[ U Lan Lộ ] Chương 48

[ U Lan Lộ ] Chương 48

An Bình hoảng sợ nhìn nàng, bất an nói rằng: “Trần Nguyên đã bị Đại Lý tự mang đi rồi. Việc này giấu diếm không được bao lâu nữa, chúng ta nên lo liệu thế nào đây?”

Thân thể đơn bạc của y sĩ tuổi còn trẻ lại lay động dưới ánh sáng của ngọn nến run rẩy, tính cách hắn theo khuôn phép cũ, cho dù bị tình cảm thúc đẩy làm ra mấy chuyện như vậy, nhưng chính là vô lực thừa nhận nội tâm bản thân đang sợ hãi. Lưu Uyển Dung nhìn hắn, đem xem thường trong đáy lòng giấu thật tốt, trong mắt đang vấn vương nét mặt, chỉ còn tràn đầy áy náy cùng ôn nhu. Nàng lại gần đối diện, vươn tay ôm lấy Bình An, cảm giác được thân thể trong lòng còn đang run, hòa nhã nói: “Cũng là do ta làm liên lụy đến người. Ngươi…Nếu như thật sự rất sợ…Ngươi phải đi báo cho bọn họ, là ta bức ép ngươi, bọn hắn…Hẳn là sẽ không đến làm khó dễ cho ngươi nữa.”

An Bình sửng sốt, hỏi: “Vậy còn ngươi?”

Lưu Uyển Dung cười thống khổ, nói rằng: “Ta…Không biết! Phụ thúc ta sớm đã đem tất cả mọi chuyện an bài rồi. Vãn cờ đã bố trí tốt, quân cờ như ta sợ rằng đã không có nơi dụng võ. Cho dù để cho bọn họ đem tất cả tinh lực đều đặt ở trên người ta đi nữa~. Ngươi yên tâm, ta đã nói với bọn họ, đại nghiệp của bọn họ nếu thành, tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi, nhất định cho ngươi một cẩm tú (gấm vóc ) tiền đồ. Đây coi như là ta, vì ngươi mà làm một chút việc cuối cùng. Để đáp lại tình ý của ngươi đối với ta!”

An Bình nghe xong lời của nàng, kích động đứng lên: “Ngươi đang nói cái gì? Ngươi đem ta nhìn thành cái loại người gì?”

Lông mi Lưu Uyển Dung run lên, một thanh nước mắt trong trẻo rơi xuống, nàng động tình nhìn An Bình, nói rằng: “Ngươi là cứu tinh của ta, Bình nhi. Ngươi biết không? Từ lúc Tiên đế mất đi, ta đã chết hơn một nửa rồi. Thúc phụ, phụ thân đều không cần ta nữa, ta không biết ta sống sót còn ý nghĩa gì nữa, thậm chí nghĩ, nếu như lúc đó có thể theo tiên đế ra đi, thì cũng thành một người có danh phận. Cho đến khi gặp ngươi, ta mới nghĩ, có thể tiếp tục sống sót, thật tốt. Bình, lúc bọn họ nói cho ta biết kế hoạch, ta kỳ thật cũng không giống thế này, thế nhưng… Ta rất muốn được cùng người một chỗ, ngươi biết không?Ta cũng muốn được dắt tay ngươi, quang minh chính đại đi ra ngoài. Ta muốn sinh cho ngươi sinh nhi dục nữ (sinh con), muốn vì ngươi mà làm một người thê tử có thể làm được tất cả mọi chuyện. Ngươi có thể hiểu rõ trái tim của ta không?”

An Bình bị nàng làm cho cảm động mà rơi lệ, hai tay gắt gao ôm chặt nàng. Mới trang trọng nói: “Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không phụ ngươi. Ta sẽ tận sức ta có thể, một ngày nào đó, ta muốn dẫn ngươi ly khai cái nơi quỷ quái này, để chúng ta làm một đôi phu thê chân chính. Ngươi nhất định phải chờ ta! Ta sẽ không làm cho ngươi thất vọng.” Lưu Uyển Dung ở trong lòng hắn lắc đầu, nói: “Cho tới bây giờ ngươi cũng chưa từng khiến ta phải thất vọng, Bình, vô luận ngươi muốn làm gì, ta cũng tin tưởng ngươi.”

An Bình không có dũng khí để đợi lâu, thừa dịp có bóng đêm làm yểm hộ, vội vã rời đi. Lưu Uyển Dung tiễn hắn rới cửa, nhìn thân ảnh của hắn tiêu biến, liền lấy ra cái khăn tay lau khô nước mắt. Xoay người hướng thị nữ tâm phúc bên người hỏi: “Phụ thân nơi đó có tin tức chưa?” Thị nữ gật đầu nói: “Đại nhân lệnh nô tỳ chuyển cáo cho tiểu thư. Tất cả đều đã an bài ổn thỏa. Liêu Đông vương cũng đã an bài năm nghìn tinh nhuệ chi sĩ từng nhóm hướng vào kinh sư ẩn núp. Chỉ là, đại nhân hỏi tiểu thư, thực sự phải phế bỏ bệ hạ sao? Thực sự mưu nghịch hành thích vua là tội lớn. Mai này là muốn chịu lời thóa mạ sỉ nhục của hậu thế a!”

Lưu Uyển Dung mặt nhăn nhíu nói: “Phụ thân hồ đồ, lúc này còn kiêng dè hậu thế. Nếu chỉ giết tên tiện nhân Nhiễm thị, lưu lại hoàng đế. Với tính tình của hắn, há có thể nhẫn nhịn mà không mưu toán mối hận sát thê chi cừu sao? Không bằng giết cả hai, nhổ cỏ nhổ tận gốc, dĩ tuyệt hậu hoạn. Còn người hậu thế nói thế nào, hừ! ‘Thiết câu giả tru thiết quốc giả hầu‘, người hậu thế muốn nói thế nào thì để chúng nói, chỉ cần ta sống một ngày, bọn họ không dám nói là đủ rồi.”

Thị nữ kia gật đầu, nhìn Lưu Uyển Dung xoay người muốn đi, do dự một chút còn nói: “Phụ trách thủ vệ Chân Võ Môn Cao Thống lĩnh, tiểu thư, chúng ta thực sự có thể tin tưởng hắn sao? Sau khi hoàn tất, việc này là đại sự quan trọng, nếu như, đến lúc đó hắn lâm trận trở giáo, chúng ta thất bại trong gang tấc không nói, mà sẽ vạn kiếp bất phục.”

Lưu Uyển Dung mỉm cười, nói: “Sẽ không, không cần phải lo lắng cho hắn. Phụ thân đã hứa sẽ cho hắn quan to lộc hậu, huống chi…” nàng nhẹ tay phủ lên khuôn mặt thanh lệ của mình, tiếp tục nói rằng: “Hắn đối với ta mười năm nhớ mãi không quên, hiện tại cuối cùng cũng có cơ hội có thể có được ta. Ngươi nói xem hắn có nguyện ý bỏ qua sao?”

Thị nữ kia hiểu rõ gật đầu, tiếp tục hỏi: “Còn có Liêu Đông vương, hắn trong tay nắm trọng binh, sợ rằng đến lúc đó không thể khống chế…”

Lưu Uyển Dung thiêu mi cười, nói rằng: “Nói phụ thân yên tâm, tất cả đã có ta…Liêu Đông vương cũng chỉ là một nam nhân, chỉ cần là nam nhân, ta là có thể một bước mà chinh phục hắn~!!”

Triệu Sùng ở dưới ánh đèn đem mật tín tỉ mĩ xem hoàn, trầm ngâm cả buổi, ngẩng đầu hướng mật sử nói rằng: “Ngươi trở lại nói cho Lưu thị lang, tất cả cứ theo lời trong thư của hắn mà làm. Bản vương tất sẽ vì hắn mà dọn sạch tất cả hậu hoạn.” Người nghe vậy vui mừng, kẻ hèn này cung thủ vi lễ rồi mới cáo từ rời đi, Triệu Sùng tự mình đưa hắn ra tới cửa, nhìn hắn rời đi. Rồi mới đứng ở trong viện cúi đầu tự mình suy xét lại một hồi, liền xoay người đi tới nội viện chỗ ở của chính thê nhi.

Từ thị cũng chưa có ngủ, đang cùng bọn nha hoàn dưới đèn làm công việc. Thấy hắn tiến đến, vội vàng đứng lên, trên mặt mang một dáng tươi cười dịu dàng chào đón, tiếp nhận ngoại bào hắn cởi ra, lên tiếng: “Đã trở về.”

Hắn cùng cười, nhìn vọng lên mấy thứ trên bàn, hỏi: “Làm cái gì vậy?”

Từ thị điềm tĩnh nói: “Không có gì. Gần đây có một khối sóc da không tệ, ta muốn vì ngày làm một cái mũ trùm đầu thích hợp, thì nổi lên hành động thêu thùa may vá.”

Triệu Sùng nói: “Sao lại làm cho ta những thứ này, ngươi đã vì ta cùng bọn nhỏ làm nhiều vật thêu thùa sống động rồi, chúng ta cũng không phải thực sự thiếu y phục. Hà tất làm mệt bản thân? Thân thể ngươi lại không tốt.”

Từ thị cười đáp: “Cũng không có gì. Dù sao ta cũng suốt ngày không có việc gì làm, cũng không có ưa thích việc gì. Những việc nhỏ nhặt này ta còn là có thế làm được, hơn nữa những thứ này giao cho người khác làm, rốt cuộc không bằng được với chính mình, làm cẩn thận tỉ mỉ mà phù hợp. Chính là để ta có việc có thể làm, có thể cho ngươi cùng bọn nhỏ mặc y phục cảm thấy thư thái dễ chịu, còn tiết kiệm cho Vương phủ một khoản ngân lượng. Ta hòa thuận vui vẻ mà không có ai làm?”

Triệu Sùng ôn nhu nhìn nàng, Từ thị nói liên miên cằn nhằn mấy cái việc vặt lớn nhỏ trong phủ. Bây giờ bắt đầu nghe có khẩu khí ung dung thoải mái, thế nhưng Triệu Sùng biết nàng đã chịu đựng nhiều ít. Một thiên kim tiểu thư sinh ra ở Giang Nam giàu có ấm áp, từ nhỏ cẩm y ngọc thực, được nuông chiều từ bé. Từ khi gả cho hắn, cùng hắn đi tới nơi giá lạnh khủng khiếp này. Vừa mới tới năm thứ nhất, bị khí trời giá lạnh ác liệt khiến cho nàng ở trong phòng tránh rét tròn bốn tháng không thể xuất môn. Vật tư thiếu thốn, sinh hoạt đơn điệu, lại chẳng bao giờ thấy nàng có nửa lời oán giận. Chỉ toàn tâm toàn ý chiếu cố chăm sóc hảo hảo hắn cùng bọn nhỏ, xử lí thật tốt sự vụ trong Liêu đông vương phủ từ trên xuống dưới. Được thê tử như vậy, phu phục hà cầu? (trượng phu nào không cầu)

Từ thị cứ nói cứ kể, nhìn thấy Triệu Sùng ngưng mắt đang nhìn nàng, mặt đỏ lên, cúi đầu, lặng lẽ nói một câu: “Nhìn cái gì vậy?”

Triệu Sùng kéo tay nàng qua, nhập vào trong bàn tay mình, nói rằng: “Khổ cho ngươi rồi.”

Từ thị hé miệng cười, nói: “Thiếp không khổ!”

Triệu Sùng nở nụ cười, suy nghĩ một chút, nói: “Gần đây, ta sẽ bận bịu nhiều việc. Bởi vì… Ta muốn làm một đại sự, cho nên sẽ lãnh lạc cho ngươi cùng bọn nhỏ. Còn phải làm đại sự gì, chuyện quan trọng, ta không thể nói cho ngươi, ngươi không nên lưu tâm. Cũng đừng suy đoán lung tung, chỉ nên tin tưởng ta là tốt rồi. Hiểu chưa?”

Từ thị gật đầu, nói: “Ta đã biết, tướng công- người không nói, đương nhiên là có lý do để người không nói, ta không hỏi. Người cũng không cần bận tâm ta, cứ tận sức phóng tay đi làm đi.”

Triệu Sùng nghe xong, trong lòng liền thấy ấm áp, cố ý đùa nàng nói: “Ngươi cũng không để tâm ta đi làm cái gì sao? Nếu như ta là đi làm chuyện xấu gì sao?”

Từ thị trịnh trọng lắc đầu, nói: “Không! Người khác không biết, nhưng ta biết rõ. Trượng phu của ta, là ngự nơi đỉnh thiên lập địa, nam tử hắn quang minh lỗi lạc. Ngươi muốn làm, tất cũng sẽ không có gì vi phạm tới pháp lệnh của quốc gia. Ta chỉ là một phụ nhân không biết gì, không giúp được cái gì cho ngươi. Ta duy nhất chỉ có năng lực đồng ý cho ngươi làm, nhất định vì ngươi mà chăm sóc, xử trí tất cả mọi việc trong nhà, để người không phải hậu cố chi ưu (ko phải lo lắng).”

Triệu Sùng nghe xong một đoạn nàng nói, lời xuất phát từ đáy lòng, không để ý nàng đang ngượng ngùng né tránh, không nói gì đem nàng ôm vào trong lòng. Kề gần bên tai nàng nói rằng: “Cảm tạ~~” bây giờ ở trong lòng hắn vô tình bỏ quên hoa mẫu đơn, qua đêm nay, sẽ hoàn toàn phẩy bỏ. Hắn từ nay về sau, chỉ biết nắm chặt hạnh phúc trong lòng…

One thought on “[ U Lan Lộ ] Chương 48

  1. Pingback: U Lan Lộ | Vũ Điệp Cốc

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s