[ U Lan Lộ ] Chương 25

[ U Lan Lộ ] Chương 25

Từ sau khi hai bên phân tích cõi lòng nhau, quan hệ của hai người lại càng chuyên nhất. Nếu như nói trước đây hãy còn trong ngọt ngào hòa hợp láu lỉnh, hiện tại đã tới quan hệ hòa hợp gắn bó, đến nỗi tâm ngươi có ta, tâm ta cũng có ngươi. Triệu Dự đương nhiên không cần phải nói, ngay cả Nhiễm Ngọc Nùng cũng hoàn toàn bỏ xuống một tia rụt rè cuối cùng, trở nên nhiệt tình dào dạt trước đây chưa từng có. Đối với Triệu Dự càng ngày càng mạnh dạn chủ động, nổi lên tính khí đến mức gặp nhau không chút nào ngượng ngùng trực tiếp khiêu khích Triệu Dự. Triệu Dự ở trước mặt y luôn luôn là pháo đốt , một chút lại bắt đầu vang lên, bản thân là vui vẻ cắn câu như thế. Hai người cả ngày dạng trẻ sinh đôi kết hợp ở một chỗ, cùng tiến cùng ra, không chút nào trốn tránh người khác. Hôn môi nếm lưỡi, ôm hôn ôm ấp trong lòng nói nhiều lời tâm tình cay cay, tình cảm nồng nàn cũng không chút nào kiêng kỵ các nội thị đang có mặt. Nhưng thật ra khiến cho Hạo Nguyệt cùng những đại cô nương còn vân anh chưa gả đều có chút xấu hổ. Mỗi lần thấy bọn họ lại ôm ấp cùng một chỗ đang thở hổn hển, khí thế lỗ mãng hôn lưỡi, đang kéo y phục của nhau sờ loạn một hồi, đều cũng mắc cở lỗ tai đỏ ửng. Cũng may cuối cùng tia bất an trong lòng Triệu Dự cũng đã buông xuống, mắt vẫn cẩn thận nhìn hai bên nên lúc đem Nhiễm Ngọc Nùng lột chỉ còn một tầng y phục, vẫn nhớ kỹ yêu cầu người bên ngoài lui ra. Bằng không, không biết các nàng phải đau mắt hột bao nhiêu.

Thừa dịp hai bên dưới tình huống sinh lực đều hừng hực như lửa, hai người rất là tận tình hoan ái không kiêng nể gì cả. Trước kia chẳng qua là không phân biệt được thời gian, hiện tại đã tới tình trạng cũng chẳng phân biệt được nơi. Cái xích đu ở Mai viên, Triệu Dự quả nhiên kéo Nhiễm Ngọc Nùng đến thử một hồi. Phản ứng của Nhiễm Ngọc Nùng so với suy nghĩ của hắn còn tốt hơn. Chính xác là đang hoan ái ở giữa ban ngày ban mặt, mà địa điểm chính là ở trên xích đu lung lay lắc lắc. Tâm tình của hai người đều là khẩn trương và phấn khích. Hai tròng mắt của Nhiễm Ngọc Nùng vì hưng phấn cực độ mà đang hiện lên quang thải, tiếng kêu vô cùng quyến rũ ngọt ngào, thắt lưng, mông so với trước kia càng thêm dẻo dai đang vặn vẹo mạnh mẽ, kéo theo biên độ xích đu cũng bắt đầu đung đưa quay về. Mị huyệt lại kiềm hãm càng chặt, đem ‘Nhục nhận’ chôn sâu trong đó cuốn lấy cũng có chút đau nhức.

Thế nhưng sinh mệnh cái nơi yếu ớt nhất của Triệu Dự, không thể khinh thường. Triệu Dự vươn tay không nhẹ không nặng ở vú y vỗ một cái, trêu đùa nói: “Bảo bối, không nên có lòng tham nhiều vậy. Cẩn thận đem cắn đứt…thật là muốn cắn đứt? sau này hai ta đều phải khóc a!” Nhiễm Ngọc Nùng hờn dỗi một tiếng, thoáng thả lỏng một chút, Triệu Dự nhận thấy thời cơ đã đến, chế trụ eo nhỏ nhắn của y, thắt lưng tráng kiện vừa đẩy lên một chút chân đứng lên. Nhiễm Ngọc Nùng ngồi cưỡi ở trên, hai tay chế trụ vai hắn, kêu một tiếng cao vút du dương, giai điệu uyển chuyển. Một người tùy ý dụ dỗ để cưỡng hiếp, một người tận tình trụy lạc, hai người hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, cùng nhau đi đến cực lạc. Sau này xích đu này liền trở thành một nơi mới cho hai người đi làm tình ngoài trời.

Lại nói ngày này, vừa lúc các lộ Vương chư hầu nối tiếp nhau đã đến kinh triều kiến. Nhiễm Ngọc Nùng làm hoàng hậu, đương nhiên phải chiêu đãi các phu nhân thật tốt. Cũng may y sớm có chuẩn bị, lễ nghi chu toàn, thái độ trầm ổn được nhóm người phu nhân này lễ hậu. Phân phó Thanh Nguyệt trước đó cầm lễ vật ra trước chuẩn bị cho tốt, đang cười nghe hết các nàng lên lời tạ ơn phần thưởng, lại chỉ thị ban cho ngồi. Vì bày tỏ thân cận, liền bắt đầu cùng các nàng trò chuyện một ngày. Mấy phu nhân này là khéo đưa đẩy câu chuyện, biết địa vị của y trong lòng Triệu Dự, tự nhiên đều thuận theo lời nói của y, đón ý nói hùa không để lộ dấu vết, vừa đúng nịnh hót. Nhưng thật ra lại đánh lừa làm Nhiễm Ngọc Nùng thoải mái cười to. Y cười, đầy tớ tán thành là đi theo cùng nhau cười, vùng trời Khôn Nguyên điện bay vòng một trận oanh thanh nói cười.

Ở giữa đám người lúc này, Nhiễm Ngọc Nùng chú ý tới một vị Vương phi cùng những người khác vô cùng khác biệt. Vì Nhiễm Ngọc Nùng da trắng, Triệu Dự đặc biệt thích nhìn y mặc y phục màu đậm, cho rằng y phục bên ngoài càng làm thân thể tuyết trắng của y càng thêm xinh đẹp. Bởi vậy áo ngoài thường ngày của y màu sắc đa số phú quý diễm lệ. Người ngoài cung luôn luôn như chong chóng đo chiều gió mặc trang phục theo y, trên làm dưới theo, tự nhiên cũng mặc hàng dệt màu đậm gắn liền với thời thượng. Ngày hôm nay cũng là như vậy, màu đậm tràn đầy phòng, vị Vương phi kia ngược lại một thân đơn giản y phục xanh phối váy vàng nhạt, hơn nữa ở giữa tóc mây chỉ có một cây trâm ngọc bích nhỏ. Nào ngờ lại trở thành một người dễ thấy nhất. Tại vị ngồi ngay ngắn, thân hình tha thiết xinh xắn mềm mại, bộ mặt ôn nhu an tĩnh. Nhiễm Ngọc Nùng nhất thời hiếu kỳ, mời gọi nàng tiến lên trò chuyện, hóa ra nàng đúng là Chính thê Từ thị của Liêu Đông Vương Triệu Sùng.

Vừa nghe vốn là thần tượng, thê tử đại anh hùng, Nhiễm Ngọc Nùng nổi lên ý thân thiết. Đặc việt chỉ thị cho Hạo Nguyệt mang cái ghế đến trong tay mình, rồi mới để Từ thị ngồi xuống trò chuyện với y. Từ thị không nghĩ tới lại nhận được trọng đãi ưu ái của hoàng hậu như vậy, nhận sủng kinh sợ ngồi xuống. Các phu nhân khác tự nhiên đối với nàng ném nhãn thần đố kỵ, đợi sau khi quan sát nàng toàn thân y phục mộc mạc, lại chuyển qua vài tia xem thường. Thân thể Nhiễm Ngọc Nùng từ trên ghế Phượng nhỏ nhẹ hướng về Từ thị, ôn ngôn thiển ngữ cùng Từ thị hàn huyên mấy câu chuyện nhà, hỏi nàng một chút phong thổ Liêu Đông. Từ thị tinh tế đáp, thanh âm mỏng manh như chim oanh mới nở hót lần đầu. Khiến cho Nhiễm Ngọc Nùng lại nổi lên ý thương tiếc. Đối với nàng càng có thêm hảo cảm, lời nói trong lúc đó lại mang theo ý tốt bày tỏ. Đợi lúc dẫn một đám phu nhân dạo chơi Ngự hoa viên thì, lại chỉ thị cho Hào Nguyệt đỡ Từ thị theo sát mình, một đường chỉ vẽ cảnh trí Ngự hoa viên cho nàng thưởng thức. Cũng may y không phải là đứa bé có tình cảm riêng, vừa thấy các phu nhân khác tựa hồ đìu hiu. Tự nhiên ở trong lời nói cũng lại đặc biệt đặc biệt đề cập một ít tới các nàng, hỏi các nàng có thích Ngự hoa viên này, nếu thích, cũng không cần gò bó khuôn phép trong cung, sẵn dịp mấy ngày này ở kinh đô phải tiến cung đi nhiều một chút vân vân. Các nàng được điểm đến tên, tự nhiên cũng là vẻ không ngờ một lúc, vui mừng cười vẻ mặt nở ra cảm tạ ân. Một đám người vừa nói vừa cười men theo thái dịch con đê dài bên cạnh ao dạo chơi trên đường phong cảnh.

Một đám mỹ nhân trang điểm xinh đẹp đang lúc nói nói cười cười thì, phía trước xuất hiện hai đạo thân ảnh. Nhiễm Ngọc Nùng vừa nhìn thân ảnh đi tuốt ở đằng trước, thật đúng lúc!! Lại là Lưu Uyển Dung cùng thiếp thân thị nữ của nàng. Nàng thấy Nhiễm Ngọc Nùng cùng một đám phu nhân phía sau cũng là sững sờ, lại chuyển sang mỉm cười, chân thành tiến lên đối diện Nhiễm Ngọc Nùng chào hỏi nói: “Nhiễm muội muội !!” Không ngờ Thượng nghi nữ quan ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng nói: “Cư sĩ sai rồi, nên là hoàng hậu nương nương mới đúng!” Tiên hoàng Triệu Cảnh vốn lưu lại di chiếu, tước danh hiệu hoàng hậu của Lưu Uyển Dung, lệnh cho nàng xuất gia tự mình tụng kinh túc trực bên linh cữu. Vì Lưu thái hậu yêu thương cháu gái hơn nữa lại là hoàng hậu, liền xây dựng một điện thờ đạo sĩ ở trong cung để nàng tu hành. Và nàng cũng không còn là hoàng hậu, chỉ là một sư cô, tự “Tĩnh tâm cư sĩ”. Hiện tại nàng xưng hô với Nhiễm Ngọc Nùng là muội muội, hiển nhiên là không hòa nhã lễ phép. Căn nguyên chỉ là lúc trước cá nhân Nhiễm Ngọc Nùng chưa bao giờ cùng nàng ta tính toán mà thôi. Không nghĩ tới ngày hôm nay vì đang lúc có đông đảo các Cáo mệnh vương phi, Thượng nghi nữ quan không thể cho phép nàng ta tùy tiện, nhất định trực tiếp nhắc thẳng ra.

Nét mặt Lưu Uyển Dung có chút xấu hổ, may mà xoay chuyển rất nhanh. Lập tức thu lại thần sắc. Buông mắt cầm tay hành lễ nói: “Bái kiến hoàng hậu nương nương!” Nhiễm Ngọc Nùng gật đầu, nhấc tay cho phép nàng đứng dậy. Một đám cáo mệnh phía sau đã có phần ca ngợi, cười chế nhạo. Nguyên là bởi vì ba bốn năm trước, Lưu Uyển Dung vẫn còn là hoàng hậu cao cao tại thượng trước mặt các nàng, hiện tại bây giờ chiếu theo quy củ, còn phải hành lễ với các nàng. Cũng may Nhiễm Ngọc Nùng không đành lòng để Lưu Uyển Dung xấu hổ lần thứ hai, tùy tiện nói với nàng mấy câu, liền cho phép nàng lui xuống. Bản thân mang theo một đám người tiếp tục đi về phía trước. Nhưng thật ra làm cho mấy người Cáo mệnh vương phi đang chờ Lưu Uyển Dung vội vàng tới hành lễ có chút thất vọng.

Tới tiệc tối, mở yến đồi mồi, đệm đặt hoa sen, giữa oanh ca yến ngữ của người đẹp, quân thần cùng nhau vui mừng… Trong đó không biết có đúng hay không Triệu Dự muốn sửa Liêu Đông vương, cố ý dẫn quần thần đều hướng hắn kính rượu. Rượu trút đầy từng chén như thế, Liêu Đông vương coi như là tửu lượng cao cũng chịu đựng không dậy nổi. Cuối cùng tiệc rượu trải qua được phân nửa liền say rượu bí tỉ lảo đảo. Triệu Dự cười ha ha hạ lệnh cho hạ nhân đưa hắn khiêng xuống, bố trí ổn thỏa nghỉ ngơi trong cung. Từ thị lo lắng, liền xin lỗi sau đó cũng theo cùng nhau vội vã lui ra. Triệu Dự cũng không lưu tâm, ngược lại trong lòng Nhiễm Ngọc Nùng lại mắng một câu ‘Quỷ hẹp hòi!’

Một trận gió đêm thổi tới, Triệu Sùng mơ mơ màng màng tỉnh lại. Trợn mắt vừa nhìn, thì ra bản thân đang ở trong động một cái núi nhỏ. Núi này hang động chỉ có thể chứa đủ một người hắn. Cái động khẩu bí mật, hắn thăm dò hướng ra phía ngoài vừa nhìn, đối điện là một khóm mẫu đơn um tùm rực rỡ. Triệu Sùng sửng sốt, mới nhớ tới, bản thân bị quá chén sau đó được đưa đến một chỗ biệt quán trong cung. Thê tử Từ thị hậu hạ bản thân ngủ sau cũng thối lui đến nơi khác nghỉ ngơi. Nhưng bản thân trong lúc nửa tỉnh nửa say, muốn đi đâu một chút, cư nhiên lại vượt cửa sổ đi ra, chạy đến Ngự hoa viên. Đi tới dừng lại ở một hòn giả sơn bên trong sơn động lúc nhỏ thường trốn, lại vì tinh thần say ngà ngà, ở đây ngủ như chết. Bây giờ mới tỉnh lại.

Triệu Sùng có một chút tự giễu cười cười thích thú, quay đầu nhìn quanh cái động nhỏ này, sụt sịt cảm thán không ngớt. Khi còn bé cảm thấy bị tủi thân, lúc bị lạnh nhạt, lại không chịu ở trước mặt tiểu nhân nịnh hót mà tỏ ra yếu kém mất thể diện. Không thể làm gì khác hơn là trốn ở trong sơn động vô ý phát hiện này len lén khóc, ở đây cũng thành thế giới nhỏ của hắn. Không nghĩ tới, chỉ nháy mắt hắn cũng đã lớn như thế, cái thế giới nhỏ này cũng không chứa nổi hắn. Hắn đã không còn là con chim non nhỏ bé nhu nhược vô lực trước kia nữa, mà là muốn thành hùng ưng giương cánh bay cao.

Sau khi cảm thán một phen, Triệu Sùng nhích người chuẩn bị đi ra ngoài. Không ngờ bên ngoài truyền đến tiếng bước chân cùng tiếng người. Hắn ngẩn người, bản thân quyết định ở trong động dừng lại một hồi, người ngoài đi tới lại rời đi. Buổi tối vắng vẻ, thanh âm lúc nào cũng vô cùng rõ ràng, một giọng nam truyền đến: “Các ngươi đều lui xuống phía dưới đi!” Rồi mới có một tiếng “Tuân chỉ” theo sau, thanh âm của bước chân xa dần. Triệu Sùng thầm nghĩ không tốt, cư nhiên lại là hoàng đế đệ đệ của hắn. Hơi thở càng thâm trầm nặng nề, sợ bị Triệu Dự phát hiện. Hai tai dựng thẳng lên, nghe động tĩnh bên ngoài.

Rồi lại là một thanh âm khác, giữa du dương mang theo một tia từ tính: “Ánh trăng đêm nay thật đẹp a!” Là hoàng hậu nương nương. Nhưng không có đáp lại, chỉ có bệ hạ từ trong lỗ mũi bài trừ một tiếng “Ân”. Rồi lại là hoàng hậu, một trận hờn dỗi: “Thật là, nói phải cùng nhau đến hoa viên tản bộ chính là để giải trừ mùi rượu. Thế nào lại ngồi xuống, ngươi lại thế này?” Một tiếng chạm nhau sột soạt của vật liệu may mắt ma sát, hoàng đế cuối cùng lên tiếng: “Quả thực là giải rượu a, chúng ta thừa dịp ánh trăng thật đẹp. Hảo hảo làm việc sung sướng một phen, đổ mồ hôi, lúc đó chẳng phải là giải rượu sao?” Hoàng hậu cười trách mắng: “Ngươi rất không đứng đắn!” Cũng không có ý cự tuyệt. Một trận âm thanh miệng chép lưỡi mút truyền đến, Triệu Sùng đã biết phong nguyệt, không biết ở đây làm cái gì? Cuối cùng nghe được trên mặt có chút nóng rần lên. Một hồi lâu, chỉ nghe Triệu Dự lại lên tiếng, nghe lời nói Triệu Dự có vẻ xàm xỡ nói: “E sợ đêm khuya hoa đã ngủ, chỉ có một trang sức màu đỏ tự mình thiêu đốt chiếu sáng, hiện tại mặc dù không có đèn chiếu sáng, đã có ánh trăng quý báu này đây. Để vi phu ở dưới ánh trăng tinh tế ngắm nhìn thưởng thức nương tử đóa Kiều hoa thế nào?” Làm cho hoàng hậu cười nhẹ một chút, lại là tiếng vang của một trận làm việc, sau đó hoàng hậu đột nhiên phát sinh ra một tiếng rên rỉ: “Ân~~” một tiếng, đúng là Triệu Sùng chưa bao giờ nghe thấy âm thanh êm tai ngọt ngào quyến rũ. Triệu Sùng nghe được giật mình, có lẽ là do mùi rượu làm hại, hắn dĩ nhiên tăng thêm can đảm rời khỏi, len lén ló đầu hướng ra phía ngoài nhìn xa.

One thought on “[ U Lan Lộ ] Chương 25

  1. Pingback: U Lan Lộ | Vũ Điệp Cốc

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s