[ U Lan Lộ ] Chương 29

[ U Lan Lộ ] Chương 29

Đêm đó ở trên lưng ngựa điên cuồng hoan ái khiến cho Nhiễm Ngọc Nùng chịu nhiều đau đớn. Toàn thân vô lực bủn rủn không nói, đầu vú vì Triệu Dự không kiềm chế được lực đạo liền bị lưu lại một vòng dấu răng còn ngấn máu. Mị huyệt hậu đình vì hầu hạ quá độ, dẫn đến sáng sớm ngày thứ hai Nhiễm Ngọc Nùng ngay cả ngồi cũng ngồi không nổi, chỉ có thể mất hết thể diện nằm ở trên giường. Những việc này coi như không tính toán, khiến Nhiễm Ngọc Nùng tốn hơi thừa lời nhất chính là, y rõ ràng là bị cái tên cầm thú kia làm cho đến tiểu tiện cũng không kiềm chế được. Hơn nữa quá đáng chính là, cái tên cầm thú kia cư nhiên khiến cho y một lần không khống chế được còn không dừng tay, khiến y chết đi sống lại vài lần, giữa lúc rảnh rỗi lại không khống chế được hai lần. Nhiễm Ngọc Nùng lo lắng tỉnh dậy đang kiểm tra lại tình trạng bi thảm của thân thể mình, nhìn sang bên cạnh thấy Triệu Dự buông thả dục vọng một đêm lại có thể thần thanh khí sảng, so với hình dạng của chính mình ngồi tê liệt ở trên giường uể oải không phấn chấn. Bực bội vì không có gì chơi, cuối cùng lúc Triệu Dự không có việc làm người liền sáp lại muốn ôm y, lúc định kéo vạt áo y, còn không chờ hắn lộ ra cái dáng tươi cười hạ lưu bản thân y đã rất quen thuộc, liền cấp tốc mà ra sức hoàn toàn đầy đủ cắn một ngụm trên vai hắn, đau đến mức Triệu Dự quát to một tiếng. Ngọc Nùng trong lòng không hề lay động, dùng sức, lại dùng sức. Đến khi trong miệng nếm được mùi vị rỉ sắt chồng chất mới nhả ra. Thỏa mãn thưởng thức, Triệu Dự đang đau đến mức sắc mặt cũng thay đổi, trên vai có một huyết ngân thật sâu, rất có khí phách chỉ thẳng ngón tay vào hắn quát: “Từ hôm nay trở đi, đúng bảy ngày không được phép chạm vào ta! Bằng không ta sẽ khiến ngươi mất mặt !!”

Triệu Dự như bị tai họa đột ngột, sắc mặt như cà(tím như cà). Nhưng là tự biết đuối lý, cẩn thận từng li từng tí ở trước giường phù trợ Nhiễm Ngọc Nùng cẩn thận, thấy Ngọc Nùng quay lưng không thèm đếm xỉa đến hắn, lại bởi vì còn có sự vụ phải xử lý, không thể làm gì khác hơn là chán nản đi ra ngoài. Thế là trận đấu cưỡi ngựa bắn cung buổi chiều chủ trì cũng có chút mặt ủ mày chau. Ngay cả đến phút cuối cùng, cậu em họ trên danh nghĩa của hắn Nhiễm Hạo Thiên lại đứng đầu thắng được, hắn cũng không có tinh thần nói vài câu khích lệ. Nhưng thật ra Nhiễm Ngọc Nùng còn đang nằm trên giường, nghe nói tiểu đường đệ có danh tiếng, rất là vui vẻ. Đặc biệt chỉ thị cho Nhiễm Hạo Thiên sang cung, ngăn cách bởi một tấm bình phong thật to khích lệ Nhiễm Hạo Thiên một hồi.

Chờ đúng đêm đó, Nhiễm Ngọc Nùng quả nhiên nói được thì làm được. Chết cũng không chịu để Triệu Dự trên giường, ngay cả khi Triệu Dự thề nguyền phát thệ tuyệt đối không chạm đến,Ngọc Nùng cũng không cho phép. Triệu Dự bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là ở trên Tu tiên tháp sống qua một đêm. Đợi đến ngày thứ hai, nhổ trại quay về cung, mọi người liền thấy hoàng hậu nương nương mặt lạnh như sương, mà dáng dấp của bệ hạ khí sắc cứ ủ rũ. Thế là tin tức đế hậu cãi nhau trên đường được bưng bít, liền bắt đầu truyền đi. Mà sau khi đế hậu hồi cung, từng người tự trở về tẩm cung của mình, chuyện này dường như cũng chân thật giải đáp cho loại suy đoán này. Thế là, một số người liền bắt đầu rục rịch ngóc đầu dậy. Thế là Triệu Dự liền phát hiện mỹ nhân gần đây bao giờ cũng tình cờ gặp gỡ đến trong cung. Thế là hắn nhãn châu xoay động, liền thường xuyên mời những mỹ nhân ngẫu ngộ này cùng nhau tản bộ nói vài chuyện phiếm. Liên tục vài ngày, bên người hắn đều có mỹ nhân làm bạn, thậm chí có đôi khi cho phép hai đến ba vị mỹ nhân theo bồi. Cứ như vậy náo loạn vài ngày, bên Phượng Nghi cung một chút động tĩnh cũng không có. Có đôi khi ở Ngự hoa viên gặp phải Nhiễm Ngọc Nùng, hắn bên này ngược lại có chút không vững tâm, trái lại Ngọc Nùng bảo bối, khí định thần nhàn hướng hắn hành lễ, không mặn không nhạt trò chuyện vài câu, đối với mỹ nhân làm bạn bên cạnh hắn vẻ mặt lại ôn hòa trông vẻ không có nửa điểm buồn bực. Lại có điểm hơn, mỗi ngày buổi chiều còn nhìn thấy bảo bối cùng thiếp thân thị nữ đi theo cưỡi ngựa chơi đùa.

Cứ như vậy náo loạn vài ngày, Triệu Dự cũng trút bực bội. Hiểu rõ nếu tiếp tục chơi đùa thêm nữa cũng không thú vị, cũng không hề để ý tới các mỹ nhân mỗi ngày trang phục công phu canh giữ ở chỗ hắn cần phải đi để ngẫu ngộ. Đợi đến ngày thứ tám, hắn không có hứng thú tản bộ ở Ngự hoa viên, đi qua Sướng xuân viên thì, vừa lúc gặp phải Nhiễm Ngọc Nùng. Triệu Dự trước mắt sáng ngời, vội vàng đi lên nghênh đón. Nhiễm Ngọc Nùng thật ra lại mang một phong thái điềm tĩnh, cố ý xem hắn ở phía sau, tự tiếu phi tiếu nói: “Kỳ quái, mỹ nhân bên cạnh bệ hạ đi đâu rồi? Sao đến cả một người, nô tì cũng không có thấy?” Triệu Dự nghe xong có chút xấu hổ, lại thầm vui sướng. Kề sát Nhiễm Ngọc Nùng cực kỳ giảo hoạt hỏi: “Ghen tị?” Nhiễm Ngọc Nùng nói lầm thầm một tiếng, nói: “Nào dám?” Lại quay đầu không để ý tới hắn. Triệu Dự nhìn y nổi lên tính tình đùa giỡn hiếm thấy, trong lòng lại thông thấu sảng khoái. Chỉ cảm thấy buồn bực sầu não nhiều ngày cũng đã được loại bỏ mà quang đãng. Vội vàng kề sát đi tới kéo Nhiễm Ngọc Nùng thủ ôn ngôn tế (tay ấm lời nhỏ) dỗ dành.

Mà Nhiễm Ngọc Nùng nét mặt sa sầm, kỳ thực trong lòng đang cười gấp bội. Từ lúc y để Triệu Dự bị đuổi xuống giường, mấy ngày nay luôn triệu mỹ nữ làm bạn, liền đoán được hắn có toan tính gì. Vốn có mặc kệ hắn, nhưng sau đó lại nghĩ đi nghĩ lại, cũng không thể để hắn chiếm tiện nghi như vậy. Thế là cố ý lúc Triệu Dự chuyện phiếm cùng một ít phi tần hậu cung, ở trước mặt hắn thị uy, dồn hết tâm trí làm ra dáng vẻ vô động vu trung(lòng không lung lay). Nhưng thật ra lại bị Triệu Dự làm cho phiền muộn. Nhìn thấy dáng điệu càng ngày càng vô tình của Triệu Dự, Nhiễm Ngọc Nùng tính toán thời gian cũng không sai biệt lắm, chuyển biến tốt thì dằn lòng. Kỳ thực mấy ngày không cùng Triệu Dự gần gũi, y cũng không sao thoải mái. Hiện tại Triệu Dự đã bắt đầu kề sát mình, đáp ứng được ý nguyện. Thế là giả bộ ỡm ờ, không lâu sau hai người liền hòa hảo như lúc ban đầu.

Triệu Dự cùng bảo bối bảy ngày không có gần gũi, cũng mau bứt rứt muốn chết. Chạm vào kéo Nhiễm Ngọc Nùng bắt đầu động tay động chân, miệng còn dỗ ngon dỗ ngọt không ngừng. Chỉ khổ các nội thị đi theo phía sau hai người, cũng không biết nên mở con mắt hướng chỗ nào. Nhiễm Ngọc Nùng cũng xấu hổ không dứt, đang đẩy Triệu Dự cản trở hắn tiếp tục càn quấy. Trong lúc cù cưa cù nhằng như thế này, một hồi tiếng đàn truyền đến. Hai người sững sờ, quay đầu hướng về phía tiếng đàn truyền đến nhìn lại, phía trước chính là Tri Âm các. Nhiễm Ngọc Nùng nghiêng tai lắng nghe một hồi, cảm thấy bài nhạc vô cùng êm tai, hỏi Triệu Dự: “Khúc nhạc này rất êm tai, gọi là gì vậy?” Triệu Dự suy nghĩ một chút, nói: “Là cổ khúc 《 phá trận 》 , chỉ pháp ( kĩ xảo của tay) lại có sức sống, không biết người gẩy đàn là ai?” Nhiễm Ngọc Nùng đang nghe, thấy thích thú, kéo Triệu Dự nói: “Đi, đi xem là ai gẩy đàn.” Triệu Dự bị y kéo đi, nội thị phía sau cũng vội vội vàng vàng đuổi theo, một đám người hướng Tri Âm các đi đến.

Tri Âm các, nguyên là nơi các hoàng tử học lục nghệ (lễ nghĩa, âm nhạc, cung tên, cưỡi ngựa, biết chữ, tính toán) chi “Nhạc “. Triệu Dự ở chỗ này trải qua năm tháng thiếu niên, đối với nơi đây đương nhiên là quen thuộc. Nhiễm Ngọc Nùng kéo hắn bước vào cánh cửa, trông thấy bên trong đình viện, ở bên dưới tàng cây hoa lê, hoa đang rơi rực rỡ, có một nữ tử một thân dáng dấp thướt tha đang quay lưng về phía bọn họ, đang cúi đầu đánh đàn, ngồi gẩy đàn, chính là gẩy khúc 《 phá trận 》bọn họ nghe được. Triệu Dự nhìn bóng lưng kia có chút quen thuộc, ra hỏi: “Là ai ở nơi đây gẩy đàn?” Nàng kia thân thể ngừng một lát, rồi mới ngừng tay chậm rãi đứng lên, mỉm cười xoay người lại. Thấy Nhiễm Ngọc Nùng ở phía sau Triệu Dự thì – hơi sửng sốt. Hai người vừa nhìn, thì ra là tiền hoàng hậu Lưu Uyển Dung.

Nhiễm Ngọc Nùng mở miệng trước một câu bắt chuyện: “Hoàng tẩu, hóa ra là ngươi a!” Lưu Uyển Dung lùi bộ dạng phục tùng cúi xuống chắp tay cúi đầu thật sâu, trong miệng hô: “Tham kiến bệ hạ, hoàng hậu nương nương!” Nhiễm Ngọc Nùng có chút xấu hổ, biết trước kia ở Ngự hoa viên Nữ quan bên người đã hướng Lưu Uyển Dung quát lớn, để nàng ta có phần lưu tâm. Triệu Dự ở bên cạnh thì vung tay, nói: “Miễn lễ, đứng lên đi!” Lưu Uyển Dung lên tiếng tạ ơn, liền chậm rãi đứng lên. Triệu Dự dắt tay Ngọc Nùng đi vào đình viện, đến bên dưới tàng cây hoa lê. Nhìn chăm chú Lưu Uyển Dung hỏi: “Ngày hôm nay ngươi sao lại rảnh rỗi tới nơi này gẩy đàn?” Lưu Uyển Dung dịu dàng cười, đáp: “Hôm nay đi ngang qua Tri Âm các, thấy hoa lê ở đây nở vừa lúc, liền tiến đến thưởng thức. Sau đó nhìn thấy cầm tập nghệ trước kia ở đây thì dùng, có phần xúc động. Dứt khoát liền mang ra đây muốn gẩy một lần. Không nghĩ tới lại khéo như vậy, có thể gặp được hoàng thượng cùng nương nương giá lâm.” Nhiễm Ngọc Nùng tiếp lời đáp :”Là vậy à, vừa vặn ta cũng cùng Sùng Quang ở Sướng Xuân viên tản bộ, đúng lúc nghe được tiếng đàn của hoàng tẩu, liền sang đây. Hoàng tẩu kỹ thuật đáp cầm quả nhiên bất phàm, đúng không, Sùng Quang?” Lại thấy Triệu Dự nhìn chằm chằm dưới tàng cây hoa lê, ánh mắt thâm thúy. Cũng không biết tâm tử đã bay tới nơi nào.

Nhiễm Ngọc Nùng có chút lúng túng, vội vàng đẩy hắn một cái, nói: “Nghĩ cái gì vậy? Thậm chí còn thất thần.” Thái độ thân mật tự nhiên, lại thấy Lưu Uyển Dung nheo mắt. Triệu Dự phục hồi lại tinh thần, nhìn Nhiễm Ngọc Nùng cười nói: “Không có gì, chỉ là muốn nhớ một vài chuyện xưa.” Nói xong, hướng Lưu Uyển Dung nói rằng: “Ngươi vừa mới đàn, là 《 phá trận 》 ?” Lưu Uyển Dung vẫn cười nhợt nhạt như cũ trả lời: “Dạ, đây là khúc tử(bài nhạc) đầu tiên rất quen thuộc ngày trước cùng bậc thầy học tập thì luyện được.” Nguyên lại là lúc Triệu Dự, Triệu Cảnh vẫn còn trẻ, Lưu thái hậu nảy sinh tư tâm, đem mấy người Lưu gia vừa độ tuổi thiếu nữ nhập cung, cùng các hoàng tử cùng nhau học tập, trưởng thành. Ở trong đó, Lưu Uyển Dung rất thông minh xuất chúng, cực kỳ được Lưu thái hậu vui lòng. Thời gian cùng Triệu Cảnh Triệu Dự tiếp xúc càng nhiều. Sau khi Triệu Cảnh được phong làm thái tử, Lưu thái hậu phong nàng ta thành thái tử phi.

Triệu Dự trầm ngâm một phen, đột nhiên nở nụ cười: “Còn nhớ rõ hồi đó, trẫm vốn không thích học cầm, lúc nào cũng học được một nửa thì thấy chán, chạy đến trong viện này luyện kiếm.” Lưu Uyển Dung cũng cười, “Đúng rồi, lúc đó vì chuyện này, ngài không ít lần bị Cầm thái phó nhắc mãi.” Triệu Dự tiếp tục hồi ức nói:”Sau này, mùa xuân hàng năm lúc cây lê này nở hoa, ngươi cùng hoàng huynh đều cũng đem cầm đến dưới tàn cây này gẩy tấu.” Nhắc tới tiên hoàng Triệu Cảnh, nhãn thần Lưu Uyển Dung có chút buồn bã, nói rằng: “Dạ đúng a~! Khi đó tiên hoàng nói rất có hứng thú!” Triệu Dự thở dài, lại tiếp tục nói:”Trẫm còn nhớ rõ, mỗi lần ở trước mặt các ngươi luyện kiếm, ngươi lúc nào cũng muốn gẩy khúc《 phá trận 》này. Nhật tích Nguyệt tụ (lâu ngày mỗi tháng), 《 phá trận 》cũng thành khúc nhạc rất quen thuộc với trẫm.” Lưu Uyển Dung cười rầu rĩ nói: “Ngài còn nhớ rõ….Cũng lâu quá rồi.” Triệu Dự nhắm mắt lặng yên một hồi lâu, sau mới nói một câu: “Ngươi đi đi!” Hướng Lưu Uyển Dung vung tay phất phất. Sau khi người nghe xong ngồi chồm hổm một chút, lên tiếng xin cáo lui, liền xoay người rời đi.

Đợi sau khi nàng ta đi, tâm tình nhớ chuyện xưa vừa mới che phủ trên người Triệu Dự dường như cũng thối lui tản mạn. Hắn cười mỉm kéo Nhiễm Ngọc Nùng vừa mới bị hắn thoáng có chút lạnh nhạt, nói : “Đi thôi, ta mang bảo bối đi vào trong tham quan một chút, thuận tiện dạy bảo bối học cầm.” Nhiễm Ngọc Nùng khó hiểu nội tình, ù ù cạc cạc bị hắn kéo vào phòng trong.

One thought on “[ U Lan Lộ ] Chương 29

  1. Pingback: U Lan Lộ | Vũ Điệp Cốc

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s