[ U Lan Lộ ] Chương 26

[ U Lan Lộ ] Chương 26

Kỳ thực. Phần văn này chủ yếu là nói về tình tiết “Từ nay về sau, hoàng đế cùng người yêu hoàng hậu có cuộc sống tính phúc vui sướng với nhau”, rồi sau đó chính là hoàng đế “gặp Thần giết Thần , gặp Phật giết Phật”, quét dọn tất cả đám nhân vật phản diện dám cả gan quấy rối cuộc sống “chồng chồng” sinh hoạt của bọn họ? !!!!!!!!

Dưới trăng tròn sáng tỏ, giữa một khóm hoa mẫu đơn lớn xanh tươi, có hai đường thân ảnh ngả vào nhau dây dưa. Triệu Sùng cách bọn họ không quá ba trượng nhìn thấy rất rõ ràng, quả nhiên là bệ hạ và hoàng hậu. Hai người ngồi ở trên một cái ghế đá trắng dài, cả hai thân thể đang đối diện với Triệu Sùng bên này. Thân thể thon dài của hoàng hậu dựa vào trong lòng bệ hạ, hai người đang ôm nhau hôn sâu. Hồng ngoại sam đã bị bệ hạ cởi ra, vai lõa lồ, cái váy đỏ tươi đang dắt ở lòng, làn váy rộng từ trên ghế đá buông xuống mở ra, trên mặt thêu đầy đóa mẫu đơn lối vẽ tinh vi. Bệ hạ ngừng hôn, một tay đi sâu vào trong váy hoàng hậu mò mẫm. Chỉ chốc lát liền ôm lấy cái eo nhỏ nhắn đem thân thể hoàng hậu nhấc lên, thâm nhập vào váy nàng đã sớm bị cởi ra, khố của hạ thân liền bị kéo xuống, tiện tay ném qua một bên.

Hoàng hậu nhấc hai chân gác qua ghế dài, bệ hạ vén váy nàng lên đến bên hông. Một đôi chân thon trắng óng ánh, đường cong hai chân hoàn mỹ lộ ra dưới ánh trăng. Từ phía của Triệu Sùng lại có thể thấy được sự mỹ lệ của hai chân nàng. Triệu Sùng nghĩ miệng có chút khô, hai mắt cứng đờ nhìn chòng chọc đôi chân dài kia, theo bản thân nghĩ có thể là xinh đẹp nhất. Nhịn không được mơ màng thầm tưởng đôi chân kia nếu như quấn ở trên lưng nam nhân sẽ hữu lực nhiều thế nào. Bệ hạ hình như lại vô tâm không hề thưởng thức hai chân kia thật nhiều, đang vươn tay xuôi theo cẳng chân chậm rãi hướng lên trên vuốt ve, thẳng đến bắp đùi , ngầm tiến vào thắt lưng bên trong váy. Triệu Sùng nhìn không thấy không biết ở dưới váy đang diễn ra chuyện gì khiến hoàng hậu ngửa đầu phát ra tiếng rên rỉ say mê mà vui sướng, hai chân lại mở ra một ít, thân trên càng ở trong lòng bệ hạ vặn vẹo thân thể. Bệ hạ cúi đầu, ở trên bả vai mượt mà của nàng gặm cắn, có lẽ dùng lực rất lớn, Triệu Sùng cũng có thể nhìn thấy miệng hắn, đôi môi đi qua nơi nào đều lưu lại vài dấu răng.

Có thể là đau đớn, hoàng hậu đang đẩy trong ngực hắn, tự ủy khuất kêu lên: “Đau quá ~! Ân ~ đau qua a ~! Tướng công, nhẹ một chút!” Nàng lại giống phụ nhân trong dân gian xưng hô bệ hạ là tướng công. Bệ hạ cũng không thèm tức giận, ngẩng đầu lên lời nói mang theo tiếu ý quay đáp vòng vo: “Chỉ có đau thôi sao? Vậy ở đây của ngươi, sao lại phản ứng thế này?” Nói xong không biết di chuyển đến nơi đâu của hoàng hậu, nàng lại phát ra một tiếng than nhẹ.

Bệ hạ trêu đùa: “Ta nhận thấy, ngoại trừ ‘Đau đớn’ còn có ‘vui sướng’ mà!”

Hoàng hậu không nói gì, sau một lúc mới nhẹ đấm trong ngực bệ hạ, sẵn giọng: “Người xấu, chỉ biết chọc ghẹo ta!” Bệ hạ ngửa mặt cười to, đưa tay cởi y phục trước ngực hoàng hậu xuống, bộ ngực xích lõa của hoàng hậu lập tức để lộ trong bóng đêm. Hai vú đẫy đà còn nảy vài cái, lúc ấy hai mắt Triệu Sùng nhìn đăm đăm. Trời ơi, trên đời lại có một thân thể hoàn mỹ mê người giống thế này sao.

Dưới ánh trắng, thân thể xích lõa của hoàng hậu giống như chòm sao Dương chi khắc ngọc, da thịt trong suốt nhẵn nhụi như đồ sứ, thân thể nàng vặn vẹo di động đang tỏa ra quang hoa. Hai vú trước ngực đầy đặn săn chắc, hình dáng giống như mật đào chín muồi, ở đỉnh điểm một chút phấn hồng. Đầu vú của nàng đang được bệ hạ mút vào mà phải đứng thẳng lên. Hoàng hậu hình như rất thích vú được đùa bỡn, tùy cho bệ hạ miệng tay cùng sử dụng vuốt ve đầu vú nàng, đã phát ra một âm thanh rên rỉ biếng nhác sung sướng. Bệ hạ lại đột nhiên, bất thình *** h dừng lại, đang cười cầm lấy vú nàng nói: “Chỗ này của ngươi tốc độ ngấm sữa càng lúc càng nhanh. Trước tiệc tối còn được ta hút khô rồi, như thế nào lại nhanh có lại như thế.” Hoàng hậu hình như hừ một tiếng, nói: “còn không phải là được ngươi bức ra…Mỗi ngày đều phải hút bốn năm lần. Không nhanh chút làm sao có thể điều dưỡng lòng ham muốn của bệ hạ chứ? Kì nhi bọn nó thật đáng thương, mỗi ngày bị chính cha mình tước đoạt cơm nước.” Bệ hạ cười to ha hả, dứt khoát đem y phục cuối cùng trên người hoàng hậu kéo xuống, Triệu Sùng mắt thấy cái thân thể hoàng hậu khi váy thủy sắc ly khai, váy rơi xuống giữa bụi mẫu đơn. Chờ một chút, đó là cái gì?????

Nhờ ánh trăng, Triệu Sùng có thể nhìn thấy rất rõ ràng, giữa hai chân hoàng hậu có cái gì đó dựng lên. Tuy rằng nhỏ bé không lớn, thế nhưng cái vật kia tuyệt đối không nên xuất hiện trên người một nữ nhân. Trời ạ! Nửa người dưới của hoàng hậu, lại là một nam nhân! Triệu Sùng giương mắt đờ đẫn, ngơ ngác nhìn chòng chọc thân thể kỳ lạ trước mắt. Hoàng hậu bị bệ hạ để ngã trên ghế đá thân thể nghiêng ở bên cạnh, vừa lúc đối mặt qua bên này. Triệu Sùng thấy rõ ràng hơn. Quả nhiên, nửa người trên của hoàng hậu có hai vú xinh đẹp lạ thường, nửa người dưới lại là hàng thật của nam nhân.

Triệu Sùng sợ hãi lông tơ đều dựng thẳng lên, hai mắt cứng đờ nhìn chăm chú thân thể xích lõa quỷ dị trước mắt. Rồi từ từ, lại cảm thấy tim đập gia tốc, miệng khô lưỡi khô, hỏa ở hạ phúc từ từ nổi lên. Thân thể kia quả thực rất quỷ dị, cũng không biết là cái gì, có một loại cảm giác kỳ lạ cùng êm dịu. Tựa hồ nó vốn nên là như vậy. Hoàng hậu nghiêng người cúi đầu ở trên ghế đá, một chân được bệ hạ nhấc lên cao cao, bệ hạ đứng ở một bên, cởi khố ra, thả ra nam khí dữ tợn, bắt đầu như thế chen vào giữa hai chân hoàng hậu.

“A~!” một tiếng, hoàng hậu tự lớn tiếng kêu lên thống khổ. Nhưng khuôn mặt thường ngày chỉ được xem là mỹ lệ lại để lộ ra phong tình vạn chủng, Triệu Sùng vừa thấy tim liền đập. Bệ hạ lại khen ngợi nói: “Chỗ này của bảo bối không ngờ lại nóng lại chặt, cũng mau đem ta hòa tan ở bên trong rồi.” Hoàng hậu lại không trả lời, chỉ thuận theo trừu sáp càng lúc càng nhanh của bệ hạ, thắt lưng mông xinh đẹp đang vặn vẹo giống như rắn, phát ra từng đợt rên rỉ tiêu hồn khoét xương. Nghe thấy cả người Triệu Sùng nóng lên, đúng lúc, cái mông to mẩy của nàng vểnh lên lại xoay đổi vị trí, hướng phía Triệu Sùng xoay tròn một chút. Lúc này, Triệu Sùng có thể nhìn thấy rõ ràng, hung khí dữ tợn của bệ hạ như thế nào lại ở giữa mông nàng tàn sát bừa bãi.

Triệu Sùng thấy rất rõ ràng, giữa mông của hoàng hậu không có bộ vị nữ nhân. Bệ hạ xuyên vào, chính là tiểu huyệt ở hậu đình của nàng. Triệu Sùng bất hảo nam phong, nhìn quái vật lớn kia là làm sao cắm vào tiểu huyệt thoạt nhìn có thể so với một đóa anh đào, hình ảnh lại được dễ dàng tiếp nhận. Còn nữa cái tiểu huyệt hé ra hợp lại, đang phối hợp với tần suất trừu sáp của bệ hạ, nhập vào xuất ra Nhục trụ to khỏe. Khi nam khí rời khỏi thường mang theo một đóa Nhục hoa nhan sắc dâm mỹ, sau lại bị ấn vào lần thứ hai. Nhìn thấy một màn dâm loạn quá sức hắn hầu như không thở nổi. Mà thanh âm của hoàng hậu vốn du dương bây giờ rên rỉ phóng túng lại suồng sã kêu lên: “A~! Hảo …. Hảo bổng…Đúng…Chính là nơi đó Aha….Mau lên chút đi…Cáp ~!” Thắt lưng, mông càng thêm cố sức lắc lư, thân thể bị lực mạnh của bệ hạ đụng tới đẩy về phía trước. Sau cuối cùng hình như chịu không nổi nữa, tự mình lộn thắt lưng đứng dậy ôm lấy cái cổ của bệ hạ. Bệ hạ dứt khoát ôm lấy nàng, song song ngã lên trên ghế đá, gắt gao mà đè nén thân thể nàng, nửa người dưới lại còn đang ở giữa đùi nàng nỗ lực. Mà hoàng hậu là duỗi hai chân thẳng tắp quấn lên thắt lưng của bệ hạ, lại ngửa đầu bắt đầu kêu rên phóng túng….

Triệu Sùng nhìn ngây người, bệ hạ tùy ý nửa nén hương, cuối cùng cũng gầm nhẹ một tiếng, phấn chấn ôm thắt lưng ở trong thân thể hoàng hậu phóng tinh hoa cuồn cuộn. Hoàng hậu đã sớm tiết ra được quá một hồi, lần này lại bị lôi kéo tiết thêm một lần nữa. Hai người vùa mới cao trào nằm ở trên ghế đá nghỉ ngơi, Triệu Sùng không dám thở ra, sợ kinh động đến bọn họ. Một lát sau, bệ hạ đứng dậy, đối điện hoàng hậu còn mệt mỏi kiệt sức nằm úp sấp ở trên ghế đá nói một tiếng: “Đêm lạnh rồi, chúng ta trở về lại tiếp tục, ân?” Hoàng hậu ừ một tiếng, mệt mỏi kiệt sức được bệ hạ tùy tiện kéo cái áo khoác qua bao lấy ôm dậy. Bệ hạ liền mang theo nàng như thế rời khỏi.

Triệu Sùng nhìn thấy bọn họ đi rồi, cũng không dám lơ là. Tiếp tục ở trong động mặt ngẩn ngơ một hồi, quả nhiên, lại có mấy người cung nữ thái giám đang giương đèn lồng sang đây. Triệu Sùng thấy bọn họ qua, khống chế chặt tâm. Cũng may hắn trốn ở cái động khẩu có tầng tầng cây mây và dây leo buông xuống che lấp, những người đó không có chú ý. Chỉ đang lo cúi mình dọn dẹp hiện trường hai người đế hậu vừa mới hoan ái. Thu dọn xong một đống y phục và đồ dùng hàng ngày của hoàng hậu bị bệ hạ ném sang một chỗ. Đột nhiên, có một thái giám lên tiếng: “Đem khăn tới đây lau chùi ở đây một chút.” Chính là chỉ tay cái ghế đá kia, quả nhiên có người tới lau chùi, lau chùi vài lần mới hài lòng. Triệu Sùng nghĩ đến bọn họ vừa lau chùi chính là cái gì, bắt đầu nhớ lại một tràng hoan ái vừa thấy, hạ phúc lại tập hợp một cổ nhiệt lưu. Thật vất vả mới đợi được bọn họ rời khỏi, người lập tức mạnh mẽ ly khai.

Lách qua mọi người, sau khi trở lại gian phòng. Triệu Sùng ngồi ở đầu giường ngơ ngẩn nhớ lại một màn kinh người mới vừa nhìn thấy. Hoàng hậu vì sao lại có một thân thể như vậy? Nàng lẽ nào phải là “Hắn”? Vậy năm hoàng tử của y là do ai sinh? Còn có bệ hạ, hình như có nhắc đến y có thể thấm nhũ(có sữa), nam nhân làm sao có thể có sữa chứ? Vậy tóm lại có có chuyện gì? Hắn trăm nghĩ cũng không minh bạch được, rồi lại nhớ đến mỗi một biểu tình của hoàng hậu trong màn làm tình kia, mỗi một động tác, mỗi một câu rên rỉ phóng túng đều cũng hồn xiêu phách lạc như thế. Đang suy nghĩ, đột nhiên cửa phòng bị đẩy ra. Triệu Sùng cả kinh, bật ra nói: “Ai!” Thân ảnh đã tiến tới. Hắn vừa nhìn, là hoàng hậu nương nương?

Y mặc trên người, chính là bộ khỏa hung váy dài thêu hoa mẫu đơn buổi tối ngày hôm nay. Trên vai xích lõa chỉ choàng lên một tấm lụa trắng, hai mắt dịu dàng nhìn Triệu Sùng. Triệu Sùng vội vàng hành lễ nói: “Bái kiến hoàng hậu!” Y lại không nói được một lời nào nhìn chăm chú Triệu Sùng một hồi lâu, mới yếu ớt nói ra: “Ngươi đã thấy rồi?” Triệu Sùng cả kinh, nhớ lại một màn ban nãy. Bỗng nhiên rút từ bên người một thanh bội kiếm chỉ hướng hoàng hậu lớn tiếng quát: “Ngươi rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào? Hóa thành một khuôn dạng không nam không nữ mê hoặc Thiên tử, làm rối loạn hậu cung rốt cuộc ý muốn thế nào? Nói mau, bằng không bản vương một kiếm chém ngươi.” Hoàng hậu lại không sợ, ý tứ không có chút nào tránh né. Tự mình lẳng lặng đón nhận mũi kiếm. Thản nhiên cười nói: “Ngươi muốn giết ta sao? Vậy ngươi muốn đâm vào chỗ nào? Lẽ nào, là ở đây?” Nói xong, váy trên người lại như vậy mà bồng bềnh hạ xuống, Triệu Sùng phát hiện, dưới váy không có dấu vết sợi nhỏ.Cả người xích lõa như vậy ánh mắt thản nhiên bắt đầu đối mặt hắn. Trong lòng Triệu Sùng giống như có con mèo nhỏ đang cào. Cố gắng điềm tĩnh nói: “Yêu nghiệt, đừng hòng làm mỹ nhân kế với bản vương, bản vương không để mình bị đẩy vào tròng.”

Hoàng hậu lại nở nụ cười, tiến về phía trước, để mũi kiếm của Triệu Sùng để thẳng vào thân thể. Nói rằng: “Ngươi sợ, vậy, bây giờ liền giết ta đi! Hạ thủ từ nơi này, được không?” Cũng tự dùng tay kéo mũi kiếm của Triệu Sùng qua, khiến mũi kiếm chĩa thẳng vào đầu vú bên ngực trái của mình. Nói: “Đến đây đi, đâm vào chỗ này này. Đâm vào đi, ta sẽ chết!” Triệu Sùng ngơ ngác nhìn hai vú mê người của y, đầu vú hồng nhạt bên trái bị mũi kiếm đẩy vào mà lõm xuống, nói không nên lời. Hoàng hậu cười, đang nghiêng thân thể, cố ý để hai vú xuôi theo thân kiếm từng tấc ngắn ma sát qua, cuối cùng một đường đi tới tay cầm kiếm của Triệu Sùng. Mu bàn tay của Triệu Sùng chạm được hai vú của y, cảm giác được hai đoàn(viên) nhuyễn thịt di chuyển ma sát. Thân thể run lên, sẩy tay rớt kiếm, hoàng hậu cũng đã tiến vào trong lòng hắn. Triệu Sùng vừa định có hành động, hoàng hậu nằm ở trong lòng hắn, nhẹ nhàng nói: “Ta đem cái thân thể này cho ngươi, ngươi giúp ta giữ bí mật có được hay không?”

Một dây lý trí kéo chặt cuối cùng của Triệu Sùng cuối cùng cũng bị chặt đứt. Một bả ôm lấy thân thể hoàng hậu, xoay người ném lên trên giường, tự mình rất nhanh lột sạch y phục và đồ dùng hàng ngày trên người, bổ nhào lên trên thân thể của y. Giống như dã thú ở trên người y gặm cắn, ở trên thân thể hoàn mỹ không tỳ vết, lại khắc hạ các vết tích xanh tím. Lòng bàn tay tích đầy vết chai dày, bàn tay to thô bạo vuốt ve mỗi một chỗ của y, cũng ở trên hai vú của y vừa nắm chặt vừa bóp. Đau đến mức y liên tục đau thương kêu gào cầu xin tha thứ, như chỉ cảm thấy từng đợt sảng khoái. Cuối cùng dứt khoát mở miệng cắn đầu vú của y mút vào, quả nhiên, một cổ sữa tươi hương vị ngọt ngào dũng mãnh chạy thẳng vào cổ họng. Triệu Sùng đại tán(khen lớn), cảm thấy sữa tươi này so với bất luận rượu ngon ngọc nhưỡng gì cũng là mỹ vị ngon miệng. Sau khi uống hết, bỗng nhiên cảm thấy thần thanh khí sảng, hắn đứng thẳng dậy, kéo rộng hai chân hoàng hậu, lộ ra mị huyệt giữa mông y, sẽ đề thương đẩy vào. Đột nhiên, phía sau truyền đến một tiếng kêu to: “Vương gia!” Hắn lại càng hoảng sợ, quay đầu vừa nhìn. Lại là chính thê Từ thị của hắn, hắn quá sợ hãi, hô một câu: “Người vì sao lại đến vậy?”, rồi mới, tức thì tỉnh giấc!!

Ngơ ngác nhìn Từ thị đang nằm ở đầu giường, nghe nàng lo lắng hỏi: “Vương gia, người thấy cái gì vậy? Đầu còn đau không?” Triệu Sùng cuối cùng mới có phản ứng trở lại. Hóa ra một màn vừa rồi, chỉ là một hồi mộng xuân phóng đãng. Triệu Sùng cảm thấy tốt cười, đang muốn vén chăn đứng dậy, đột nhiên phát hiện hạ thân mình rõ ràng đã cương rồi, đang ngăn cách bởi chăn mỏng, cũng có thể thấy một cái cột buồm nhỏ. Mặt hắn đỏ lên, quay đầu thấy Từ thị cũng một bộ dáng dấp ngượng ngùng. Tâm khẽ động, duỗi cánh tay kéo Từ thị qua đè ở dưới thân….

Sau tình huống vừa rồi, Từ thị dựa ở trong lòng hắn ngượng ngùng nói, hắn lại chối từ hứng thú rã rời. Chưa từng cảm thấy, hóa ra thân thể của chính thê tử mình lại cứng nhắc nhạt nhẽo thế này. Da của nàng xem là trắng nõn, không trơn nhẵn lắm. Hai vú của nàng cũng quá nhỏ, nắm trong bàn tay cảm giác không thích. Thắt lưng của nàng không thể điên cuồng vặn vẹo đón ý nói hùa theo mình, cũng không dám vì tiến nhập của mình mà cao giọng rên rỉ phóng túng. Cái mông lại càng thiếu to mẩy. Không chỉ là nàng, bản thân từ trước với một loạt kinh nghiệm bầu bạn trên giường, bao gồm cả việc trước đây đi thử cái gì mà hoa khôi kinh thành, lại cũng rõ ràng là chỗ mất hứng như thế này. Cùng hoàng hậu phong tình vạn chủng làm tình còn hơn, quả thật chính là dửng dưng!! Nếu như lúc này, nằm ở bên người hắn chính là hoàng hậu…

Chờ một chút, Triệu Sùng bị chính việc mình suy nghĩ hù dọa. Vừa lúc Từ thị dựa vào đối diện hô lên “Vương gia”! Hắn mã sơn điều chỉnh tâm tình, mỉm cười nhìn chính thê trước kia còn có chút chung ái (yêu thương): “Đang mệt sao? Lại nghỉ ngơi một chút đi.” Từ thị ngượng ngùng lắc đầu, nói không được. Triệu Sùng đang nhớ ngày hôm nay còn có việc, liền cùng Từ thị đứng lên.

Sau ngày đó, Triệu Sùng tận lực muốn quên tất cả mình đã thấy. Lúc đối mặt với hoàng hậu thì, cũng tận lực khắc chế ánh mắt của bản thân mình không nên tùy tiện nhìn thân ảnh của y. Lại càng không muốn cùng y hơi chút tiếp cận gần, ngay cả nghe y nói cũng đều tâm phiền ý loạn. Cứ như vậy không được tự nhiên quay qua quay lại cũng qua vài ngày. Có một ngày, Từ thị bồi hoàng hậu du hồ trở về, hắn lại đột nhiên phát hiện, trên người Từ thị mặc một cái váy dài, chính là cái váy mẫu đơn sắc đỏ tươi hoàng hậu mặc ngày ấy. Hắn kinh hãi, một bả kéo Từ thị qua hỏi: “Đây là có chuyện gì? Cái váy của ngươi đâu?” Từ thị lại càng hoảng sợ, giải thích đứt quãng nói: Hóa ra là lúc nàng bồi hoàng hậu đi du hồ, không cẩn thận thất thủ đánh đổ ly rượu, váy bị làm bẩn. Hoàng hậu liền ra lệnh cho cung nữ bên người lấy ra cái váy này, mang nàng đi thay y phục, rồi mới dứt khoác đem cái váy này cho nàng.

Từ thị nói xong, vừa cười nói: “Kỳ thực cái váy này được nô tỳ mặc vào còn mất một phen công sức, bộ ngực rất lỏng, nên được hai người cung nữ tạm thời lấy kim khâu thùa một chút ở mép mới mặc vào được.” Nói xong, len lén nhìn sắc mặt Triệu Sùng một cái, hỏi: “Vương gia, phải chăng có cái gì không thích hợp? Nếu không thì, nô tỳ lại đem váy này trả lại?” Triệu Sùng nghe xong, thở vào nhẹ nhõm. Nói: “Nếu là phần thưởng của hoàng hậu nương nương, vậy ngươi cứ nhận là được rồi!! Bản vương cũng không phải cấm đoán, chính là khó hiểu sao ngươi lại đột nhiên thay một bộ váy quá phép chế.” Pháp luận án hậu cung, hoa văn hoa mẫu đơn là chuyên thuộc về hoàng hậu. Từ thị thở phào nhẹ nhõm, gật đầu đáp vâng. Lại thấy Triệu Sùng nhìn chòng chọc lên hoa mẫu đơn lan rộng trên làn váy, gần như không nghe thấy tiếng thở dài.

3 thoughts on “[ U Lan Lộ ] Chương 26

  1. Pingback: U Lan Lộ | Vũ Điệp Cốc

  2. má ơi, liệu bạn sùng này có tiết lộ thân thể của ngọc nhi ko nhỉ
    ta thấy nghi nghi là dự ca cố ý làm thế, nhưng lại thấy vs tính các ghen kinh dị của ảnh mk để chịn này xảy ra s?
    haiz, wa khó nghĩ ah
    truyện nàg edit hay lắm ah

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s