễm Ngọc Nùng xụi lơ trên giường, để Triệu Dự tùy ý thao túng. Triệu Dự tháo sợi dây ràng buộc mắt cá chân của bảo bối, kéo bảo bối qua, hướng về phía hạ phúc của mình ấn xuống. Nhiễm Ngọc Nùng hiểu rõ, vươn thân đưa lưỡi dao sắc bén khuếch đại, bừng bừng khí thế của hắn đỡ lấy, tay miệng cùng lúc chiều ý nhiều lần, cũng may Triệu Dự không có dự định kéo dài thời gian, rất nhanh liền bắn ở trong miệng Nhiễm Ngọc Nùng. Bảo bối cùng không ruồng bỏ, khôn khéo nuốt xuống phía dưới. Hai người đều nhận được thỏa mãn, liền ôm nhau ngã cùng một chỗ vui sướng nghỉ ngơi. Trong màn lần thứ hai yên tĩnh trở lại.

Hai người lẳng lặng nằm cùng một chỗ, sau một hồi hảo hảo. Triệu Dự chuyển động, đối diện kề sát lỗ tai, hướng Nhiễm Ngọc Nùng nhẹ nhàng nói:

“Ngươi yên tâm, ta không sao đâu!!”

Nhiễm Ngọc Nùng vốn đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe vậy mở hai mắt, hướng hắn mỉm cười, nói:

“Ân, ta đã biết!”

Hết chướng 55

(*) (小菊花也有人舔~~~) : Tiểu hoa cúc cũng có người liếm ~~~

Lời chị Tế, để lên đầu thì sợ lộ hàng =))))

Lễ tang của thái hậu cử hành đúng hạn, nhất chiếu ra lệnh, toàn thành giai hiếu (để tang). Tiền giấy cùng bông tuyết giao triền khắp bầu trời, ngăn che bầu trời của hoàng thành. Cung nhân trùng trùng điệp điệp đưa tang hộ tống linh cữu tới lăng mộ hoàng gia, ba nghìn tăng lữ ngâm tụng vang vang, điều này nhằm để nữ nhân được tôn vinh hưởng thụ đến tận cùng, hạ huyệt. Mà cùng lúc đó, nàng vẫn luôn không ngại bất luận thứ gì cái giá phải trả là mù quáng bảo vệ mẫu tộc, cũng hướng về ngày diệt vọng cuối cùng. Hoàng đế hạ chỉ thục giục,Đại Lý tự nghiêm khắc thẩm trả, liệt ra tội danh cũng đủ để bọn họ cả đời vĩnh viễn không thể vươn mình.

Rất nhanh, nhóm đầu tiên phạm trọng tội bị đưa tới pháp trường hành hình. Thủ phạm Lưu Tung cùng huynh đệ bị lục thiên đao quả hình (lăng trì), vây cánh nhất loạt bị chặt đầu. Nghe nói phạm nhân ngày hôm đó kêu rên, ngoài ba dặm cũng có thể nghe được. Mà vì người bị chém đầu nhiều lắm, cứ như thế đao phủ phải đổi cương (thép ) đao ba lần. Đi theo, thê nhi của bọn họ, thân quyến của bọn họ, đồng đảng của bọn họ, thậm chí là tôi tớ của bọn họ, đều mang tội mưu nghịch, dù cho chỉ mới là trẻ con, cũng không thể may mắn tránh khỏi thẩm vấn. Đợi đến mùa xuân năm thứ hai thì, đã có hơn năm trăm người bị giết, có mất nghìn người bị phán xử tiện tịch (hèn hạ, tịch: quê quán), lưu vong biên thùy. Trong thời gian này, trong kinh thành tựa hồ mọi nơi đều có thể ngửi được mùi máu tươi nhàn nhạt. Một án Lưu thị mưu nghịch ảnh hưởng rất rộng rãi, phải nhận nghiêm phạt hung ác khắc nghiệt, Anh đế bản lĩnh tài năng, nổi trận lôi đình, ý chí kiên cường và giàu lòng hi sinh trừng phạt, để dân chúng lấy đó làm gương, sau này bàn tán cũng nghĩ lại còn rùng mình.

Những việc này Nhiễm Ngọc Nùng sẽ không biết, nếu như Triệu Dự chỉ hi vọng sinh hoạt của y đều là Điểu ngữ hoa hướng, như vậy hắn đã nhìn thấy, hiển nhiên là chỉ ở trong hoa viên hoa tươi đã phong nhụy um tùm, chính là rừng cây xanh um tươi tốt, Triệu Dự sai người dồn hết tâm trí nuôi thả hàng loạt Bách Linh họa mi cùng chim hoàng oanh tiếng hót du dương trong trẻo. Triệu Dự bề bộn nhiều việc, quét sạch một nhóm Lưu đảng lớn, trên dưới triều đình còn trống rất nhiều vị trí, hắn muốn đề bạt người mới thượng vị, ổn định tình hình triều chính, đương nhiên không thể có thời gian rỗi đến cùng Nhiễm Ngọc Nùng. Lo lắng bảo bối sẽ lại cô đơn lạnh lẽo, liền sai người tìm rất nhiều đồ chơi mới mẻ vội mang đến cho bảo bối vượt thời gian, còn hạ chỉ cho nội quyến của Nhiễm gia không phải câu nệ cung quy, bất cứ lúc nào cũng có thể vào cung thăm. Lúc này Triệu phu nhân cũng vào cung nhiều hơn đến giải buồn cho Nhiễm Ngọc Nùng. Vừa rồi Nhiễm Hạo Thiên cũng phụng chỉ quay về kinh thăm người thân, đem theo Thúy Nhi trở về. Trầm Thúy Nhi cũng bình thường bồi Triệu phu nhân tiến cung đến thăm. Huống hồ năm hài tử cũng đã lớn lên rất nhiều, mỗi đứa đều hoạt bát hiếu động cực kỳ, mỗi ngày bọn hắn bận rộn thượng phòng yết ngõa, Nhiễm Ngọc Nùng đương nhiên là không kịp cô đơn lạnh lẽo.

One thought on “[ U Lan Lộ ] Chương 55

  1. Pingback: U Lan Lộ | Vũ Điệp Cốc

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s