[ U Lan Lộ ] Chương 31

[ U Lan Lộ ] Chương 31

Triệu Dự phản ứng trước tiên là quay lại, một tay ôm Nhiễm Ngọc Nùng đưa mặt kéo vào trong lòng mình, nhanh chóng kéo y phục lên che lại cảnh xuân trên thân thể. Nhiễm Ngọc Nùng vừa sợ vừa giận, chỉ có thể vùi ở trong lòng hắn bất động. Lưu thái hậu thấy Ngọc Nùng cư nhiên còn dám chui vào trong lòng Triệu Dự, càng nổi trận lôi đình, lớn tiếng hướng các hầu cận phía sau hô: “Các ngươi còn đứng ngẩn đó làm gì, đi cho ai gia, đem Dâm phụ này kéo xuống.” Các nội thị này cũng không dám hành động, mà chỉ có mấy nhũ mẫu già, có thâm niên thân tín đang dựa dẫm vào thái hậu. Ở trong cung có hơi xây dựng thế lực, thường ngày đều có thói quen cậy mình nhiều tuổi. Lần này đương nhiên không thể không mượn duệ khí của thái hậu mà áp chế, tiến đến khoe mẽ. Nghe được lời phân phó của thái hậu, lập tức có vài tên từ ngoài cửa tiến vào, tiến vào cũng không hướng hai người hành lễ, trực tiếp đi tới, trong đó có một người ngoài cười nhưng trong không cười hướng Nhiễm Ngọc Nùng lên tiếng: “Nương nương đừng trách, các lão thần cũng là phụng mệnh hành sự.” Nói xong, mấy người đó vây quanh hai người,nhất định thực sự muốn nhúng tay kéo Nhiễm Ngọc Nùng đi.

Mắt thấy bọn chúng vô lễ với Nhiễm Ngọc Nùng. Triệu Dự vô cùng giận dữ, hướng ra ngoài cửa hô một tiếng: “Phúc Lộc!” Vừa dứt lời, Phúc Lộc lập tức từ phía sau thái hậu chui ra, vội vã chạy vào trong điện. Triệu Dự chỉ tay vào mấy bà nhũ mẫu quát nói: “Lập tức đem mấy bà này kéo ra ngoài dùng gậy đánh chết!!!” Lời vừa ra khỏi miệng, cả phòng đều kinh sợ. Đám nhũ mẫu kia sợ run không nói nổi, Lưu thái hậu sắc mặt cũng thay đổi: “Hoàng thượng lại muốn trừng trị người bên cạnh ai gia?”

Triệu Dự cười lạnh lùng: “Cái bầy mụ già này, to gan lớn mật, ở trước mặt trẫm mà dám vô lễ như thế. Hôm nay nếu không hảo hảo trừng trị, răn đe. Sau này trong cung sợ rằng người người cũng có dũng khí lăng nhục, trèo lên đầu chủ tử .”

Thái hậu nghe vậy, giận dữ: “Mấy nhũ mẫu này là người của Ai gia, động đến hoàng hậu cũng là lệnh của Ai gia. Sao vậy, hoàng nhi là nghĩ Ai gia xúi giục hạ nhân làm nhục, ức hiếp Tâm can trong lòng ngươi hay sao?”

Triệu Dự không thèm để ý, hướng Phúc Lộc quát: “Còn ngẩn đó làm gì, lẽ nào còn muốn Trẫm phải tự mình kéo mấy con chó già này đi ra ngoài hay sao? Còn không mau động thủ?”

Phúc Lộc cắn răng một cái, ra bên ngoài vẫy tay, lâọ tức xuất hiện một đám thái giám tuổi còn trẻ tiến vào, mấy nhũ mẫu không khỏi phân minh ngay tức thì đã run rẩy giống như con chim cút, thực sự nhất định phải đàn áp các bà đi ra bên ngoài. Lưu thái hậu vừa sợ vừa giận, vung tay lên ngăn cản lối đi của bọn họ, quát dẹp đường: “Ai gia xem các ngươi ai dám động tới các nàng!” Triệu Dự không quan tâm, vội vã hướng Hạo Nguyệt, Thanh Nguyệt hô: “Qua đây giúp nương nương sửa sang một chút. Thân thể thiên kim làm sao có thể để bọn người bỉ ổi hạ lưu nhìn thấy?” Thanh Nguyệt gật đầu, hơn mười một cung nữ làm thành một cái vòng che khuất đường nhìn người bên ngoài. Thanh Nguyệt, Hạo Nguyệt vội vàng đỡ lấy Nhiễm Ngọc Nùng, vì y chỉnh lý lại y phục và đồ dùng hàng ngày từ trên xuống dưới. Đợi sau khi chỉnh lý hoàn tất, Triệu Dự kéo Nhiễm Ngọc Nùng qua, hôn nhẹ lên gương mặt của bảo bối, thấp giọng nói: “Ngươi về trước tránh một tý, ở đây để ta xử lý.” Nhiễm Ngọc Nùng gật đầu, ở trong vòng vây của thị nữ, thối lui đến điện sau, từ cửa hông đi ra.

Lưu thái hậu chết đứng người nhìn Triệu Dự không coi ai ra gì, hoàn toàn không đem hành động của nàng để vào mắt, hồi lâu cũng không phục hồi lại tinh thần. Mãi đến khi trong sân đột nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thiết cầu xin tha thứ của mấy nhũ mẫu chịu đòn, mới giật mình. Thái hậu tức giận không ngớt, vọt tới trước mặt Triệu Dự, lớn tiếng nói rằng: “Hoàng nhi làm sao có thể vô lễ như thế, dám ở trước mặt Ai gia trừng trị người của ai gia. Ngươi làm như vậy, còn có đem ai gia để vào mắt hay không?”

Triệu Dự lạnh lùng nhìn thái hậu, trả lời: “Những lời này chính là Trẫm muốn hỏi mẫu hậu. Mẫu hậu mang theo nhiều người như thế chạy ào vào tẩm cung của nhi thần, trước đó cũng không cử người đến thông báo một tiếng. Thậm chí còn sai hạ nhân ở trước mặt nhi thần làm nhục hoàng hậu, Trẫm thấy, trước tiên là mẫu hậu không muốn trẫm cùng hoàng hậu làm chuyện gì chứ! ”

Lưu thái hậu sửng sốt, hừ lạnh một tiếng nói rằng: “Nếu trước đó cho người đi thông báo, còn có thể tận mắt chứng kiến những gièm pha này sao? Mấy ngày nay bên ngoài loan truyền xôn xao, ai gia chỉ là không tin. Không nghĩ tới ngày hôm nay vừa thấy, không ngờ, thật sự là không oan uổng cho các ngươi.”

Nàng dừng dừng, Triệu Dự mở miệng nói: “Nói như thế, thái hậu mang theo một đám người tới, chính là vì muốn phá vỡ sàng vi bí sự (chuyện trên giường bí mật) của Trẫm cùng hoàng hậu, lời đồn bên ngoài thật sự là thế nào?”

Thái hậu cam chịu, trong mắt Triệu Dự lại hiện lên một mạt hung ác, vẻ đoạn tuyệt, rồi đột nhiên nói ra: “Bay đâu, đem bọn cẩu nô tài ngày hôm nay xông vào Chính Kiền cung, toàn bộ đánh chết, một người cũng không được để lại.”

Thái hậu quá sợ hãi, thốt ra nói: “Hoàng thượng !!!”

Triệu Dự quay đầu trợn mắt cứng đờ nhìn nàng chất vấn, nói: “Thái hậu nghe ở bên ngoài phong hay là vũ, nhi thần cũng không muốn nhiều lời làm gì. Nhưng thái hậu thế nào lại không để ý đến thể diện của hoàng gia, vứt bỏ danh dự của nhi thần cùng hoàng hậu, lại không thèm đếm xỉa, chuẩn bị một đám hạ nhân qua đây rốt cuộc là có ý gì? Chẳng lẽ là muốn chuyện khuê phòng của Trẫm cùng hoàng hậu được truyền đi càng lúc càng rộng rãi phải không? Hôm nay, nếu Trẫm không trừng trị bọn chúng, mẫu hậu có thể đảm bảo bọn chúng sẽ không mang việc hôm nay thêm mắm thêm muối nói ra chứ?”

Lưu thái hậu nghẹn lời, mắt thấy Phúc Lộc thật sự muốn dẫn người đi lên lôi mấy nội thị đi cùng thái hậu, nội thị cũng sợ đến nỗi mặt không còn chút máu, quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Trong lòng rất là không đành lòng, cuối cùng nói ra rằng: “Việc hôm nay, là ai gia làm không chu toàn. Chỉ là đoàn người này cũng theo Ai gia nhiều năm, đối với ai gia cũng có lòng trung thành. Còn thỉnh hoàng nhi nể mặt ai gia tha cho bọn chúng một lần. Nói đến ngọn nguồn, bọn chúng đều là theo ai gia tới đây. Ai gia vì bọn chúng làm đảm bảo, đảm bảo khi bọn chúng ra khỏi Chính kiền cung, tuyệt đối không đem chuyện hôm nay nửa chữ tiết lộ ra ngoài.”

Triệu Dự trầm ngâm một lát, các nội thị này cho rằng mạng sống chẳng được bao lâu nữa rồi, thấy sự tình có thể xoay chuyển, vội vã hướng Triệu Dự dập đầu liên tục bảo đảm, ra khỏi Chính kiền cung này, bọn họ nửa chữ cũng sẽ không để cho người bên ngoài nghe thấy, thậm chí có người còn la to bản thân cái gì cũng không nghe thấy.

Triệu Dự nghe xong thở dài nói: “Được rồi, thì theo ý của mẫu hậu. Tạm thời giữ cho bọn chúng một mạng. Thế nhưng…” Khuôn mặt hắn thâm trầm: “Nếu ngày sau Trẫm nghe được đôi câu vài lời liên quan đến việc hôm nay, thì thỉnh mẫu hậu đừng trách nhi thần thủ đoạn độc ác.”

Lưu thái hậu gật đầu liên tục nói: “Đó là đương nhiên!”

Triệu Dự liền hạ lệnh cho Phúc Lộc đem mấy tên nội thị đi cùng Lưu thái hậu hôm nay từng người khai tên. Còn đám nhũ mẫu kia vẫn còn ở trong sân chịu đòn, Triệu Dự cười lạnh một tiếng: “Một đám chó già niên linh kia sống cũng đủ rồi, lưu bọn chúng lại làm gì?” Thế là liền bị đánh chết hoạt hoạt (đang sống). Lưu thái hậu cũng vô pháp, Triệu Dự xoay người đối mặt với thái hậu coi như vẫn vui vẻ hòa nhã nói rằng: “Hôm nay chuyện đến đây thôi, nhi thần còn thỉnh mẫu hậu hồi cung.” Lưu thái hậu bất đắc dĩ đáp ứng, không thể làm gì khác hơn là xoay người trở về Từ An cung. Đợi đến nửa đường mới phản ứng trở lại, hôm nay vốn là muốn dựa vào gièm pha của bọn họ phát tác một phen, thế nào lại bị hoàng đế dắt mũi dắt đi đơn giản như thế chứ? Lúc này mới hiểu được kế sách, trong lòng có một cổ lửa đốt vô cớ, nhưng trong chớp mắt thay đổi cũng không được. Chỉ còn nước ôm nỗi hận quay về Từ An cung không đề cập tới.

Hơn nữa bên này, Lưu thái hậu vừa đi. Triệu Dự liền kết thúc, khí sắc xanh đen, cười dài xoay người vào phòng ngủ. Nhiễm Ngọc Nùng còn đang ở bên trong chờ hắn về, thấy hắn tiến đến vội vàng nghênh đón hỏi: “Thế nào rồi? Sự tình giải quyết sao rồi?” Triệu Dự cười đắc ý ôm lấy bảo bối nói rằng: “Đương nhiên, tướng công ngươi vừa ra tay, thì có chuyện gì mà không bố trí yên ổn?” Nhiễm Ngọc Nùng thở dài một hơi, vươn tay ôm lấy cái cổ của hắn, đang cười nói: “Ừ đúng vậy, tướng công ngươi là lợi hại nhất, vừa xấu xa lại vừa xảo quyệt. Bao giờ cũng đem ta ra ức hiếp không hề có lực đánh trả lại, thế gian này, còn có ai có thể chống lại ngươi chứ?” Triệu Dự vẻ mặt đã hiểu rõ cởi y phục của y, miệng nói rằng: “Phải không? Vậy nương tử có thích ta làm hư ngươi không?” Nhiễm Ngọc Nùng cười hơi ngượng ngùng quay lại đáp: “Thích!” Triệu Dự được khích lệ, thuần thục kéo y phục và đồ dùng hàng ngày toàn thân của bảo bối xuống, ôm lên giường, ở trên thân thể xích lõa của bảo bối luân phiên hành động, nói rằng: “Vậy nương tử thích vi phu làm hư ngươi ở đây? Hay là ở đây? Còn có nơi nào nữa không?” Nhiễm Ngọc Nùng dùng chuỗi thở dốc liên tục trả lời, chân lại chậm rãi giơ lên vẽ lên thắt lưng Triệu Dự….

Sau một phen mây mưa, Nhiễm Ngọc Nùng lại như cũ bắt đầu giấc ngủ trưa. Triệu Dự đợi lúc bảo bối đang ngủ, lặng lẽ rời giường, rời khỏi phòng ngủ. Suy nghĩ một chút, gọi Phúc Lộc, Phúc Hi nói rằng: “Hai người các ngươi canh giữ ở đây, một bước cũng không được rời khỏi. Nếu có chuyện gì, phải khẩn trương báo lại~!” Hai người gật đầu đáp vâng, Triệu Dự liền ra lệnh khởi giá, đi đến Tử Đằng Uyển.

Tô Thiển Ngâm mấy ngày nay cực kỳ lo sợ bất an. Từ ngày nhìn trộm đế hậu ở Tri Âm các làm tình phóng đãng, tin đồn chuyện trên giường của bọn họ lại đột nhiên nhiều lên. Tuy có chút nói không rõ ràng, nhưng là có chút tình tiết giống như các nàng nhìn thấy ngày ấy. Bắt đầu nàng nghĩ Trí Tước không biết lợi hại đem truyện này truyền ra ngoài, thế nhưng Trí Tước lại phát thệ nói là bản thân tuyệt đối không có lá gan này, như vậy thật không rõ ràng. Vậy, rốt cuộc là do ai tiết lộ? Lẽ nào ngày đó, ngoài các nàng đi đến bên kia Tri Âm các? Còn có, quan trọng nhất là, là hoàng thượng có thể hạ lệnh tra rõ việc này hay không, nàng có thể bị liên lụy vào hay không?

Đang suy nghĩ, Trí Tước hoảng sợ chạy vào nói với nàng là bệ hạ giá lâm. Trong lòng Tô thiển Ngâm căng thẳng, vội vàng đứng dậy đi lên nghênh tiếp. Không nghĩ rằng hoàng thượng đã tự đến rồi. Tô Thiển Ngâm vội vàng ngồi chồm hổm xuống hành lễ, trong miệng hô: “Hoàng thượng giá lâm, nô tì không nghênh đón từ xa, thỉnh bệ hạ thứ tội.” Triệu Dự phất tay dứt lời. Trực tiếp đi tới chủ tọa ngồi xuống, mãi không nói, hai mắt nhìn thẳng chằm chằm vào Tô Thiển Ngâm. Lòng bàn tay Tô Thiển Ngâm đã chảy mồ hôi, cười cưỡng ép nói: “Bệ hạ hôm nay sao lại rảnh rỗi tới chốn này, thật ra có chuyện gì muốn phân phó nô tỳ sao?”

Triệu Dự nói chậm rãi: “Trẫm hôm nay đến đây, chính là muốn hỏi ái phi một chút. Trước đó vài ngày, Trẫm cùng Hoàng hậu ở Tri âm các mây mưa một hồi, có thể khiến Ái phi được mở rộng nhãn giới a?”

Những lời này vừa thốt ra, không khác gì tiếng sấm vang trên đỉnh đầu. Tô Thiển Ngâm hai chân mềm nhũn, gần như ngã ngồi trên mặt đất. Hồi lâu cũng chưa hoàn hồn, Trí Tước ở bên người lại sợ đến mức khóc lên. Triệu Dự đang nhìn chủ tới hai nàng thảm hại, không lưu tâm nói tiếp: “Trẫm còn muốn biết, lá gan của ái phi rốt cuộc lớn vao nhiêu. Chuyện nhỏ bé này, cũng liền tuyên dương ra ngoài dễ dàng như thế?”

3 thoughts on “[ U Lan Lộ ] Chương 31

  1. Pingback: U Lan Lộ | Vũ Điệp Cốc

  2. ahhhh, ta ghét bà thái hậu này lâu lắm r
    hnay mới đk xả, đáng giá ah, dự ca hảo suất
    ai da, bạn ngâm cũng lớn gan thật
    mk s dự ca bik có ng thấy mk vẫn ko làm j nhi?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s