[ U lan lộ] Chương 9

LY CUNG

Vừa mới sáng hôm nay, Triệu Dự đang chuẩn bị quay về Phượng Nghi cung. Đột nhiên cung nhân báo lại, thái hậu mời hắn qua có việc bàn bạc. Triệu Dự mặt nhăn cau mày, không tình nguyện mà đi qua. Đi vào, quả nhiên, Lưu Uyển Thiến đang ở bên cạnh thái hậu đấm chân cho người, cùng người vừa nói vừa cười. Thấy hắn tiến đến, vội vàng đứng dậy đối hắn hành lễ vạn phúc, Triệu Dự cố ý giả bộ không phát hiện ra. Tự mình đến ngồi ở trên ghế bên cạnh thái hậu, cùng thái hậu hàn huyên vài câu rồi hỏi: “Mẫu hậu cấp bách gọi hoàng nhi qua đây, là có chuyện gì quan trọng sao?” Lưu thái hậu hiền lành nở nụ cười nói: “Cũng không có đại sự gì, chỉ vì trước đó vài ngày nghe nói lúc Uyển Thiến thị tẩm không cẩn thận đã làm hoàng nhi bực mình, hôm nay dứt khoát gọi nàng ta tới đây, trước mặt ngươi có chỗ thất lễ. Ta biết Uyển Thiến lúc đó là có chỗ không đúng, thế nhưng dù sao nàng ta cũng còn trẻ chưa hiểu chuyện, dạy dỗ nhiều là tốt rồi.” Nói xong lại gọi Lưu Uyển Thiến tiến lên nhận lỗi với Triệu Dự. Lưu Uyển Thiến bị Triệu Dự lạnh nhạt thờ ơ ở bên cạnh ngồi chồm hổm nửa ngày, thắt lưng đã sớm mỏi nhừ, chân đã sớm mềm ra, hơn nữa mặt mũi gác lại xấu hổ và giận dữ không chịu nổi. Lúc này nghe được Lưu thái hậu kêu lên, cũng chỉ bước lên, nỗ lực kiềm chế nóng nảy quỳ xuống hành đại lễ, nói: “Mấy ngày trước muội muội lỗ mãng không hiểu chuyện, nổi cáu với biểu cả, mấy ngày nay trong lòng không ngừng cảm thấy lo sợ bất an, trước tiên đã thất lễ với biểu ca. Xin biểu ca thấy muội muội có phần trẻ người non dạ mà tha cho ta lúc này. Sau này muội muội nhất định sẽ cẩn thận, tuyệt đối không dám….lỗ mãng nữa. ”

Triệu Dự khoát khoát tay lên tiếng nói: “Mà thôi” rồi lại nói tiếp: “Ngày hôm nay ngươi đã vào cung, cũng khổ vì ngươi là người mới. Tự mình nên tuân thủ nghiêm ngặt cung quy, nên ghi sâu thân phận bây giờ, sau này cái gì là biểu ca muội muội việc này đừng nhắc đến. Mẫu thân không dạy qua lễ nghi trong cung cho ngươi sao?” Sắc mặt Lưu Uyển Thiến vừa trắng bệch ra lại đỏ lên, cắn răng đáp: “Tạ ơn bệ hạ dạy bảo, là… là nô tì hồ đồ. Từ bây giờ về sau nhất định sẽ sửa chữa khuyết điểm.” Lưu thái hậu trông thấy vậy giảng hòa cho phép Lưu Uyển Thiến lui ra. Lưu Uyển Thiến cố nén rời khỏi, cúi cùng nhịn không được trong lòng uất ức tức giận, trốn ở một bên khóc lớn lên. (Chim: đáng đời mày con quỷ nhỏ =]]]]] )

Bên này lại đối với Triệu Dự nói cái loại sự tình này khiến hắn giận tím mặt. Nguyên lai là Lưu thái hậu thấy Nhiễm Ngọc Nùng người có thai nhưng không ngờ lại khiến Triệu Dự một tấc cũng không rời, ngay cả nửa điểm quan tâm đến Uyển Thiến nhà mình cũng không thèm cho, trong lòng lo lắng. Nhưng lại tận lực tìm ra một diệu kế có thể khiến Triệu Dự chuyển biến tâm ý. Đơn giản là muốn để cho hai người bọn họ chia lìa một đoạn thời gian. Lại hướng Triệu Dự nói ra, muốn Nhiễm Ngọc Nùng cùng với nàng đến biệt cung ở Lạc Dương để nghỉ hè kiêm dưỡng thai. Muốn thừa dịp Nhiễm Ngọc Nùng vắng mặt, có thể giúp cho Uyển Thiến có cơ hội tiếp cận Triệu Dự, nếu không được thì cũng giúp cho các phi tần khác hấp dẫn thu hút chú ý của Triệu Dự, giành được Thánh sủng. Mà Triệu Dự , đã có thể phân chia sủng ái trên người nữ nhân khác, sự quan tâm đối với Nhiễm Ngọc Nùng tự nhiên sẽ ít đi rất nhiều. Mất đi sủng ái của quân vương, không có chỗ dựa ngoại tộc hùng mạnh, xuất thân không cao, dưới gối hoàng hậu cũng chỉ có ba con thơ, cuối cùng cũng phải mặc cho người khác chia cắt?

Triệu Dự vừa nghe xong thì tức giận, suy nghĩ một chút không có nổi giận. Thái hậu nói đường đường chính chính, là vì thân thể của hoàng hậu, lo nghĩ cho hoàng tử thời gian sau này được bình an. Mặc dù đại khái có thể đoán được tâm tư mà thái hậu đã an bài, nhưng trong khoảng thời gian ngắn không tìm được lý do hợp lí để bác lại. Thẳng thắn nói: “Mẫu hậu thông cảm cho Tử đồng cùng con nối dõi của hoàng nhi như vậy, hoàng nhi vô cùng cảm kích. Chỉ là lúc này Tử đồng thân thể không được tốt, sợ là không thể lặn lội đường xa. Hơn nữa cũng không biết nàng có nguyện ý rời khỏi các Kỳ nhi của nàng hay không.” Lưu thái hậu mặc mày mừng rỡ nói: “Việc này ngươi cứ yên tâm đi, ta đã truyền thái y tới bắt mạch cho hoàng hậu, nói là bây giờ thai vị của nàng hoàn toàn ổn định, đi chơi cũng chịu đựng được. Kỳ nhi bọn nó hoàng hậu cũng sẽ mang theo trên người cùng nhau đi, ngươi không cần phải lo lắng cho bọn họ, nhũ mẫu hầu hạ thường ngày cũng đều đi theo.” Triệu Dự không nghe nữa, vừa nghe lại thêm giận: “Việc này mẫu hậu đã cùng hoàng hậu đề cập qua, nàng cũng đồng ý rồi.” Sau khi nhận được câu trả lời thuyết phục quả quyết của thái hậu, Triệu Dự hận không thể đi tới đem Nhiễm Ngọc Nùng lập tức đặt trên đùi đánh vào mông. Nói vài câu qua loa liền cáo từ rời khỏi, ngược lại nổi giận đùng đùng tìm đến chỗ Nhiễm Ngọc Nùng tính sổ.

Sắc mặt âm trầm tiêu sái tiến đến Khôn Nguyên điện, chúng nội thị thấy khí sắc hắn không tốt, tự nhiên biết có điều không hay, cũng không dám tiến lên. Triệu Dự tự mình xem xét đi tới hậu điện cấp bách liên tục tìm kiếm cái người kia thế nào cũng bị hắn tàn ác đánh lên cái mông một hồi. Kết quả là, lại phát hiện ra cái người ‘Khiếm tấu’ (đáng đánh đòn) nào đó đang bị một đám người vây quanh, Thượng phục cục đưa y phục mới tới. Quay đầu vừa thấy hắn lửa giận bừng lên chạy ào tới, cúng không để ý, cười chào hỏi: “Đã quay về.” Mọi người hầu đứng ở bên cạnh quỳ xuống thỉnh an. Triệu Dự nhìn thần sắc y như không có việc gì lại càng thêm tức giận, hét lớn một tiếng: “Tất cả cút hết cho trẫm”, trong chớp mắt mọi người đều rút khỏi sạch sẽ, chỉ còn lại Triệu Dự cứng đờ nhìn chòng chọc Nhiễm Ngọc Nùng còn đang đứng trước gương to sắc mặt bình thường. Triệu Dự mở miệng: “Ngươi điên rồi sao, sao lại có thể ưng thuận với bà ta?”

“Sùng Quang, ngươi xem y phục này ta mặc có hợp không?” Nhiễm Ngọc Nùng không chú ý tới cơn thịnh nộ trên mặt Triệu Dự, chân thành hướng hắn đi tới. “Lúc đầu ta cảm thấy màu sắc đậm quá, kiểu dáng thanh tú màu sắc sặc sỡ. Không nghĩ tới khi mặc lên người lại hiệu quả xác thực không xấu, Kì Nguyệt cũng nói đẹp, ngươi nghĩ sao?”

Triệu Dự bực dọc phất tay, nói: “Bây giờ đừng có lôi mấy cái đó ra đây, trước tiên ngươi nói cho ta biết vì sao ngươi lại đáp ứng thái hậu ra ngoài cung tĩnh dưỡng?” Không nghĩ tới Nhiễm Ngọc Nùng vẻ mặt chán nản, trong ánh mắt thậm chí còn bắt đầu để lộ ra ủy khuất: “Ngươi vì cái gì lại dữ dội như thế? Ta còn nghĩ ngươi sẽ thích chứ…Ngươi…” Triệu Dự không thể chịu nổi cái dáng vẻ này của y, không thể làm gì khác hơn là gật đầu, trấn an nói rằng: “Đẹp, càng tôn thêm làn da đẹp của ngươi.”

Nhiễm Ngọc Nùng nở nụ cười, ngại ngùng nói: “Còn một thứ nữa, ngươi cũng giúp ta nhìn qua được không?” Triệu Dự không đành lòng cắt ngang hứng thú của Nhiễm Ngọc Nùng, nhưng lại thực sự không quan tâm thưởng thức mấy cái loại đồ đạc phục sức này, đang suy nghĩ không biết mở miệng thế nào để nói ý niệm trong đầu để khiến y không phải đau lòng. Hành động tiếp theo của Nhiễm Ngọc Nùng làm cho hắn mắt choáng váng.

Chỉ thấy Nhiễm Ngọc Nùng đã đi tới, chậm rãi cởi hết tất cả y phục cùng đồ dùng hàng trên thân, chỉ còn lại một cái mạt hung kiểu dáng mới mẻ. Cái mạt hung kia rõ ràng là mỏng như cái cánh ve màu hồng cánh xen khói giăng. Ở trên thêu kiểu hồ điệp hí(vờn, giỡn) hoa lan. Hai hồ điệp màu sắc khác nhau thanh tú vừa kháp với vị trí của hai đầu vú trước ngực. Trừ chỗ đó ra bất luận cái gì cũng không có tác dụng che giấu. Ngoài cửa sổ nắng rực rỡ tươi đẹp đang chiếu rọi trên người y, bộ ngực trắng noãn dường như tản mát ra quang huy chói mắt. Nhiễm Ngọc Nùng đi tới trước mặt Triệu Dự, nhẹ nhàng dựa vào trong lòng hắn, Triệu Dự theo bản năng đưa hai canh tay vòng ở thân thể y. Nhiễm Ngọc Nùng mở miệng tiếp cận tới lỗ tại của Triệu Dự, cứ thế học theo cách Triệu Dự làm hàng ngày với y, hướng lỗ tai hà ra một hơi thở, rồi mới ngoan ngoãn hỏi: “Tướng công, ngày hôm này thiếp mặc cái mạt hung này trên người, có hợp với ý của người không?”

Triệu Dự chỉ nghe thấy trong trí óc “!” một tiếng nổ vang. Lấy tay đẩy thân thể của Nhiễm Ngọc Nùng ở trong lòng mình ra, nắm lấy hai vai mượt mà của y, tức giận nói: “Ai dạy ngươi quyến rũ người như vậy?” Nhiễm Ngọc Nùng ngượng ngùng cười, đưa tay nắm lấy một bàn tay của Triệu Dự, kéo tới đặt lên trên một vú trước ngực mình đè lại chậm rãi vân vê, trong miệng còn nói: “Tướng công, ngươi mau nói cho ta biết, có thích hay không thích thiếp mặc cái y phục này nha!” Thanh âm đã hoàn toàn mê hoặc. Triệu Dự trở tay quay tay một cái, khống chế Nhiễm Ngọc Nùng đang giãy giụa thoát ra, một tay chế trụ cằm Nhiễm Ngọc Nùng, đối diện đôi mắt y nói : “Bảo bối, đây là do chính ngươi tự chuốc lấy phiền nhiễu.” Nói xong một tay ôm lấy Nhiễm Ngọc Nùng vắt ngang, hai ba bước ôm đem đến đặt trên Xuân Đằng tháp(cái giường nhỏ) bên cửa sổ, thô lỗ kéo y phục hạ thân của y xuống. Nhiễm Ngọc Nùng đưa tay đang muốn tự mình cởi mạt hung ra, lại bị Triệu Dự chế trụ hai tay cũng thuận tay tháo đai ngọc trên thắt lưng mình xuống, nhanh chóng trói hai tay Nhiễm Ngọc Nùng cố định ở trên đỉnh đầu. Trong miệng lại đam mê nói: “Không vội, Bảo bối không phải muốn cho ta hảo hảo xem cái y phục này sao? Vi phu theo tâm tư của ngươi, chúng ta cứ cùng nhau thưởng thức thưởng thức cái y phục mới này của nương tử .” Biểu cảm đúng là đang cười, nhưng quang mang ác liệt ở trong mắt hắn bắn ra khiến cho Nhiễm Ngọc Nùng nhịn không được mà bắt đầu sợ sệt.

Ngoài cửa sổ ánh dương quang vừa lên, ánh sáng màu vàng kim rơi vãi đầy thân thể gần như lộ ra trọn vẹn của Nhiễm Ngọc Nùng. Da của Nhiễm Ngọc Nùng vốn nhẵn nhụi trắng nõn…Lúc này ở trên toàn thân hình như có một tầng quang vựng nhàn nhạt. Ánh mắt của Triệu Dự sáng rực khiến y ngượng ngùng không ngớt, bất đắc dĩ nghiêng mặt né ánh mắt nồng nhiệt của hắn, hai chân bất giác kẹp chặt. Triệu Dự vươn hai tay tiến vào trong khỏa hung của y, khéo tay bắt lấy một vú cố sức chà xát vân vê. Một hồi, trong hai đầu vú phân chia nhau tự tuôn ra một ít sữa. Triệu Dự quét một ít sữa, thấm ướt ngón tay mình. Liếc mắt nhìn xem hai gò má Nhiễm Ngọc Nùng đã bị sắc dục đốt đỏ, dù bận vẫn ung dung trở tay thâm nhập vào giữa hai chân Nhiễm Ngọc Nùng, một ngón tay đâm vào Mị huyệt giữa mông, móc cái Ngọc bổng nhét ở bên trong ra tiện tay ném qua một bên, mãnh liệt mà bắt đầu tách hai chân Nhiễm Ngọc Nùng cách xa trong không trung. Nhục nhận giữa hai chân nhanh chóng hướng tới công kích vào bên trong Mị huyệt, Mị huyệt của Nhiễm Ngọc Nùng xiết chặt ẩm ướt ấm nóng khiến cho Triệu Dự phát ra một tiếng rên rỉ buồn bực. Mà Nhiễm Ngọc Nùng sớm đã bị lực mạnh xuyên qua mà phát ra một tiếng rên rỉ thoải mái. Hoan ái cùng lúc khuấy động hai người, Triệu Dự nhìn người thân thể quyến rũ dưới thân, đang ra sức rút ra xuyên vào đẩy mạnh giữa hai chân, cũng may dưới cơn thịnh nộ của hắn còn có một tia lý tính, cẩn thận né bụng dưới của Nhiễm Ngọc Nùng ra. Mà Nhiễm Ngọc Nùng vì hai tay bị trói buộc, chỉ có thể theo động tác của Triệu Dự vặn vẹo thân thể phát ra từng đợt rên rỉ yếu đuối. Bất lực như thế lại càng cổ vũ cho thú tính của Triệu Dự, hắn đem hai chân Nhiễm Ngọc Nùng kéo ra ở một mức độ lớn nhất, cực nhọc đem Nhục nhận đang bị ngậm chặt ở Mị huyệt giữa mông hoàn toàn để lộ ra, cố đẩy thắt lưng lại càng thêm cố sức ở giữa cổ gian y mà điên cuồng rút ra xuyên vào, lần sau so với lần trước lực mạnh hơn, xâm nhập vào sâu hơn. Cuối cùng không chịu nổi kích thích hoan ái kịch liệt, Nhiễm Ngọc Nùng lớn tiếng bắt đầu khóc cầu xin. Lúc này ngoại trừ cổ vũ cho khí thế của Triệu Dự, còn có thể có tác dụng gì sao?

Nhiễm Ngọc Nùng cảm thấy thân thể mình giống như một con thuyền nhỏ giữa sóng to gió lớn mà hoảng sợ vật lộn, lần lượt bị sóng triều dục vọng cuồn cuộn nổi lên tung về phía không trung, rồi lại thân bất do kỷ hạ xuống đợi đợt trùng kích tiếp theo. Y cái gì cũng làm không được, chỉ có thể bị tấn công, mặc cho sóng triều sắc dục đưa hắn nuốt hết. Vì lúc thoáng cảm thấy được đau đớn mà thanh tỉnh, y khóc nói: “Được rồi, được rồi ta từ bỏ.”Lại bị Nhục nhận chôn sâu trong cơ thể như đang giấu ở nơi nào đó trong nội bích một điểm hung hăng đâm vào tiếp xúc, bên tai truyền đến lời nói nóng như lửa của Triệu Dự : “Không đủ, vĩnh viễn cũng không đủ.”

“Ân a~ Tha ta ~ Aha~Cáp…Ân….A~~~ ”

“Không được, ta xem ngươi lần sau còn dám không nghe lời như thế nữa không.”

“Không dám mà….Aha…Sẽ không dám nữa mà…Ân nha….” Tiếng thở hổn hển ồ ồ, tiếng nức nở, tiếng thân thể phát ra, còn có tiếng nước lã lướt, mặc dù ngoài cửa sổ ánh nắng sáng rỡ, nhưng bên trong khung cửa sổ làm sao lại bắt gặp cảnh sắc hương diễm? Cuối cùng Triệu Dự thở dài một tiếng thỏa mãn, một cổ tinh thủy cực nóng quanh quẩn ở bên trong vòng ruột của Nhiễm Ngọc Nùng. Trận hoan ái kịch liệt này cuối cùng cũng kết thúc.

Triệu Dự ăn uống no đủ, thần tình tự nhiên thoải mái. Cởi đai ngọc ra, ôm thân thể vì tiêu hao thể lực mà xụi lơ thành bùn, Nhiễm Ngọc Nùng còn đang thẫn thờ, mở hai chân y ra, kiểm tra kỹ càng, Mị huyệt vừa mới bị dời núi lấp biển xâm nhập và tiến công vượt quá vẫn đang hé ra đóng lại phun ra trọc bạch mỏng mảnh đồng thời đang tản mán ra mùi thơm của dịch ruột non, vì vừa mới bị thô bạo tiến nhập mà sưng đỏ lên, cũng may không có chảy máu. Triệu Dự yên lòng, liền ôm lấy thân thể Nhiễm Ngọc Nùng, song song nằm ở trên Đằng tháp nghỉ ngơi.

Nhiễm Ngọc Nùng khóc đến đỏ đôi mắt giống như một con thỏ nhỏ. Thân thể còn đang hơi run. Triệu Dự duỗi bàn tay to đến cái mông của y chậm rãi chuyển động vân vê, làm y thả lỏng. Tay kia lại với tới chỗ hung nhũ của y, ở bên ngoài mạt hung kiểm tra. Quả nhiên, hung nhũ của Nhiễm Ngọc Nùng đã căng ra rất cứng. Triệu Dự cởi mạt hung ra, hai vú mẩy đứng thẳng lúc đó mới thoát ra ngoài. Triệu Dự ra sức đè vú trong tay vuốt ve, đem sữa tươi đang phun ra nuốt vào trong bụng. Theo động tác của y, tiếng nức nở trong miệng Nhiễm Ngọc Nùng càng lúc càng nhỏ, từ từ trở thành tiếng hừ nhẹ thoải mái. Ước chừng thời gian được một chén trà nhỏ, Triệu Dự cảm giác vú trong tay cuối cùng cũng có dấu hiệu giảm bớt căng đầy. Mới buông hai tay đang cầm chặt ra, thay đổi phương thức chậm rãi xoa bóp vuốt ve nặn sữa ra. Miệng cũng không chỉ lo nuốt sữa tươi, còn bản lĩnh nhàn hạ nghịch một chút đầu vú sưng đỏ, chọc người thương yêu. Nhiễm Ngọc Nùng tùy mặt gửi lời, thấy thần sắc hắn khôi phục lại như thường. Giống như làm nũng nói một câu: “Ngươi thật là xấu, vừa rồi ngươi làm ta đau.” Triệu Dự nghe thấy lời nói, ngẩng đầu lên vùi ở ngực y, nhìn y một cái thật sâu, không nói lời nói. Nhiễm Ngọc Nùng sắc mặt tối sầm lại, cũng không nói lời nào. Hai người lặng im một lát. Triệu Dự nói:

“Ngươi thật sự tin rằng ta không thể bảo vệ được ngươi?”

Nhiễm Ngọc Nùng vô cùng kinh ngạc nhìn hắn: “Đương nhiên là không, cho tới bây giờ ta chưa từng suy nghĩ như thế.”

Không nghĩ tới thần sắc của Triệu Dự càng thêm khó coi: “Vậy ngươi vì cái gì phải đồng ý với thái hậu, cùng bà ta rời cung dưỡng thai? Lã nào ngươi không biết thái hậu có toan tính gì sao?”

Nhiễm Ngọc Nùng nở nụ cười nói: “Ta biết! Thái hậu muốn đem ta đuổi đi, để cháu ngoại mình có thể có cơ hội tiếp cận ngươi.”

Triệu Dự thật sự phát hỏa: “Vậy vì sao người còn muốn đáp ứng bà ta?”

Nhiễm Ngọc Nùng thâm tình nhìn Triệu Dự, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt hắn: “Bởi vì ta không muốn ở chỗ này liên lụy ngươi, Sùng Quang.” Lấy tay che lời nói Triệu Dự chuẩn bị nói, nói tiếp: “Ta hiểu ngươi sẽ làm tất cả mọi việc cho ta. Ta thật rất vui vẻ cùng cảm động. Sùng Quang, ta rất ngốc, cho nên ta biết kế tiếp ngươi sẽ muốn làm gì, lại không biết rốt cuộc ngươi sẽ làm thế nào. Điều duy nhất ta có thể nghĩ ra để giúp ngươi, chính là cố gắng hết sức để bản thân không phải gánh nặng của ngươi.”

Triệu Dự chưa bao giờ có thần sắc nghiêm túc như vậy, nói từng chữ từng câu: “Ngươi không phải là gánh nặng của ta, từ trước đến nay đều không phải. Không có ngươi, sẽ không có Triệu Dự chân chính toàn vẹn.”

Nhiễm Ngọc Nùng vui mừng cười, có thể cùng người yêu tình thâm ý trọng, đạt được điều khớp nhue vậy thật là làm cho tâm hồn thỏa mãn vui sướng. Y cúi thân thể xuống, tựa đầu gối lên đầu gối của Triệu Dự, lẳng lặng nói: “Thái hậu ngấm ngầm mưu tính ta, lại không nghĩ rằng bản thân bà ta cũng bị kéo vào. Bà ta phải theo ta đi hành cung, đối với ta mà nói, chỉ là mấy tháng không thể nhìn thấy ngươi. Đối với bà ta mà nói, chuyện hậu cung triều chính chỉ sợ là ngoài tầm tay với. Đến lúc đó, ngươi muốn làm cái gì cũng không có người gây trở ngại. Cho nên, Sùng Quang…Hãy làm việc ngươi muốn đi!” Triệu Dự không đáp lại chỉ ôm y xoay người lại nằm xuống, trong phòng cực kỳ yên tĩnh, hai người lạc thú mệt mỏi, đang vừa mới đi vào giấc ngủ thì, Triệu Dự nói một câu: “Trời ạ, ta phải chịu đựng nhớ mấy tháng không được chạm vào ngươi ngày ngày cũng không được uống sữa của ngươi a!!!” Không ai để ý tới hắn.

Ba ngày sau, thái hậu nắm tay hoàng hậu rời cung đi tới hành cung Lạc Dương an dưỡng an thai, cùng đi còn có ba vị tiểu hoàng tử vừa mới hai tuổi cùng với nhũ mẫu của chúng nó theo hầu, năm nghìn cấm quân đi theo hộ tống. Triệu Dự đứng ở cửa thành, nhìn theo đoàn xe đang rời đi. Cho đến lúc không nhìn thấy thân ảnh của bọn họ nũa, mới xoay người hồi cung.

Ở một sương(nhà, mái hiên) khác, Nhiễm Ngọc Nùng ngồi ngay ngắn trên xe Phượng cánh hương nhìn, trước khi đi, Triệu Dự đưa cho y một lễ vật yên lặng không nói gì. Đó là một nam hình(hình dáng đàn ông) màu đen chạm trổ khắc ngọc mà thành, chế tạo tinh xảo, giống như đúc. Nghĩ đến Triệu Dự hướng về phía y dâng một vật quý như vậy nói: “Kiểu dáng sao? Đẹp không, đây là ta đặc biệt tìm thợ thủ công khắc ngọc chiếu theo ta làm một kiểu dáng nhỏ a. Ngươi xem, ngươi xem, ngay cả nếp nhăn ở đây cũng đều chạm trổ lên. Ngươi tới nơi nào, lúc nhớ ta, lại đem nó xem như là ta nhé. Bất quá đừng có trầm mê trong đó nga, rất tổn hại tới sức khỏe.”

Nhiễm Ngọc Nùng đã rất chắc chắn y cùng Triệu Dự là một đôi do trời đất tạo nên. Mình là cơ thể quái thai, Triệu Dự là đầu óc quái thai.

Chẳng lẽ so với lúc này đây lại càng thêm xứng đôi sao?

One thought on “[ U lan lộ] Chương 9

  1. Pingback: U Lan Lộ | Vũ Điệp Cốc

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s