[ U lan lộ] Chương 21

[ U lan lộ] Chương 21

Nhiễm Ngọc Nùng ngơ ngác nhìn lên mặt kính trơn tuột kia: người trong gương kia thật sự là y sao? Từ lúc theo Triệu Dự đến bây giờ đã được mấy năm sống an nhàn sung sướng sinh hoạt an dưỡng, nên thân thể mới có làn da mịn màng nhẵn bóng, hiện nay khắp nơi đều tản ra xung quanh ngấn bầm hồng sắc xinh đẹp, mức độ đậm nhạt khác nhau, tầng tầng lớp lớp, có mấy chỗ vết răng cắn còn rõ ràng, hòa lẫn cùng thân thể tuyết trắng, cực kỳ dâm mỹ yêu mị. Thường ngày hai tròng mắt trong suốt sạch sẽ như dòng suối nhỏ trong rừng, lúc này lại là thủy quang đang bập bềnh mê ly. Sắc mặt ửng đỏ hơn cả hoa đào, cánh môi đầy đặn chợt hiện lên hào quang ướt át. Lúc này hai vú còn bị Triệu Dự nắm trong lòng bàn tay vuốt ve so với ba năm trước đây càng thêm đầy đặn nhẵn nhụi, chỉ có phấn hành giữa hai chân vẫn trước sau như một, màu hồng nhạt lộ ra giống như xử nữ. Sự vật không giống nhau thì không nên xuất hiện trên cùng một thân thể , xuất hiện ở trên người y cũng không có bất luận cái cảm giác gì không nên, thậm chí còn có một loại lẳng lơ xinh đẹp. Một thân thể trái với lẽ thường như vậy, nhưng xem ra lại mỹ lệ cùng hài hòa, tràn ngập mê hoặc kỳ lạ. Là từ lúc nào, y trở thành thế này?

Triệu Dự thở dài, nói: “Hẳn là sau khi bộ ngực của ngươi tăng thêm, cho tới bây giờ cũng chưa có hảo hảo xem qua thân thể của chính mình thế này sao?” Nhiễm Ngọc Nùng vô ý thức gật đầu, Triệu Dự nghĩ thầm một câu ‘Thảo nào…” liền bắt đầu kiên trì chỉ ưu điểm của ái nhân. Nhìn thân thể giữa gương quyến rũ yêu diễm, hắn nỗ lực kiềm chế dục hỏa trong lòng mình, ổn định âm điệu chậm rãi nói: “Ngươi có biết ánh mắt của ngươi chứa bao nhiêu tinh khiết trong suốt không? Thế nhưng mỗi lần sau khi trải qua khiêu khích của ta, nó lại có thể phơi phới phát sinh biết bao nhiêu xuân tình ? Cũng đủ đem cả đời ta chìm ngập ở bên trong.” Ngón tay duỗi ra hướng về phía trước, điểm ở trên đôi môi đỏ thắm của Nhiễm Ngọc Nùng: “Bây giờ mở miệng ra, nhan sắc lúc nào cũng đẹp thế này, khiến ta thế nào cũng thương yêu không đủ, hôn cũng không đủ…” tay lại duỗi vào trong, đang quấy nhiễu khoang miệng Nhiễm Ngọc Nùng, kích thích ra vô số nước bọt, bởi vì hàm dưới không thể hợp lại, từng sợi chỉ có thể theo mép cằm mà chảy ra ngoài. Nhiễm Ngọc Nùng không thoải mái lại vặn vẹo thân thể, Triệu Dự không để ý tới, chỉ dùng hai đầu ngón tay kẹp lấy đầu lưỡi hồng nhạt của y kéo ra tùy ý trêu đùa.

Buông tha đầu lưỡi Nhiễm Ngọc Nùng, hắn tiếp tục nói rằng: “Ngươi còn có ở đây, thừa ra một đôi phong nhũ mỹ lệ!” Lần thứ hai hắn cầm lấy hai vú trước ngực Nhiễm Ngọc Nùng, hai bên đều ra một ngón tay trên dưới qua lại gảy đầu vú hồng nhạt đã nhạy. Nhiễm Ngọc Nùng theo chơi đùa của hắn vẻ mặt lộ ra đắm say mị hoặc kì lạ, trong miệng lại vô thức nói ra những lời rên rỉ ngọt ngào. Triệu Dự tán dương cười nói: “Đúng…Chính là như vậy, mỗi lần chỉ cần ta thoáng đùa giỡn, đều có thể làm ngươi phát sinh ra cái thanh âm dễ nghe này. Chỉ là nghe, đều cũng có thể khiến ta cứng rắn đứng lên.” Nói xong hắn giống như nghiệm chứng, bắt đầu ưỡn thắt lưng ma sát vài cái ở vùng sau mông quang lỏa của Nhiễm Ngọc Nùng, quả nhiên, ngăn cách chỉ mấy tầng y phục và đồ dùng hàng ngày, cũng có thể cảm giác được một cây trường vật nóng rực cứng rắn. Triệu Dự lại nắm vú cố sức bóp, một dòng sữa nhỏ chảy vọt ra. Triệu Dự đưa tay nhận được một chút, đưa đến trong miệng Nhiễm Ngọc Nùng nói rằng: “Nếm thử, đây chính là sữa của ngươi.” Nhiễm Ngọc Nùng khuôn mặt đang đỏ lên, vươn đầu lưỡi giống như con mèo nhỏ, ngoan ngoãn tỉ mỉ liếm liếm sạch sẽ. Ân, thơm mát ngon miệng, còn mang theo vị ngọt!!

Triệu Dự nở nụ cười, tay bắt đầu trượt, đi tới giữa hai chân Nhiễm Ngọc Nùng, đã bắt đầu cầm lấy phấn hành đứng thẳng. Ngón tay cái ở trên đỉnh phấn hành không nhẹ không nặng nhấn một cái, Nhiễm Ngọc Nùng a một tiếng, yếu đuối ở trong lòng hắn, được hắn đỡ lấy, một lần nữa đứng lên đối mặt với gương đồng. Triệu Dự dùng cánh tay kẹp lấy thân thể y, tay còn lại đang tiếp tục đùa bỡn phấn hành dáng dấp tinh xảo. Miệng dán lên lỗ tai Nhiễm Ngọc Nùng nói rằng: “Vật nhỏ quá mức đáng yêu, bảo bối hình như một lần cũng chưa từng chân chính dùng qua sao? Nhìn nhan sắc này, quá đẹp a! ” Nhiễm Ngọc Nùng bị hắn khiêu khích cơ khát khó nhịn , thân thể như con rắn ở trong lòng hắn mạnh mẽ không ngừng vặn vẹo. Mông lại càng cố ý cọ xát ‘Nhục nhận’ càng lúc càng cứng đờ của Triệu Dự.

Triệu Dự lại bừng tỉnh ngộ nói: “Còn có một chỗ, thiếu chút nữa thì quên. Ở đây nhất định phải cho ngươi xem.” Nói xong hắn đột nhiên nắm một chân Nhiễm Ngọc Nùng nhấc lên cao cao, cuối cùng đem nó nâng lên bờ vai, đúng là một cái tư thế chỉ thiên tự đắng(tự: yêu thương, đắng: ghế dài). Cũng may thân thể Nhiễm Ngọc Nùng dẻo dai không giống thông thường, làm được cái tư thế này thật ra lại không chút nào cố sức. Chỉ là hai chân bị kéo ra ở biên độ lớn nhất như vậy. Mị huyệt hồng nhạt giấu ở cổ gian lại không hề bị che giấu toàn bộ được gương đồng phản chiếu. Nhiễm Ngọc Nùng hướng tới nhìn thoáng qua, tuy là sớm đượcTriệu Dự điều giáo mấy thói quen về các loại tư thế dâm đãng, khuôn mặt chẳng những đỏ bừng mà còn xoay sang một bên. Triệu Dự lại một tay nhấc mắt cá chân của y, phòng khi y đột nhiên mất lực mà hạ chân xuống, bàn tay khác lại di chuyển, xuôi theo huyệt khẩu mị huyệt thăm hỏi xung quanh một vòng. Trong miệng lại đang cổ vũ để Nhiễm Ngọc Nùng mở mắt ra.

Nhiễm Ngọc Nùng len lén quay đầu lại, lại một lần nữa nhìn thân ảnh hai người giữa gương. Triệu Dự kề sát ở phía sau y, hai mắt long lanh quá trớn nhìn y lõa thể giữa gương. Nhìn y cuối cùng cũng quay đầu lại, lại cười đắc ý. Cúi đầu, đem cằm kê trên vai y, mê hoặc nói: “Đang nhìn kỹ, nhìn ngươi nơi này có bao nhiêu tiêu hồn.” Nói xong, hạ thân hắn không kiêng kỵ ở Mị huyệt quả nhiên là bắt đầu hoạt động. Chỉ thấy huyệt khẩu đầy nếp nhăn cánh hoa cúc đột nhiên bắt đầu mở ra nhu động, tay Triệu Dự ở bên vuốt ve dừng lại, rồi mới đem một ngón tay thăm dò vào trong nhẹ hỏi thăm một chút, nó cư nhiên bắt đầu có chút tách ra, như cái miệng nhỏ nhắn mở ra nhúc nhích đang hé ra hợp lại, muốn đem ngón tay Triệu Dự nuốt vào trong.

Nhiễm Ngọc Nùng cảm thấy trong lòng rất tù túng, hạ thân vô cùng trống rỗng, chỗ sâu trong thân thể liên tục hướng y gào thét, khát vọng bản thân đang truyền đi. Triệu Dự đã vận sức chờ phát động thật lâu, không muốn nhẫn nại nữa. Điều khiển Nhiễm Ngọc Nùng trở tay ôm lấy sau cổ mình, cuối cùng nói một câu: “Nhìn kỹ ngươi bị ta làm thế nào!!” Liền chuyên tâm bấu chặt thắt lưng y, thắt lưng cố sức đẩy vào, ‘nhục nhận’ đã phá vỡ thế Trúc chi chạy ào vào trong mị huyệt Nhiễm Ngọc Nùng. Nhiễm Ngọc Nùng ngửa đầu ra phía sau kêu lên một tiếng phóng túng, cổ vẽ ra một độ cong rất xinh đẹp. Sau khi Triệu Dự đi vào không có nửa khắc dừng lại nghỉ , mạnh mẽ dốc sức bắt đầu rút ra đâm vào, ‘Nhục nhận’ cứng rắn như thiết nhiều lần ma sát nội bích mẫn cảm dâm loạn, lại lần lược đẩy tới không dừng được kích thích từng điểm gồ nhỏ. Nhiễm Ngọc Nùng nào có chịu đựng được, đầu đang đong đưa phát ra tiếng rên rỉ liên miên không ngừng. Lại bị Triệu Dự bóp cằm đối diện với gương đồng, hơi thở Triệu Dự nóng hầm hập ở bên tai y nói ra: “Nhìn kỹ đi, phía dưới ngươi cái miệng nhỏ nhắn mở ra quả thực dâm đãng, là đang ăn nam căn của ta.” Nhiễm Ngọc Nùng miễn cưỡng mở hai mắt mơ mơ màng màng, nỗ lực nhìn rõ thân ảnh hai người lúc này đang giao hợp phản chiếu ra từ giữa gương đồng.

Chỉ thấy y sắc mặt y như đám mây bay lơ lửng, cả người xích lõa khoác ở trên người Triệu Dự, một chân còn bị Triệu Dự nhấc lên cao trên không, mị huyệt cổ gian đang nuốt vào nhả ra ‘Nhục nhận’ Triệu Dự, công kích của Triệu Dự luôn luôn uy mãnh hữu lực. Mỗi lần đâm vào đều không chút nào nhân nhượng dứt khoát xuyên vào tới cùng, lúc rút ra lại luôn luôn mang theo nộn thịt giữa mị huyệt đi ra, lần sau lại nhập công kích đẩy vào. Nhiễm Ngọc Nùng trước đây khi lưu lạc dân gian, nghe qua không ít ô ngôn uế ngữ, trong đó có một câu gọi là ‘Đem cái mông của ngươi làm cho nở hoa.’ Y trước đây vẫn không hiểu, hiện tại đã biết rõ nhiều. Chính là lúc nộn thịt ở huyệt khẩu bị kéo ra đẩy vào, không phải giống một đóa hoa lẳng lơ ở giữa mông đang nở rộ nhiều lần sao? Triệu Dự hình như cảm giác được y phân tâm, đột nhiện ra sức ở trên một điểm gồ của y hung hăng đẩy vào, Nhiễm Ngọc Nùng toàn thân chấn động, càng lớn tiếng phóng túng kêu lên. Triệu Dự lại chỉ nói một câu: “Không chuyên tâm ư, thực sự là không biết nghe lời, vi phu phải hảo nghiêm phạt một chút mới được.” Nhiễm Ngọc Nùng không hiểu, không nghĩ tới Triệu Dự lại xen vào trạng thái đột nhiên thay đổi tư thế. Đầu tiên là buông một chân của y xuống, đột nhiên lại đem cánh tay vắt ngang qua chân y khom xuống, đưa toàn bộ thân y gấp lại bế lên.

Nhiễm Ngọc Nùng vừa nhảy xuống, nửa người trên còn mượn sức lực của cánh tay khoác ở trên cổ Triệu Dự, hai chân uốn cong lại treo ở trong khuỷu tay Triệu Dự. Cả người giống như một tiểu nhi ở trong lòng bề trên tiểu tiện, bản thân giữa gương đồng đúng là phóng đãng táo bạo như vậy. Y bứt rứt giật giật, nhỏ giọng lên tiếng nói: “Sùng Quang…” Triệu Dự lại di chuyển, hai chân y có chút hạ xuống ngồi chồm hổm, rồi lại đột nhiên mạnh mẽ gắng sức đứng thẳng. Ngay cả toàn bộ thân thể Nhiễm Ngọc Nùng cũng bị điên cuồng nhấc lên rồi mới trọng trọng hạ xuống, ‘Nhục nhận’ vẫn đang thẳng cứng va chạm hạ thân mị huyệt hết lần này đến lần khác. Làm cho Nhiễm Ngọc Nùng dáng vẻ phóng túng quá trớn, cuối cùng không hề băn khoăn bắt đầu buông thả kêu lên: “A nga…Aha… Hảo trọng cáp…A rất sâu… A ân….Ân na ân na…Hảo bổng ân….” Triệu Dự hưng phấn không ngớt, hô: “Tốt, cứ như vậy, lại kêu lớn tiếng lên một chút úc…Bảo bối… Lại kẹp chặt…chặt một chút…Nga hảo…Bảo bối của ta nương tử…” Nhận được khích lệ của hắn, Nhiễm Ngọc Nùng phóng túng kêu càng thêm vui sướng, Triệu Dự động tác cũng càng lúc càng lớn, càng lúc càng mạnh mẽ.

Cứ như vậy lắc lư thoáng cái đã nửa nén hương, sức khỏe Triệu Dự cũng có chút chịu không nổi, liền buông Nhiễm Ngọc Nùng một tay đem y ấn ở trên gương đồng, hai tay mình chế trụ ở thắt lưng mông y, tiếp tục dốc sức trừu sáp. Nhiễm Ngọc Nùng trong miệng liên tục rên rỉ phóng túng, thân thể được Triệu Dự công kích không ngừng mà va chạm về phía gương đồng, sắp tới cao trào hai mắt hầu như thất thần thẳng tắp nhìn chính mình đang ở giữa gương, xinh đẹp dâm loạn trong sáng vô tư. Triệu Dự ở phía sau người lại thở gấp khí thô cười nói: “Nhìn đi, dáng dấp bây giờ của ngươi, coi như là nam nhân lãnh đạm nào nhìn thấy cũng bất cử, thú tính đều đã quá trớn chấn hùng phong(hồi sinh)!!!” Nhiễm Ngọc Nùng bị khiêu khích càng thêm hưng phấn, thắt lưng, mông co rút cũng bắt đầu phối hợp với Triệu Dự. Không qua bao lâu, phấn hành đứng thẳng một trận co giật, bắn ra một cổ trọc bạch tinh thủy, trên mặt gương vẽ ra một đạo vết tích.

Triệu Dự lại không có mảy may dấu hiệu ra tinh, vẫn đang đẩy mạnh mẽ sau lưng Nhiễm Ngọc Nùng tiếp tục trừu sáp. Hơn nữa bởi vì Nhiễm Ngọc Nùng cố tình vô ý nghênh đón lực mạnh càng thêm kích động, độ mạng yếu xông tới thân thể y một lần so với một lần lại lớn hơn. Khiến cho gương đồng kia hơn hai trăm cân cũng bị đụng phải lung lay lắc lắc, cuối cùng, cuối cùng ở trong y dốc sức một lần tiếp xúc đâm vào, kèm theo là tiếng kêu sợ hãi của hai người, một hồi ầm vang trầm trọng, gương đồng bị đụng phải tách khỏi cái đế, hai người mất đi điểm dùng sức song song theo mặt kính đổ cùng nhau ngã xuống. Nhưng thật ra cả buổi vẫn chưa phục hồi lại tinh thần.

Lại càng không đoán trước chính là ngoài của truyền đến âm thanh một trận hô hoán hoảng loạn: “Bệ hạ – nương nương, xảy ra chuyện gì?” Hai người cả kinh, song song quay đầu nhìn về phía cửa, phút chốc, một đám nội thị hết thảy đều hướng xông vào, vừa tiến đến, liền nhìn thấy bọn họ ngã vào giữa một đống mảnh kính hỗn độn, tinh thần cũng sửng sốt. Trong lúc nhất thời, song phương cư nhiên đều tại chỗ mắt to trừng đôi mắt nhỏ. Chờ một lúc, Triệu Dự mới tìm về thần trí, khuôn mặt độc địa quát dẹp đường: “Nhìn cái gì mà nhìn, đều cút hết cho Trẫm!!!” Một tiếng này làm các nội thị giật mình tỉnh giấc, bọn họ vội vàng gục đầu xuống, thụt lùi về phía sau vội vàng lui ra ngoài, sau khi đợi đóng cửa không bao lâu , lại nghe được ở bên trong lại bắt đầu truyền đến tiếng rên rỉ của nương nương kiều mị xinh đẹp cùng tiếng thở gấp ồm ồm của bệ hạ. Phúc Hi Phúc Lộc lão thành nhân sĩ, sắc mặt tự nhiên bất động. Hạo Nguyệt cùng các nàng lại nhịn không được ngươi nhìn sang ta, ta nhìn sang ngươi, cúi đầu len lén nở nụ cười.

Lại qua một hồi lâu, bên trong cuối cùng cũng truyền ra thanh âm của bệ hạ triệu thoán. Bọn họ chuẩn bị cho tốt cấp tốc đẩy cửa đi vào. Chỉ thấy thần sắc bệ hạ như thường ngồi ở cạnh giường, trên người khoác tẩm bào (áo ngủ), thấy bọn họ tiến đến cũng không động thần sắc, chỉ là lãnh đạm lạnh nhạt phân phó chỉnh y phục, một mảnh hỗn loạn của gương to cách đó không xa hình như không cùng bọn họ có quan hệ gì. Ngược lại nương nương, đầu gắt gao vùi vào trong cái gối không để lộ ra, thân thể được áo ngủ bằng gấm che khuất, chỉ để lộ ra một đoạn cổ đã thành màu đỏ.

Sau ngày đó vài ngày tiếp, Hạo Nguyệt đều có thể cảm giác được nương nương tựa hồ thế nào lại chưa từng nhìn thẳng các nàng, mà bệ hạ, tựa hồ thế nào lại không vui vẻ, hơi có chút bất mãn. Nương nương như vậy bọn họ có thể lý giải, thế nhưng bệ hạ bọn hắn nghĩ cũng không thông.

Mà Triệu Dự, bởi vì từ sau ngày đó, bị Nhiễm Ngọc Nùng lời lẽ nghiêm khắc từ chối địa điểm sinh hoạt vợ chồng hoan ái bên ngoài trừ tại giường, cũng rất là phiền muộn một hồi. Cũng may qua vài ngày, tâm tình Nhiễm Ngọc Nùng cuối cùng cũng bình thản, cũng không hề cự tuyệt cùng hắn đổi một nơi làm tình mới mẻ, tâm tình của hắn mới chuyển biến tốt hơn nhiều.

Bất quá bản thân sau này, song phương cũng nếm trải đầy đủ ngon ngọt. Triệu Dự đơn giản hạ chỉ, ở Phượng Nghi cung Khôn Nguyên điện các nơi đều trang trí một cái gương lớn.

Đợi cho các cung phi tần đến đây vấn an, có hiếu kỳ nhân sĩ hỏi Nhiễm Ngọc Nùng tại sao? Nhiễm Ngọc Nùng ấp úng nuốt nước bọt, cuối cùng không thể làm gì khác hơn lung tung nói: “Trấn tà” vì dân gian thuật lại gương sáng có pháp lực khiến yêu mị hiện hình, ngược lại cũng xác thực khiến các nàng tiếp nhận cái lý do này. Mà Triệu Dự sau khi nghe nói, ngày sau hai người hoan ái trước gương thì, chính là rất thích nói một câu: “Tiểu Yêu Tinh, ở trước mặt vi phu hiện nguyên hình đi…”

One thought on “[ U lan lộ] Chương 21

  1. Pingback: U Lan Lộ | Vũ Điệp Cốc

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s