[ U Lan Lộ ] Chương 40

[ U Lan Lộ ] Chương 40

Thấy Triệu Dự đột nhiên thổ huyết, cả phòng đều kinh sợ. Lưu thái hậu lại thét một tiếng chói tai, hô lên: “Hoàng nhi!!” Không để ý đến cái gì là lễ nghi đoan chính đứng dậy xông qua. Triệu Dự lại bừng tỉnh vô sự, nhìn vết máu của chính mình vừa phun ra trên mặt đất, từ trong tay áo lấy ra một cái khăn chùi chùi vết máu còn sót lại nơi khóe miệng, vung tay ném khăn lên mặt đất. Bây giờ bình tĩnh như vậy không thể cảm hóa mọi người, Lưu thái hậu kéo hắn luôn miệng vội vàng hỏi: “Sao vậy, hoàng nhi có khịu ở đâu? Bây giờ cảm thấy thế nào? Thái y, mau gọi thái y tới.” Triệu Dự lạnh lùng đối mặt với câu hỏi thân thiết của thái hậu, đem tay áo của mình ở trong tay thái hậu kéo ra, hời hợt nói: “Hài nhi không có việc gì, thái hậu không cần lo lắng.” Cũng không xen vào nữa, nhấc chân hướng tới Nhiễm Ngọc Nùng vẫn còn nằm sấp trên mặt đất, đi đến. Đợi đến lúc đi tới trước người y, hắn ngồi xổm xuống, yêu thương không nỡ hô: “Bảo bối, bảo bối!!” Hoàn toàn không để ý còn có người bên ngoài ở đây, lại càng không sợ người khác nghe được hắn công nhiên dùng “Bảo bối” để xưng hô với Nhiễm Ngọc Nùng sẽ có phản ứng gì.

Nhiễm Ngọc Nùng đau buốt đã hôn mê, đương nhiên là không thể đáp lại lời hô hoán của hắn. Triệu Dự liền khom lưng vươn tay, cẩn thận từng li từng tí cố gắng tránh vết thương ở trên người y, đưa y bế đứng lên. Rồi mới đứng dậy liền ra khỏi điện, thái hậu ở phía sau còn hô một tiếng: “Hoàng nhi!” Triệu Dự thân thể dừng lại, xoay người nhìn về phía Lưu thái hậu, nhàn nhạt hỏi: “Mẫu hậu, hoàng hậu hôm nay phải chịu đợt trừng phạt này, còn chưa làm cho người thỏa mãn sao? Nếu người còn cơn giận sót lại chưa tan, cũng xin đợi khoan dung thư thả cho chút thời gian, Trẫm sợ tình thế hoàng hậu cũng sẽ chịu không nổi hình phạt khác.” Hắn bắt đầu dậy sóng hỏi, nhưng lại khiến Lưu thái hậu ngữ trệ, một lát mới quanh co trả lời: “Đây là… Ngươi hài tử này…Ai gia cũng chỉ là có chút tức giận nàng… Lại không có ý nghĩ tính toán với nàng…Nếu mà nói thì đều là do các ngươi không vâng lời…”

Triệu Dự đột nhiên nở nụ cười, tự nói một câu: “Vâng lời?” Giương mắt nhìn Lưu thái hậu, còn có Lưu thị bộ tốc đứng hai bên trái phải. Chậm rãi, đem từng người tinh tế nhìn xem qua. Thì trong lúc bị hắn nhìn trong lòng hết thảy đều phát lạnh. Hắn gật đầu nói: “Trẫm đã biết.” Thế là, cứ như vậy xoay người, kêu to người thối lui để hắn nhận lấy thân thể Nhiễm Ngọc Nùng đặt vào trong lòng, tự mình ôm Nhiễm Ngọc Nùng lên long liễn, trở về Phượng Nghi cung.

Qua một hồi, Thanh Nguyệt cũng hoảng sợ, tinh thần luống cuống. Một đám người bắt đầu vây quanh, nhìn thấy dáng dấp thê thảm thương tính đầy mình của Nhiễm Ngọc Nùng, mỗi người ai cũng khóc lên. Đợi đến lúc đưa y lên giường, nằm úp sấp. Thanh Nguyệt sai khiến các tiểu cung nữ, từng thủ hạ của mình lấy nước, đem dược, gọi thái y, Giảo Nguyệt không đụng tay, chỉ có vây bên giường khóc nhưng khóc không thành tiếng. Phúc Hi nhìn thấy nhiệt náo vô lý, vội vàng quát bảo các nàng ngừng lại. Các nàng không thể làm gì khác hơn là cố nén tiếng khóc, cắn khăn tay lui ra. Phúc Hi tống cổ được một đám lệ nhân, quay đầu lại nhìn Triệu Dự, hắn lại đối với bầu không khí bi thương xung quanh giống như không nghe thấy, đang nắm lấy một tay của Nhiễm Ngọc Nùng còn đang bất tỉnh nhân sự, nhìn khuôn mặt hắn si ngốc thảm bại. Phúc Hi không biết làm cái gì liền rùng mình một cái, vừa lúc bên ngoài báo lại, Quế thái y tới. Tinh thần hắn bình tĩnh, tiến lên trên hướng Triệu Dự nói: “Bệ hạ, Quế thái y tới. Có đúng hay không cho phép hắn đi vào xem xét thương thế của nương nương?” Kêu liền hai lần, Triệu Dự mới hồi phục tinh thần nghe rõ lời hắn nói, gật đầu, thế là Phúc Hi vội vàng mời Quế thái y vào trong.

Quế thái y vừa tiến vào cũng không dám chậm trễ, xắn tay áo liền chẩn bệnh cho Nhiễm Ngọc Nùng. Sau khi theo dõi mạch tượng của y liền hồi báo nói rằng không phải lo, chỉ là không chịu nổi đau đớn nên mới hôn mê, dùng chút tham thang (nhân sâm) điều khí sẽ tỉnh lại. Rồi mới, do dự một hồi, lại hướng Triệu Dự nói, ngoại thương của Nhiễm Ngọc Nùng cần phải được xem qua. Chuyện đã qua, hắn là tuyệt đối không dám nói ra. Triệu Dự lòng dạ hẹp hòi sự việc của Nhiễm Ngọc Nùng, truy thù tính toán hắn là rất rõ ràng. Hắn có thể là thái y ở Quốc y quán cùng rất nhiều lão đạo có kinh nghiệm, bộc lộ hết tài năng mới trở thành quan thái y cao cấp nhất của hoàng hậu, hơn nữa là Triệu Dự thấy hắn cao tuổi mới không tính toán như vậy. Gan lớn nói xong, hắn len lén liếc mắt nhìn Triệu Dự một cái. Triệu Dự nghe xong yêu cầu của hắn thì sửng sốt, nhưng vẫn còn khó nhượng bộ, bản thân tự mình động thủ, động tác cố sức mềm nhẹ đem y phục sớm đã bị roi đánh nát chậm rãi lột xuống, thế là, lưng của Nhiễm Ngọc Nùng nhễ nhại máu tươi tất cả toàn bộ liền lộ ra. Thanh Nguyệt, Hạo Nguyệt đã sớm bưng lên một chậu nước nóng, cầm khăn cẩm nhúng nước nóng, nhẹ nhàng vì y mà lau đi vết máu trên lưng. Nhiễm Ngọc Nùng đương lúc hôn mê tựa hộ có chút cảm nhận, thân thể vừa không động lại chợt co giật vài cái.

Triệu Dự lập tức nhận ra, nắm chặt tay băng lãnh của y đặt vào bên mép miệng mình hà hơi. Ôn nhu thoải mái nói: “Bảo bối chịu đựng một chút, lau khô sạch sẽ mới có thể thoải mái nhiều. Một tí là tốt rồi, một tí là xong thôi. Nhẫn nhẫn, ân?” Rồi mới quay đầu trừng các nàng ý bảo các nàng phải nhanh phải nhẹ. Thanh Nguyệt, Hạo Nguyệt tay chân lanh lẹ lau đi toàn bộ vết máu trên lưng y, chỉ còn lại vết roi loang lổ, toàn bộ trên lưng đều nổi lên sưng phù. Thanh Nguyệt, Hạo Nguyệt kìm lòng không đậu khóc lớn lên, Triệu Dự chẳng qua chỉ gắt gao mà nhìn chăm chú. Quế thái ý trông trộm biểu tình trên mặt hắn, cực sợ hãi. Vội vàng kiểm tra hết nhanh chóng, rồi mới hồi báo nói: “Khá tốt, chỉ là bị thương ngoài da. Nhưng cũng đáng sợ, cố y khiến cho da tróc thịt bong, căn bản không có chuyện gì. Cũng không có thương tổn đến bên trong. Người quất roi đã có lòng rồi.”

Hắn tùy việc xem xét, không biết những lời này có cứu được số phận của một nhà Hoài vương. Triệu Dự nghe hắn hồi báo xong, hỏi: “Thương tích vậy khoảng bao lâu mới có thể khôi phục?” Quế thái y suy nghĩ một chút, thận trọng quay về đáp: “Căn cơ của nương nương vô cùng tốt, khôi phục so với người thường cũng nhanh. Thương tích như vậy phỏng chừng một tháng có thể lành rồi.” Triệu Dự gật đầu, liền cho hắn lui xuống phía dưới, kê vài ngoại thương dược. Quế thái y cũng không chịu đi, nói: “Vi thần cả gan, muốn bắt mạch cho bệ hạ.” Triệu Dự sửng sốt, mới nhớ tới bản thân mình vừa mới thổ huyết. Liền vươn tay để Quế thái y vì hắn mà chẩn mạch.

Sau khi Quế thái y bắt mạch xong thở dài một hơi, nói: “Bệ hạ phải giải bớt phiền muộn, vừa rồi bệ hạ thổ huyết là dó nóng vội công tâm phẫn nộ, úc khí trầm tích (buồn rầu lắng đọng) trong lòng gây ra. Vừa rồi hoàn toàn giải trừ một ngụm tụ huyết ứ khí. Bây giờ bệ hạ mạch đập tuy có chút rối loạn, cơ bản là long thể còn chưa đáng ngại. Đợi vi thần cũng kê cho ngài một thang thuốc điều khí liền tốt lên thôi.” Triệu Dự gật đầu, liền cho phép hắn lui xuống dưới. Suy nghĩ một chút, lại gọi hai người Phúc Hi, Phúc Lộc tới, đối bọn họ nói: “Hôm nay chuyện Trẫm thổ huyết, truyền lời xuống phía dưới, không cho phép bất luận kẻ nào nói với nương nương. Nếu ai dám nói đến chuyến này. Hắn phải tự mình mà kết thúc đi~!” Phúc Hi, Phúc Lộc lĩnh mệnh xuống phía dưới. Bản thân hắn lại canh giữ ở bên người Nhiễm Ngọc Nùng một tấc cũng không tời, ai khuyên cũng không nghe, hơn nữa truyền chỉ dụ không cho bất luận kẻ nào đến quấy rầy Nhiễm Ngọc Nùng nghỉ ngơi.

Vừa mới thông suốt Dược quán nhân sâm thang, qua khoảng nửa nén hương, Nhiễm Ngọc Nùng cuối cùng cũng tỉnh lại. Y suy yếu mở mắt ra, liếc mắt thì nhìn thấy vẻ mặt thương tiếc, đau đớn đầy yêu thương của Triệu Dự đang nhìn mình. Y có chút chột dạ, nặn mặt miễn cười nở một nụ cười khúc khích. Một vài sợi tóc buông xuống, vừa lúc cản trở đôi mắt của y, Triệu Dự vươn tay ôn nhu vuốt, hỏi: “Đau lệ hại (dữ dội, kịch liệt) không?”

Nhiễm Ngọc Nùng gật đầu, mới ăn vạ, làm nũng nói: “Đau chết mất!” Lại cố ý cong môi tát nhẹ vào miệng nói: “Đều là tại ngươi, đem ta chăm sóc yêu kiều. Trước đây phải chịu sáu mươi côn của ngươi cũng chưa từng vô cùng đau đớn như bây giờ.”

Triệu Dự nở nụ cười, nói: “Lòng dạ hẹp hòi, chuyện cũng đã nhiều năm như thế đến bây giờ còn nhớ rõ.”

Nhiễm Ngọc Nùng cố ý làm ra một bộ khóc lóc om sòm mà nói: “Cứ nhớ kỹ! Phải nhớ kỹ! Còn muốn nhắc hàng năm, ngày ngày nhắc, lúc nào cũng nhắc. Ai bảo ngươi khi đó không nhìn thấy con người của ta.”

Triệu Dự khom thắt lưng, ở trên đôi môi đỏ mọng đang cong lên của y hôn lên một cái, nếm thấy có một chút hương vị gỉ sắt, biết đó là bởi vì Nhiễm Ngọc Nùng cắn chính môi mình. Trong lòng Triệu Dự đau xót, nét mặt chỉ là cười nói: “Hảo hảo hảo, trước kia đều là ta sai rồi, khi đó mắt bị mù, không thấy rõ tiểu thị vệ trước mắt chính là tâm can bảo bối sau này của ta, mới làm ra việc vô liêm sỉ như vậy. Khiến bảo bối phải chịu nỗi khổ da thịt. Đều là do ta sai, bây giờ liền bồi thường cho ngươi chỗ không đúng. Sau này bảo bối nếu như còn muốn nhắc đến việc này, muốn đánh muốn phạt, đều tùy ý ngươi, tướng công ta không một câu oán hận, thấy thế nào?”

Hắn ở bên giường chắp thay thi lễ, nhưng thật ra Nhiễm Ngọc Nùng không nín được liền nở nụ cười. Liền muốn chui vào trong lòng hắn. Bất đắc dĩ trên lưng thật sự là đau đớn sít sát. Không thể làm gì khác hơn là di chuyển khẽ động một chút, bản thân nằm úp sấp ý bảo Triệu Dự cẩn thận ghé vào giường đỡ y đặt lên đùi. Nhiễm Ngọc Nùng khuôn mặt gối lên trên đùi Triệu Dự, Triệu Dự kéo sàng ti( tơ giường) nhẹ nhàng phủ lên trên cái lưng xích lõa của y. Nhiễm Ngọc Nùng ôm lấy thắt lưng của Triệu Dự, đang cười ngọt ngào, nói: “Nói giỡn mà thôi, ta làm sao lại muốn ghi hận ngươi mấy loại sự tình này chứ? Ngươi hạ cố nhớ tới ta thật là tốt, cũng là đủ rồi.” Triệu Dự trong lòng áy náy khổ sở, cười gượng nói: “Ta đối với ngươi tốt? Ngươi là tiểu ngu ngốc, ta còn mới vừa để một lũ bang nhân khi dễ ngươi. Ngươi còn không tức giận ta? Chuyện trước đây ngươi còn nhớ, hiện nay cũng mau quên, thực sự là một tiểu ngốc qua (dưa chuột). ”

Nhiễm Ngọc Nùng không phục cãi lại nói: “Không phải ngươi để cho bọn họ tới đánh ta mà, rõ ràng là tự ta tìm tới. Ngươi cũng phải cho mình một cái công lao. Ta tuy rằng không được thừa nhận là nữ nhân hoàn chỉnh, hiện tại cũng muốn thử xem một chút tư vị tài đức.” Triệu Dự trả lời: “Phải không? Vậy ngươi hiện tại đang gánh cái tài đức rồi, cảm giác thế nào?”

Nhiễm Ngọc Nùng khuôn mặt hiện nét đau khổ nói: “Quả thực là không dễ chịu đến vậy, song có thể đến giúp ngươi, có thể đến giúp người ta yêu thương nhất, người mà đối với ta tốt nhất trên đời này. Tư vị bất hảo cũng muốn gánh vác.” Triệu Dự cũng nhịn không được, trong lòng đau đớn, bỗng nhiên cúi đầu, ôm Nhiễm Ngọc Nùng trong lòng, phủ phục hôn mãnh liệt lên khuôn mặt, trong miệng hô: “Bảo bối, Ngọc Nùng tâm can bảo bối của ta, ta đối với ngươi phát thệ: Sự việc như vậy tuyết đối sẽ không phát sinh lần thứ hai. Từ nay về sau ta sẽ trở nên càng lúc càng cường đại hơn, không bao giờ…sẽ không để mặc người xung quanh khiến ngươi chịu nhiều đau khổ như vậy. Những kẻ khi dễ ngươi, ta sẽ ở trên người bọn chúng đòi lại từng thứ một thập bội gấp trăm ngàn lần. Ta đối ngươi phát thệ, ta sẽ thực hiện đầy đủ.”

Nhiễm Ngọc Nùng ở trong lòng hắn gật đầu, nói: “Ta tin tưởng, ta vẫn đều tin tưởng ngươi. Ta cũng không cảm thấy đau khổ, chỉ cần có thể đến giúp đỡ ngươi, muốn ta làm cái gì cũng đều có thể.” Triệu Dự nghe xong, lại càng gắt gao ôm lấy Ngọc Nùng không chịu buông tay.

Mãi đến khi các thị nữ trở lại vì Nhiễm Ngọc Nùng hoán dược. Triệu Dự ngồi ở một bên, đợi các nàng hoàn tất, hôn nhẹ Nhiễm Ngọc Nùng rồi mới nói: “Bảo bối hảo hảo dưỡng thương, tướng công phải đi một chút, đi xử trí một chút việc.” Nhiễm Ngọc Nùng gật đầu, trái lại nói: “Ngươi phải cẩn thận.”

Triệu Dự cười nhận lời, rồi mới ly khai. Nhiễm Ngọc Nùng lưu luyến nhìn hắn rời đi, Giảo Nguyệt là đại cung nữ thiếp thân của y rất nhanh mồm nhanh miệng cũng là đối đãi với y là người trung thành nhất, nhịn không được nói một câu: “Bệ hạ ngày hôm nay đã xảy ra chuyện gì, lúc này lại cư nhiên ra đi? Cũng không chăm sóc nương nương một chút?” Nhiễm Ngọc Nùng lắc đầu, nhẹ trách mắng: “Không được phép vô lễ!” Cuối cùng nói một câu: “Người chính là không muốn để ta tiêu tốn tâm tư.” Giảo Nguyệt không hiểu chuyện ấy, nhưng bản thân lại thông minh nên không có hỏi lại.

Hơn nữa Triệu Dự vừa ly khai Phượng Nghi cung, liền đi đến Tử Đằng Uyển. Tô Thiển Ngâm sớm đã quỳ gối, nghe hắn tới đã xin đợi hắn đại giá rồi. Triệu Dự cũng chẳng thích nói lời vô ích, vẫy tay ra hiệu cho tòng nhân lui xuống, dứt khoát hỏi: “Biết là ai không?” Tô Thiển Ngâm đứng tại chỗ hạ thủ, cung kính trả lời: “Dạ vâng. Là một tiểu cung nữ quét rác của Từ Trữ cung nói lảm nhảm.” Triệu Dự cười nhạt: “Một tiểu cung nữ, thế nào lại biết rất nhiều tình tiết trong việc sinh hoạt vợ chồng của ta cùng hoàng hậu?” Tô Thiển Ngâm mặt đỏ lên, bản thân bình tĩnh quay về đáp: “Nô tì đã hỏi thăm dò rõ ràng, cái cung nữ kia là một lần trong lúc quét tước, nghẹ trộm được cuộc nói chuyện của Tĩnh Tâm cư sĩ cùng với thị nữ thiếp thân của nàng mới biết được. Bởi vì cư sĩ nói rất kỹ càng tỉ mỉ, cung nữ kia không tốt, làm việc trong đầu không cân nhắc. Trí nhớ thật ra lại đặc biệt rất tốt, cho nên liền nhớ kỹ.” Triệu Dự nhướng mày lên, tự tiếu phi tiếu nói: “Nói như thế, sàng sự của Trẫm cùng hoàng hậu bị toàn bộ người trong cung biết được, chính là công lao của quả tẩu (góa) hiền lành của ta?” Tô Thiển Ngâm không dám báo cáo.

Triệu Dự hỏi: “Thiếp thân thị nữ của Lưu Uyển Dung, ngươi có thể tiếp cận không?” Tô Thiển Ngâm suy nghĩ một chút, nói: “Cung nữ hầu hạ bên người cư sĩ chỉ có Sơ Thu và Vãn Xuân. Hai người này tính tình đều rất trung thực, ngày thường cũng không có sinh sự nhiều lời. Có lẽ sẽ không quá khó khăn, xin cho nô tì thử một lần.” Triệu Dự gật đầu, lúc này Phúc Lộc tiến đến tình lên một phong thơ, nói: “Bệ hạ, có mật tín!” Triệu Dự tiếp nhận, mở ra nhìn hết. Rồi mới giao cho Phúc Lộc, phân phó hắn tiếp nhận. Bản thân lại ngồi tại chỗ cúi đầu trầm tư, Phúc Lộc mau mau lui ra, Tô Thiển Ngâm thấp đầu hơi thở cũng không gấp gáp hoàn toàn.

Triệu Dự lại đột nhiên nói ra rằng: “Tô ái phi, ngươi có bằng lòng vì Trẫm làm một chuyện?” Tô Thiển Ngâm vội trả lời: “Nô tì vốn vì bệ hạ mà xông pha khói lửa, không chối từ!” Triệu Dự cười thản nhiên, nói: “Không cần dọa người như thế. Trẫm chỉ cần ngươi đi tìm cách tiếp cận hoàng tẩu kia, còn có mẫu hậu của Trẫm. Ngươi phải thân thiết lấy lòng các nàng. Khiến cho bọn họ coi ngươi là tâm phúc, tri kỉ. Hơn nữa nhất định phải nhanh, ngươi có thể làm được không?”

Tô Thiển Ngâm có chút khó xử, lại suy nghĩ một chút, bản thân đáp ứng, Triệu Dự nở nụ cười thỏa mãn, nói: “Quả nhiên là một người thông minh. Được rồi, hôm nay Trẫm để mặc hoàng hậu có thương tích trên người, chạy đến nơi đây của ngươi. Trong cung phỏng chửng đều biết rồi. Ngươi xem nên làm thế nào mới che giấu được?” Tô Thiển Ngâm sửng sốt, suy nghĩ một chút, cười khổ nói: “Còn thỉnh bệ hạ noi theo Chu Du đánh Hoàng Cái trước kia, bày ra khổ nhục kế.”

Thế là, Tô Thiển Ngâm cũng phải chịu hai mươi gậy. Cũng may Phúc Lộc đều có chuẩn bị, nhóm đánh cũng không nặng, bất quá cũng chỉ khiến Tô Thiển Ngâm chịu đủ. Tối Phúc Lộc liền phụng mệnh ý chỉ của Triệu Dự, tặng Bổng sang dược tốt nhất. Một cung nữ của Tô Thiển Ngâm có chút tức giận bất bình, nói: “Rõ ràng là hoàng hậu chẳng tự trọng để bị đánh, khiến người bị liên lụy, như vậy mới bị bệ hạ đánh. Rõ ràng mang đồ tặng tới nhiều như thế, là vì cái gì?” Trong lòng âm thầm ghi nhớ tính danh của cung nữ này, quyết định phải đổi nàng. Để tránh làm mình rước lấy họa.

One thought on “[ U Lan Lộ ] Chương 40

  1. Pingback: U Lan Lộ | Vũ Điệp Cốc

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s