[ U Lan Lộ ] Chương 36

[ U Lan Lộ ] Chương 36

Nhiễm Hạo Thiên đứng ở trước một vài bức họa đẹp đang được mở rộng, nhìn mấy cái đầu ở trước đang hướng tới một bức mỹ nhân đồ chỉ trỏ, mẫu thân cùng đường tỷ đang đàm luận rất sôi nổi, trong lòng có một hồi không hứng thú. Nhiễm Ngọc Nùng ánh mắt đảo qua, thấy hắn mặt ủ mày chau đứng ở chỗ ấy. Nở nụ cười, vẫy tay kêu hắn đi qua. Nhiễm Hạo Thiên không thể làm gì khác hơn là chậm chạp đi đến bên người y. Nhiễm Ngọc Nùng ôn hòa nhìn hắn, nói giỡn: “Xảy ra chuyện gì, thoạt nhìn không có tinh thần như thế. Lẽ nào nhiều mỹ nhân đồ như thế không thể tìm được một người khiến ngươi thỏa mãn sao?” Nhiễm Hạo Thiên lắc đầu nói: “Nương nương giễu cợt rồi.” Nhưng cũng không chịu nói nữa, hành động này ngược lại thật sự khiêu khích chú ý của Nhiễm Ngọc Nùng cùng Triệu Thị. Nhiễm Ngọc Nùng hỏi: “Xảy ra chuyện gì? Lẽ nào ngươi thực sự không hài lòng?” Nhiễm Hạo Thiên im lặng, Nhiễm Ngọc Nùng nhìn thần sắc trên mặt hắn, suy nghĩ một chút. Hỏi: “Lẽ nào nói, trong lòng ngươi kỳ thực đã có ý trung nhân?” Lần này khuôn mặt Nhiễm Hạo Thiên đỏ lên, thế là Nhiễm Ngọc Nùng cùng Triệu Thị cũng đã hiểu rõ rồi.

Triệu Thị đang cười nói: “Ta nói ngươi, hài tử này gần đây hình dạng gần đây thế nào lại luôn để tâm. Nguyên lai là trong lòng đã sớm có người.” Tay vung lên hướng tới trên người Nhiễm Hạo Thiên không nặng không nhẹ đánh một chút, “Tiểu tử, sự tình này mà dám giấu giếm mẫu thân. Còn không mau nói ra, là tiểu thư nhà ai. Nếu như thấy tốt, xin mời hoàng hậu nương nương làm chủ.” Nhiễm Ngọc Nùng cũng đang cười thôi thúc hắn nói mau. Nhiễm Hạo Thiên đã được hai người khích lệ, liền cố lấy dũng khí, nói ra người chờ mong tràn đầy cõi lòng: “Là cháu ngoại của thái hậu, cô nương Trầm Thúy Nhi.”

Tên này vừa nói ra, Nhiễm Ngọc Nùng ngẩn người, sắc mặt của Triệu Thị cũng đã thay đổi. Cũng không quan tâm ở trước mặt Nhiễm Ngọc Nùng thất lễ, đi tới liền bắt đầu quở mắng: “Đầu óc ngươi hồ đồ rồi sao? Người của thái hậu để ngươi dính tới sao? Ngươi có biết nhà nàng đối với nhà chúng ta chính là có tư tưởng gì không? Lúc trước còn vui mừng ngươi trưởng thành, hóa ra chính là không hiểu chuyện như thế, khiến người ta không thể bớt lo lắng. Sau này lời nói ngu xuẩn kiểu này không được nhắc lại nữa.”

Xoay đầu nhìn Nhiễm Ngọc Nùng: “Nương nương đừng nghe tiểu hài tử như hắn nói bậy, trở về ta để phụ thân hắn hảo hảo giáo huấn lại hắn.”

Nhiễm Hạo Thiên lại lớn tiếng trả lời: “Không, nhi thần không nói mê sảng, mẫu thân, nhi thần nhất định phải lấy Trầm cô nương làm vợ.” Khuôn mặt như cũ sung huyết mà đỏ bừng, ngữ khí đã là một nam tử hắn kiên định rồi.

Sắc mặt Triệu Thị một hồi trắng một hồi đỏ, cắn răng, cuối cùng mắng câu: “Ngươi…Cái loại nghịch tử…” Giương tay muốn đánh, đã bị Nhiễm Ngọc Nùng ngăn cản. Y trấn an nói: “Thẩm trước mắt đừng nóng giận” rrồi mới quay đầu nhìn Nhiễm Hạo Thiên nghiêm túc, hỏi: “Hạo Thiên, ngươi đối với Trầm cô nương là nghiêm túc thật phải không?” Nhiễm Hạo Thiên gật đầu kiên định, nói: “Nương nương, thần cùng với Trầm cô nương lưỡng tình tương duyệt, ngoài trừ nàng, ta không muốn thành thân với bất luận kẻ nào. Kiếp này chỉ hy vọng cùng nàng cùng nhau vượt qua. Cầu nương nương thành toàn.” Nhiễm Ngọc Nùng nghe hắn nói xong, nhíu nhíu mày.

Đợi Triệu Dự quay lại, Nhiễm Ngọc Nùng đem chuyện này nói với hắn, cũng là vì lẽ “Nếu như người khác nói cũng không tồi, thế nhưng là Trầm Thúy Nhi, là cháu ngoại của Thái hậu. Muốn cho bọn họ tứ hôn, sợ rằng thái hậu sẽ không thả người a. Nhưng Hạo Thiên hài tử này xem ra là thật sự thích nàng, nếu như cự tuyệt hắn trong lòng ta cũng không cam. Ngươi xem nên lo liệu thế nào đây?”

Triệu Dự không cho là đúng, nói: “Loại sự tình này có cái gì mà phiền nào, Hạo Thiên muốn thực sự là thích Trầm Thúy Nhi kia, ngươi liền thay hắn làm chủ là được. Trầm Thúy Nhi tuy là cháu ngoại của thái hậu, nói cho cùng cũng không mang họ Lưu, theo lý thái hậu thực sự cũng không nhúng tay vào hôn sự của nàng. Hơn nữa trước đây nàng đem người giao cho ngươi, không phải là đem cho ngươi bồi dưỡng, đào tạo nàng, cho nàng tìm một chiêu bài kết cục tốt đẹp sao? Hạo Thiên không cần nói đến tuổi tác, gia thế, tính tình cũng rất tốt. Lẽ nào kết duyên với nàng ta còn không dư dả? Thái hậu còn có lý do gì để ngăn cản đoạn nhân duyên này? ” Nhiễm Ngọc Nùng vừa nghe, nghĩ có lý, liền yên lòng, quyết định tìm một cơ hội nhắc đến cùng thái hậu.

Thật đúng lúc, ngay khi y lo lắng tìm cơ hội để cùng thái hậu đề cập đến chuyện này, không ngờ thái hậu lại sai người qua mời y sang cung. Đợi Nhiễm Ngọc Nùng sang rồi, thái hậu lại lật mặt không giống vẻ lãnh đạm ngày ấy tại thư phòng huyên náo, không thoải mái, đối xử với y ra vẻ tươi cười dễ chịu, dễ gần dị thường, nhưng ngược lại khiến y cảm thấy có chút không bình thường. Sau khi hai người hư dữ ủy di (lá mặt lá trái – khiêm tốn, giả dối…) một phen, thái hậu nhắc tới Trầm Thúy Nhi: “Hài tử Thúy Nhi kia để chỗ ngươi cũng gần nửa năm rồi.” Nhiễm Ngọc Nùng vội vàng nói vâng, Lưu thái hậu lại cười tủm tỉm nói: “Lại nói tiếp, hài tử này cũng qua mười sáu tuổi rồi, nên tìm cho nàng một nhà chồng tốt. Cũng thương cảm cho hài tử này, không có phụ mẫu, cũng không có chỗ dựa vững chắc. Ai gia gọt giũa muốn nàng tìm được một người vừa ý tin cậy, còn muốn để ở bên người ai gia, như vậy ai gia mới có thể thay mặt phụ mẫu trên trời của nàng trông sóc một chút. Hoàng hậu, ngươi nghĩ sao? ”

Nhiễm Ngọc Nùng không ngốc, lập tức liền hiểu rõ thái hậu hôm nay mời y tới là có dụng ý. Mỉm cười, liền trả lời: “Mẫu hậu nói, cũng chính là ý của nhi thần. Nhi thần từ ngày nhận được lời căn dặn của mẫu hậu, để cho Trầm cô nương lựa chọn một cuộc thành thân tốt đẹp, vẫn luôn lấy chuyện này để lưu tâm đấy chứ. Huống hồ Trầm cô nương thân thế thương cảm, vả lại diện mạo tính tình cũng là khiến người ta yêu thích. Là muốn tìm cho nàng một nhân gia đáng tin cậy mới được. Nhi thần đã có chủ ý rồi, ngày hôm nay chính là nghĩ đến, muốn nói cho thái hậu nghe.” Trả lời như vậy, nhưng thật ra lại vượt ra ngoài ý muốn của thái hậu. Nàng hỏi một câu: “Ngươi hướng người nào?” Nhiễm Ngọc Nùng thâm trầm trả lời: “Chính là đại đường đệ của nhi thần, Nhiễm Hạo Thiên.”

Lời vừa nói ra, Lưu thái hậu chợt biến sắc, lúc này thốt ra: “Không được, chuyện này tuyệt đối không được.”

Nhiễm Ngọc Nùng mặt nhăn nhíu, hỏi: “Mẫu hậu cho rằng có cái gì không thích hợp sao?” Lưu thái hậu mặt lộ vẻ kích động trả lời: “Nhiễm Hạo Thiên dựa vào cái đông tây gì, dựa vào cái gì mà dám lấy cháu ngoại của ta?” Nhiễm Ngọc Nùng vừa nghe, tuy rằng trong lòng đã biết trước, còn là có chút tức giận. Y lẳng lặng mở miệng nói: “Mẫu hậu vì sao lại nói lời ấy? Hạo Thiên hài tử này không cần nói đến dòng dõi, gia thế, còn có tuổi tác tính tình cũng cùng Trầm cô nương ngang sức ngang tài, hai người nếu có thể kết làm vợ chồng, có thể coi là đẹp đôi. Không biết mẫu hậu đối với hắn còn có cái gì không hài lòng?”

Lưu thái hậu sửng sốt, tinh tế vừa nghĩ, cũng xác thực không có chỗ phản bác. Dứt khoác ngả bài nói thẳng rằng: “Nhiễm Thị, ai gia nhìn ngươi thường ngày tuy rằng không đứng đắn, nhưng cơ bản coi như là thành thật. Không nghĩ tới cư nhiên cũng biết giảo hoạt, xảo quyệt như vậy. Nếu nhue thế, ai gia liền đem điều này nói rõ với ngươi. Ngươi có thể sử dụng thủ đoạn dụ dỗ mê hoặc, đem hoàng đế câu dẫn thần hồn điên đảo, là bá chủ nhưng hắn không có cái bản lĩnh của ngươi. Ai gia chiếu cố đến hoàng đế, không muốn tính toán với ngươi. Thế nhưng đừng tưởng rằng ai gia sẽ cho phép ngươi Nhiễm gia ở tại hậu cung cùng trên triều đình một nhà Độc(duy nhất) đại. Ngươi quay về nói cho đường đệ kia của ngươi, thừa lúc còn sớm đánh chết cái tâm tư đó đi. Trầm Thúy Nhi là ai gia cố ý vì hoàng đế mà lựa chọn, nàng có gả đi chỉ có thể gả cho hoàng đế, chính là vì đề phòng hoàng đế bị nhà ngươi mê hoặc đầu óc hồ đồ đến triệt để. Người khác sẽ khỏi phải dùng si tâm vọng tưởng.”

Nhiễm Ngọc Nùng cố nén lửa giận nghe xong lời Lưu thái hậu nói, đợi nàng nói xong, cuối cùng nhịn không được phản bác nói: “Mẫu hậu nếu nói nhi thần như vậy, nhi thần liền phải biện giải hai câu. Mẫu hậu nói nhi thần chiếm cứ bệ hạ, xin hỏi đây là từ đâu mà nói? Nhi thần đã từng ngăn cản bệ hạ đi tìm những người khác sao? Bệ hạ thích nhi thần, nguyện ý đến chỗ của nhi thần, nhi thần có thể lo liệu thế nào? Lẽ nào muốn ngăn cản người, cự tuyệt người tới gần sao? Bệ hạ không thích người khác, nhi thần có thể làm phương pháp gì? Lẽ nào mẫu hậu muốn nhi thần cầu bệ hạ, dồn ép bệ hạ đi lâm hạnh các phi tần khác sao? Còn Nhiễm gia chúng ta một nhà tại triều đường độc đại? Thúc phụ ta được bệ hạ ân sủng, đến bây giờ cũng là được phong một tước vị, chức qua bất quá chỉ là một kẻ hèn mọn tu thư học sĩ (chép sách), mỗi ngày bận bịu hết mức, bất quá nghỉ ngơi chỉnh đốn cũng vì cổ thư triều trước loạn lạc trong chiến tranh mà thất lạc. Đại đường đệ Hạo Thiên vì tránh hiềm nghi, lại cam nguyện đi tới đông cương xa xôi, làm một gã giáo úy nhỏ nhoi. Tiểu đệ đệ hiện nay cũng mới mười bốn tuổi, còn chưa có thành tựu. Bà con xa thân thích khác càng không cần phải nói nữa. Nhiễm gia chúng ta rất sợ bản thân mình lấy thân phận họ ngoại nhận được quá nhiều ân sủng của bệ hạ, mà làm tổn hại đến uy danh của bệ hạ, cho nên luôn luôn thấp giọng mà hành sự, không dám có bất luận cử chỉ gì là ỷ lại ân sủng. Hiện hôm nay thế nào lại bị mẫu hậu thuyết giáo thành ý đồ độc bá triều đình chứ?”

Lưu thái hậu vừa nghe xong, nhưng thật ra nhất thời nghẹn lời, cả buổi không nói nên lời. Sau đó dứt khoát cắn răng nói: “Ai gia không muốn nói với ngươi những lời này. Chỉ muốn nói cho ngươi một câu, Trầm Thúy Nhi phải gả cho hoàng đế, việc thành thân này, ngươi bằng lòng cũng được, không bằng lòng cũng được đều do ai gia ưng thuận .” Nhiễm Ngọc Nùng rất tức giận, cười lạnh nói: “Mẫu hậu nói lời này là đã rất nể mặt nhi thần rồi sao? Bệ hạ sẽ lâm hạnh ai, muốn nạp ai làm phi làm thiếp, khi đó đến phiên nhi thần tới làm chủ an bài hay sao? Mẫu hậu muốn bệ hạ nạp Trầm cô nương, vì sao không trực tiếp đi hỏi ý tứ của bệ hạ?”

Việc này càng làm Lưu thái hậu miễn cưỡng buồn phiền trở lại, nàng thẹn quá thành giận, đập bàn nói: “Làm càn! Ngươi rõ ràng là muốn chống đối lại ai gia?”

Nhiễm Ngọc Nùng không chút nào khiếp đảm trả lời: “Nhi thần không dám, nhi thần chỉ là muốn nhắc nhở mẫu hậu. Trong hậu cung này, bệ hạ muốn thành thân ai nạp ai, toàn bộ phải xem tâm tư của người có yêu thích. Nhi thần không thể không được cũng không nguyện ý đi nhận lời mấy loại sự tình này, còn thỉnh mẫu hậu không nên kiếm chuyện với nhi thần.”

Lưu thái hậu giận dữ, bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên, sắc mặt xanh đen chỉ Nhiễm Ngọc Nùng quát: “Ngươi thật to gan…” Lời nói chưa hoàn, đột nhiên biến sắc, rốt cuộc hai mắt khẽ lật, cụt hứng ngã lên trên ghế. Nhiễm Ngọc Nùng cùng người bên ngoài thật ra lại bị dọa như nhau, vội vàng tiến lên đi vào kiểm tra, thái hậu đã bất tỉnh, ngất đi, trên trán đổ mồ hôi một tầng.

Tất cả mọi người thần sắc luống cuống, Nhiễm Ngọc Nùng vội vàng ra lệnh truyện ngự y đến đây, liền sai người đi tới nói cho Triệu Dự. Đợi lúc Triệu Dự tới rồi, thái y đã bắt đầu vì Lưu thái hậu bắt mạch, thấy hắn tiến đến, vội làm thế muốn đứng dậy. Triệu Dự thấy hắn khoát khoát tay ý bảo dừng. Rồi mới xoay người rời khỏi đến phòng khách đợi. Nhiễm Ngọc Nùng theo đi ra, đem sự tình đã qua đầu đuôi gốc ngọn, nói với hắn từ đầu tới cuối. Cuối cùng vẻ mặt lo lắng nói: “Mắt thấy thái hậu ngất đi như vậy, cũng không biết ngọn nguông đã xảy ra chuyện gì. Hay là, thật là ta vừa rất quá đáng, không nên chống đối nàng trực tiếp như vậy.” Nói xong, trong lòng đối với Lưu thái hậu nảy lên một cổ áy náy, sắc mặt cũng lại ảm đạm.

Nhìn y như vậy, Triệu Dự đang muốn nói, mắt thấy ngự y đã bắt mạch đi ra, liền hỏi hắn kết quả thế nào rồi. Thái y trả lời, nói: “Bệ hạ xin yên tâm, thái hậu thân thể không có cái gì trở ngại, chỉ là mạch tượng không trơn, có thể là lúc chợt khai thông lúc hời hợt. Chỉ sợ là đột phát chứng tim đập nhanh.”

Nhiễm Ngọc Nùng vội hỏi: “Bệnh này có nghiêm trọng không?”

Thái y trả lời nói: “Nương nương xin yên tâm, tim thái hậu đập nhanh là chứng bệnh khí lực tuy nguy hiểm, nhưng lại không nguy hiểm. Sau này chú ý điều dưỡng thì có thể đảm bảo. Chỉ là sau này phải kiêng kỵ vài điểm.”

Triệu Dự từ bên cạnh chen miệng nói: “Có đúng phải cẩn thận tĩnh dưỡng không, không được ưu tư tức giận. Người ngoài lại càng phải cẩn thận chăm sóc, không được làm hành động khiến người nổi giận, bằng không bệnh tình sẽ lại thêm nặng, thậm chí có khả năng gây nguy hiểm cho tính mệnh?” Thái y liên tục xướng đúng, tổng kết một câu: “Chính là muốn để thái hậu phải luôn gìn giữ tâm tình bình an hỷ nhạc, bệnh tự nhiên sẽ không phải nặng thêm.”

Nhiễm Ngọc Nùng kinh ngạc nhìn Triệu Dự, nói: “Bệ hạ thế nào lại biết rõ đến như thế?”

Triệu Dự lạnh lùng cười, nói: “Đương nhiên, đương nhiên Cảnh hoàng huynh muốn bỏ Lưu Uyển Dung lấy Lâm Quý phi làm chính phi, mẫu hậu chính vì được cái bệnh này mới làm cho huynh cuối cùng phải hồi tâm chuyển ý. Việc này náo nhiệt không lớn không nhỏ, trẫm vừa lúc đã từng chính mắt thấy mà thôi.” Lời này nói ta có hơi chút không giống, thái y là một người cơ trí, vội vàng mượn cớ phải khai căn điều dưỡng cho Lưu thái hậu lui xuống. Còn lại Nhiễm Ngọc Nùng cùng Triệu Dự đối lập không nói gì, Triệu Dự cười châm biếm, như là độc thoại: “Tuổi đã nhiều, không ngờ dùng có một cách, cũng không biết đổi lấy chiêu mới.”

Sau khi đợi được nửa canh giờ, Lưu thái hậu cuối cùng cũng tỉnh dậy. Nhiễm Ngọc Nùng cùng Triệu Dự cùng tiến lên thăm. Lưu thái hậu lại lộ vẻ mặt chán ghét quay đầu chuyển hướng vào trong, không chịu nhìn thẳng vào hai người. Trong lòng Nhiễm Ngọc Nùng có chút băn khoăn, Triệu Dự lại bình thản ung dung, ở đầu giường nói vài câu an ủi, nói là không muốn quấy nhiễu nàng nghỉ ngơi. Liền mang theo Nhiễm Ngọc Nùng cùng nhau thối lui ra ngoài.

Sau đó Nhiễm Ngọc Nùng một lòng muốn bù đắp khuyết điểm của mình ngày ấy, mỗi ngày đều đi vào thăm hỏi bệnh tình của Lưu thái hậu, nhưng nhiều lần gặp, nàng lại thờ ơ, bị thị nữ bên cạnh thái hậu báo cho biết thái hậu không muốn thấy y, khiến cho y có chút rầu rĩ không vui. Mà cùng lúc, tin tức thái hậu vì hoàng hậu ngôn từ vô lực chống đối mà bị tức giận đến mức bịnh tim tái phát truyền ra ngoài cung Lưu thái hậu, khiến cho bọn họ nổi trận lôi đình. Ngày thứ hai lạithừa dịp đang Nghị triều mặt hướng Triệu Dự văn võ bá quan cả triều liền vặn hỏi. Thế là, tin tức thái hậu vì hoàng hậu mà tức giận, bệnh tim tái phát liền lan truyền khắp trên dưới trong triều, cũng được tản bộ tới dân gian.

Chuyện này, thật là ồn ào lớn !!!!

Phát sinh trong hậu cung nguyên do mẫu thuẫn là hoàng hậu cùng thái hậu, thật ra trong lòng mọi người đều sáng tỏ minh bạch. Rành mạch từng câu Lưu thái hậu lần này đột nhiên bị bệnh, nhưng cái bệnh này thì thật không rõ ràng, hơn phân nửa là nội tình bên trong có điều khó hiểu. Chỉ là chuyện cho tới bây giờ thái hậu phải băng ngạch trên trán, nằm ở trên giường, tội danh của hoàng hậu chỉ có thể hình thành chân thật. Lưu gia đã sớm oán hận kéo dài với Triệu Dự sâu sắc rồi, đối với Nhiễm Ngọc Nùng chính cung phượng tọa, người cướp đoạt hắn với nữ nhi nhà mình lại càng thêm oán hận rất sâu nặng. Lần này nắm chắc được một chuyện lớn như thế, đương nhiên muốn mượn đề tài để nói chuyện mình, đại nói một phen. Thế là mấy ngày nay, mỗi lần lâm triều, đều phải đem việc này nói ra, cũng trực tiếp hướng Triệu Dự yêu cầu muốn trừng phạt nghiêm khắc hoàng hậu. Mà một số các triều thần vốn có lập trường trung lập cũng đều dâng sớ tiến ngôn (trình lời nói), muốn Triệu Dự trừng trị hoàng hậu thỏa đáng một chút, để ngăn chặn nhân khẩu lâu dài. Trong lúc nhất thời, trong lòng đều có loại lòng dạ này, tấu chương nỗ lực khuyên Triệu Dự trừng trị Nhiễm Ngọc Nùng chồng chất đầy trên bàn hắn.

Triệu Dự thế nào có thể cam lòng cho người khác làm hại đến bảo bối của chính mình? Huống hồ trong lòng hắn biết rõ ràng, Nhiễm Ngọc Nùng là bị trù tính rồi, thì lại càng không nguyện đưa y đi xử trí. Hắn miễn cưỡng đối đầu áp lức, không thể bày tỏ thái độ, mong muốn dân chúng có thể tùy cho thời gian qua đi, dần dần quên lãng chuyện này. Nhưng Lưu gia thế nào có thể từ bỏ ý đồ lúc này? Bọn họ dồn hết tâm trí để xúi bẩy, dư luận đối với hai người Đế hậu đều vô cùng bất lợi. Triều đình trên dưới, Triệu Dự bất chấp đại cục che chở cho Nhiễm Ngọc Nùng khiến họ hướng Triệu Dự phê bình kín đáo. Mà dân gian lại có rất nhiều lời đồn đãi liên quan đến Nhiễm Ngọc Nùng, nói y là yêu tinh biến hóa khôn lường mà thành, chuyên môn mê hoặc, quyến rũ hoàng đế, làm rối loạn cung đinh…vân vân. Hơn nữa có người vơ đũa cả nắm đem y so sánh với Đát Kỉ là hồng nhan khuynh. quốc. Thế cục đối với bọn họ rất không có lợi.

Trong tay Triệu Dự đương nhiên cũng có một nhóm tâm phúc, bọn họ cũng hết lời khuyên bảo, mong muốn Triệu Dự có thể thuận theo ý dân, lấy cung pháp xử trí Nhiễm Ngọc Nùng. Triệu Dự đương nhiên không thể tán thành, cũng uy hiếp bọn họ nghĩ các biện pháp khác để giải quyết sự cố. Bọn họ nắm chắc không tìm ra được phương án hữu hiệu thì sẽ trêu chọc, làm cho Triệu Dự nổi giận. Thế là, trong Ngự thư phòng luôn luôn có thể thấy được một đám đại thần chán nản đi ra.

Tất nhiên, chuyện thượng triều, Triệu Dự cũng sẽ không để Nhiễm Ngọc Nùng biết đến. Mỗi ngày lúc đối mặt với y, cứ trước sau như một tiên bì đả kiểm (trơ trẽn, mất mặt), giống như cái chuyện gì cũng không xảy ra. Nhưng trên đời này không có gì là bức tường thoáng gió, huyên náo lớn như thế, Nhiễm Ngọc Nùng thế nào có thể một chút phát hiện cũng không biết. Ngày ấy, nhìn Triệu Dự vội vã trên Long liễn ly khai tới Ngự thư phòng, y đứng ở cửa cung Phượng Nghi cung cúi đầu trầm tư một hồi, xoay người hướng Phúc Hi bên cạnh nói câu: “Bãi giá, tới Ngự thư phòng.”

Đợi tới gần Ngự thư phòng y cũng không đi vào, thậm chí ngăn trở người ở bên ngoài đi vào thông báo với Triệu Dự. Mà ngồi ở trong cái đình nghỉ mát cách Ngự thư phong một chút cực ly chờ đợi, tâm tư tràn đầy cõi lòng. Thời gian qua nửa nén hướng, Tiểu Đông Tử vẫn luôn nhìn ra xa hướng tới Ngự thự phòng đáp lời nói: “Đi ra rồi, đi ra rồi, nương nương. Là tả tán kỵ Liễu Đại nhân.” Nhiễm Ngọc Nùng nghe xong, hướng Tiểu Đông Tử nói: “Đi, nhanh đi mời hắn qua đây.” Tiểu Đông Tử tuân lệnh, không lâu lắm Liễu đại nhân liền khẩn khấp tới nơi, vừa thấy mặt, trước tiên vội vàng hạ bái. Nhiễm Ngọc Nùng khoát khoát tay, cho phép Tiểu Đông Tử dừng lại, cũng ra lệnh ban thưởng tọa. Thấy Liễu đại nhân ngồi xuống, y gọn gàng dứt khoát mở đầu, nói: “Bản cung cũng không muốn vòng vo nữa, Liễu đại nhân luôn luôn thông minh tuyệt đỉnh, hẳn là biết bản cung mời đại nhân tới là vì nguyên nhân gì. Xin hỏi đại nhân, rốt cuộc ngươi có cái biện pháp gì có thể giải trừ nguy cấp lần này?”

Liễu đại nhân trầm ngâm một hồi, tư tưởng cắt ngang, thẳng thắn khẽ cắn môi bất cứ giá nào cũng phải nói: “Nương nương thanh khiết thông minh, phải hiểu rõ có một câu tục ngữ gọi là “giải linh hoàn tu hệ linh nhân.(*)” Thật ra muốn giải quyết việc này không có, khó khăn chính là bệ hạ có muốn giải quyết vấn đề!” Nói xong hắn lén lút nhìn trộm Nhiễm Ngọc Nùng liếc mắt, đã thấy Nhiễm Ngọc Nùng nghe lời hắn nói xong thì kinh ngạc nhìn viễn phương xuất thần. Hắn nhẹ nhành hô lên Nương nương, Nhiễm Ngọc Nùng mới hồi phục lại tinh thần nhìn hắn, nói: “Khổ cực rồi” liền cho phép hắn lui xuống phía dưới.

(*): Người bắt đầu những rắc rối thì nên là người giải quyết rắc rối.

 

2 thoughts on “[ U Lan Lộ ] Chương 36

  1. Pingback: U Lan Lộ | Vũ Điệp Cốc

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s