[ U Lan Lộ ] Chương 47

[ U Lan Lộ ] Chương 47

Tin tức thái hậu đột nhiên ngất lập tức bị truyền ra ngoài, nội trong một canh giờ, trong cung thật to tiểu tiểu các phi tần tề tụ về Từ Trữ cung, khoan thai đến trễ, trái lại là Triệu Dự cùng Nhiễm Ngọc Nùng. Mọi người trong phòng nhìn thấy bọn họ tiến vào, nhấn tề bắt đầu quỳ bái. Triệu Dự phiền toái phất tay cho phép các nàng đứng lên, liền dắt Nhiễm Ngọc Nùng bước vào nội thất. Đi vào, Lưu Uyển Dung liền đón bắt đầu thi lễ. Nhiễm Ngọc Nùng vội vàng hỏi nàng: “Mẫu hậu là bị bệnh gi?” Khuôn mặt Lưu Uyển Dung tái nhợt, lắc đầu. Mở miệng muốn nói, lại bị ánh sáng ngọc từ vòng cổ tử thủy tinh Nhiễm Ngọc Nùng lấp lánh làm chói đôi mắt. Nàng bình tĩnh lại, nhìn Nhiễm Ngọc Nùng trước mắt đầy người xa hoa, ổn thanh nói rằng: “Hoàng hậu đừng nóng vội, thái y còn đang khám và chữa bệnh cho thái hậu, thỉnh kiên trì đợi.”

Nhiễm Ngọc Nùng mặt nhăn chau mày nói: “Sao lại đột nhiên té xỉu như thế?” Triệu Dự từ nãy tới giờ không nói một lời liền tiến lên đột nhiên nở nụ cười, nói: “Không cần hỏi, nhìn thái miếu kia đánh long tiên lập tức sẽ khiến Trẫm nếm thử tư vị. Tử Đồng a, xem gia chúng ta gánh chịu danh tiếng nghịch tử bát tức là định sẵn rồi.”

Nhiễm Ngọc Nùng nóng nảy, cũng không chú ý Lưu Uyển Dung đang nhìn, vội vàng vươn tay đẩy hắn một bả, trách mắng: “Nói bậy cái gì chứ?”

Suy nghĩ một chút, bản thân lại đưa tay kéo Triệu Dự, hai người lướt qua Lưu Uyển Dung, cùng nhau đến bên giường Lưu thái hậu nhìn xem xét. Lưu Uyển Dung quay đầu lại nhìn bóng lưng đang bắt tay của hai người, lực chú ý từ từ bị hình dáng hoa văn trên y phục Nhiễm Ngọc Nùng hấp dẫn gắt gao. Nàng chú ý tới Cửu linh kim phượng kim tuyến dắt thân đối trên cổ hở áo dệt kim ── tượng trưng cho thân phận hoàng hậu ── Phượng hoàng kia giương cánh vẫy đuôi, xuyên vân nhi xuất (xuyên mây), trên mỗi một phiến vĩ vũ (đuôi) đều thêu một viên đại ngọc long nhãn. Tạo hình trông rất sống động, dưới ánh sáng của ngọn nến chiếu rọi xuống phát sinh ánh sáng nhấp nháy. Lưu Uyển Dung lẳng lặng nhìn, đầu giường có một người tiểu cung nữ đang đứng trong lúc vô ý hướng nàng nhìn lướt qua, liếc thấy thần sắc của nàng, tự dưng sợ run cả người.

Người một phòng trong lòng băn khoăn, không hẹn mà cùng rơi vào lặng yên. Không lâu sau, lão thái y tóc bán hoa râm kia đứng dậy, ly khai cạnh giường, đi tới trước mặt Triệu Dự, sắc mặt ngưng tọng bẩm báo nói: “Bệ hạ, thái hậu không phải sinh bệnh gì, mà là trúng độc!” Nhiễm Ngọc Nùng nghe vậy quá sợ hãi, bị tin tức kinh người kia làm cho chân tay luống cuống, ngây người một lát rồi quay đầu mờ mịt nhìn Triệu Dự. Triệu Dự nét mặt lại thần sắc bất động , không mảy may, lãnh tĩnh hỏi: “Ngươi xác định không?” Lão thái y gật đầu, Triệu Dự trầm ngâm một lát, quay đầu hướng Phúc Lộc phía sau nói: “Đem mọi người ở Từ Trữ cung đều giao cho Trừng Sự cục trông giữ, phân phó xuống phía dưới, trên dưới vài dặm, vô luận là ai, phải nghiêm gia thẩm vấn từng người không bỏ sót.” Phúc Lộc gật đầu, lĩnh mệnh đi, quan sự hai bên trái phải của Từ Trữ cung sắc mặt đều thay đổi. Triệu Dự nhìn tròng trọc tên thái y kia hỏi: “Biết độc gì không?”

Lão thái y hồi đáp: “Theo cựu thần xem ra, rất có thể là cây thảo ô đầu, theo mạch tượng của thái hậu xem xét, đọc này ở trong Phượng thể của thái hậu lắng đọng đã lâu, có độc tính rất mạnh. Dễ mê người tâm trí, dẫn đến tính thần không phấn chấn, thần chí không rõ. Cho nên thái hậu mới có thể hoa mắt ù tai bất tỉnh~!”

Triệu Dự suy nghĩ một chút, liền sai người từ thái y viện tìm tới vài tên lão thái y có thâm niên, cùng nhau vì thái hậu mà khám và chữa bệnh. Sau khi lui tới một phen, mọi người cùng nhau xác nhận, trong người Lưu thái hậu chính là thảo ô đầu, vô cùng chính xác không thể nghi ngờ nữa. Triệu Dự mặt nhăn mày chau, suy nghĩ một chút, mệnh một thái giám hầu cận bên người ra cung truyền Đại Lý Tự Thiểu Khanh Nghiêm đại nhân yết kiến. Cuối cùng nhìn Lưu thái hậu đang nằm mê man ở trên giường, bóng màn ở đầu giường che khuất khuôn mặt hắn, làm không thấy rõ vẻ mặt của hắn. Lưu Uyển Dung đứng ở một góc nơi gian nhà, vẫn luôn lặng lẽ quan sát hắn, nhưng nhìn không ra đầu mối. Triệu Dự cũng đã ôm Nhiễm Ngọc Nùng sắc mặt còn chưa khôi phục lại, xoay người đi ra.

Lưu Uyển Dung nhìn theo bọn họ song song leo lên long liễn của Triệu Dự ly khai, xoay người muốn đi, lại không nghĩ rằng bị một nội thị của Trừng Sự cục ngăn cản, nội thị kia hướng nàng nói: “Cư sĩ xin dừng bước, tiểu nhân phụng chỉ mời người tới Trừng sự cục một chuyến.”

Nàng mặt nhăn nhíu, nói: “Lẽ nào ta cũng phải đi thụ thẩm (thẩm vấn ) sao?” Nội thị kia ngôn từ cung kính, thái độ lại rất mạnh ngạnh trả lời nói: “Bệ hạ có lệnh, tiểu nhân không dám không tuân. Ủy khuất cư sĩ đi một chuyến.” Lưu Uyển Dung cắn cắn môi, bản thân kiềm chế lại, cố nén chặt nội tâm cảm thấy khuất nhục đi theo hắn.

Mãi cho đến khi nguyệt thượng trung thiên (trăng lên giữa trời), nàng mới lết thân thể uể oải, cùng với một thiếp thân nữ hầu làm bạn đi trở về chỗ ở của mình. Trong phòng không có đốt đén, ngay cả hai người nữ hầu của nàng cũng bị gọi đi để nghi vấn, tự nhiên không ai chăm sóc gian nhà. Ánh trăng lạnh tanh chiếu vào trong, rơi xuống sàn nhà thanh chuyên (gạch đen), yên ổn thêm vài phần thê lương. Nàng cho nữ hầu lui ra, bản thân lẳng lặng ngồi ở trong phòng không đốt đèn nghĩ tới việc.

Không biết qua bao lâu, cửa phòng két két mở ra một tiếng, một thân ảnh phi khoái chợt hiện bên trong. Nàng ngẩng đầu vừa nhìn, là An Bình của thái y viện. Nàng đứng dậy, hướng An Bình cười dịu dàng nói: “Sao đột nhiên lại qua đây?” An Bình thoạt nhìn có nhiều lo sợ bất an, hai mắt nhìn chòng chọc Lưu Uyển Dung lại không nói lời nào. Lưu Uyển Dung dắt tay hắn, đưa hắn đến bên cạnh bàn ngồi xuống rồi mới đem đền thắp sang, thiếu người hầu hạ hơn nhiều năm, việc này nàng làm cũng coi như là thuận tay. Ánh nến đậu đại (hạt đậu) có thể rọi sáng một địa phương không đầy một trượng, nàng thở dài nói câu: “Chung quy cũng không so được với Phượng Nghi cung a!!!”

One thought on “[ U Lan Lộ ] Chương 47

  1. Pingback: U Lan Lộ | Vũ Điệp Cốc

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s