[ U Lan Lộ ] Chương 35

[ U Lan Lộ ] Chương 35

“Nói như thế, Từ Thị là muốn cho Hạo Thiên kết một cuộc hôn nhân với nhà hiển quý?” Triệu Dự hỏi chậm như rùa, lại không có được lời đáp lại của Nhiễm Ngọc Nùng trước người, liền vỗ vỗ sườn thắt lưng y, nói: “Bảo bối, chuyên tâm chút. Ta sẽ bàn bạc với ngươi mà.” Được hồi lâu, Nhiễm Ngọc Nùng mới tức giận quay lại nhìn hắn nói một câu: “Ngươi ân… Ngươi như vậy ân…Muốn ta ân a…Làm sao chuyên tâm?” Triệu Dự hiểu rõ cười tủm tỉm còn hỏi: “Ta thế nào?” Tay lại giữ chặt cái eo nhỏ nhắn của Nhiễm Ngọc Nùng, từ phía sau y tiến hành động tác xông tới không vội vàng mà lại có lực. Nhiễm Ngọc Nùng đang cắn chặt răng cực lực nhẫn nại, bút lông đang nắm trong tay hầy như bị y chặt đứt, nửa người trên y phục chỉnh tề, hạ thân lại trần như nhộng, váy bị vén lên, lộ ra cái mông trắng như tuyết mượt mà cùng một đôi chân thon dài khỏe đẹp, phấn hành giữa hai chân bị Triệu Dự một tay ôm trọn ở đằng trước bóp chặt tùy ý đùa bỡn, một lát vành tai lập tức ở trong miệng hắn, bị hắn ngậm, liếm loạn mút vào.

“A~!” Một tiếng kêu sợ hãi, Nhiễm Ngọc Nùng không chịu nổi một cái công kích hung hăng của Triệu Dự vào đột điểm trong cơ thể, thân thể mềm nhũn tức thì hướng về phía trước, yếu đuối. Cũng may đúng lúc dùng khuỷu tay chống đỡ mặt bàn, mới không đến nỗi vượt ra đại dương. Nằm úp sấp trên bàn đang dồn dập thở dốc, bàn tay mất đi khí lực, bút lông liền trượt trên giấy, trang giấy mới viết phân nửa đến đây đã sờn. Người khởi xướng còn đang ở phía sau y ra sức chạy nước rút, hơi thở ồm ồm gấp gáp nóng hổi phun đến cái cổ mẫn cảm của y, ngứa ngứa.

Nhiễm Ngọc Nùng không khỏi vặn vẹo lắc lưu thắt lưng, mông đón ý hùa theo hành động chạy nước rút của Triệu Dự, nhưng trong miệng lại còn hô: “Không được…Dừng… Ta đã lâu không luyện chữ Aha~~ chờ ta viết a~ đem chữ viết xong ân a~!” Triệu Dự đâu có chịu nghe, hạ thân tuôn trào lại càng mạnh mẽ mãnh liệt. Nhiễm Ngọc Nùng không có cách nào khác, chỉ có tận lực cong cong cái mông lựa nghênh tiếp hứng lấy, đầu hướng về phía sau ngửa ra, phát sinh một tiếng rên rỉ dồn dập ngọt ngào. Phấn hành giữa hai chân đang giật giật, bắn một hồi, trọc bạch bắn tới trên bàn trước. Bộ ngực căng to muốn phát ngạnh, như cầu cấp bách muốn thư giải, nhưng lại bị khỏa hung bó chặt. Y khó chịu xé vạt áo trước, muốn đem hai vú từ chỗ trói buộc tự mình giải thoát. Quần áo và đồ dùng hàng ngày trước ngực bị tháo xuống, hai luồng tuyết trắng, hai vú giống như thỏ con từ giữa vạt áo nhảy ra ngoài. Đúng lúc này, Triệu Dự ở phía sau gầm nhẹ một tiếng, Nhiễm Ngọc Nùng đã cảm giác được một cổ nước ấm chạy ào vào trong mị kính. Mị kính bị kích thích, kèm thêm thân thể cũng giật mình. Y nhẹ giọng kêu sợ hãi một chút, Triệu Dự ở phía sau đã đè y bất động.

Một lát sau, Triệu Dự mới lười biếng đứng lên, nhục nhận nửa mềm từ trong mị huyệt rút ra, kéo y xoay người sang chỗ khác rồi mới đẩy ngã lên chỗ có đống tấu chương, lúc đang muốn cúi người ngậm đầu vú của y, ngoài cửa truyền đến thanh âm của Phúc Hi: “Bệ hạ, công bộ Trần đại nhân có chuyện quan trọng khẩn cấp cầu kiến.” Hai người sửng sốt, đều có ít nhiều mất hứng. Triệu Dự cúi đầu oán giận nói một câu: “Thật đúng là biết chọn lúc chạy tới, phải cho hắn chờ.”

Nhiễm Ngọc Nùng vội vàng ngăn cản nói: “Trần đại nhân lúc này có thể đến đây khẳng định là có chuyện đại sự muốn bẩm báo, quốc gia đại sự quan trong hơn, ngươi nên đi xem đi.” Triệu Dự nghe xong, liền ra lệnh cho Phúc Hi đưa Trần đại nhân đi tới Ngự thư phòng chờ, tự mình từ trong túi áo tùy thân đổ ra hai cái nhũ khấu vội tới cài lên Nhiễm Ngọc Nùng, giọng điệu nhục dục cực cao hướng y nói: “Cục cưng mang vào, chờ ta trở lại hái cho ngươi, ân?” Nhiễm Ngọc Nùng đáp ứng, kéo quần áo và đồ dùng hàng ngày lên, không ngừng đẩy hắn , để hắn nhanh đi, đưa người thẳng đến cửa thư phòng mới nửa đường quay lại.

Triệu Dự vừa đi, Nhiễm Ngọc Nùng chán ngán có chút nhàn rỗi luống cuống. Đáng nhẽ muốn tiếp tục luyện chữ, nhìn qua án thư hai người vừa mới chiến đấu hăng say một hồi, cũng không có hăng hái. Liền gọi người tiến vào thu dọn lại thư phòng một chút, bản thân được Hạo Nguyệt chỉnh lý một chút sau đó đi đến chỗ ở của các hoàng tử nhìn một cái.

Vừa đi, tiểu đại cũng vừa ngủ trưa thức dậy đi tới Ngự hoa viên chơi đùa. Chỉ còn lại hai tiểu bảo bảo đang ngủ ở trên giường, vú em của bọn chúng luôn canh giữ ở bên cạnh, đang ngồi làm việc. Nhìn thấy Nhiễm Ngọc Nùng tới vội vàng buông việc trong tay ra, quỳ xuống hành lễ. Nhiễm Ngọc Nùng lúc lắc tay, ý bảo các nàng không cần lên tiếng, tự mình nhấc làn váy, rón ra rón rén đi tới bên giường ngồi xuống, tinh tế quan sát hay tiểu bảo bảo còn đang ngủ say, trên mặt tuổi còn trẻ tràn đầy yêu thương. Chỉ cảm thấy hai tiểu bảo bảo ngủ ở trước mắt sao nhìn lại đáng yêu đến vậy, thế nào mà y mãi cũng không thấy chán ghét.

Đột nhiên, Triệu Vĩ chép miệng chậc lưỡi, ừ ừ nói lầm bầm vài tiếng. Nhiễm Ngọc Nùng vội vàng ý bảo vú em kiểm tra xem Vĩ nhi xảy ra chuyện gì. Vú em nhìn rồi nhìn, cười thấp giọng nói: “Nương nương yên tâm, tiểu điện hạ chỉ là đói bụng muốn ăn sữa thôi.” Sau khi nghe Nhiễm Ngọc Nùng thả lỏng thân thể, nhìn vú em thông thạo ôm lấy Triệu vĩ, rồi mới nới lỏng vạt áo lộ ra một đầu vú liền đưa tới trong miệng Vĩ nhi. Đột nhiên một cổ kích động khiến y lên tiếng: “Trước tiên ngươi chờ một chút.” Vú em kia sửng sốt, không giải thích được nhìn y.

Nhiễm Ngọc Nùng dừng dừng, trong lòng tràn đầy yêu thương, chính là vượt qua lo lắng cung quy. Nhiễm Ngọc Nùng đứng dậy vươn tay tiếp nhận cưỡng bảo (chăn bọc trẻ sơ sinh), hướng vú em cùng thị nữ bên cạnh thấp giọng nói rằng: “Trước tiên các ngươi đi ra ngoài đóng cửa, giữ cửa.” Người đứng chật phòng liền thối lui đi ra ngoài. Nhiễm Ngọc Nùng đợi lúc các nàng đều đã đi ra ngoài, nới lỏng vạt áo chính mình, lộ ra một vú vẫn còn đang mang nhũ khấu. Vươn tay mở nhũ khấu ra, liền đem đầu vú đừa vào trong cái miệng nhỏ nhắn còn đang mở ra của Triệu Vĩ .

Đầu vú đã được nhét vào, lập tức bị Triệu Vĩ ngậm chặt cố sức chậc lưỡi hút lên. Nhiễm Ngọc Nùng tận lực điều chỉnh tư thế ôm Vĩ nhi tốt nhất, khiến cho Vĩ nhi bắt đầu ăn sữa có thể càng thoải mái hơn. Một tay lại nhẹ nhàng vỗ cưỡng bảo đi đi về về, trong miệng hát khẽ nhịp đưa nôi, lừa Vĩ nhi đi vào giấc ngủ. Tuy rằng y làm những việc này có chút mới lạ, nhưng chính là tiểu bảo bảo ăn sữa rất thoải mái, không bao lâu cái miệng nhỏ nhắn nhúc nhích liền ngừng mút sữa, rồi mới nhả đầu vú ra, tự mình trầm trầm, yên lòng ngủ. Nhiễm Ngọc Nùng cười yêu thường, lại vỗ vỗ một hồi, nhẹ tay nhẹ chân lần thứ hai đưa Triệu Vĩ đặt lại trên giường bố trí thật tốt. Rồi mới trực tiếp đứng dậy, muốn kéo y phục, cũng không lường trước, một đôi tay từ phía sau đè y lại, rồi mới hé miệng để sát vào lỗ tai của y, liền liếm vành tai của y vừa hà hơi, bực bội: “Không vội, ngươi còn có một người muốn ăn nè!” Quả nhiên là Triệu Dự.

Nhiễm Ngọc Nùng lại càng hoảng sợ, không cầm được, lên tiếng: “Ngươi thế nào lại trở về nhanh như thế?” Triệu Dự hừ lạnh một tiếng, tự mình chiếu cố nói rằng: “Một đám cẩu tặc tử Khi quân Võng thượng, sau này xem ta làm sao trừng trị bọn chúng.”

Nhiễm Ngọc Nùng chịu đựng kinh sợ, hỏi: “Xảy ra chuyện gì rồi? Trần đại nhân vì chuyện gì mà tới?” Triệu Dự lắc đầu, nói: “Không có việc gì, yên tâm, ta đã giải quyết được rồi.” Nhiễm Ngọc Nùng không tin, thế nhưng nhìn hình dạng cùng khẩu khí không muốn nói chuyện nhiều của Triệu Dự, không thể làm gì khác hơn là buông tha truy vấn. Triệu Dự muốn chuyển lực chú ý của y, thay phiên xoa bóp hai vú, rồi mới oán giận nói: “Sữa ít đi biết bao nhiêu.” Nói xong nhìn Nhiễm Ngọc Nùng, nét mặt giống như một đứa hài tử bị cướp mất kẹo.

Nhiễm Ngọc Nùng cười khanh khách, kiên trì giải thích nói: “Vừa rồi Vĩ nhi đói bụng muốn ăn sữa, ta nhìn thấy mà yêu thương, cho nên mới cho Vĩ nhi ăn a.” Thế nhưng Triệu Dự rõ ràng là không muốn chấp nhận, kháng nghị nói: “Vĩ nhi đói bụng đã có vú em, đối ta đã đến lúc đói bụng thì chỉ có ngươi, ngươi thế nào có thể đem sữa thuộc về mình ta cho hắn ăn chứ? Vậy cũng đúng lúc, ngươi đem sữa đút cho hắn ăn, vậy chuẩn bị cho ta ăn cái gì hả?”

Nhiễm Ngọc Nùng giải bày nói: “Nói bậy, ngươi cũng không phải trẻ con, chỉ có thể ăn sữa của ta.”

Triệu Dự già mồm át lẽ phải nói: “Ta đâu có nói bậy, vốn chính là vậy mà. Lẽ nào ta có thể đi ăn sữa vú em của Vĩ nhi? Ngươi là người duy nhất ta tuyển chọn, như thế rất tốt, ngươi đem sữa của ta cho người khác, xem ngươi làm thế nào bồi ta?”

Nhiễm Ngọc Nùng bị Cầm thú hình người đanh đá khiến cho không nói được gì, vô lực nhắc nhở hắn: “Sùng Quang, Vĩ nhi là con của ngươi.”

Triệu Dự lại không chút nào nhượng bộ: “Đúng vậy, cho nên làm nhi tử thế nào có thể cướp đoạt khẩu phần lương thực của cha, phá hỏng lạc thú này của cha. Đây là bất hiếu !!!!! Ngươi muốn dẫn các nhi tử đối với ta mà bất hiếu a?”

Nhiễm Ngọc Nùng nhìn “Nghịch tử” nắm tay chậc lưỡi ngủ say ở trên giường, nhìn nhìn lại cái người Cao mã đại “Cầm thú cha” trước mắt. Rất vô lực nói: “Được rồi, xem như ta sai rồi. Vậy ngươi muốn bồi thường thế nào?”

Triệu Dự không tha thứ, không khoan dung nói: “Đáng nhẽ chính là ngươi sai, ta bất chấp, ngươi phải phụ trách đút cho ta ăn no.”

Nhiễm Ngọc Nùng bất đắc dĩ trả lời: “Nhưng chính ngươi cũng biết bây giờ ta không có nhiều sữa như vậy.” Lời này vừa nói ra, Triệu Dự lập tức lộ ra vẻ mặt “Bị lừa, ngươi bị lừa”, cười gian ôm lấy y, nói rằng: “Vậy để vi phu giúp ngươi một tay.”

Một tay sớm đã tham nhập vào dưới váy y, kéo một cái chân dài của y vòng lên thắt lưng của chính mình. Nhiễm Ngọc Nùng bị dọa cho sợ, thấp giọng hô: “Đừng để trong chỗ này.”

Triệu Dự cười nói: “Đừng ngại, ngươi không lên tiếng sẽ không đánh thức bọn chúng.”

Nhiễm Ngọc Nùng nóng nảy hô: “Không phải việc này…” Nói còn chưa xong, mồm miệng đã bị Triệu Dự dùng cái hôn lấp kín, mị huyệt tức thì bị một ngón tay tham nhập quấy nhiễu, còn sót lại dư vị vừa hoan ái, thân thể chống đỡ không được, liền như nhược. Nhìn các tiểu nhi tử ở trên giường, y không thể làm gì khác hơn là cố nén không phát ra tiếng, tùy theo Triệu Dự muốn làm gì y thì làm…(anh thiệt Trơ trẽn =.=)

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Nhiễm Hạo Thiên men theo con đê dài ở Thái Dịch Trì, bước chân rời rạc mạn bất kinh tâm(thờ ơ), luôn luôn nhìn chung quanh, nhìn theo các cung nữ đi lại với nhau, cố hết sức tìm kiếm một bóng hình xinh đẹp. Từ sau lần ngẫu ngộ cùng Trầm Thúy Nhi, hắn luôn luôn chạy vào cung, vội đến thỉnh an hoàng hậu đường tỷ của hắn. Phụ mẫu không biết nội tình, cho rằng hắn chung quy đã thông suốt biết dựa vào đường tỷ cạp váy hoàng kim này để trèo cao. Chỉ có mình hắn hiểu rõ, hắn chỉ là muốn gặp lại nàng, cùng nàng nói thêm mấy câu nữa, nghe thanh âm của nàng một chút. Rồi mới?

Nhiễm Hạo Thiên không biết sau này hắn sẽ thế nào? Hắn chỉ thừa nhận bản thân mình đang đơn phương nhớ nhung một cô nương, và cấp bách muốn nhìn thấy nàng. Đột nhiên, nhãn tình hắn sáng lên, cô nương khiến hắn khổ sở nhớ nhung kia, không phải đang ở trước mắt sao? Chỉ thấy cách đó không xa, Trầm Thúy Nhi một thân nguyệt sắc (xanh nhạt) , đang đứng ven hồ, nhìn ngơ ngác đám hoa sen đã bắt đầu héo tàn.

Nhiễm Hạo Thiên vội vàng đứng lại, tự mình sửa sang lại áo mũ, kiểm tra bản thân từ trên xuống dưới có chỗ nào thất nghi không. Sau khi xác nhận tất cả đều tốt đẹp, nhấc chân muốn đi, sau lại nghĩ đi nghĩ lại, hướng người bên cạnh nói một câu: “Tất cả đứng ở đây chờ ta.” Nói xong liền vài bước vọt ra ngoài.

Trầm Thúy Nhi ngẩn ngơ nhìn hoa sen trong hồ, đang có tâm sự. Đột nhiên một hồi tiếng bước chân truyền đến, sau đó có một thanh âm ngầm có ý đang xao động vang lên: “Trầm tiểu thư, thật đúng lúc!” Nàng lấy làm kinh hãi, vội vàng thu hồi lại vẻ u sầu chất đầy cõi lòng, xoay người, mặt hướng người, nguyên lại là đường đệ của hoàng hậu Nhiễm Hạo Thiên. Trầm Thúy Nhi còn nhớ rõ thân phận cùng giai cấp của bản thân, không mặn không nhạt làm một lễ, thản nhiên nói: “Nhiễm công tử.”

Rồi mới xoay người muốn ly khai. Nhiễm Hạo Thiên thấy nàng lại muốn đi, nóng nảy, hô to một tiếng: “Thỉnh chờ một chút!” Thấy Trầm Thúy Nhi quay lại nhìn hắn vô cùng kinh ngạc, rồi lại miệng đơ lưỡi vụng về, không biết nên làm cái gì. Chân tay luống cuống, đứng tại chỗ sốt ruột, xoa xoa hai tay. Cái dạng xấu hổ này thật ra lại làm cho Trầm Thúy Nhi vui vẻ, nàng nhịn không được mỉm cười. Nụ cười đấy, thật ra lại khiến Nhiễm Hạo Thiên ngẩn ngơ, cuối cùng mới bình tĩnh trở lại.

Hắn cũng cười, trên khuôn mặt tuổi trẻ lộ ánh dương quang. Nhìn Trầm Thúy Nhi, trong đôi mắt trong veo chứa đựng vui sướng. Hắn nói: “Ngươi cuối cùng cũng nở nụ cười.” Trầm Thúy Nhi sửng sốt, không giải thích được nhìn Nhiễm Hạo Thiên. Hắn tiếp tục nói rằng: “Ngày đó, ngươi rõ ràng là hát bản nhạc vui tươi, nhưng ngươi nhất định không cười. Ta liền nghĩ, vì cái gì ngươi không cười? Có đúng là có chuyện gì không vui sao? Hay là có người nào chọc ngươi tức giận. Ta vẫn luôn nghĩ a luôn nghĩ a….” Nói thẳng ra như vậy khiến Trầm Thúy Nhi tim đập nhanh một hồi, nàng vội vàng mở miệng cắt đứt Nhiễm Hạo Thiên nói: “Đại công tử xin đừng nói bận, ta nào có mất hứng gì. Nói đến chuyện này sau này cũng thỉnh không nên nhắc lại, nếu như để cho người khác nghe, sợ rằng sẽ lan truyền lời đồn đại sẽ bất lợi cho danh dự của công tử cùng tiểu nữ. Nữ nhi khuê các không thể cùng nam tử nói chuyện nhiều, tiểu nữ xin lỗi, không hầu chuyện được.” Nói xong xoay người muốn chạy, Nhiễm Hạo Thiên lại đuổi theo phía sau nàng hô: “Thỉnh đừng đi, ta có một câu cuối cùng muốn nói cùng nàng.” Ngữ khí cấp thiết chân thật, thành khẩn, khiến Trầm Thúy Nhi vô pháp hạ quyết tâm bỏ mặc. Nàng dừng lại bước chân, chần chờ một lát, quay đầu nhìn Nhiễm Hạo Thiên.

Diễm dương hạ, khuôn mặt hắn đang ửng hồng, cuối cùng lại có đủ dũng khí để nói: “Chuyện kia, ta rất khó nói…Là thật, ta liền nghĩ a…, nếu như ta có thể hiểu ngươi thật nhiều, ta đây có thể làm trò cho ngươi hài lòng, cho ngươi vui mừng hoan hỉ cười rộ lên. Ngươi cười rộ lên thực sự nhìn rất đẹp, thực sự, so với cái gì cũng đẹp.” Trầm Thúy Nhi lẳng lặng nghe một đoạn ăn nói khùng điên, lộn xộn của hắn, sau đó đột nhiên nói một câu: “Phải không? Vậy so với hoàng hậu nương nương thì thế nào?” Nói xong tự tiếu phi tiếu muốn nhìn lén dạng xấu hổ của Nhiễm Hạo Thiên, Nhiễm Hạo Thiên lại không chút do dự trả lời: “Ngươi so với đường tỷ đẹp hơn.” Nói xong, liền nhìn Trầm Thúy Nhi chân thành, Trầm Thúy Nhi ngơ ngác nhìn hắn, lại có chút ngây dại…

Từ ngày đó trở đi, hai người trẻ tuổi thường thường gặp mặt ở Ngự hoa viên. Mặc dù không có hẹn ước trước đó, thế nhưng Nhiễm Hạo Thiên chỉ cần vừa đến bên bờ hồ hoa sen, luôn có thể thấy một thân ảnh mảnh khảnh. Hai người không nói chuyện, nhưng đã ngầm hiểu nhau. Kỳ thực mỗi lần gặp mặt, bọn họ cũng chỉ thuần túy nói chuyện phiếm. Đặc biệt lúc bắt đầu có chút rụt rè cùng ngượng ngùng, hai người trong lòng đều thông minh sắc xảo muốn tránh đi một thứ gì đó. Thế nhưng hai bên đều có thể cảm thụ được tình ý trong đôi mắt đối phương càng lúc càng đậm liệt. Điều gì đến cuối cùng cũng chỉ xuyên qua một lớp giấy mỏng.

Một ngày nọ, Nhiễm Hạo Thiên cùng mẫu thân Triệu Thị nhận lệnh vào trong cung hoàng hậu. Sau khi đi, mới biết được hoàng hậu chuẩn bị rất nhiều bức họa của các thiên kim khuê tú, để cho hắn cùng mẫu thân lựa chọn. Nguyên lai là tin tức hoàng hậu tuyển chọn chính thê cho đại đệ đệ của mình truyền ra ngoài, có vài người tâm tư lay động, trong đó có một ít nhân gia thuộc dòng dõi danh tiếng cũng rất lộn xộn. Tất cả mọi người đều hiểu rõ, cùng hoàng hậu dính líu cái quan hệ, là tương đương với dính líu đến bệ hạ. Dù sao bây giờ còn có ai không biết địa vị của hoàng hậu trong lòng bệ hạ. Huống hồ Nhiễm Hạo Thiên thời kỳ đang đầy hứa hẹn, lại có biểu hiện của nhân tài, càng hiếm có chính là tính tình thận trọng, không có khí chất hào nhoáng phù phiếm của con cháu thế gia. Gác qua một bên không nói đến quan hệ hoàng hậu, coi như là giai tế chi tuyển (tuyển rể). Hơn nữa ngoài ta bệ hạ rõ ràng là muốn bồi dưỡng hắn. Đang ôm bao tâm tư như vậy, lúc trong cung ban hạ ý chỉ của hoàng hậu, nói là muốn chân tuyển thị nữ trong cung, muốn các nhà trình lên các bức họa của nữ nhi nhà mình, vị hôn (chưa kết hôn), đủ tuổi. Trong lòng bọn họ biết rõ ràng, trình lên bức họa của nữ nhi tinh tâm( tinh khôn), tân trang. Trong lúc nhất thời, Phượng Nghi cung cư nhiên thu được không dưới ba mươi bức mỹ nhân đồ. Ngày hôm nay, liền dứt khoát mang Nhiễm Hạo Thiên tới, để chính hắn chọn thê tử sau này cho mình.

2 thoughts on “[ U Lan Lộ ] Chương 35

  1. Pingback: U Lan Lộ | Vũ Điệp Cốc

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s