[ U Lan Lộ ] Chương 32

[ U Lan Lộ ] Chương 32

Nhiễm Ngọc Nùng mới ngủ trưa dậy, Triệu Dự chưa có trở về. Hỏi Thanh Nguyệt, nói là đi Tử Đằng Uyển. Y có chút buồn bực, nhưng cũng không hỏi nhiều nữa, tự mình đi ra ngoài tản bộ. Đợi sau khi ra ngoài một vòng trở về, Triệu Dự cũng đã trở về. Thoạt nhìn thần sắc như cũ, nhưng thật ra lại khiến Nhiễm Ngọc Nùng nghĩ có gì đó kỳ quái. Triệu Dự vẫy tay gọi y qua ôm lấy, nói: “Bắt đầu khoảng thời gian này sợ là sinh hoạt của chúng ta sẽ không được an toàn, ngươi phải cẩn thận.”

Nhiễm Ngọc Nùng sửng sốt, nói: “Xảy ra chuyện gì? Hảo hảo như thế sao lại nói như vậy, xảy ra chuyện gì sao?”

Triệu Dự lắc đầu nói: “Chuyện lần này, lúc đầu tưởng là nữ nhân nào ở hậu cung vì đố kỵ cho nên mới lan truyền chuyện sàng(giường) sự của ta và ngươi, nhưng bây giờ xem ra, sự tình không đơn giản như thế. Phong ngôn lần này, cả việc ngày hôm nay thái hậu khởi binh vấn tội, sợ rằng đều có người ở sau lưng làm mây làm mưa, lửa cháy thêm dầu. Hiện tại không có xảy ra chuyện gì lớn, sau này thì lại khó nói. Lần này sợ rằng mới chỉ là khởi đầu, thủ đoạn sau này vẫn còn chưa sử dụng đến.”

Nhiễm Ngọc Nùng có chút sợ hãi, nói: “Ngươi chắc chắn không? Vậy…vậy người kia rốt cuộc là ai, hắn muốn làm cái gì?”

Triệu Dự lắc đầu nói: “Còn chưa chắc là ai, thế nhưng hắn là người cực kì nham hiểm giảo hoạt. Tiếp theo hắn còn có thể sử dụng thủ đoạn gì ta và ngươi cũng không thể biết, thường ngày cẩn thận một chút là tốt.”

Nhiễm Ngọc Nùng gật đầu, lại nhớ nhớ hỏi: “Được rồi , sao đột nhiên lại chạy đến Tử Đằng Uyển? Tô mỹ nhân ở đó xảy ra chuyện gì sao.”

Nói: “Không có việc gì, chỉ là muốn dẹp loạn phong ba lần này, cần mượn nàng ta dùng một chút mới được.” Dừng dừng Triệu Dự tự tiếu phi tiếu còn nói: “Tiểu nữ tử này có phần lợi hại, sau này nên để ý nàng ta.”

Cách đó vài ngày, trong cung có biến cố khác thường: Trí Tước tâm phúc thiếp thân của Tô mỹ nhân chủ vị của Tử Đằng Uyển, không cam lòng vì hoàng hậu mà chủ nhân mình bị thất sủng, phải chịu đựng sự lạnh nhạt của bệ hạ. Cho nên ngấm ngầm thêu dệt nói xấu hoàng hậu một phen, kết quả bị kẻ khác truyền ra ngoài, một truyền mười mười truyền trăm, bên trong lại có nhiều người trộn tình tiết thêm mắm thêm muối. Cuối cùng ở trong cung dâng lên hai ngọn sóng lớn, ngay cả thái hậu cũng bị lời bịa đặt che mờ, và nhũ mẫu của Từ An cung vì không tôn trọng hoàng hậu, xấc láo, bị trượng đánh chết. Bệ hạ tức giận, Tô mỹ nhân lại vì Trí Tước quỳ xuống đau khổ cầu tình. Cuối cùng bản thân lại xin hạ bậc thân phận, để giữ lấy một mạng cho Trí Tước. Bệ hạ niệm tình cũ, liền giăng lưới một mặt tha cho Trí Tước không chết, đưa tới Hoán Y cục lãnh sáu mươi trượng. Mà Tô mỹ nhânlại được giáng xuống làm tài tử. Tin tức vừa ra, các cung đều đối với Tô tài tử hiền thục lương đức tán tụng không ngớt. Mà Nhiễm Ngọc Nùng lại nghi hoặc không lý giải được, hỏi Triệu Dự: “Chuyện này ngươi biết không phải do Trí Tước làm, vậy vì sao còn bố trí như vậy? ”

Triệu Dự trả lời lơ đễnh: “Để dẹp loạn sự cố, chung quy phải đẩy một người hứng chịu. Bây giờ đem cái chuyện phong lưu của chúng ta lưu truyền khắc nơi, người đời sau không thể biết được, chẳng lẽ ngươi muốn ta đi gánh vác sao? ”

Nhiễm Ngọc Nùng trong lòng có chút không nỡ nói: “Thì là như vậy, cũng không thể liên lụy đến người vô tội a. Sau này giải thích thế nào, Tô mỹ nhân cùng Trí Tước không can dự tới việc này, kết quả tự dưng gặp tai ương, cũng quá đáng thương rồi.” Triệu Dự trong lòng lại không cho là đúng, trong miệng lại còn nói: “Yên tâm, chỉ là tạm thời ủy khuất các nàng một chút. Qua đoạn sóng gió này bồi thường cho các nàng là được.”

Triệu Dự nói như thế, thật ra là nhắc nhở Nhiễm Ngọc Nùng, trước mắt y sáng ngời, nói: “Lại nói tiếp đầu tháng sau không phải là sinh nhật của ngươi sao? Dứt khoát từ đây đến lúc đó mượn danh nghĩa chào mừng đưa Tô mỹ nhân thăng thân phận, lại đem Trí Tước thả về. Chỗ Hoán Y cục rất khổ, sao có thể để một tiểu cô nương tuổi còn trẻ đợi lâu.” Triệu Dự cười tủm tỉm nói: “Đồng ý, đều theo ngươi. Song ngươi cũng nhắc nhở ta , nếu là sinh nhật ra, ngươi chuẩn bị lễ vật gì tặng cho ta hả?”

Hắn vừa hỏi, Nhiễm Ngọc Nùng cũng sửng sốt, suy nghĩ một chút nói: “Lễ vật? Ngươi bây giờ là hoàng đế rồi, muốn cái gì mà không có? Còn cần lễ vật gì?” Triệu Dự lắc đầu nói: “Ta có là hoàng đế hay không với chuyện tặng quà là hai việc khác nhau. Làm nương tử của ta, nếu như sinh nhật của ta, ta không nhận được tâm ý của ngươi, sinh nhật này có qua cũng không thấy vui vẻ.”

Nghe hắn vừa nói như thế, Nhiễm Ngọc Nùng cũng chỉ thuận trả lời: “Được rồi, vậy ngươi muốn có lễ vật gì?”

Triệu Dự cười đến mức mắt có vòng cung, nói: “Thật ra cũng không muốn của hiếm gì nữa rồi. Tới ngày đó rồi, ta chỉ muốn ngươi đem chính bản thân mình đưa cho ta.”

Nhiễm Ngọc Nùng vừa nghe, có chút muốn cười, nói: “Ta…Ta đã sớm là cũng ngươi, vẫn còn muốn ta đến sinh nhật đặc biệt đặc biệt của ngươi một hồi hay sao?”

Triệu Dự dựng thẳng lên một ngón tay lảo đảo nói: “Sai sai, lần này không giống.”

Nhiễm Ngọc Nùng buồn bực hỏi: “Sao lại không giống cách thức?”

Triệu Dự thần bí nói: “Chính là tại ngày sinh nhật của ta, ngươi hoàn toàn phải thuộc về ta. Ta sẽ đối với ngươi làm cái gì ngươi cũng không được phép cự tuyệt, sau đó càng không được phép tức giận tìm ta tính sổ, cũng không cho phép ngấm ngầm trả thù.”

Nhiễm Ngọc Nùng suy nghĩ một chút, có chút bất an nói: “Vậy ngươi muốn làm cái gì ta a?” Triệu Dự quăng một câu: “Thiên cơ bất khả lộ.” Lại thúc giục Nhiễm Ngọc Nùng đáp ứng. Nhiễm Ngọc Nung suy nghĩ lại muốn, cảm thấy Triệu Dự không còn khả năng làm ra cái chuyện gì khác người đối với bản thân mình, huống hồ hai người đã thử nhiều thứ hoan ái, y tự nhận rằng các nhiều dạng trên đời này đều được Triệu Dự hướng dẫn, đã từng thử qua nhiều thứ. Ngày đó Triệu Dự còn có thể tìm ra cái loại bịp bợm gì nữa? Thấy tinh thần Triệu Dự không đạt được mục đích thề không từ bỏ, liền dễ chịu đáp ứng. Triệu Dự thấy y đáp ứng, mừng vui hằn lên đuôi chân mày. Vài ngày kế tiếp cũng có chút lén lút kéo Phục Lộc đến không biết làm ra cái quỷ gì. Nhiễm Ngọc Nùng cũng mặc kệ hắn.

Đến nỗi thái hậu bên kia, từ ngày hai bên nổi lên xung đột ở Chính kiền cung. Thì thái độ ôn hòa của thái hậu đối với Nhiễm Ngọc Nùng càng xuống đến điểm đông. Vài lần Nhiễm Ngọc Nùng đến Từ An cung thỉnh an cũng không cho khách vào nhà. Cũng may y tính cách rộng rãi hiền hòa, cũng không có tức giận. Bản thân đến thăm mục đích cũng là làm việc của mình , chứ cũng không để ý đến thái độ của Lưu thái hậu. Liền như thế nhoáng tới tháng sinh nhật Triệu Dự, hiển nhiên trong cung phải giăng đèn kết hoa, mở rộng yến hội, sênh ca diễm vũ chúc mừng. Rồi các lộ chư hầu Vương gia đưa tặng quà mừng, mang theo phu nhân cũng dự họp yến hội. Mà Lưu thái hậu, tuy rằng lần đó ở Chính Kiền cung cùng Triệu Dự nổi lên xung đột lớn như vậy, trường hợp này cũng không thể không để ý đến thể diện của hoàng gia, đương nhiên cũng làm bộ không có chuyện gì tham sự tiệc tối. Triệu Dự thấy thái hậu, cười đến mức ôn hòa hiếu thuận, mang theo Nhiễm Ngọc Nùng đi lên dìu tay nghênh tiếp, hai người ở trước mặt mọi người vừa diễn một tiết mục mẫu từ tử hiếu, xong liền tự mình trở về vị trí cũ, yến hội bắt đầu.

Theo lệ cũ, mọi người bắt đầu đoạn nói lời chúc mừng may mắn, kính chúc ngày sinh nhật của hắn, cũng kính rượu. Triệu Dự đang cười chịu đựng từng đợt, cũng không nâng cốc uống cạn. Cho dù như vậy, nhiều người đến kính rượu, không ngờ lại khiến hắn hơi có men say. Làm bộ không chịu nổi lực rượu liền tựa ở trên người Nhiễm Ngọc Nùng, nhìn một cái nói: “Chuẩn bị tốt chưa? Ta thật là muốn hảo hảo hưởng thụ một đêm.” Nhiễm Ngọc Nùng mặt đang ửng đỏ ở tại bữa tiệc ngắt hắn một cái. Triệu Dự ha hả dựa sát vào y, mượn rượu giả điên. Nhiễm Ngọc Nùng nghĩ không tốt, đẩy hắn thấp giọng nói: “Đừng như vậy, vẫn còn ở nơi đông người, bớt phóng túng một chút, những tin đồn đó còn chưa qua đi đó~!” Triệu Dự nghe xong cũng hiểu được ý, liền ngồi dậy. Nhiễm Ngọc Nùng xoay người phân phó cung nhân chuẩn bị canh giải rượu. Đột nhiên, một trận nhạc thanh nhẹ nhàng, dễ nghe truyền đến, y quay đầu vừa nhìn, ở đại sảnh nghẹ lay động theo chiều gió tiến vào một đóa lục vân. Nhiễm Ngọc Nùng sửng sốt, lại nhìn kỹ, hóa ra là các vũ cơ mặc vũ y khinh bạc(nhẹ mỏng). Cuối cùng vũ cơ vào màn thân thể uyển chuyển nhiều vẻ, khiến Nhiễm Ngọc Nùng cũng phải âm thầm tán thán. Đợi các nàng đi vào, Nhiễm Ngọc Nùng lại sửng sốt, lại là Trầm Thúy Nhi.

Chỉ thấy nàng bước sen nhẹ nhàng đi tới chính giữa vũ cơ ở đại sảnh, ở trong nhạc đệm của nhạc công, một đám mỹ nhân nhẹ ung dung vươn dài tay áo, giương tay chào khom lưng, nhảy lên một khúc điệu hát dân gian trong lành 《 đạp ca 》( một hình thức nghệ thuật vừa múa vừa hát). Mọi người vừa ca vừa vũ, nhưng cực kỳ dễ nhận thấy Trầm Thúy Nhi giữa đoàn người tuyệt đối đúng là nhân vật chính, luôn đứng ở chính giữa, các vũ cơ còn lại chỉ có thể vây quanh nàng ta làm nền cho nàng ta. Nhiễm Ngọc Nùng cau mặt nhăn mày, nhẹ quay đầu nhìn Lưu thái hậu, vừa lúc cũng thấy Lưu thái hậu quay đầu nhìn lén Triệu Dự. Hai người ánh mắt gặp nhau, cũng sững sốt. Lưu thái hậu có chút xấu hổ xoay qua, Nhiễm Ngọc Nùng trong lòng thầm than thở dài, cũng thu hồi tầm nhìn. Nhìn Triệu Dự bên cạnh một chút, lại thấy hắn cũng chỉ nhìn kỹ thuật nhảy múa của các vũ cơ, nét mặt không có bất cứ biểu tình gì, nhưng thật ra ở khóe miệng, hiện lên một tia tự tiếu phi tiếu.

Đợi cho một khúc hoàn tất, các vũ cơ lui ra, chỉ có Trầm Thúy Nhi tiến lên quỳ gối, cao giọng nói rằng: “Dân nữ Trầm Thúy Nhi đã vũ cung chúc ngày sinh Ngô hoàng, nguyện Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.” Sau khi nói xong lời chúc mùng, nàng liền đứng dậy, lại thấp đầu yên lặng không nói gì. Triệu Dự gật đầu, nói: “Tuy rằng vũ không được xem là rất đẹp, nhưng cái hiếm có là phần tâm. Được rồi, đứng lên đi.” Trầm Thúy Nhi nghe vậy đứng dậy, nhưng vẫn cúi đầu khoanh tay yên lặng dừng lại. Nhiễm Ngọc Nùng nhìn thấy có chút kỳ quái, lại hướng Lưu thái hậu bên kia nhìn thoáng qua. Phát hiện ta thái hậu cũng hơi lộ tra vẻ vô cùng lo lắng, nhiều lần hướng Trầm Thúy Nhi ra hiệu. Đáng tiếc Trầm Thúy Nhi vẫn cúi thấp đầu, làm sao có thể thấy được. Nhiễm Ngọc Nùng từ đáy lòng không khỏi len lén suy nghĩ tiểu nha đầu cái bán trong hồ lô chính là ma dược. Triệu Dự không lưu tâm, phát tay cho Trầm Thúy Nhi lui xuống. Trầm Thúy Nhi lên tiếng xin cáo lui rồi thực sự rời khỏi đại điện, Lưu thái hậu trong ánh mắt toát ra vẻ thất vọng khó nén, nhưng thật ra lại khiến cho Nhiễm Ngọc Nùng thấy buồn cười.

Sau màn tiểu nhạc đệm, thật ra chính xác lại có một màn kịch rất nổi bật. Bởi vì nam hoàng tử của bọn họ cùng tiến lên chúc thọ phụ hoàng của bọn chúng. Lảo đảo đi ở phía trước, chính là tam bào thai(sinh ba) đầu tiên Nhiễm Ngọc Nùng sinh đẻ. Lại nói tiếp, ba hoàng tử lớn lên thực sự đáng yêu. Tuy là tam bào thai, nhưng dáng dấp cũng không giống nhau toàn bộ. Trong đó có lẽ Triệu Kỳ là lão đại, tuy rằng so với mấy đệ đệ khác sinh sớm bất quá cũng chỉ một chén trà nhỏ. Tiểu gia khỏa cũng rất có khí phách ca ca. Hắn kề sát mỗi bên một người dắt tay các đệ đệ, ba thân thể thấp lùn béo tròn ục ịch lảo đảo lúc lắc, dáng vẻ ngây thơ nhưng cái chân béo ú nhỏ bé đã lướt được lên trên. Vừa đi vừa cà lâm không rõ gọi lên: “Phụ hoàng, mẫu hậu.” Các nhũ mẫu phía sau bọn chúng, khom lưng vươn tay để trống giúp đỡ, chỉ sợ bọn chúng ngã sấp xuống. Ở phía sau là Triệu Vĩ, Triệu Giới sinh sau, hai Tiểu gia khỏa còn đang trong địu, đương nhiên là được các nhũ mẫu địu tới. Triệu Kỳ, Triệu Thụy, Triệu Anh đi tới án tiền hai người, lại rất là có chút tư thế quỳ gối, tuy rằng giữa đường vì tuổi nhỏ nhất Triệu Anh không cẩn thận, không ngờ bị ngã mặt hướng xuống nằm úp sấp trên thảm, khiến Ngọc Nùng buồn cười lại có chút yêu thương, gần như đứng dậy. Nhưng ba vị hoàng tử không ngờ lại hoàn thành suông sẻ một khuôn mẫu đại lễ, rồi Triệu Kỳ mới điều khiển, nãi thanh nãi(âm sữa) nói: “Nhi thần chúc phụ hoàng phúc như Đông Hải…Thọ…Thọ…” Đến chữ Thọ thì đã quên từ, Triệu Anh, Triệu Thụy đều quay đầu nhìn Triệu Kỳ, Triệu Kỳ khuôn mặt nhỏ nhắn cũng bắt đầu biến đỏ, nhưng làm thế nào cũng nghĩ không ra từ tiếp theo. Dứt khoát tùy tiện tung ra một câu: “Thọ rất dài rất dài, so với cây đào của mẫu hậu trong cung còn dài hơn.” Lời vừa nói ra, cả phòng đều ồn ào cười to, Nhiễm Ngọc Nùng cũng cười đến khom lưng, không ngừng. Ba hoàng tử sợ hãi nhìn quanh bốn phía, nhất là Triệu Kỳ, miệng đang mở, vành mắt cũng đỏ.

Triệu Dự cũng cười không nhịn được. Đang hướng xuống mặt đất vẫy tay ba Tiểu gia khỏa nói: “Đến đây, đều đến bên cạnh phụ hoàng.” Các tiểu gia khỏa vừa nghe phụ hoàng kêu gọi, vội vàng chạy lên. Cùng nhau khỏe mạnh kháu khỉnh xông lên ngự tọa. Triệu Kỳ, Triệu Thụy mau nhất, trước tiên chiếm địa hình có lợi trên đùi Triệu Dự. Triệu Anh chậm nhất, lại trực tiếp chui vào trong lòng Nhiễm Ngọc Nùng, đang xoay xoay thân thể nhỏ bé mập mạp làm nũng đói bụng trong lòng mẫu hậu. Triệu Giới, Triệu Vĩ còn đang trong nôi cũng được ôm mang tới. Nhiễm Ngọc Nùng thay phiên ôm bọn chúng nhìn tỉ mỉ, lại đùa vài cái. Lại đang hưởng thụ các nhi tử ở trong lòng mình thỏa thích làm nũng, hưởng thụ cái khát vọng thiên luân chi nhạc (anh em vui mừng) y luôn khao khát ngày trước. Thỉnh thoảng cùng Triệu Dự trao đổi nhãn thần mỉm cười mãn nguyện, đối phương trong lúc đó đều nghĩ cuộc đời này không có gì hối tiếc. Có thể là bị bầu không khí ấm áp nồng đậm làm lan tỏa, các quần thần lại bắt đầu nâng cốc chúc mừng, liền cấp cho cả Nhiễm Ngọc Nùng cùng mấy hoàng tử, chúc y cùng Triệu Dự trăm năm hảo hợp vĩnh viễn một lòng, các tiểu hoàng tử có thể khỏe mạnh, phát triển. Ngay cả Lưu thái hậu sắc mặt vốn không vui, thấy tôn nhi ruột thịt của mình trên đây, ngay cả bản thân cũng thấy vui mừng muốn bọn chúng sang đây cho chúng ăn trái cây, lại ôm Triệu Vĩ, Triệu Giới nhìn một lát.

Triệu Dự cười tủm tỉm nhìn bầu không khí dưới đất, vì các hoàng tử của hắn đến mà trở nên hòa hoãn hòa hợp thần kỳ. Lại ngồi một lát, thấy thời gian cũng xấp xỉ. Liền sai quan điều khiển chương trình tuyên bố tiệc tối kết thúc, hắn đứng dậy, trước hết lời Lưu thái hậu ra khỏi bàn tiệc hồi cung. Rồi lại cùng Nhiễm Ngọc Nùng một ôm một dắt, mang theo các hoàng tử cùng nhau rời khỏi đại điện. Quần thần cũng quỳ rạp trên mặt đất cung kính tiễn hai người, chỉ có Liêu Đông vương hơi ngẩn đầu, nhìn hình bóng bọn họ một nhà hòa thuận vui vẻ ấm áp, ánh mắt phức tạp. Nhưng không chú ý bên cạnh, Từ thị mắt cũng mang theo lo lắng nhìn hắn.

Mà bên ngày, Nhiễm Ngọc Nùng đem mấy Tiểu gia khỏa(con của TD,NN) đến Phượng Nghi cung ở phòng Thiên điện hoàng tử nghỉ ngơi. Vú em dưới sự trợ giúp của nội thị cuối cùng cũng lừa được năm tiểu gia khỏa đi ngủ, thở dài một hơi, xoay người trở về gian phòng của mình, nhưng phát hiện Triệu Dự không có ở đó. Đang buồn bực, Thanh Nguyệt chạy sang nói: “Bệ hạ đã đi trở về Chính Kiền cung trước, muốn nương nương tắm rửa thay y phục, sau đó liền cấp tốc qua đó.” Nhiễm Ngọc Nùng gật đầu, sau đó lại phát hiện trên bàn có một cái hộp gỗ đen, hỏi: “Đây là cái gì?” Thanh Nguyệt hồi đáp: “Đây là bệ hạ cố ý sai hạ nhân đưa tới. Nói là thỉnh nương nương tắm rửa xong thì thay xiêm y trong hộp này.” Nhiễm Ngọc Nùng nghe xong, nói: “Y phục gì mà đặc biệt sai người đưa đến muốn bản cung mặc vào?” Giảo Nguyệt ở bên cạnh đã mang hộp mở trình lên, Nhiễm Ngọc Nùng vươn tay khẽ lật nhìn xem, mặt liền biến đỏ, vội vàng đóng nắp hộp lại. Nhìn hình dạng Thanh Nguyệt, Giảo Nguyệt còn không hiểu, không thể làm gì khác hơn là nói: “Trước tiên bỏ xuống, chuẩn bị đưa bản cung đi tắm rửa.”

4 thoughts on “[ U Lan Lộ ] Chương 32

  1. Pingback: U Lan Lộ | Vũ Điệp Cốc

  2. nếu là sinh nhật ra
    là ‘ta’ nhak nàng
    ai, ko bik bạn thuý nhi có mưu đồ j ko nữa ah
    mk cho mình hỏi, thái hậu hiện h là mẹ ruột của dự ca hả, s thấy 2 ng ko hợp nhau zậy ah?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s