[ U Lan Lộ ] Chương 33

[ U Lan Lộ ] Chương 33

Nhiễm Ngọc Nùng tắm rửa sửa sang hoàn tất, ngồi trên kiệu ở Phượng Nghi cung, cung nhân ở trước sau khi gọi lên thì đưa đến Chính Kiền cung. Kiệu vừa chạm xuống đất, sớm đã có Phúc Hi vẫn như thường xuyên vượt tới trước nghênh đón đến cửa, cùng với người theo bên y đưa y tiến vào trong phòng ngủ ở nội điện của Triệu Dự, sau đó rời khỏi đóng cửa lại. Phòng ngủ Triệu Dự đèn đuốc sáng trưng, Nhiễm Ngọc Nùng chậm rãi bước đi thong thả hướng vào phía trong tìm hắn thì thấy đang ở trên ngôi vua uống rượu chảy ròng ròng, cau mày nhăn mặt nói: “Sao lại uống rượu? Đừng uống nhiều quá, lại có cái gì không tốt, cẩn thận tổn hại sức khỏe.” Triệu Dự không chú ý trả lời: “Uống một chút không sao, nhân dịp buổi tối ngày hôm nay đang vui. Ngươi cũng lại đây uống một chén đi!” Nói xong làm bộ muốn đưa một chén cho Nhiễm Ngọc Nùng. Nhiễm Ngọc Nùng lắc đầu nói: “Không muốn, ta không thích.” Triệu Dự liền thôi. Lại quan sát y phục của Nhiễm Ngọc Nùng từ trên xuống dưới, nở nụ cười , nói: “Cũng phải lên giường ngủ, còn che đậy kín như thế để làm gì? Mau, để ta nhìn xem, tặng cho ngươi đồ đó đã mặc chưa?” Hắn nhắc tới, Nhiễm Ngọc Nùng lại có chút đỏ mặt, y hơi sẵng giọng: “Thế mà ngươi còn không biết xấu hổ nói ra, lại bắt Hạo Nguyệt cho ta cái này? Các nàng ấy vẫn còn là cô nương Vân anh chưa gả mà.”

Triệu Dự quan tâm đến Hạo Nguyệt làm gì chứ! Tùy tiện đám ứng Nhiễm Ngọc Nùng một chút, cũng chỉ thúc giục Nhiễm Ngọc Nùng để cho hắn nhìn. Nhiễm Ngọc Nùng vô pháp bị hắn thúc giục, không thể làm gì khác hơn là phải ở dưới ánh mắt sáng quắc của hắn, tự mình chậm rãi đem y phục trên người cởi xuống. Mãi đến khi lộ ra mạt hung (áo ngực ) cùng tiết khố (quần trong), Triệu Dự đôi mắt đã hoàn toàn thẳng đờ, nói một câu: “Sang đây!” Nhiễm Ngọc Nùng thuận theo đi qua, ngồi trên đùi hắn. Triệu Dự nhìn bảo bối mê đắm giở thủ đoạn, còn tự mình tán dương một phen nói: “Thật không sai, kiểu dáng này quả nhiên thích hợp với ngươi, hình dáng thế nào? Ánh mắt của vi phu không tệ chứ?”

Chỉ thấy trên thân thể xích lõa của Nhiễm Ngọc Nùng có duy nhất một cái mạt hung và tiết khố che đậy. Cái mạt hung này kiểu dáng cũng tầm thường, nhưng lại dùng băng tiêu (tơ sống băng) nhũ đỏ bạc mỏng như cánh ve chế thành, mặt trên lại dùng sợi tơ màu đỏ tươi thêu lên hai đó hoa tường vi đang nở. Vậy cũng không tính làm gì, chỗ nhị hoa của bông tường vi lại có khoảng không, lộ ra khe hở. Vị trí vừa đúng ngay chỗ đầu vú trên hai vú Nhiễm Ngọc Nùng, thế là hai khối đầu vú hồng nhạt được dịp theo đó đâm thủng, lấp lên chỗ trống hai nhị hoa. Tiết khố ở hạ thân cũng cắt xén kiểu như thế, chỉ là có một đóa tường vi nở rộ vừa vặn che cái đó ở giữa hai chân y. Y phục nhu vậy đừng nói là có công dụng che đậy thân thể, chỉ là để mặc cho Triệu Dự hô hấp càng lúc càng nặng nề, Nhiễm Ngọc Nùng cũng biết trang phục bản thân thế này câu dẫn dục hỏa của hắn nhiều thế nào. Y có chút hiếu kỳ, có chút tung tăng hỏi: “Ta cũng đã theo lời ngươi nói mặc những thứ này vào. Ngươi…Ngươi còn muốn thế nào nữa?”

Triệu Dự lại cừng đờ nhìn chằm chằm vào hai khối đầu vú lộ ra trên nền hàng thuê tinh xảo, hồi lâu mới lên tiếng thâm trầm nói : “Trước…Trước tiên cho ta nhìn.” Nhiễm Ngọc Nùng ngẩn người, mới hiểu được ý tứ của hắn. Tuy rằng không phải là lần đầu tiên, chẳng qua không biết là cái gì, còn cần có chút xấu hổ. Ngọc Nùng có chút ngượng ngùng giơ tay lên, đang ngăn cách trước mạt hung cầm lấy hai vú của mình, đang bắt chước làm theo Triệu Dự ngày thường hay làm cho y, ra sức vuốt ve. Sau đó lại vê đầu vú, dùng ngón tay nhiều lần chà xát, vân vê, véo, kéo. Triệu Dự thở gấp, ồm ồm ở bên chỉ điểm: “Đúng, cứ như vậy, lại dùng lực kéo… Kéo lấy đừng ngừng.” Mắt thấy hai vú Nhiễm Ngọc Nùng vì núm vú được lôi kéo hướng ra phía ngoài cùng nhau biến hình, Triệu Dự cổ họng khô muốn bốc hơi, vội vàng nâng cái chén, lại uống cạn một ngụm. Nhiễm Ngọc Nùng cũng càng có thêm cảm giác, cũng không chỉ thỏa mãn đùa bỡn với hai vú của mình. Một đôi tay để ở cổ, xương quai xanh, bụng dưới, chỗ bắp đùi vuốt ve qua lại, lại thêm thoải mái nhẹ nhàng thở dài ra.

Thấy Ngọc Nùng nổi lên dáng dấp phóng đãng như vậy, Triệu Dự làm sao có thể nhẫn nhịn được? Một bả kéo qua hôn lên đôi môi của Ngọc Nùng, sau khi dùng miệng mớm cho nhau một chén nữ nhi hồng, hai người hôn thoải mái khó bỏ khó chia, sầu triền miên. Sau khi vừa hôn xong, lại ngồi cuối bàn ôm lấy thân thể Nhiễm Ngọc Nùng, hai người song song nằm trên sàng trướng.

Long sàng của Triệu Dự giống như Nhiễm Ngọc Nùng, bên trong đều bố trí hơn mười viên dạ minh châu chiếu sáng. Lúc này tuy là đêm tối, trong trướng lại sáng như ban ngày. Nhiễm Ngọc Nùng ngạc nhiên, phát hiện, trong trướng từ đầu đến cuối có vài hồng lăng (lụa vải) buông xuống, mỗi dải dài chừng một trượng. Ngọc Nùng không nhẫn nại chỉ tay vào những dải hồng lăng hỏi: “Cái này dùng làm cái gì?”

Triệu Dự cười thần bí, nói: “Đừng nói vội, đợi rồi ngươi sẽ biết. ” Lại không biết từ đâu lấy ra một cái khăn đỏ, nhẹ nhàng bịt kín hai mắt Ngọc Nùng, thế là trước mắt y chỉ còn một mảnh đỏ. Mất đi thị giác khiến cho Nhiễm Ngọc Nùng có chút bất an, y chịu không được lên tiếng hô: “Đừng!” Hai tay lại giơ lên muốn tháo khăn đỏ xuống, nhưng bị Triệu Dự nắm lại. Sau một khắc, cả người đều bị áp đảo đặt trên giường, hai tay tức thì bị nâng lên đỉnh, không biết sao bị sợi dây mềm mại trói buộc ở đầu giường. Những thứ…này khiến y có chút sợ hãi, muốn giãy dụa, trên người nặng trịch, đã bị Triệu Dự đè chắc chắn không thể động đậy.

Thân thể bị trói buộc, hai mắt bị che kín, cảm giác lại càng lúc càng rõ ràng, bắt đầu cảm nhận sâu sắc. Nhiễm Ngọc Nùng cảm giác được một cổ hơi thở lửa nóng phun đến trên mặt mình, rồi mới có một cái hôn đặt lên chóp mũi y, sau là gương mặt, môi, rồi lại hướng xuống. Đám lửa nóng vẫn như mưa hạ xuống từng chút, tràn ra đến ngực, thắt lưng, bụng, bên trong đùi… Cho dù đang cách một lớp lụa mỏng cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ của chúng nó. Thân thể Nhiễm Ngọc Nùng sợ run lên, khoái cảm như mưa măng mùa xuân từ khắp nơi tranh nhau dọa dẫm trước, rồi tỏa ra, tập hợp thành một cổ nhiệt lưu rất nhanh xẹt qua hạ phúc. Giật mình một cái, tiết khố hạ thân đã bị làm ướt. Nghe thấy tiếng cười của Triệu Dự, cảm giác thấy thẹn đã lâu không có đột nhiên lại tới ghé thăm. Sắc mặt Nhiễm Ngọc Nùng thiêu đỏ giống như hình dạng đêm động phòng ngày ấy không thể khống chế. Chậm rãi kêu gào cầu xin nói: “Đừng, đừng như vậy!”

Vượt ra ngoài dự liệu, Triệu Dự ngừng động tác, rồi mới nhẹ nhàng trên người Nhiễm Ngọc Nùng. Trong lúc mơ mơ hồ hồ, cảm giác được là hắn tựa hồ bước xuống giường. Nhiễm Ngọc Nùng thoáng thở phào nhẹ nhõm, lại thấy có chút kỳ quái. Triệu Dự lại quay trở lại, Nhiễm Ngọc Nùng vừa muốn mở miệng hướng hắn yêu cầu cởi sợi dây ra. Lại đột nhiên cảm giác có cái đông tây gì rơi xuống ngực, mang đến một chút đau đớn, rồi mới biến thành đau đớn nóng rát bừng bừng. Lại càng hoảng sợ, “Ai u” một tiếng, lại có nơi thứ hai bị làm đau đớn. Nhiễm Ngọc Nùng sợ hãi, vặn vẹo thân thể muốn né tránh , đột nhiên phản ứng trở lại, hóa ra là sáp nến.

Biết rõ là cái gì rồi, nhưng lại càng thêm sợ. Nhiễm Ngọc Nùng vội vàng hướng về phía cây nến đỏ đang đốt ở trong tay Triệu Dự năn nỉ nói: “Sùng Quang, đừng, đừng như vậy, ta sợ đau~!” Triệu Dự thoải mái ôn nhu nói: “Đừng sợ, kiềm chế một chút, sẽ rất thoải mái!” Tay muốn dừng lại cũng không được, hướng trên người y nhỏ sáp nến nóng hổi xuống. Cũng may hắn đã thử nghiệm qua nhiều lần, biết rõ và nắm chắt độ lửa, đem ngọn nến giơ lên rất cáo, đợi lúc rơi xuống trên người Nhiễm Ngọc Nùng, lại đang ngăn cách một tầng voan mỏng, đã không còn cực nóng như vậy nữa. Nhưng phong phú hơn cả thế, Nhiễm Ngọc Nùng chính là bị bỏng mà liên tục thở dài đau đớn, thân thể giãy dụa cố gắng tránh né sự hành hạ của sáp nến. Hoàn toàn đã quên bản thân mình lúc này quần áo không đủ che thân như vậy còn thêm dáng dấp xoay chuyển trăn trở, rên rỉ ở trong mắt Triệu Dự là thừa sức kích động tình dục. Tinh lực hắn dâng lên, hạ thân hóa cứng, chỉ hận không thể hóa thân thành loài sói lang hướng ánh trăng rú gào. Nhưng cũng không ngờ lại chịu đựng nổi kiềm chế tính tình, lúc nghe được Nhiễm Ngọc Nùng đã đang khóc nức nở cầu xin hắn, cúi cùng cũng thổi tắt sáp chúc (đèn cầy), cúi người xuống phía dưới đem sáp nến đã đọng lại trên người Nhiễm Ngọc Nùng từng chút loại bỏ. Săn sóc hỏi: “Đau không?”

Nhiễm Ngọc Nùng muốn gật đầu, thân thể lại hướng y nhắc nhở bản thân lúc này cảm giác được không chỉ là đau đớn. Nóng bỏng đau đớn, lại có một loại khoái cảm thông suôt kỳ dị, thân thể càng lười biếng không muốn chuyển động. Triệu Dự nhiên thần sắc trên nét mặt y, đã biết y đã tự nghiệm lấy được lạc thú đang đến bên trong. Mỉm cười, cũng không nói ra. Chỉ là cuối người dùng đầu lưỡi tinh tế liếm liếm sáp nến để ngân ấn sưng đỏ lưu lại trên da thịt tuyết trắng của y. Cái này lại khiến Nhiễm Ngọc Nùng càng thêm sảng khoái, khẽ nâng thân thể lên lần lượt ma sát, tiếp xúc Triệu Dự, trong miệng lại tràn ra tiếng rên rỉ ý túy thần mê (ý say mê, tinh thần say đắm). Phấn hành trong tiết khố ở hạ thân lại một lần nữa bắt đầu đứng lên, được Triệu Dự ôm đồm nắm chắc ở trong tay chơi đùa, không chịu nổi kỹ xảo cao siêu của hắn, không bao lâu liền phun ra trọc bạch.

Triệu Dự lấy một cái khăn tay, cầm trong tay chậm rãi lau đi trọc dịch. Rồi mới cởi tiết khố cua rNgọc Nùng ra, đưa hai chân y kéo dài đặt lên trên vai. Thừa dịp Nhiễm Ngọc Nùng chưa có phản ứng gì nhiều, nhục nhận nhanh chóng theo thế nhảy vào trong mị huyệt. Trong chớp mắt, bị lực mạnh xuyên qua dữ dội, khoái cảm khiến Nhiễm Ngọc Nùng phát sinh “A~!”, một tiếng rên rỉ phóng túng đầy vong tình, mặc dù nhìn không thấy, nhưng hạ thân vẫn dựa theo bản năng vặn vẹo đón nhận. Triệu Dự cười khẽ nói một tiếng: “Thắt lưng bảo bối uốn éo càng lúc càng tốt.” Rốt cuộc cũng bị kích thích không dậy nổi, trong lòng Nhiễm Ngọc Nùng cảm thấy nhục nhã, chỉ có thể để cho hắn càng thêm hưng phấn, mị huyệt buộc chặt ngậm chắc nhục nhận của Triệu Dự, hạ thân đang mạnh mẽ cử động. Như vậy ra sức đáp lại một cách tự nhiên nhất có thể lấy lòng được Triệu Dự, hắn cấu chặt bắp đùi Nhiễm Ngọc Nùng, tay mạnh to lớn, ở hai bên bắp đùi Nhiễm Ngọc Nùng lưu lại dấu tay thật sâu. Thắt lưng bắt đầu đẩy nhanh, gắng sức xuyên qua xuyên lại đẩy vào giữa mị huyệt Nhiễm Ngọc Nùng, kích thích y từng đợt từng đợt phát ra tiếng rên rỉ vui sướng phóng túng. Hai người đã rơi vào niềm khoái cảm giao hợp không thể tự kiềm chế!

Ước chừng thời gian cũng qua hai khắc, Triệu Dự cuối cùng lại đẩy vào một lần trùng điệp, bắn ra tinh thủy. Nhiễm Ngọc Nùng đã sớm đạt được cao trào mà thở dốc mềm nhũn nằm ở dưới thân hắn không có đủ sức để đáp lại. Nhũ tiêm hai vú đã sớm bị cài nhũ khấu, đề phòng sữa chảy ra. Mạt hung kia lại còn chưa được gở xuống, nhưng lại bị mồ hôi cùng tinh thủy làm cho nát bét, dán sát ở trên người Nhiễm Ngọc Nùng. Nhiễm Ngọc Nùng cũng mặc kệ, chỉ thở hổn hển, đang thở mạnh muốn khôi phục lại một chút khí lực. Đang trong lúc nghỉ ngơi, đột nhiên cảm giác hai cổ tay bị trói buộc từ đầu giường hạ xuống, thân thể cũng bị dùng sức kéo, đứng ở trên giường dựa vào trong ngực xích lõa một người cường kiện. Nhiễm Ngọc Nùng biết là Triệu Dự, nhịn không được hỏi: “Để làm gì?” Nhưng Triệu Dự lại dán sát vào cắn lên vành tai nói: “Kịch có giọng hát và diệu bộ rất nặng đêm nay ~ bây giờ sẽ bắt đầu!” Nói xong, xé hồng lăng buông xuống ở một bên, thần tốc đem chúng nó quấn lên trên cánh tay của Nhiễm Ngọc Nùng, đưa thân thể y treo lên, dáng dấp bị trói chặt. Nhiễm Ngọc Nùng nóng nảy, quát: “Ngươi thế nào lại treo ta lên?”

Triệu Dự lại hôn vẫn thoải mái, hắn nói: “Đừng sợ, sẽ không làm tổn thương đến ngươi~!” Nhiễm Ngọc Nùng đương nhiên tin tưởng hắn sẽ không thương tổn mình, nhưng chính là không chịu nổi nỗi sợ hãi không có sử dụng tình cảm. Đang muốn kháng nghị, hai cái đùi cũng bị kéo ra thật rộng nâng lên buộc ở trên. Cái này y thật nóng nảy, quát: “Ngươi muốn làm gì a? Ngươi muốn làm gì hả? Mau buông ta ra, bằng không ta sẽ tức giận.” Triệu Dự cười hì hì nói: “Khó mà làm được, là ngươi đồng ý với ta vô luận ta làm cái gì cũng được phép, ngươi cũng không có tức giận.” Nhiễm Ngọc Nùng cũng khôgn quan tâm, chỉ muốn Triệu Dự ranh mãnh trêu ghẹo chơi xấu thả y ra.

Triệu Dự làm bộ bất đắc dĩ thở dài nói: “Được rồi, thì đồng ý ngươi một chút, đừng nhúc nhích.” Chế trụ, thân thể y bị lên dây treo lên giữa không trung, Triệu Dự tháo khăn đỏ che mắt y xuống. Nhiễm Ngọc Nùng cuối cùng cũng nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, bản thân rõ ràng giống như con cá bị mắc chặt vào lưới nổi trên mặt nước, hai chân đang đối diện Triệu Dự mở lớn rộng rãi. Tuy rằng nhìn không thấy, nhưng bản thân cảm nhận được tinh thủy Triệu Dự vừa mới bắn trong thân thể hắn , từng giọt tích lạc(nhỏ giọt) từ cái miệng nhỏ nơi mị huyệt chưa hề đóng. Nhiễm Ngọc Nùng sợ hãi, nhát gan lên tiếng hỏi Triệu Dự: “Ngươi còn muốn làm gì?” Triệu Dự vươn tay nhẹ nhàng đẩy, thân thể Nhiểm Ngọc Nùng bị treo giữa không trung lập tức liền bắt đầu lắc lư. Triệu Dự cười quỷ dị trả lời: “Ta muốn cùng ngươi chơi xích đu!” Nhiễm Ngọc Nùng còn chưa có phản ứng trở lại, tay Triệu Dự tiếp theo cố sức, thân thể y lập tức bị tung lên cao, rồi mới hướng Triệu Dự quay trở lại. Trong lúc điện quang hỏa thạch, Nhiễm Ngọc Nùng đã hiểu rõ ý đồ của Triệu Dự. Hầu như cũng cùng thời khắc đó, nhục nhận của Triệu Dự dựa vào lực đạo trước đây chưa từng có hung hăng đâm vào trong mị huyệt mềm dần của y, lực đạo rất lớn, ngay cả Nhục nang(tinh hoàn) ở bên dưới nhục nhận cũng thuận thế chen vào trong. Nhiễm Ngọc Nùng đâu chịu được công kích bất ngờ như vậy, há to miệng mở to mắt nhưng chỉ có thể phát ra tiếng thét chói tai gấp dốc, thân thể run rẩy đã bắt đầu nổi lên tiếng chạm nhau sột soạt, tiểu đột điểm bị đẩy cố sức, kích thích, niềm khoái cảm trước nay chưa từng có, ngay cả tóc gáy trên lưng cũng theo đó phát run.

Triệu Dự đắc ý hỏi: “Thấy thế nào? Thoải mái chứ!” Nhiễm Ngọc Nùng lại không có cách nào trả lời hắn. Triệu Dự không quan trọng cười, rút nhục nhận ra, đẩy thân thể Nhiễm Ngọc Nùng như xích đu một lần nữa. Lúc này Nhiễm Ngọc Nùng cuối cùng cũng tìm được thanh âm của chính mình, thực sự đang run rẩy lên tiếng gào thét tựa như tiếng rên rỉ cả tiếng, toàn thân như run cầm cập, hai mắt hoàn toàn đỏ lên, cuối cùng chịu không nổi kích thích, nước mắt liền rơi xuống. Nước mắt này đây sao với bất luận thứ gì cũng có thể kích thích dục vọng như loài cầm thú của Triệu Dự, hắn cấu chặt thắt lưng Nhiễm Ngọc Nùng, lực mạnh trừu sáp. Làm cho y khóc thút thít phát sinh ra một tiếng rên rỉ lớn phóng túng, nước mắt lại càng như ngọc lăn đều hạ xuống, đến khi không biết nơi nào bị đâm vào, trực tiếp trở thành tiếng xin tha. Triệu Dự cũng không để ý, hạ thân trừu sáp không dừng, Nhiễm Ngọc Nùng thét chói tai “Màu ngừng mau ngừng.” Kết quả vẫn không được, cuối cùng y tuyệt vọng nhắm mắt lại, Triệu Dự thấy vô cùng kinh ngạc, phấn hành y tuôn ra một cổ thanh lưu (nước trong).

Triệu Dự sững sờ, nhưng cũng nở nụ cười. Trêu đùa: “Bảo bối xấu hổ xấu hổ, lớn như thế còn giống tiểu hài tử đái dầm.” Nhiễm Ngọc Nùng xấu hổ và giận dữ muốn chết, quát: “Đừng nói nữa, đại phôi đản (đồ khốn nạn), đại phôi đản.” Triệu Dự lại cúi người trước ngực Ngọc Nùng ở trên vú hung hăng cắn một miếng, nói: “Không sai, ta là bại hoại, bây giờ sẽ một hơi ăn ngươi.”

Điên cuồng ngày đó khiến Nhiễm Ngọc Nùng nhớ lại còn thấy mới mẻ, y bị buộc lên chịu đựng chiếm cứ điên cuồng của Triệu Dự, ra sức trừu sáp kích thích khoái cảm khiến y cực khoái. Đến cuối cùng mị huyệt đã bị lực mạnh va chạm trừu sáp đến tê dại mất đi tri giác, cánh mông cũng bị va chạm đến sưng đỏ. Phấn hành lại liên tục không khống chế, cùng với tinh thủy của hắn bắn xuống, làm ướt một mảng lớn đệm chăn ở phía dưới. Mạt hung bị xé thô bạo, sữa trong hai vú bị hút cạn, chỉ còn lại đầu vú bị cắn phá cùng một mảnh ứ ngân nới vú . Chỗ bụng dưới còn có một chút rượu nho hồng, là do Triệu Dự phấn khích làm ra, hắt lên trên người y rồi không chịu liếm sạch sẽ lượng thừa. Sau khi được tháo ra hạ xuống, cánh tay cùng mắt cá lưu lại vòng vòng dấu cưỡng chế. Dáng dấp cứ thê thảm như vậy lại còn có thể giúp Triệu Dự dục vọng như loài cầm thú tàn sát bừa bãi, Nhiễm Ngọc Nùng trong lần xâm nhập cuối cùng của hắn hai mắt khẽ đảo, hoàn toàn ngất đi hôn mê…

2 thoughts on “[ U Lan Lộ ] Chương 33

  1. Pingback: U Lan Lộ | Vũ Điệp Cốc

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s