[ U Lan Lộ ] Chương 52

[ U Lan Lộ ]

Chương 52: Lan Thuyền

Triệu Dự ôm Nhiễm Ngọc Nùng ngồi ở đầu thuyền, hai gã nội thị tinh thông kỹ năng bơi lội đang ở dưới nước, một trước một sau đỡ lấy tiểu thuyền, hướng đến một bụi hoa sen lớn nhất ở trong hồ kéo đến. Một mảnh hầu như là có một bãi đất lớn, Phúc Hi và Hạo Nguyệt ở lại thuyền hoa đợi mệnh, chỉ đứng nhìn tiểu thuyền xuyên thấu liên hoa mà đi, không bao lâu thân hình đã bị che khuất rồi. Từ chỗ bọn họ ở đây, chỉ có thể nhìn thấy hai bóng lưng lộ vai của hai người đế hậu. Chỉ nhìn trộm thấy bệ hạ đem nương nương, tất cả thân trên đều kéo vào trong lòng mình, rồi bản thân cũng cúi đầu khom lưng xuống phía dưới, thế là bóng lưng của hai người các nàng cũng nhìn không thấy nữa. Hạo Nguyệt mặt đỏ lên, Phúc Hi đã xoay người hướng nhạc kỹ trên thuyền hô: “Dừng lại làm gì? Tiếp tục tấu nhạc.”

Triệu Dự đem Nhiễm Ngọc Nùng đặt ở dưới thân, hai người giống như đại hạn chờ mưa đang hôn sâu. Hai tay Nhiễm Ngọc Nùng ôm lấy cái cổ của Triệu Dự, thả lỏng thân thể mặc hắn đùa bỡn, thao túng. Không lâu sau liền bị hắn cởi sạch y phục trên người. Trải qua nhiều thực chiến như thế, Triệu Dự đã càng ngày càng thông thạo, thần tốc. Bầu trời tháng sáu diễm dương cao chiếu, đám hồng liên trên nước, trong mắt Triệu Dự xem ra đã muốn bốc cháy, diễm sắc trước mắt mới là tất cả.

Nhiễm Ngọc Nùng nằm ở trong thuyền, tựa hồ có chút chịu không nổi dương quang chói mắt, hai tròng mắt híp lại đang có chút loang loáng. Chu thần (môi đỏ) đầy đặn bởi vì vừa mới hôn sâu, còn hơi mở ra đang ướt át chợt lấp lánh rực rỡ, vốn đã được son môi tinh tế đồ tô cũng bị khiến cho nát bét. Hai vú cao ngất phập phồng mãnh liệt. Thân thể tuyết trắng ở dưới dương quang nóng rực cơ hồ thực sự sẽ hòa tan thành một vũng xuân thủy, phiến phiến phấn sắc dục ngân cũng không ngừng mất, hoa đào cũng bị gió nhẹ phe phẩy giữa nước, phấn hành tinh xảo đã đứng sừng sững, đúng là yêu mộc bên bờ. Hai chân thon dài thẳng tắp mở ra đối mặt Triệu Dự, yêu sủng làm thế không nói gì. Thân thể này đối với khoái cảm làm tình đã quá mức mê say, mà chủ nhân của nó cũng đã thở dốc rên rỉ không ngớt, trêu trọc người trước mắt.

Hạ thân Triệu Dự đã xuất ra xích thiết (xích: đỏ, thiết: đao thương), tùy theo số lần hoan ái của hai người tăng nhanh. Ngọc Nùng bảo bối đối mặt với tác cầu của hắn đã càng ngày càng có thể ứng phó bình thường, trăn trở cung phụng. Mà bản thân, giai đoạn đầu lúc hai người thành thân dù bận vẫn nhàn, thành thạo, trở nên càng ngày càng không thể tự chủ. Thường thường bảo bối thoáng một động tác khiêu khích cũng có thể khiến hắn hưng phấn không kiềm chế được. Nếu tiếp tục thêm thế nữa, tình hình sau này quyền chủ động tất cả cũng bị bảo bối cướp đi mất sao? Lại nói, gần đây bảo bối hình như càng ngày càng thích cưỡi ngựa trên người hắn làm tình vui thích mạnh mẽ, vậy…

Nghĩ tới đây, hắn thấy có chút phiền muộn. Hắn quyết định làm một chút gì đó để bảo đảm quyền uy tuyệt đối của mình trong tình hình này. Thế là hắn liền nằm xuống phía dưới, ngã sát vào thân thể xích lõa của Nhiễm Ngọc Nùng, hắn lại kéo tay bảo bối ấn ấn để ở chỗ đáy quần mình ra hiệu. Nhiễm Ngọc Nùng thông minh lĩnh hội, mỉm cười, mị ý khó tả. Ngón tay câu lộng vài cái, liền giải khai lưng quần của Triệu Dự, nhục nhận kia cũng mặc kệ muôn vàn tư tưởng trong lòng chủ nhân, từ lâu đã một trụ đưa lên trời. Nhiễm Ngọc Nùng biếng nhác kề sát nửa thân tựa ở bên người hắn, một cánh tay kê ở trên đầu thuyền đỡ cái đầu đầy châu ngọc. Cái kia nghiệt căn cũng không chịu thua kém, bị Nhiễm Ngọc Nùng nắm chặt, liền không chịu thua kém mà lớn lên một vòng, Nhiễm Ngọc Nùng hé miệng cười lơ đểnh tiếp tục. Triệu Dự tức giận hận không thể đem cắn chết, nghiến răng muốn hòa làm một. Xoay chuyển ánh mắt, vừa lúc nhìn thấy hai vú đầy đặn trắng nõn gần ngay trước mắt, lúc bản thân quay đầu đối diện gò má khuôn mặt còn đang ma sát một khỏa nhũ đầu. Đầu vú anh sắc (hoa anh đào) vì kích thích lần này đương nhiên cũng cứng lên. Triệu Dự trước mắt sáng ngời, ngay lập tức không chút khách khí một ngụm cắn khỏa nhũ đầu kia mút vào, một dòng sữa hương vị ngọt ngào cùng lúc tuôn vào trong miệng. Tiếng thở dốc trong miệng Ngọc Nùng lại nổi dậy. Phấn hành giữa hai chân cũng bắt đầu chậm rãi khởi lai.

Lập tức Triệu Dự càng không khách khí, cắn đầu vú không ngừng mút vào, một lúc mút không ra sữa nữa liền đổi bên kia. Hai tay cũng lại không nhàn, một ở vú Nhiễm Ngọc Nùng cùng phấn hành bắt đầu vòng vo bôn ba vỗ về chơi đùa, một tay khác thì ôm trọn phía sau lưng bảo bối, xuôi theo lưng chậm rãi trượt xuống, một đường trơn nhẵn đến lưng tới rãnh đùi rồi vào chỗ ao oa (chỗ lõm), dùng ngón trỏ đè lại xoa bóp. Thỉnh thoảng để đại chưởng (tay to) bóp chặt hai mông của bảo bối vuốt ve. Thừa dịp Nhiễm Ngọc Nùng bị hắn hứng thú làm mấy cái loại động tác khiêu khích, trêu ghẹo mà tạm dừng lại công việc trong tay, ngón trỏ hung hăng cắm vào bên trong mị huyệt giấu ở giữa mông. Nhiễm Ngọc Nùng cất cao một tiếng thét chói tai, thân thể mềm nhũn gục ở trên người hắn. Nội kính mị huyệt vì động tình đã bắt đầu chậm rãi thấm ra dâm thủy, dính ướt ngón tay của Triệu Dự. Triệu Dự bất vi sở động, môi tăng nhanh tốc độ mút sữa, đầu lưỡi lại liên tục quét quanh nhũ tiêm mẫn cảm của bảo bối. Phấn hành giữa hai chân cũng không được buông tha, bị bộ lộng đùa giỡn không ngừng, tiền đoan (đầu mút) đã bắt đầu lộ ra. Mị huyệt bị ngón tay của Triệu Dự tìm tòi dây dưa, ngón tay kia lại có dụng ý xấu thao túng lay động rồi hơi rút ra, cũng không chịu cho nó một chút sảng khoái.

Tam phương song song hạ thủ như vậy, không bao lâu Nhiễm Ngọc Nùng liền run run cái eo nhỏ nhắn, thở gấp kêu sợ hãi đã cuồn cuộn xuất ra tinh thủy, Triệu Dự sớm đã có chuẩn bị vội thuận tay hái một cánh hoa sen xem như đồ chứa tiếp nhận, mới không thể làm dơ long bào của mình. Triệu Dự nhìn nhìn cánh hoa sen hồng nhạt trong tay, hướng Nhiễm Ngọc Nùng trêu đùa: “Sao lại có thể dễ dàng xuất ra như thế. Xem ra Vi phu đúng là đem nương tử dạy dỗ quá mức phóng túng mẫn cảm rồi, sách sách (tấm tắc), đáng tiếc không thể vì nương tử làm một xuân cung sách (sách khiêu dâm), bằng không tất sẽ lưu truyền thiên cổ a! Đáng tiếc, đáng tiếc!” hắn lắc đầu liên tục nói mấy câu đáng tiếc, khiến Nhiễm Ngọc Nùng sớm ở trong tình hình mà không hề cảm thấy thẹn cũng khó xử mà xấu hổ đỏ mặt, hơi cúi đầu xuống không có dũng khí nhìn Triệu Dự. Nhưng thật ra đã khiến Triệu Dự – đã lâu không thấy một phó dáng dấp sương khói quyến rũ mà liền choáng váng. Nhục nhận vốn đã thoáng trấn định liền trướng lại một lần, thậm chí bắt đầu có hơi hơi co rút nổi dậy, đỉnh bắt đầu chảy ra tinh thủy. Triệu Dự tức giận, dứt khoát xuống nặng tay, thừa dịp Nhiễm Ngọc Nùng còn chưa phục hồi lại tinh thần. Vê một nhũ tiêm hung hăng xoa bóp, làm cho Nhiễm Ngọc Nùng một trận lớn tiếng rên rỉ, liền rút ra ngón tay còn cắm ở mị huyệt giữa mông bảo bối, kéo thân thể thất lực của bảo bối qua đặt trên người mình.

Nhiễm Ngọc Nùng đưa lưng về phía hắn, nằm ở trên người, còn chưa có minh bạch, hai chân bị kéo ra thật rộng, nhục nhận quen thuộc lấy nghìn quân lực hung mãnh đâm vào mị huyệt. Bảo bối thất thanh kêu to, còn chưa kịp có phản ứng, chủ nhân của nhục nhận cầm quyền liền bắt đầu động tác. Hai tay Triệu Dự thong dong nâng thắt lưng của Ngọc Nùng, hai chân cường tráng mạnh mẽ gập lại kết hợp với phần eo hướng về phía trước dùng lực, Nhiễm Ngọc Nùng còn chưa ngừng tiếng, nghỉ ngơi lần thứ hai lại bắt đầu kêu lên làm càn phóng túng. Phần eo run rẩy Triệu Dự cũng nhanh không bắt được, hai chân lại ở trên thuyền đá đạp lung tung, khiến cho thân thuyền bắt đầu lay động hai bên. Nửa thân thuyền hạ trong nước, hai gã nội thị nỗ lực đỡ tiểu thuyền tuy rằng tự giác nhét tắt cái lỗ tai, nhắm mắt lại, nhưng cũng càng lúc càng khó đỡ được thân thuyền, cảm giác được tình huống kịch liệt trên thuyền. Không hẹn mà cùng âm thầm – xem thế là đủ rồi.

Rất xa, Hạo Nguyệt còn đang kiển chân ngóng nhìn, hoa sen che khuất đường nhìn, hơn nữa ti nhạc vẫn liên tục duy trí diễn tấu khiến nàng không thể nhìn cũng không thể nghe rõ được tình huống bên trong. Thế nhưng từ bên trong một vòng vằn nước tần suất càng lúc càng nhanh, độ mạnh yếu càng lúc càng lớn dập dờn, còn có một khóm hoa sen tùy theo vằn nước mà cùng nhau đẩy ra, Hạo Nguyệt không khó đoán ra tình cảnh bên trong. Nàng đỏ mặt tới mang tai , tiếp tục nhìn chòng chọc bên kia, không bao lâu phía trong đột nhiên có một cái chân dài xích lõa chìa ra, chân thon dài trắng noãn tinh tế, xa xa nhìn lại, khiến người ta ngờ vực có phải là Liên yêu (yêu quái) sắp hiển thân. Hạo Nguyệt mắt cũng đang nhìn thẳng, chỉ thấy cái chân dài kia hướng về phía trước đạp đá lung tung vài cái, đã liên tiếp đá nát vài phấn hà (sen hồng) đến mức đổ ngã, cánh cánh hà hoa vung lên. Cũng may không bao lâu, chan dài kia cuối cùng co giật dường như giật giật vài cái, cuối cùng thất lực rơi xuống trọng trọng. Hạo Nguyệt trong lòng hăng hái cuối cùng cũng rơi rớt, hướng bọn theo hầu nói: “Nhanh nhẹn lên, bệ hạ nương nương phải xuất hiện rồi.”

Quả nhiên không qua bao lâu, tầng tầng lá sen thay đổi, tiểu thuyền lần thứ hai xuất hiện trong phạm vi của Hạo Nguyệt. Thuyền hoa vội vàng đón nhận, đợi lúc đến gần, liền nhìn thấy ở trong thuyền đế hậu đang dựa sát vào nhau, chỉ là trên mặt hai người đều bạc hồng, mồ hôi chảy ướt đẫm lưng, bộ ngực trên dưới phập phồng, dáng dấp một bộ hứng thú mới thối lui, nương nương càng yêu kiều mềm mại vô lực tựa ở trong lòng bệ hạ. Hai gã nội thị phù thuyền trên mặt đỏ bừng, không biết là do phơi nắng mới đến mức đó. Đem tiểu thuyền kéo qua, Hạo Nguyệt cùng Phúc Hi vội vàng đi tới nghênh đón, bắt đầu đỡ đế hậu. Bệ hạ khá tốt, nhưng nương nương cước bộ phù phiếm, thân thể vô lực. Hầu như là được Hạo Nguyệt cùng các nàng nửa đỡ nửa ôm đưa lên nhuyễn tháp nằm xuống nghỉ ngơi. Rồi mới có người liền đưa khăn mặt, nước trà, hoa quả. Bệ hà liền đi đến bên người nương nương, vừa nói chuyện cùng nương nương vừa dùng tiểu ngân ký (ký: que, tăm; ngân: bạc) uy nương nương dưa hấu ướp lạnh.

Hạo Nguyệt dự đoán đã đến lúc cần phải trở về. Quả nhiên không lâu sau, Triệu Dự liền ngẩng đầu lên phân phó trở về. Thế là du hồ ngày hôm này liền được báo một đoạn lạc. Đợi thuyền lại gần bờ, Triệu Dự đỡ Nhiễm Ngọc Nùng xuống thuyền. Cùng nhau lên kiệu, trở về Phượng Nghi cung. Dựa sát vào nhau đọc sách nói chuyện phiếm lãng phí một ít thời gian, hai người cùng nhau dùng bữa tối. Các thị nữ tiến lên đang muốn kèm Ngọc Nùng đi vào tháo trang sức, đột nhiên, Phúc Lộc vội vàng tiến vào, hướng Triệu Dự thì thầm một phen. Sắc mặt Triệu Dự vốn có một mảnh thản nhiên khẽ thay đổi, đứng lên. Nhiễm Ngọc Nùng quay đầu nhìn hắn. Triệu Dự thận trọng ổn định tinh thần, đi tới hôn hôn bảo bối, nói: “Đột nhiên ta có việc, bây giờ ta sẽ đi làm. Lập tức sẽ trở lại, ngươi đừng chạy loạn. Để tránh lúc ta trở về không nhìn thấy người.” Nhiễm Ngọc Nùng nở nụ cười, nói: “Biết rồi, mau đi đi! Ta cũng không phải tiểu hài tử, hơn nữa, buổi chiều bị ngươi làm như vậy… Ta đâu còn có khí lực chạy khắp chốn?” Nói xong lại khó khăn, ngượng ngùng cười, nhìn trộm Triệu Dự tâm động, vừa hôn một cái rồi mới đi.

Nhiễm Ngọc Nùng tiễn hắn tới cửa, mới xoay người trở lại tiếp tục tháo trang sức thay y phục. Đang ngồi ở trước bàn trang điểm lúc đang nhìn Giảo Nguyệt, Mông Nguyệt các nàng bận rộn một hồi, đột nhiên ngoài điện truyền đến tiếng động lớn xôn xao, không lâu sau một thanh âm ngay phía sau vang lên: “Nương nương thật đúng là bình tĩnh tự nhiên nhỉ?”

Mọi người vừa quay đầu lại nhìn, lại là Lưu Uyển Dung, phía sau còn có vài tên thị nữ ngoại điện tóm lấy ống tay áo của nàng không tha, trong miệng còn đang nói: “Không được, ngươi không thể vào!”

Nhiễm Ngọc Nùng xem xét Lưu Uyển Dung từ trên xuống dưới, hướng các thị nữ hai bên gần như muốn khóc cười cười nói: “Không có việc gì, các ngươi lui xuống phía dưới đi!”

Thị nữ vội vã xin cáo lui, Lưu Uyển Dung cừoi nói: “Cũng là hoàng hậu nói một câu có kết quả, vừa rồi ta ở bên ngoài cũng nhanh bị các nàng lôi thôi phiền hà, thực sự là muốn cho người ta chết.”

Nhiễm Ngọc Nùng cười, nói rằng: “Đã gọi bản cung một tiếng hoàng hậu, đương nhiên trong hậu cung này bản cung vi tôn (địa vị cao), trông coi cung nhân trong hậu cung là việc chính của bản cung. Lời nói của bản cung, đương nhiên là nơi nào cũng hữu dụng.”

Lưu Uyển Dung đang cười trả lời: “Nương nương những lời này quyền lực mười phần, quả nhiên là khí phách của độc thụ thánh sủng, Uyển Dung thực sự bội phục, bội phục!”

Nhiễm Ngọc Nùng cười trả lời, không có ý tiếp nữa, liền hỏi nói: “Lúc này cư sĩ tới gặp bản cung, chẳng lẽ là có chuyện quan trọng gì sao?”

Lưu Uyển Dung thần bí cười nói: “Chính xác, có một đại sự muốn bẩm báo với hoàng hậu nương nương.”

Nhiễm Ngọc Nùng hơi cau mày, hỏi:”Chuyện gì?”

Lưu Uyển Dung đi lên trước, khẩu khí đột nhiên lại biến đổi, mặt chuyển hướng một bên, trực tiếp đi tới đứng ở trước mặt một cung nữ ở bàn trang điểm. Trên tay cung nữ kia vẫn còn cầm cái áo dệt kim hở cổ Nhiễm Ngọc Nùng vừa mới thay, còn chưa có phục hồi lại tinh thần. Y phục liền bị Lưu Uyển Dung dứt khoát cướp đi phất lên trên người mình. Mọi người đều tiên kinh hậu nộ (trước sợ sau giận), Thanh Nguyệt lại quát lớn một tiếng: “Lớn mật, còn không mau buông?” Nhiễm Ngọc Nùng cũng liên quan lại sắc mặt bất động, lẳng lặng nhìn Lưu Uyển Dung đang làm trò hề.

Lưu Uyển Dung không để ý tới mọi người, trực tiếp ở trước gương đồng phê y (chạm y phục) sửa sang lại y phục, đó chính là áo dệt kim hở cổ minh hoàng sắc, mặt trên thêu cửu vũ phượng bằng kim tuyến. Xoay xoay thân thể soi soi bản thân, hướng thân ảnh giữa kính thỏa mãn tự nói: “Quả nhiên, kim hoàng sắc đúng là tôn lên bản thân ta.” Xoay người hướng Nhiễm Ngọc Nùng cười nói: “Muội muội tuy rằng nhận hoàng sủng thắm thiết, nhưng dù sao khí thế khiếm khuyết rất nhiều, giá ngự (khống chế) loại minh hoàng này, chính hồng (đỏ) còn có cửu vũ phượng sợ rằng phí sức mệt nhọc nhiều rồi!” Thị nữ bên cạnh Nhiễm Ngọc Nùng đều là mắt hạnh trừng trừng, Giảo Nguyệt đang muốn nổi bão. Nhiễm Ngọc Nùng lại nhẹ nhàng cười nói: “Chuyện về y phục bản cung từ trước đến nay đều là do cung nữ bên người lo liệu, muốn nói tới việc này, cư sĩ chính là nên tìm tới các nàng trò chuyện mới đúng.” Nói xong hướng Giảo Nguyệt khuôn mặt đã kiềm chế không được, phân phó nói: “Đi, cùng cư sĩ hảo hảo trò chuyện một chút.!!”

One thought on “[ U Lan Lộ ] Chương 52

  1. Pingback: U Lan Lộ | Vũ Điệp Cốc

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s