[ U Lan Lộ ] Chương 34

[ U Lan Lộ ] Chương 34

Chờ Nhiễm Ngọc Nùng từ lúc hôn mê đến khi thong thả tỉnh dậy, y đau thương căm giận, phát hiện ra Triệu Dự – tên cầm thú kia cư nhiên còn đang trong mị huyệt giữa mông y tuôn trào, nhưng địa điểm hai người hoan hợp ở trên Long sàng từ lúc mở đầu đã bị Triệu Dự làm cho nát bét, đổi vị trí tới trong dục trì. Y đang trừng tên cầm thú hình người trước mắt, ý đồ đối y hành vi man rợ tiến lên, lên án không tiếng động. Thế nhưng thể lực vì bị ép làm thân thể đều không thể chống đỡ phát sinh được một chút khí lực nào, làm cho ánh mắt lên án của y lộ rõ độ mạnh yếu. Triệu Dự đang ôm chặt y vào lòng chăm sóc, đôi mắt ngấn lệ cùng nhãn thần thủy khí mông lung dập dờn đối với hắn dường như là khiêu khích vô thanh. Trong lòng Triệu Dự lần thứ hai nóng lên, Nhiễm Ngọc Nùng phát hiện ra thì đã tuyệt vọng, nhục nhận cực nóng chỗ nào đó căng chặt xuyên vào giữa mị huyệt lại vừa cứng thêm một phần, khiến cho mị kính vốn đã sưng đỏ ứ máu càng thêm trướng đau không thể chịu nổi. Tiếp theo Triệu Dự mang theo nụ hôn nóng bỏng đặt lên mí mắt y, trên môi, gương mặt, còn có cổ, trước ngực. Hai tay nâng cái mông y lên, hạ thân càng thêm độc ác hung hăng hướng về phía trước xuyên vào. Nhiễm Ngọc Nùng bị hắn thao lộng (đẩy) liên tục đến khí lực để bới móc cũng không có, muốn giương tay đẩy hắn, hai cánh tay lại mềm nhũn, đặt trên vai hắn đã không còn lực, chỉ có thể phát ra tiếng gào thét giống như con mèo nhỏ bị nghẹn. Hơn nữa lại càng thêm tức giận, Triệu Dự thằng nhãi này cư nhiên còn vừa chuyển động vừa nói: “Bảo bối, ngươi mệt mỏi cũng đừng động, biết ngươi muốn, vi phu sẽ vui vẻ thỏa mãn ngươi, ngươi chỉ cần nhắm mắt lại hưởng thụ là tốt rồi. Ngoan ~!” Nhiễm Ngọc Nùng nghe vậy dường như muốn thổ huyết, trong bụng đang hô to: Ngươi làm ta chờ!! Ngươi cho ta đợi!!!

Không thể không nói cái ngày sinh nhật này của Triệu Dự từ lúc chào đời tới nay là sung sướng nhất. Nhưng sau khi cuồng hoan buông thả dục vọng, đối mặt với dáng dấp thê thảm giống như hoa lê bị mưa dập của “Kiều thê”, Triệu Dự áy náy hiếm có một hồi. Ôn nhu hôn nhẹ Nhiễm Ngọc Nùng giống như con thỏ vì khóc mà đỏ hết cả mắt, lại tỉ mỉ kiểm tra đầu vú bị hắn cắn phá, còn có mị huyệt phải chịu đựng, sau khi ma sát kịch liệt sưng phù lên, thêm đó là dấu răng thẫm màu trải rộng toàn thân cùng với vết tích bị phỏng rất nhỏ. Triệu Dự yêu thương không ngớt, gọi cung nhân mang thuốc ngoài da cùng thuốc tiêu sưng, thuốc trị phỏng tới, cũng kiểu nhẹ nhàng tỉ mỉ bôi thuốc cho Nhiễm Ngọc Nùng. Vừa bôi thuốc vừa đặc biệt hướng y thành khẩn xin lỗi:

“Bảo bối, vi phu xin lỗi ngươi, lần này ta sai rồi, tuy rằng ngươi phóng đãng mê người khiêu khích vi phu như thế. Nhưng ta cũng thể không có chừng mực, không quan tâm,không biết tiết chế thỏa mãn ngươi như vậy. Ngươi xem, ngươi bây giờ biến thành như vậy, vi phu cũng nhanh đau lòng muốn chết, ngươi yên tâm, lần sau vi phu nhất định sẽ kiềm chế bản thân, cố gắng hết sức không tổn thương đến ngươi.”

Nhiễm Ngọc Nùng im lặng nghe xong lời hắn nói, đột nhiên cười nói: “Không có gì, vốn chính là sinh nhật ngươi, nếu ta hi sinh một chút, có thể thỏa mãn ngươi, sinh nhật của ngươi có thể hoan hỉ, cũng xem như có ý nghĩa.”

Hở? Bảo bối ngày hôm nay sao lại vòng vo? Triệu Dự hồ nghi nhìn trộm chòng chọc dáng tươi cười, vẻ mặt của Nhiễm Ngọc Nùng hồi lâu. Nhiễm Ngọc Nùng đang cười nói:

“Thôi cứng đờ nhìn ta chăm chú đi nha, đột nhiên không tiếp nhận sao?”

Triệu Dự nhịn không được hỏi: “Ngươi sao vậy? Có đúng hay không còn đang tức giận?”

Nhiễm Ngọc Nùng lại cười đến mức ngọt ngào, nói: “Nhìn ngươi kìa, lại nói lời này, ta vì sao lại phải tức giận? Sinh nhật này của ngươi hoan hỉ, ta vui vẻ cũng không kịp, sao lại phải nóng giận chẳng biết tại sao chứ?” Miệng đang thảo luận, trên mặt cười đến mức càng thêm vui vẻ, Triệu Dự trong mắt nhìn thấy, không tự giác lại rùng mình ớn lạnh một cái ~~.

Kế tiếp Nhiễm Ngọc Nùng vẫn rất bình tĩnh, tức là không có đuổi Triệu Dự xuống giường, cũng không có đối hắn phát cáu. Cho dù “Hiền thục” như vậy lại khiến Triệu Dự bắt đầu có chút không được tự nhiên, sau tới gặp Nhiễm Ngọc Nùng tựa hồ thực sự không hề có dạng oán giận gì, ấy vậy cũng yên dạ yên lòng. Hiện tại hắn cho rằng cuộc sống này của mình thực sự quá là dễ chịu. Từ khía cạnh nào đó mà nói, cố gắng của Triệu Dự là đạt mục tiêu cùng một người nông phu bình thường cũng không có gì là bất đồng, cũng là mỗi ngày, sáng sớm chăm sóc tốt một mẫu ba phần(mẫu ruộng), trở về nhà thì có lão bà, hài tử nghênh đón, kháng đầu( đầu giường đặt gần lò sưởi). Chỉ có điều nhất mẫu ba phần đất của hắn lại là diện tích lãnh thổ mênh mông, kháng đầu cũng xa hoa bày biện quá đáng. Cũng may nhất mẫu ba phần đất của hắn mặc dù nhỏ, thăng trầm liên tục, cơ bản coi như vẫn mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, lão bà, hài tử của hắn lại vừa lòng thuận ý, khiến cuộc sống gia đình tạm bợ của hắn thật sự là nhuốm trong mật ngọt thoải mái.

Triệu Dự khi đó tuổi hãy còn trẻ, đối với năng lực bản thân rất tự tin, đó là lý do lúc bão táp tới, hắn thậm chí không thể áp dụng biện pháp kịp thời đến bảo vệ vợ của hắn. Khiến Nhiễm Ngọc Nùng bị áp bức, lăng nhục hành hạ như vậy, cũng đã thành chuyện cả đời này hắn vô cùng hối hận. Đã rất nhiều lần, nhìn vợ hắn ở trước mắt trước sau bình tĩnh mỉm cười như một, hắn lại lần lượt trách móc bản thân mình: Vì cái gì? Khi đó vì cái gì mà bản thân lại ngu xuẩn như thế, rõ ràng sớm đã có thể phát hiện a? Vì cái gì, lúc thời điểm quan trọng nhất, bản thân lại không thể bảo vệ bảo bối, ngược lại còn bắt bảo bối vì mình mà chịu đựng tất cả?

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Mở đầu cho một tràng việc xấu trước kia, thực ra chính là Trầm Thúy Nhi. Một ngày kia, Từ thị mang theo hai nhi tử tiến cung hướng Nhiễm Ngọc Nùng thỉnh an. Hai bên hàn huyên, sau khi ngồi xuống nói chuyện phiếm, Nhiễm Ngọc Nùng nhìn, thấy những biểu hiện của Nhiễm Hạo Thiên, biết bọn họ hãy còn tâm tính tuổi trẻ, liền truyền lệnh cho Tiểu Đông Tử dẫn theo mấy tiểu nội thị cùng bọn họ đi chơi ở Ngự hoa viên. Hai người niên thiếu này đúng tâm ý, sau khi bái tạ hoàng hậu, bọn họ trở nên vô cùng cao hứng chạy ra khỏi Phượng Nghi cung, được nội thị dẫn đến Ngự hoa viên.

Bên ngoài tất nhiên là trời trong nắng ấm, dọc theo đường đi chỉ thấy mọi nơi rất nhiều loại hoa, tiếng chim nhảy hót. Hai người thiếu niên cùng nhau chơi đùa rượt đuổi vui chơi, các tiểu nội thị đang theo bồi cũng cùng nhau chạy chậm theo sát, trong miệng liên tục hô: “Công tử, chậm một chút, chậm một chút, cẩn thận trên mặt đất…” Bọn họ đâu có nghe? Chỉ chốc lát đã bị công phu của hai người bỏ lại ở rất xa ở phía sau. Nhiễm Kình Thiên nhìn thấy nai con hiện lên ở trước mắt, vội vàng kéo Nhiễm Hạo Thiên hô lên: “Đại ca, nhìn kìa!” Nhiễm Hạo Thiên hỏi: “Nhìn cái gì?” Vừa nói vừa phóng tầm mắt nhìn lại, lại đột nhiên không có tiếng động. Nhiễm Kình Thiên đợi lời đáp lại của hắn hồi lâu, quay đầu nhìn hắn, đã thấy hai mắt Nhiễm Hạo Thiên đăm đăm, nhìn về phía trước si ngốc, lại càng hoảng sợ, quay đầu thuận theo ánh mắt của hắn trông qua. Chỉ thấy ở trên con đường dương liễu (cây liễu) đá cuội nhỏ, có một dáng người thướt tha, thiếu nữ cung trang dung mạo kiều diễm, chính là Trầm Thúy Nhi.

Trầm Thúy Nhi cũng nhìn thấy được bọn họ, vội vàng dừng lại, đứng lại, thi lễ vạn phúc nói: “Bái kiến hai vị công tử, công tử vạn phúc.” Nhiễm Hạo Thiên vội vàng xua tay nói “Miễn lễ, miễn lễ!” Nhìn thấy Trầm Thúy Nhi đứng dậy muốn bỏ đi, vội vàng hô một tiếng: “Thỉnh chờ một chút~!” Trầm Thúy Nhi dừng dừng bước chân, xoay người có chút vô cùng kinh ngạc nhìn hắn, hỏi: “Công tử có chuyện gì sao?” Nhiễm Hạo Thiên ngược lại bị mắc kẹt, ấp úng cả buổi cũng không nói gì. Trầm Thúy Nhi thấy thế, xoay người bỏ đi. Nhiễm Hạo Thiên nóng nảy, thốt ra nói: “Ngươi tên gọi là gì?”

Hành vi thô mỗ như vậy khiến mặt của Nhiễm Hạo Thiên đều đỏ cả lên, hắn lúng túng cũng không dám nhìn thẳng vào mắt người. Trầm Thúy Nhi ngây ngẩn cả người, tỉ mỉ quan sát vị thiếu niên tuấn lãng sạch sẽ trước mắt, lại thấp đầu, hồi đáp: “Dân nữ tên gọi là Trầm Thúy Nhi.” Nhiễm Hạo Thiên nghe thấy nàng trả lời, trong lòng cảm thấy vui mừng rất lớn, sau khi lặng lẽ ở trong lòng niệm mấy lần Trầm Thúy Nhi, hắn ngẩng đầu hướng Trầm Thúy Nhi nở nụ cười: “Ta nhớ ra ngươi rồi, tiệc tối sinh nhật bệ hạ, ngươi có đi ra dâng vũ.” Như ánh dương quang tháng nam, dáng tươi cười của thiếu niên lộ ra trong trẻo sạch sẽ, khiến Trầm Thúy Nhi một trận hoa mắt. Nhưng khi hắn nói, lại khiến Trầm Thúy Nhi rất nhanh tỉnh táo lại. Nàng khẽ gật đầu, nói câu: “Dạ đúng, hiếm có công tử nhớ rõ dân nữ.” Nhiễm Hạo Thiên có chút ngượng ngùng vội vàng nói: “Ta nhớ kỹ, ngày đó, ngươi múa rất đẹp, hát cũng rất hay. Còn có…Còn có…” Hắn còn muốn tiếp tục nói, Tiểu Đông Tử đã mang theo người đuổi tới nơi rồi, thấy hai người đang đứng trước Trầm Thúy Nhi đang, lại tinh tế quan sát nét mặt thần sắc của hai người. Âm thầm chau mày. Lấy lệ hướng Trầm Thúy Nhi hành một lễ, lại cười hướng Nhiễm Hạo Thiên nói: “Hai vị công tử thật nhanh a, khiến tiểu nhân đuổi theo chân cũng nhanh bị chặt đứt. Hoàng hậu nương nương có việc tìm đại công tử. Thỉnh mau đi theo nô tài.” Nói xong không khỏi phân mình, liền cúng mấy người tiểu thái giám đưa hai huynh đề trở về. Nhiễm Hạo Thiên thân bất do kỷ để bọn họ mang đi, trong lòng hắn không cam tâm, quay đầu hướng Trầm Thúy Nhi đang đứng ở chỗ cũ, hô nói: “Cái kia…Ta là Nhiễm Hạo Thiên, ngươi nhất định phải nhớ kỹ a!” Hắn còn muốn nói cái gì, lại bị Tiểu Đông Tử liên tục lên tiếng giục giã, một đám người hỗn loạn tiếp tục đi. Để lại Trầm Thúy Bhi đứng ở một chỗ, nhẹ nhàng niệm một tiếng: “Nhiễm Hạo Thiên!” Lại bắt đầu tự mình ngẩn ngơ.

Lại nói đến bên này, Nhiễm Hạo Thiên, Nhiễm Kình Thiên bị Tiểu Đông Tử kéo quay về Phượng Nghi cung, Nhiễm Kình Thiên bị giữ ở bên ngoài, Nhiễm Hạo Thiên tự mình bước vào nội đường, Từ Thị cùng Nhiễm Ngọc Nùng đang ở bên trong chờ hắn. Hắn có chút rầu rĩ hướng hai người hành lễ, hỏi: “Nương nương cùng mẫy hậu vội như thế gọi ta qua, có chuyện gì sao?” Nhiễm Ngọc Nùng cười nói: “Ân, có chuyện này xác thực muốn với ngươi bàn bạc một chút, ngươi ngồi xuống trước đi.”

Nhiễm Hạo Thiên có chút buồn bực, theo lời Từ Thị đành phải hạ tay ngồi xuống. Nhiễm Ngọc Nùng nhìn hắn ngồi vào chỗ, liền nói: “Vừa rồi mẫu thân ngươi cùng bản cung nói chuyện, muốn trước khi đưa ngươi rời kinh đến Đông Cương chọn lấy một gia cảnh tốt để bàn việc hôn nhân. Bây giờ liền cùng ngươi bàn bạc một chút, xem ngươi là muốn thành thân trước rồi đi, hay là nhất định ngày sau trở về mới thành hôn?” Nhiễm Hạo Thiên có thoáng giật mình, sửng sốt một lát mới nói: “Tốt lành gì, sao lại đột nhiên muốn nhi thần nói đến việc này?”

Từ Thị đang cười nói : “Việc này thì có gì kỳ quái? Hảo nam nhi đương nhiên phải thành gia lập nghiệp. Ngươi hiện giờ đều đã trưởng thành, bản thân muốn xông xáo một phen xây dựng sự nghiệp, đó là tốt. Chỉ là vẫn muốn …đầu tiên đem việc chung thân đại sự ổn định rồi mới có thể khiến cho phụ thân ngươi yên tâm. Ngươi xem, trước tiên thành thân thật tốt, nên chọn một cô nương tốt rồi sẽ bàn tiếp?”

Mặt Nhiễm Hạo Thiên đỏ lên, cả buổi không lên tiếng. Nhiễm Ngọc Nùng chính lúc hắn đang xấu hổ , liền cười giảng hòa nói: “Ngày hôm nay thẩm đã cùng bản cung nói ra hôn sự của Hạo Thiên , hẳn là trong lòng đã chọn con dâu rồi. Thôi thì nói ra một chút đi chứ?”

Từ Thị cười nói: “Nói đến đấy thì lại quên.” Thế là liền kể ra tên của mấy người, Nhiễm Ngọc Nùng vừa nghe, đều là mấy khuê tú rất có danh tiếng trong kinh thành. Đợi lúc Từ Thị nói xong, liền hỏi Nhiễm Hạo Thiên: “Thấy thế nào, có vừa ý hay không?” Nhiễm Hạo Thiên lại hồi lâu không lên tiếng, bị hỏi mà nóng nảy, mới nói: “Ngay cả mặt mũi còn chưa thấy qua, còn nói cái gì mà đúng ý hay không?”

Nhiễm Ngọc Nùng cùng Từ Thị đều sửng sốt, Từ Thị nói rằng: “Các tiểu thư khuê các trong kinh thành đều là những Kim chi ngọc diệp được nuôi dưỡng nơi khuê phòng, đương nhiên sẽ không dễ dàng cho ngươi- ngoại nhân chứng kiến. Yên tâm, có khi mẹ ngươi giữ chặt cửa, lẽ nào ngươi sợ lấy phải một Cổ Nam phong (nhà buôn phía Nam) trở về sao?” Nhiễm Hạo Thiên hoàn toàn không nói lời nào, Từ Thị cũng không quản hắn, tràn đầy hăng say cùng Nhiễm Ngọc Nùng đàm luận các khuê tú con nhà gia giáo ở kinh thành. Nhìn hai người chuyện trò vui vẻ, Nhiễm Hạo Thiên lặng lẽ không nói, trong lòng lại luôn nhớ tới thiếu nữ rự rỡ như hoa hồng kia, Trầm Thúy Nhi…Thúy Nhi…!!!

2 thoughts on “[ U Lan Lộ ] Chương 34

  1. Pingback: U Lan Lộ | Vũ Điệp Cốc

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s