[ U Lan Lộ ] Chương 30

[ U Lan Lộ ] Chương 30

Tô Thiển Ngâm vịn lấy bờ vai Trí Tước, men theo tiểu đạo Lâm Ấm đường ở Sương Xuân Viên chậm rãi ghé qua. Trí Tước ngẩng đầu hướng về bốn phía không ngừng quan sát, nhưng cảm thấy không có gì. Tô Thiển Ngâm đi đã mệt, ngừng lại. Trí Tước ở một bên nhu thuận hỏi: “Nương nương đã mệt, có muốn ngồi xuống nghỉ ngơi một chút.” Tô Thiển Ngâm gật đầu. Chủ tớ giương mắt nhìn xung quanh, hóa ra bọn họ đã vô tình đi ra Sướng Xuân viên, cách tường Tri Âm các chỉ có hơn mười bước chân. Trí Tước nói rằng: “Nếu không, nương nương, chúng ta đến Tri Âm các nghỉ ngơi thôi.” Tô Thiển Ngâm đồng ý, liền cùng nhau hướng Tri Âm các đi đến. Chưa đi được mấy bước, đột nhiên ở phía trên nghe thấy một hồi âm thanh gấp dốc phát ra từ cửa sổ, hai người ngẩng đầu vừa nhìn, quá sợ hãi. Đúng là phát ra ở sau bức tường bên dưới một cây hoa hạnh dày đặc rực rỡ, một cánh cửa sổ ở lầu hai Tri Âm các mở rộng ra, một thân ảnh ngửa mặt dò xét hiện ra. Hoàng hậu, cư nhiên là hoàng hậu!

Chỉ thấy vòng eo dẻo dai của nàng vắt ngang trên bệ cửa sổ, quần áo và đồ dùng hàng ngày đắp lung tung ở bên hông, nửa người trên treo lơ lửng giữa trời bên ngoài trần như nhộng, thân thể xích lõa thì không che không đậy phơi trần ở dưới ánh mặt trời dịu dàng, trắng đến chói mắt. Hai tay không có chỗ dụng lực, chỉ có thể nắm chặt song cửa dưới thân. Cơ thể hình như đang chịu đựng một lực va chạm cực mạnh mẽ nào đó, lần lần di chuyển từng chút ra bên ngoài. Hai vú nở nang trước ngực lại tùy theo rung động, dưới ánh mắt trời dịu dàng phác thảo ra hình dáng mặt sườn rất đẹp. Vì hoàng hậu đang nghiêng về phía trước, thấy không rõ biểu cảm của nàng, thế nhưng Tô Thiển Ngâm có thể nghe được một tiếng rên rỉ kéo dài mềm mại, dường như rất thống khổ nhưng đổi lại dường như cực kỳ vui sướng. Trên đầu tóc mây sớm đã tản loạn, chậu ngọc đầy đầu lung lay lắc lắc. Phượng hàm châu bay liệng cắm nghiêng vẹo dài còn nửa lưu tô kim (cực phẩm) đong đưa tùy ý mà rơi rụng, minh châu trên tai trĩu xuống, điên cuồng lắc lư. Một hồi gió nhẹ thổi qua, lại có phiến hoa rơi xuống trong ngực nàng, bụng dưới, có vài cánh rơi xuống chỗ nhũ tiêm đang đứng thẳng của nàng.

Lại có một thân ảnh dò xét xuất hiện, là hoàng thượng!! So với hoàng hậu, hắn thật ra lại áo mũ chỉnh tề. Nhưng lúc này hắn lại cúi thân thể xuống đặt ở trên người hoàng hậu, vươn miệng cắn nhũ tiêm hoàng hậu một ngụm, khiến cho hoàng hậu lại phát ra một tiếng rên rỉ gần như là biến âm thét chói tai. Nhưng hắn lại không quan tâm, Tô Thiển Ngâm chỉ nhìn thấy mũ vàng thúc(buộc, thắt) trên đầu đang đắc ý loi nhoi ở trước ngực hoàng hậu, thậm chí là có thể nghe được một ít âm thanh mút mút vang dội. Qua hồi lâu, hoàng thượng lại dứt khoát đứng lên lui trở về trong khung cửa, vừa mới đây, sức mạnh kia xông tới va chạm hoàng hậu gia tăng, thân thể hoàng hậu đã nhô lên càng thêm kịch liệt hướng ra bên ngoài, tay cũng không ngừng bắt nhanh lấy song cửa sổ, tiếng rên rỉ trong miệng càng phát ra lớn hơn. Một cánh tay ở trong không trung vung vẩy lung tung, cuối cùng ôm lấy một cành hoa hạnh liền vững vàng nắm lấy. Cuối cùng lại cuối cùng bắt đầu phát ra âm thanh quyến rũ cầu xin tha thứ: “Ân na…Ân…A A ~ Không được…A Không được rồi….A A A ~~” nhưng chung quy không được hồi âm, cứ như vậy qua được hai ba chén trà, hoàng thượng cuối cùng lại lộ thân ra, cũng một bả ôm vai nâng thân thể của y, lôi vào trong, ngay cả hoa hạnh đang ở trong tay hoàng hậu cũng bị lôi xuống uốn cong đến buồn đau rũ thấp. Rồi lại một đoạn thanh âm cái bàn, ghế dựa trở mình di chuyển, sau đó thì lại không có bất kỳ động tĩnh lớn nào.

Hai chủ tớ Tô Thiển Ngâm cũng đứng thẳng bất động tại chỗ cũ, hai người đều bị một màn kinh thế hãi tục vừa phát sinh trước mắt làm kinh động đóng chặt miệng hương. Cái việc vừa mới không chút nào nhục nhã, cái thân thể xích lõa rõ như ban ngày đang thừa thụ hoan ái, lại giống như một dâm phụ uốn éo rên rỉ, là hoàng hậu luôn luôn an tĩnh trầm ổn của các nàng sao? Còn có cái nam tử tùy ý làm bậy kia, chính là hoàng đế bệ hạ uy nghiêm không lộ vẻ mặt hỉ nộ của các nàng đó sao? Không ngờ lại là một tay ăn chơi hành vi phóng đãng. Trời ạ,ngay trước mắt rốt cuộc các nàng thấy được cái gì a?

Tô Thiển Ngâm đột nhiên giật mình tỉnh lại, trong lòng hoảng loạn, vội vàng kéo Trí Tước, nhẹ giọng nói câu: “Đi mau!” Hai người xoay người hốt hoảng rời đi. Lại không biết phía sau Tri Âm các ở sau tường lách ra một thân ảnh đi tới, rõ ràng là Tiểu Đông Tử nội thị bên người hoàng hậu. Hắn nhìn bóng lưng hai người, hừ lạnh một tiếng, đi tới bên dưới tàn cây hoa hạnh, khom lưng nhặc lên một Hoa cài đầu trên tóc mai Nhiễm Ngọc Nùng vừa đong đưa rơi xuống rồi mới xoay người rời khỏi.

Mà sau cái khung cửa sổ trong gian phòng kia, Triệu Dự đang ôm Nhiễm Ngọc Nùng, hai người đều thở hổn hển không ngừng, nằm trên mặt đất mồ hôi nhễ nhại. Cách một hồi, Triệu Dự ổn định hơi thở, cúi đầu nhìn vợ người trần truồng trong lòng một cái, mắt tinh đã thấy nhũ tiêm của y biến thành mày mã não, ngực ngứa ngáy, dứt khoát thò tay hướng qua vắt sạch không tha. Nhiễm Ngọc Nùng yếu ớt đẩy một cái nói “Đừng.”, nhìn Triệu Dự còn không chịu buông tay thì thôi, đang nghĩ đợi hắn chơi đùa đủ hết hưng(hưng thịnh), tự nhiên sẽ thả ra. Triệu Dự thấy y cũng không ngăn trở, chơi đùa lại càng hăng say, sau lại thẳng thắn dùng hàm răng cắn đầu vú, đặt ở đầu răng tinh tế gặm nhấm, tựa như ngày thường nhấm nháp cái gì đó tươi sốt, giống như mùa hoa quả, đang chợp mắt hưởng thụ, tai đang lắng nghe Nhiễm Ngọc Nùng theo động tác của hắn mà cúi đầu phát ra tiếng rên rỉ. Hai tay lại càng bóp chặt hai mông Nhiễm Ngọc Nùng vì sinh sản mà trở nên mượt mà to lớn, ra sức vuốt ve. Bóp nhẹ một hồi lại nhàn nhưng ghiền, dứt khoát mở cánh mông qua, đưa ngón tay tìm vào mị huyệt giữa mông, tìm vào cái thứ chất lỏng triều nhiệt (ẩm ướt ấm nóng )vẫn đang còn chảy ở sâu bên trong.

Nhiễm Ngọc Nùng để mặc hắn dâm loạn chơi đùa hạ thân mình, đẩy đẩy đầu Triệu Dự còn đang chôn ở ngực, nói: “Trước tiên ngươi dừng lại đã, ta muốn nói ra suy nghĩ của mình.” Triệu Dự buông đầu vú của hắn ra, ngẩng đầu lên hỏi: “Sao nữa rồi? Có sự tình gì.” Vừa nói vừa dựa tường ngồi dậy, đem hai chân Nhiễm Ngọc Nùng đặt xa nhau mặt hướng về phía mình để ngồi ở trên đùi, tay phải lại hướng mị huyết của y sờ soạn. Nhiễm Ngọc Nùng đang ôm cái cổ hắn nói: “Ta nghe nói, ngươi đồng ý cho Hạo Nhi, đưa hắn đến đông cương làm thuộc hạ của Liêu Đông vương đóng quân ở biên ải, việc này có đúng hay không?” Triệu Dự gật đầu nói: “Đúng vậy! Tiểu tử này thật là có chút khí phách, nói không muốn dựa vào ngươi và ta, thầm nghĩ bản thân mình đi liều mạng lại có công danh sự nghiệp. Ta đã căn dặn Liêu Đông vương rồi, đến lúc đó không cần đối xử riêng, mắt giám hộ hắn, nên thưởng thì thưởng, nên phạt cứ phạt.”

Nhiễm Ngọc Nùng nhăn mặt chau mày nói: “Ngươi thế nào cũng không nói với ta một tiếng? Hạo Thiên mới mười sáu tuổi. Đông cương trời giá rét đóng băng, hành quân tác chiến lại không thể giống như tiểu nhi đánh nhau? Hắn sao có thể chịu được chứ?” Triệu Dự lắc đầu nói: “Ngươi cũng lo lắng quá nhiều rồi. Hạo Thiên đã là một nam tử hán. Ta vốn cũng lo lắng, một nhà Nhiễm thị không thể trông cậy vào. Bây giờ hắn không muốn hưởng thụ vinh hoa, tự nguyện ra ngoài rèn luyện đó cũng là chuyện tốt. Hơn nữa, nếu hắn có thể trở thành người tài, sau này nhất định có thể để ta trọng dụng. Trở thành tri tài trụ cột của Đại Tống ta. Như vậy ta và ngươi cùng có thể diện, chuyện có thể vẹn toàn đôi bên như thế không thể không làm sao?” Nhiễm Ngọc Nùng còn muốn nói, Triệu Dự đã ôm chặt phấn hành nơi hạ thể y, nhéo một chút.

Triệu Dự đang trêu đùa, nói: “Lúc này, nương tử không cần nghĩ cho người khác, chỉ cần muốn cùng Vi phu cùng nhau sung sướng là tốt rồi.” Nhiễm Ngọc Nùng nhẹ nhàng đấm hắn một cái, cảm thấy hạ thân có chút bất thường. Hỏi: “Ngươi làm cái gì vậy?” Triệu Dự ra vẻ nói ngâm nga: “Vi phu đang muốn sờ sờ tiêu hồn động trên người nương tử mà!” Nói xong, bốn ngón tay đã nhét toàn bộ vào hạ thân Nhiễm Ngọc Nùng. Nhiễm Ngọc Nùng cảm thấy có chút không tự nhiên, giật mình vặn vẹo thắt lưng, đang muốn bới móc. Triệu Dự lên tiếng nói: “Xuỵt~! Đừng nói để ta hảo hảo sờ sờ.” Nói xong, đưa ngón tay rút ra một chút, lại nhét vào dừng hơn nửa ngón tay. Trong chớp mắt, toàn bộ bàn tay của hắn bị mị huyệt hạ thân Nhiễm Ngọc Nùng nuốt vào hơn phân nửa. Nhiễm Ngọc Nùng mở to hai mắt nhìn Triệu Dự, Triệu Dự cười cười hôn nhẹ lên đôi môi đỏ thắm của y, nói: “Ngày hôm nay chúng ta đổi một kiểu khác thử xem.”

Nói xong tay phía dưới đã bí mật bắt đầu di chuyển lên, đang dựa theo nội bích vừa hoan ái xong mà ẩm ướt lục lọi, ngón tay quấy nhiễu kích thích tràng bích đang mẫn cảm dâm loạn càng thấm ra nhiều dâm thủy, bị quấy rối mà phát ra âm thanh :”Chi xích (chít chít roạt xoạt)”. Căn phòng đang ở dưới ánh sáng lờ mờ tĩnh lặng lại có vẻ cực kỳ rõ ràng, đoán được Nhiễm Ngọc Nùng đang đỏ mặt xấu hổ vùi ở trong lòng Triệu Dự. Ngón tay của Triệu Dự cuối cùng cũng tìm được một điểm lồi nhỏ thần bí, cố sức nhấn một cái. Thân thể Nhiễm Ngọc Nùng lập tức giống như bị kim châm tới, bật bắn lên. Trong miệng lại “A~~” một tiếng, phấn hành giữa hai chân cũng bắt đầu đứng thẳng.

Triệu Dự thấy bảo bối đang rất hứng chí, càng có thêm lòng tin. Đưa bảo bối đè vào trong lòng, lừa y thả lỏng thân thể. Tay cũng đã hợp nhất giống cái dùi, đẩy vào trong chậm rãi. Lúc chỗ ấy nằm trong bàn tay thì phồng ra, cái miệng nhỏ nơi mị huyệt dường như mở tới mức cực hạn, khiến bàn tay bị mắc ở chỗ cũ. Nhiễm Ngọc Nùng thân thể càng thêm đông cứng căng thẳng, miệng đã bắt đầu vì cảm thấy đau đớn chịu đựng hết mức dường như muốn nứt ra, bắt đầu rưng rưng phát ra âm thanh. Triệu Dự vội vàng vươn tay kia ra, đang men theo nếp hoa ở cái miệng nhỏ nơi mị huyệt đang nén chịu chống đỡ tinh tế xoa bóp. nỗ lực trấn an tiểu huyệt thả lỏng. Có lẽ là bởi vì tay hắn cũng là khách quen, khiến cho mị huyệt nho nhỏ cũng phải dốc sức mà nể mặt. Huyệt khẩu vốn cứng ngắt, cuối cùng cũng nhân nhượng chậm rãi mềm mại thả lỏng, Triệu Dự mượn đà một bả xông vào trong. Cùng lúc đó, Nhiễm Ngọc Nùng hét lên một tiếng, bản thân nhịn không được rơi lệ. Hạ thân không dám động, chỉ có thể đẩy đẩy Triệu Dự nói: “Không được, đau quá, ngươi mau ra đi.”

Triệu Dự hôn nước mắt đang rơi trên mặt y, ôn nhu thoải mái nói: “Bảo bối ngoan, chịu đựng một chút là tốt rồi. Một hồi sẽ thư thái.” Toàn bộ bàn tay đã chôn vùi bên trong thân thể Nhiễm Ngọc Nùng những vẫn còn tiếp tục duỗi tới trước, cho đến khi các đốt ngón tay cứng rắn đẩy ở chỗ điểm lồi kia mới dừng lại. Lần này làm cho Nhiễm Ngọc Nùng đau đớn cực điểm, nhưng cũng có kích thích trước đây chưa từng có. Chưa hề nếm thử hành động điên cuồng khiến cho Nùng nhi đạt niềm khoái cảm mới mẻ, đủ để nội bích hầu như chịu đựng đau đớn muốn nứt ra. Đợi một lúc, Triệu Dự thì thầm hỏi: “Lợi hại không?” Nhiễm Ngọc Nùng thành thật gật đầu, bàn tay trong thân thể đột nhiên bắt đầu ở tại chỗ thay đổi quay lên, năm ngón tay cứng rắn thông đồng thay phiên nhau hung hay ma sát điểm lồi nhỏ, kích thích Nhiễm Ngọc Nùng hết dao động này đến dao động khác vô lực phản ứng, khoái cảm mạnh mẽ, y cuối cùng nhịn không được bắt đầu lên tiếng rên rỉ “A…Aha…Thoải mái a…Ân aa…” Hai chân lại thêm run rẩy đang kẹp chặt thắt lưng của Triệu Dự, cái mông cũng thoải mái bắt đầu đong đưa.

Bàn tay Triệu Dự lúc này lại thay đổi nhiều kiểu, gập đầu ngón tay thành nắm, bắt đầu ở giữa lỗ nhỏ trừu sáp, mỗi lần cổ tay rút ra, đều cũng mang theo một ít dâm dịch tỏa ra mùi thơm. Nhiễm Ngọc Nùng không ngừng lên tiếng phóng túng, trong lòng Triệu Dự vặn vẹo thắt lưng càng thêm kịch liệt. Cho đến khi cuối cùng cũng cao trào xuất tinh, một hồi co giật rồi mới ngừng lại được. Triệu Dự cũng rút bàn tay quấy quả một lúc lâu ra. Vừa nhìn thấy trước mặt, tinh thủy óng ánh sáng lên dính trên tay, tản mát ra mùi thơm nhàn nhạt. Triệu Dự cười một cái, đang đỡ lấy thắt lưng, mông Nhiễm Ngọc Nùng, đem Nhục nhân của mình từ lâu đã vận sức chờ phát động đi vào, một đường thông suốt. Ở bên trong sớm đã bị quấy trộn rối tinh rối mù, đợi gặp mặt khách quen lớn nhất này tiến đến, nhưng cũng là ngây người ngẩn ngơ mới phản ứng lại bắt đầu quây quanh áp sát buộc chặt. Nhiễm Ngọc Nùng nhẹ nhàng vặn vẹo thắt lưng, cúi đầu rên rỉ phối hợp với quy tắc di chuyển của Triệu Dự, hai vú cố gắng nghênh tiếp cái mút vào vuốt ve của Triệu Dự, hai người lần thứ hai rơi vào niềm khoái cảm của làm tình…

Ngày ấy hai người ở Tri Âm các hưởng thụ hoan ái một hồi vui sướng tràn trề. Cũng không lường trước được mấy ngày nay trong cung bắt đầu có lời đồn đại kỳ quái, nội dung chính là có liên quan đến Nhiễm Ngọc Nùng. Nói y làm rối loạn cung đình, còn nói y tính tình dâm loạn chẳng biết thấy nhục nhã, ngày thường đối với bệ hạ thi triển thủ đoạn dụ dỗ, hai người luôn ở giữa ban ngày ban mặt mà giảng hòa. Các cung nhân hàng ngày tinh tế miêu tả như thật mỗi một quá trình cùng chi tiết y và Triệu Dự giảng hòa, kể xong giống như là bọn hắn đã từng thấy qua. Dần dần đến nỗi, thậm chí đã bắt đầu đồn đại, Nhiễm Ngọc Nùng vốn là yêu hồ nghìn năm, chỉ chuyên tiếp cận mê hoặc nam nhân, hấp thụ tinh khí mà sống. Bệ hạ chính là đã bị y mê hoặc, mới có thể không đếm xỉa đến giai nhân hậu cung thiết lập. Lời đồn đại càng truyền càng rộng, cuối cùng thậm chí đã truyền tới tai triều thần cùng thái hậu.

Triệu Dự cùng Nhiễm Ngọc Nùng đương nhiên là cũng nghe thấy. Thế nhưng Triệu Dự không lưu tâm, Nhiễm Ngọc nùng cũng có nhiều hồi hộp. Mấy ngày này Triệu Dự lại ở Chính Kiền cung phê duyệt tấu chương thì kéo y vào trong lòng vui đùa ầm ĩ. Nhiễm Ngọc Nùng nói có chút lo lắng: “Gần đây trong cung ầm ĩ dữ dội nhiều như thế, ngươi xem chúng ta có nên bớt phóng túng một chút hay không?” Triệu Dự cười nhạt, nói: “Có cái gì đáng lo đâu, mấy tiểu nhân buồn chán muốn tụ cùng một chỗ nói chuyện lảm nhảm, thì cứ để cho bọn họ biết. Cùng là là một đám người bỉ ổi đê tiện đỏ mắt khi chúng ta ân ái thôi, loại sự tình này trong cung thường phát sinh. Nếu như ngươi không thích, ngày mai ta sẽ cho Phúc Hi đi điều tra rõ, đem cái tên cầm đâu trừng trị hết thảy một phen. Tin chắc bọn họ sẽ không dám lỗ mãng nữa. ” Nhiễm Ngọc Nùng nghe xong, thoáng yên lòng. Liền ngồi ở trong lòng Triệu Dự, mặc hắn đem quần áo cùng đồ dùng hàng ngày trên người mình rút xuống để lộ ra hai vú ra sức vuốt ve mút vào. Bản thânbắt đầu rên rỉ nhẹ nhàng nhắm mắt hưởng thụ.

Hai người đang hưởng thụ, đột nhiên ở bên ngoài điện một trận tiếng động lớn huyên náo. Phịch một tiếng, cửa điện đóng chặt bị một lực mạnh đẩy ra. Một thân ảnh xuất hiện tại cửa, thấy trong điện hai người áo mũ không chỉnh tề đang dây dưa cùng một chỗ, nhất là Nhiễm Ngọc Nùng, nửa thân trần đang ngồi ở trong lòng Triệu Dự. Giận dữ, rống lên một câu: “Đồ hạ lưu, còn không kéo xuống cho Ai gia?” Hai người vừa nhìn, cư nhiên là Lưu thái hậu.

2 thoughts on “[ U Lan Lộ ] Chương 30

  1. Pingback: U Lan Lộ | Vũ Điệp Cốc

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s