[ U Lan Lộ ] Chương 53

[ U Lan Lộ ]

Chương 53: Chưởng Quặc (Tát vào mặt)

Giảo Nguyệt thầm hiểu, dịu dàng tiến lên, hơi thi lễ nói: “Nô tì kém cỏi.”

Rồi mới linh hoạt miễn cưỡng nói: “Điều cư sĩ vừa nói, nô tì cho rằng toàn bộ đều sai. Chưa nói đến hiện nay cư sĩ là hậu thế bên ngoại, vốn là không được phép mặc hồng lục, bàn luận theo thế tục chi trang(y phục). Cư sĩ lẽ nào không phát hiện ra sao? Nô tì cả gan suy đoán, chỉ sợ là thời gian dài sinh hoạt tu hành kham khổ, an dưỡng không đủ. Khí sắc của Người không tốt, phu chất thiên hoàng (da ngả vàng), bề mặt tối sạm không mịn màng, rạng rỡ. Vốn là không nên chạm vào diễm sắc, để tránh khỏi việc mặc y phục không chỉ không đẹp trái lại còn hoàn toàn đối nghịch. Mà y phục hiện nay cư sĩ đang choàng lại là minh hoàng sắc. Người mặc thế này, y phục có vẻ dung tục thấp hèn đến cực điểm; lớp trong y phục của người, thoạt nhìn thần sắc cư sĩ lại chênh lệch thêm một phần, không có sức sống. Minh hoàng sắc đây cũng là cùng một dạng, nếu như là đỏ, loại màu đỏ tía này là diễm sắc, chẳng phải là càng thêm không hợp để làm nền hay sao? Mà nương nương chúng ta, vóc người cao gầy cân xứng, da trắng nõn nà tinh tế, nhẵn bóng, vô cùng mịn màng. Ngay cả bệ hạ cũng thích nhìn nương nương của chúng ta mặc diễm sắc, còn phải khen ngợi, nương nương mặc vào càng thêm phong hoa tuyệt đại. Nếu như bệ hạ nói, vậy đương nhiên là không sai rồi. Cư sĩ muốn cùng nương nương chúng ta so sánh, sợ rằng còn phải đi cầu xin chỉ thị của bệ hạ mới đúng. Còn nói tới Cửu linh Phượng kia, vốn là biểu tượng của hoàng hậu. Trên dưới hậu cung, ngoại trừ nương nương của chúng ta, còn có ai có tư cách để sử dụng nó sao? Còn có ai có tư cách để chạm vào nó? Chưa nói đến nương nương chúng ta tính cách rộng rãi, trong lòng không so bì, tị nạnh, nếu như để bệ hạ chúng ta biết được, cư sĩ cũng là biết tính tình của bệ hạ rồi, khó bảo toàn người – mặt rồng giận dữ. Cho nên, nô tì khuyên cư sĩ chính là mau mau cởi y phục này ra mới đúng. Người không thích hợp, thì không nên miễn cưỡng nữa. Có lẽ nên trở về hảo hảo tu thân dưỡng tính mới phải.”

Một mực không khách khí nói cho hết lời, cũng không nhìn tới biểu tình của Lưu Uyển Dung. Giảo Nguyệt quay đầu quát lớn cung nữ lúc trước đã cầm y phục nói: “Ngẩn người làm cái gì, còn không mau mau đem y phục kia cầm sang đây?” Cung nữ kia bước lên phía trước, cũng không quan tâm, không khách sáo. Trực tiếp muốn đem y phục từ trên người Lưu Uyển Dung lột xuống. Có một cung nữ nguyên là Phẩm giai (cấp cao) muốn đi lên giúp đỡ, Mông Nguyệt nhìn thấy, mắng: “Đông tây ngu ngốc, lớn như thế còn không hiểu biết quy củ? Cũng không nhìn bản thân mình là cái thân phận gì sao. Y phục của nương nương là để cho ngươi chạm là chạm được sao, cũng không soi soi cái gương. Một đám các ngươi cho rằng nương nương chúng ta hảo tính thì điên cuồng ngang ngược nổi dậy hay sao? Chờ đó mà xem, chờ ta hồi bẩm bệ hạ, trừng phạt một đám người các ngươi, bọn vô dụng.” Nói một chuỗi dài, Lưu Uyển Dung bị mắng chửi vào mặt có chút nhịn không được. Khuôn mặt nàng thâm độc miễn cưỡng cười nói: “Mỗi người cung nữ bên người nương nương thực sự là nhanh mồm nhanh miệng, khiến Uyển Dung thán phục a!”

Nhiễm Ngọc Nùng cười đáp lại nói: “Cũng là các nữ hài tử như hoa như ngọc, bản cung thường ngày cũng không nỡ gò bó các nàng. Kết quả là để các nàng được nuông chiều mà hóa hư. Cũng may miệng mồm tuy là nhanh nhạy một chút, trong lòng cũng rất tốt.” Nói xong liền gọi người cầm đến một tú đôn (đống thêu – chắc cái đệm) mang qua cho Lưu Uyển Dung ngồi xuống, bản thân quay đầu hướng gương trang điểm, tự chiếu cố bản thân tháo trang sức.

Lưu Uyển Dung có chút xấu hổ ngồi xuống, ánh mắt chòng chọc vào tiêu điểm của mãn thất: Nhiễm Ngọc Nùng ngồi ngay ngắn trước bàn trang điểm, khuôn mặt đẹp cùng một đám y phục hoa lệ lộng lẫy, cung nữ đang vây quanh vội vàng vì nàng mà tháo trang sức, chải đầu ── cung nữ của Phượng Nghi cung, trang phục thường ngày so với các nương nương cấp dưới khác cũng đều khí phái hơn. Mọi người chật phòng vây quanh Nhiễm Ngọc Nùng đảo quanh, nhìn kỹ thì nàng ở bên cạnh cả buổi không có người để ý tới, Nhiễm Ngọc Nùng hồi lâu cũng không nói chuyện. Lưu Uyển Dung mắt thấy son phấn trên mặt Nhiễm Ngọc Nùng đang được cẩn thận tỉ mỉ lau đi, sau đó được bôi lên tầng tầng chi cao (kem) tỏa ra đủ loại mùi hương thoang thoảng, rồi mới điểm son lên môi, tam thiên thanh ti (tóc đen) trút xuống dưới, được hai danh cung nữ cầm trong tay ngọc sơ (lược ngọc) cẩn thận chải vuốt đều đặn, đợi đến khi đã chải xong còn dùng tơ tằm buộc thật hảo. Hoa tai hồng ngọc trên lỗ tai được tháo xuống, Thanh Nguyệt lại manh lên hai chiếc khảm dạ minh châu to như trứng bồ câu. Nhiễm Ngọc Nùng liếc mắt một cái, Thanh Nguyệt cười nói: “Bệ hạ nhất định muốn buổi tối nay nương nương mang vật này, trước khi ngủ mới được tháo xuống.” Nhiễm Ngọc Nùng cười khổ, không thể làm gì khác hơn là ra lệnh cho Thanh Nguyệt đeo lên cho mình.

Chiếc nhẫn trên tay cũng được gỡ xuống, một tiểu cung nữ bưng tới một cái chậu nước gạo tẩm cánh hoa. Mông Nguyệt Lung Nguyệt một trái một phải kéo tay y để vào giữa chậu ngâm. Thời gian ngâm cũng đủ lâu. Lưu Uyển Dung mắt lạnh nhìn trình tự tháo trang sức rườm rà của Nhiễm Ngọc Nùng, trng lòng nhẫn nại lại tàn nhẫn, đang nhìn đến lúc Nhiễm Ngọc Nùng cởi áo khoác ra, thay tẩm lũ (lũ : rách rưới) thì trên vai cổ phơi bày ra tầng tầng dấu hôn, thì cuối cùng nhịn không được. Nàng đột nhiên nở nụ cười, nói: “Nương nương thực sự là rất kiên trì!”

Nhiễm Ngọc Nùng khí định thần nhàn đứng ở trước gương to, vài người cung nữ ngồi xổm bên chân y chỉnh lý lại vạt áo. Nghe nói như thế cũng chỉ là xoay xoay qua… Nhìn nàng một cái, mỉm cười không hề lên tiếng. Lưu Uyển Dung cười hỏi: “Nương nương người lẽ nào thực sự không hiếu kì sao?” Nhiễm Ngọc Nùng tiếp tục mỉm cười phản vấn: “Hiếu kỳ cái gì?”

Lưu Uyển Dung sửng sốt, bất quá rất nhanh đã khôi phục lại dáng tươi cười nói: “Trước đây xem ra là ta khinh thường ngươi rồi. Trước đây vốn nghĩ rằng ngươi đầu óc bất quá cũng chỉ trống trơn, phụ nhân không có kiến thức, dốt đặc cán mai. Hiện tại xem ra, ngươi còn là có chút lòng dạ đó nha.” Lời nói như vậy là vô lễ, tính tình Nhiễm Ngọc Nùng cho dù có tốt cũng có chút nổi giận.

Y lạnh lùng nhìn Lưu Uyển Dung, gọi Thanh Nguyệt qua, hỏi: “Ngôn từ lớn mật vô lễ, vũ nhục bản cung, nên trừng trị như thế nào?”

Thanh Nguyệt trả lời: “À theo nương nương phân phó, nhẹ thì chưởng quặc (tát vào mặt), nặng thì trượng tễ (đánh gậy)!”

Nhiễm Ngọc Nùng gật đầu, nói: “Vậy chưởng quặc 40 cái đi!”

Thanh Nguyệt ra hiệu, bên cạnh Lưu Uyển Dung lập tức xuất hiện mấy thái giám thanh niên, nắm lấy nàng ta từ trên tú đôn kéo xuống, kiên quyết đè quỳ xuống trên mặt đất. Có một cung nữ khác đem đến một vật đặc biệt, cái bao tay, cái bao tay kia được chế tạo chuyên để trừng trị cung nhân, hai mặt đều quấn tấm ván gỗ con dày đặc.

Giảo Nguyệt nhanh nhẹn nhận lấy trước, đem cái bao tay kia đeo vào, rồi mới đi tới trước mặt Lưu Uyển Dung. Sắc mặt Lưu Uyển Dung đại biến, lớn tiếng quát dẹp đường: “Ngươi dám đánh ta!” Lời còn chưa dứt, Giảo Nguyệt một chưởng đã trọng trọng đánh lên trên mặt nàng ta, khiến đầu nàng ta vì bị đánh mà nghiêng qua một bên. Rồi mới vui vẻ khoái trá trả lời: “Vì cái gì mà không dám?”

Lưu Uyển Dung ăn tát lần này, nhãn mạo kim tinh(mắt nổ đom đóm), bên má sưng huyết, lỗ tai phát ra tiếng kêu. Vừa mới quay lại tức giận, há mồm muốn nói. Giảo Nguyệt trở tay lại thêm một chưởng. Một vài cái quai hàm của nàng ta liền sưng phù sẫm màu, khóe miệng cũng nứt ra. Lưu Uyển Dung nóng nảy, liều mạng giãy dụa, có vài tên thái giám cũng không phải ngồi không, đơn thủ phản kháng vặn cánh tay của nàng ta, lại tự tay đè lên vai của nàng, thật là khiến nàng không có chỗ tháo chạy. Liền như thế, chuyện phát sinh cũng phải chịu đựng. Giữa đường Giảo nguyệt thiếu khí lực liền thay Hạo Nguyệt, Mông Nguyệt, ba người đem hết khí lực đem bốn mươi cái đánh xong.

Hành hình hoàn tất, ba người lui xuống phía dưới nghỉ ngơi, lại nhìn Lưu Uyển Dung đã hoàn toàn thay đổi, ngũ quan đều cũng sưng lệch vị trí. Thanh Nguyệt ra hiệu cho thái giám thả nàng ra, nàng lập tức ngồi phịch ở trên mặt đất không ngừng ho khan, rồi mới ho ra một bãi huyết đàm ra ngoài, ở giữa còn rơi ra vài mảnh răng vỡ. Sau khi Nhiễm Ngọc Nùng hết giận, nhìn cái hình dạng của nàng, trong lòng âm thầm có chút hối hận vì hạ thử quá nặng. Cuối cùng nhịn không được hỏi: “Thế nào rồi?”

Vốn chỉ là một câu ngầm chưa quan tâm bình thương, vào trong tai Lưu Uyển Dung lại thấm đẫm châm biếm cùng trào phúng sâu sắc. Nàng cố sức từ trên mặt đất đứng dậy, lạnh lùng vừa há mồm nói, khóe miệng khẽ động, liền xé rách đau đớn. Nào ngờ hít một ngụm lãnh khí, nàng cố nén nói rằng: “Hà tất phải giả mù sa mưa (giải bộ), ở đây không có bệ hạ, ngươi quyến rũ cho ai nhìn chứ?”

Trong lòng Nhiễm Ngọc Nùng có chút áy náy, hướng người bên ngoài hô một tiếng: “Đi, đem thuốc trị thương lưu thông máu hóa ứ lần trước ta dùng mang tới đây, đưa cho cư sĩ.”

Lưu Uyển Dung lạnh lùng ngắt lời nói: “Không cần phải diễn trò nữa, tốn thời gian làm việc này còn không bằng ngươi nên suy nghĩ làm sao để bảo toàn tính mạng của ngươi đi.”

Nhiễm Ngọc Nùng có chút buồn bực nhìn nàng, Lưu Uyển Dung giật nhẹ khóe miệng, bởi vì khuôn mặt sưng phù, nhìn không ra là nàng ta có loại biểu tình gì. Nàng nói rằng: “Ngươi có đúng hay không cảm thấy rất đắc ý? Một nữ nhân dung tục quyến rũ mê hoặc, phải dựa vào một thân thủ đoạn hạ lưu mê hoặc thiên tử, khiến cái tên Hôn quân kia cứ vây xung quanh cái váy của ngươi. Cướp đi tất cả của ta, ở trước mặt ta khoe khoang vinh quang của ngươi, chương hiển quyền thế của ngươi, khiến ta phải ở trước mặt ngươi hành lễ ăn nói khép nép, còn ở trước mặt mọi người làm cho ta xấu hổ nhục nhã, dằn vặt ta,? Ngươi có đúng hay không nghĩ rằng bản thân ngươi đã đạt được, hôm nay cũng không làm gì được ngươi? Ta nói cho ngươi, mười phần là sai. Qua đêm nay, ngươi sẽ bị đánh cho trở lại nguyên hình. Ngươi đã từng ở đây cướp đi mọi thứ của ta, ta cũng sẽ như vậy đòi lại tất cả, rồi mới hướng ngươi thu hồi lại lợi tức gấp bội, rồi mới cho ngươi cái loại đàn bà hạ lưu bẩn thỉu thô tục đi tới nơi thích hợp. Ngươi đoán xem là chỗ nào?”

Nhiễm Ngọc Nùng mặt nhăn nhíu, hỏi: “Ngươi nói bậy cái gì vậy?”

Lưu Uyển Dung đột nhiên cất tiếng cười to, tiếng cười vui sướng làm càn, nở nụ cười một hồi lâu, cuối cùng ngừng lại, rồi mới nói: “Ngươi biết vì sao Sùng Quang bỗng nhiên phải ly khai không? Ta nói cho ngươi, là bởi vì phụ thân ta bọn họ liên hợp với một đám đại thần bức vua thoái vị. Ngươi có đúng hay không đang suy nghĩ một đám quan văn có thể làm cái gì? Ta nói cho ngươi, không chỉ có bọn hắn, đường tỷ phu của ta cũng mang theo thủ hạ của hắn trước đây là binh sĩ, cũng tới rồi. Bọn họ chính là vì diệt trừ loại yêu hậu ngươi mới tới. Hiện tại Sùng Qaung đã đi gặp bọn họ, không bao lâu sau, Sùng Quang sẽ mang bọn họ đến nơi đâu, rồi mới trước mặt bọn họ, ban thưởng cho ngươi ba thước bạch lăng (vải trắng), có lẽ là một chén rượu độc. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chết dễ dàng như thế. Ta đã tìm được toàn bộ kỹ viện hạ lưu nhất dơ bẩn nhất trong kinh thành, ngươi sẽ ở chỗ đó mà trải qua nửa đời sau của ngươi, ngày ngày đêm đêm đều phải tiếp khách, nhưng lại phải tiếp loại khách mạt lưu hèn mọn nhất, một khắc cũng không được dừng, cho tới lúc ngươi chết đi. Thấy thế nào, đối với an bài của ta ngươi có thỏa mãn không?”

Nhiễm Ngọc Nùng lãnh đạm nhìn nàng, trả lời một câu: “Xem ra bản cung thật là hạ thủ quá nặng rồi, đều khiến ngươi đánh cho ngu ngốc điên cuồng rồi.”

Lưu Uyển Dung lắc đầu cười nói: “Đừng mạnh mẽ chống đỡ nữa, nếu ngươi sợ, bây giờ còn có thể hướng ta quỳ xuống cầu xin thương xót. Có thể ta còn qua loa để ngươi với một con ngựa, cho ngươi được hết một cách thống khoái một chút.”

Nhiễm Ngọc Nùng nở nụ cười, nói: “Xem ra ngươi thực sự điên rồi!”

Lưu Uyển Dung còn muốn nói nữa, đột nhiên nghe ngoài cửa có tiếng bước chân phân loạn, nàng quay đầu nhìn về phía cửa điện, nói rằng: “Nhìn xem, bọn họ tới!”

One thought on “[ U Lan Lộ ] Chương 53

  1. Pingback: U Lan Lộ | Vũ Điệp Cốc

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s