[ U lan lộ] Chương 8

DỰNG TÍN

(Có tin mang thai)

Nhiễm Ngọc Nùng ngồi trên ghế Phượng ở Khôn Nguyên điện, nghiêng nghiêng dựa lên mấy cái gối mềm. Bàn chân đặt một nửa đang để cho tiểu cung nữ nhẹ nhàng đấm chân. Nghe bên dưới có người nói đủ thứ đẹp ra trắng ra, hoặc mấy câu nịnh hót lấy lòng kín đáo, các nàng cùng nhau nêu lên câu được câu chăng muốn khiến y có hứng thú đối thoại, vui lòng. Đến khi Trần hiền phi đi đầu đứng dậy xin cáo lui. Các phi tần mới nhất nhất xin cáo lui tán đi, y thở phào một hơi, chậm rãi đứng lên. Ứng đối với lề thói đi thỉnh an ở trong cung thật khổ cực, là chuyện rất phiền, mỗi ngày đều phải tới một lần như vậy, làm cho Nhiễm Ngọc Nùng người không giỏi xã giao cũng chống đỡ mệt mỏi. Nhưng y phải nỗ lực học tập để thích ứng, nếu quyết định đường đường chính chính ở lại bên cạnh Triệu Dự, vậy y phải nỗ lực học tập làm sao để xứng đáng với vị trí hoàng hậu, được thừa nhận.

Từ trên ghế Phượng đứng lên, Nhiễm Ngọc Nùng xoay người vào hậu điện. Hạo Nguyệt chỉ đạo một đám người vây quanh bắt đầu cởi áo khoác cho y, thay y phục thường ngày. Rồi dâng lên một chén trà thơm, Nhiễm Ngọc Nùng lại chuẩn bị tới tiểu Thư phòng đọc sách. Đột nhiên có nội thị tới báo, thẩm thẩm y tới thăm y.

Vị thẩm thẩm này, chính là do Triệu Dự vì y mà tìm lấy một người thân thích có thân phận quý tộc.

Vốn chỉ là một nhà quý tộc vừa mới sa sút, vẻn vẹn chỉ có họ, nội bộ đã suy bại đến nông nỗi phải bán nhà lấy ăn. Lúc cuộc sống của người trong nhà đang vô cùng khó khăn, không nghĩ tới từ trên trời lại rớt xuống một cái bánh thật to. Từ trong cung có một đám người tới, nói cho bọn họ biết hoàng hậu hiện nay, chính là đứa con mồ côi của nhà huynh trưởng vài chục năm trước gặp phải cảnh ngộ bất trắc chẳng may. Sau khi nhận được tin tức này tất cả người trong nhà vui mừng trông mong. Ngay sau đó cùng nhau tiến cung cùng hoàng hậu thừa nhận quan hệ ruột thịt. Theo sau đó ngay lập tức được đương kim hoàng đế phong thưởng. Phụ thân của hoàng hậu khi mất được truy làm Trữ quốc công, mẫu thân thành nhất phẩm cáo mệnh phu nhân.

Nhà mình cũng được phong thưởng, một bước lên trời, trở thành hoàng thân quốc thích.

Nhiễm Ngọc Nùng rốt cuộc có đúng là cháu gái số khổ của bọn họ không, cả gia đình Nhiễm Chấn Bảo kỳ thực chưa từng được nhắc đến. Thế nhưng, bọn họ đều biết rõ. Nhiễm Ngọc Nùng nhất định phải đúng, bằng không tất cả mọi thứ hiện nay của bọn họ đều mất hết, đều bị tan vỡ quay về nguyên hình, bệ hạ nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Cho nên vô luận thế nào, bọn họ chỉ có thể thừa nhận Nhiễm Ngọc Nùng là ‘Đúng!!’ Mà Nhiễm Ngọc Nùng từ nhỏ cơ khổ, được sư phụ dạy bảo biểu đạt rất khá cùng nhau sinh tồn. Đối với khát vọng thân tình vẫn chưa từng mất đi. Mặc dù được Triệu Dự lấy vào cửa chiều chuộng trăm điều, dung túng tất cả. Nhưng vẫn không bù đắp được một tia tiếc nuối trong lòng. Bây giờ Triệu Dự tìm cho y một người thân thích như vậy, trong lòng tuy rằng biết rõ là giả, nhưng vẫn nhịn không được đem ao ước của bản thân gởi gắm trên người bọn họ. Qua lại với thúc thúc thẩm thẩm một nhà, cũng là đặc biệt thân thiết hòa thuận. Triệu Dự biết tâm ý của y, liền hạ chỉ đặc biệt cho phép Nhiễm Triệu phu nhân có thể tự mình vào cung thăm hoàng hậu, để bù đắp những hoài niệm đau khổ ruột thịt.

Nhiễm thị hiểu rất rõ, bây giờ Nhiễm Ngọc Nùng là chỗ dựa vững chắc của bọn họ. Chỉ khi Nhiễm Ngọc Nùng không bị lật đổ, bọn họ mới có thể tiếp tục hưởng thụ vinh hoa phú quý. Cho nên ngày thường đối với Nhiễm Ngọc Nùng hỏi han ân cần, thập phần thân thiết. Triệu phu nhân phải thường xuyên chạy vào Phượng Nghi cung. Không có việc gì sẽ đến ngồi tiếp Nhiễm Ngọc Nùng nói chuyện, nói chuyện phố phường thú vị. Nhiễm Ngọc Nùng từ lúc bản thân tiến cung cho tới nay chưa hề rời khỏi, đối với thế giới bên ngoài vẫn còn nhớ nhung, tự nhiên nghe được nồng nhiệt, thời gian dài quá, lại càng vui mừng khi Triệu phu nhân đến. Đối với Nhiễm thị cũng ngày càng thân mật. Triệu Dự thấy y thích, cũng không có chút keo kiệt nào. Phong cho Nhiễm Chấn Bảo làm hầu tước, hai người nhi tử tuổi còn nhỏ, sẽ đưa đến thư viện hoàng gia cùng đám đệ tử Tôn thất cùng nhau đọc sách. Bản thân Triệu phu nhân còn được phong làm Nhị phẩm cáo mệnh phu nhân. Người toàn gia nhìn ân sủng của thiên tử như vậy cảm động đến rơi nước mắt, đối với Nhiễm Ngọc Nùng người mang đến tất cả cho bọn họ càng thích vô cùng, lại đối với y thật có nhiều thân tình máu mủ.

Nhiễm thị phi thường quan tâm trong cung, nhất là tình hình của hoàng hậu. Những ngày này nghe nói bệ hạ bắt đầu lâm hạnh một ít tú nữ, tuy rằng đối với hoàng hậu vẫn yêu quý sâu nặng nhất, dù sao cũng không còn độc sủng một người nhiều nữa. Không khỏi có chút lo lắng cho hoàng hậu lại cảm thấy trong lòng bị ủy khuất luẩn quẩn trong lòng. Cho nên ngày này Triệu thị đặc biệt kề sát tiến cung muốn khuyên giải an ủi vài câu. Đợi trông thấy cháu gái hoàng hậu của nàng, nhưng lại thấy nàng sắc mặt hồng nhuận, khí sắc bình thường, thực sự không giống cái dạng có khí oán giận. Biết hoàng hậu không thèm để ý tới mấy Tiểu yêu tinh có mưu đồ đoạt sủng( Triệu thị đã đem hoàng hậu xem như người trong nhà, đương nhiên sẽ đối với ‘Tình địch’ của nàng mà tức giận), cũng bắt đầu yên lòng.

Nhiễm Ngọc Nùng thấy thẩm thẩm mới tiến cung đã đến tỉ mỉ quan sát khuôn mặt mình, nghĩ kỳ quái, cười nói: “Thẩm thẩm ngày hôm nay lại sao nữa rồi? Đang nhìn chòng chọc ta làm cái gì. Còn không mau ngồi xuống.” Chào hỏi Triệu thị ngồi ở bên cạnh, sớm có người bưng lên một ly trà dâng cho Triệu thị. Triệu thị tiếp nhận, cũng nói: “Nhiều lần nhìn mặt trời lặn, thực sự rất nhớ nương nương. Cho nên ngày hôm nay vội vàng tới thỉnh an nương nương. Mấy ngày không gặp, nương nương so với trước đây nhìn càng thêm gọn gàng xinh đẹp, vừa nãy cũng khiến bà già này nhìn ngây người.” Nhiễm Ngọc Nùng mắc cỡ nói: “Thẩm thẩm thực là, lại đem ta làm chuyện cười.” Hai người nói đùa một hồi, thấy sắc trời hôm nay tốt, Nhiễm Ngọc Nùng thay đổi y phục đơn giản, gọi một đám nội thị hộ vệ tiến lên đưa Triệu thị cùng đi ngự hoa viên một chút.

Các loại hoa trong ngự hoa viên đang nở rừng rực, cung nữ lui tới đi dạo thưởng thức cũng không ít. Xuôi theo Dịch trì(hồ nước) chậm rãi đi tới. Dọc đường đi gặp phải không ít phi tần trong cung, nhìn thấy hoàng hậu đối diện, đều ngồi xổm xuống hành lễ. Nhiễm Ngọc Nùng không lưu tâm, phất tay cho phép các nàng đứng lên. Dọc đường chỉ tay cảnh trí khắp nơi cho Triệu thị nhìn, hài người nói cười hào hứng đang đến cao trào. Đột nhiên một tiếng: “Nhiễm muội muội.” Nhiễm Ngọc Nùng đảo mắt vừa nhìn, hóa ra là hoàng hậu đời trước Lưu Uyển Dung, một thân mặc xiêm y tố sắc(màu trắng), đang đứng ven khóm mẫu đơn nở rộ. Phía sau chỉ có mang theo một thị nữ thiếp thân. Nhiễm Ngọc Nùng hướng nàng gật đầu, lên tiếng bắt chuyện: “Hoàng tẩu.”

Lưu Uyển Dung cười mỉm tiêu sái đi tới bên cạnh Nhiễm Ngọc Nùng, nói rằng: “Ngày hôm nay đến ngự hoa viên thưởng thức hoa mẫu đơn nở rất đẹp, đang chuẩn bị ngắt một bông rừng rực đi dâng lên mẫu hậu. Không nghĩ tới lại tình cờ gặp Nhiễm muội muội như thế, đã găọ rồi, Nhiễm muội muội muốn cùng ta đi dạo một chút không.” Nhiễm Ngọc Nùng gật đầu nói: “Đương nhiên là có thể rồi.” Lưu Uyển Dung liền tiến lên nắm tay y cùng nhau tiếp tục tiến về phía trước. Triệu thị thoáng cái rơi lại phía sau nối gót từng chút, rồi theo sau nữa chính là các nội thị ở trong cung Nhiễm Ngọc Nùng.

Hai người tuy là chị em dâu, dù sao hai bên cũng đều có thân phận đặc biệt, cho nên cảm tình cũng không thắm thiết lắm. Có thể trò chuyện gì đó cũng không nhiều. Phần lớn thời gian đều là Lưu Uyển Dung nói, Nhiễm Ngọc Nùng hạn chế tình cảm riêng, gật đầu đáp lại. Mà Lưu Uyển Dung cũng nói không ngớt có hứng thú gì đó, dù thế nào cũng đều là: “Ngày hôm nay hoa nở thật là đẹp.” “Da dẻ muội muội nhìn thật tốt, chăm sóc thế nào vậy?” Nói mấy thứ giống như giảo hoạt hâm mộ. Đang lúc cảm thấy vô cùng buồn chán, đằng trước có một đám người đi tới. Nhìn tường tận, cái người trung tâm kia không phải là Triệu Dự thì là ai a? Hắn cũng nhìn thấy Nhiễm Ngọc Nùng, rất nhanh đã đi tới, ôm hờ Nhiễm Ngọc Nùng nói: “Không phải nói sẽ chờ ta trở lại dạy ngươi luyện thể chữ Nhan sao( thể chữ của Nhan Châu Khanh thời Đường), sao bản thân lại chạy tới đây đi dạo hả?” Ngữ khí lại vô cùng thân mật tự nhiên quá. Nhiễm Ngọc Nùng vội vàng đẩy đẩy hắn, ra hiệu một cái hai bên trái phải còn có người đấy.

Triệu Dự lúc này mới chú ý tới Lưu Uyển Dung đang đứng cách bọn họ, cười cười, thản nhiên nói: “Hóa ra là hoàng tẩu, dạo này cơ thể khỏe chứ. ” Lưu Uyển Dung hơi quỳ gối, làm nửa lễ, nói: “Đa tạ bệ hạ quan tâm, thân thể thiếp trước nay đều khỏe.” Triệu Dự gật đầu, Triệu thị tiến lên ngồi xổm xuống làm lễ vạn phúc, trong miệng nói: “Lão thân bái kiến bệ hạ(bà già này)” Triệu Dự thấy, cười nói: “Thì ra thẩm thẩm cũng tới. Thẩm thẩm gần đây khỏe chứ, nhà mới sống có quen không? Trên dưới trong nhà đều dàn xếp ổn thỏa rồi chú?” Hóa ra Triệu Dự ngại lúc trước ban cho bộ tộc Nhiễm thị một tòa nhà quá nhỏ, không thể làm nhà mẹ đẻ của hoàng hậu được. Tuy rằng biết Nhiễm Ngọc Nùng khó được về nhà thăm hỏi một lần, nên cảm thấy không được phép để bảo bối của mình chịu ủy khuất. Thế là trích một ít bạc trong nội khố, đem mua một trăm mẫu nhà cũ của Nhiễm thị cùng vùng lân cận chung quanh. xây dựng một ngôi nhà mới, cũng ban thưởng không ít đồ quý giá trong cung trang trí cho cửa và sân. Triệu thị thỏa mãn với từng thứ, cũng quỳ xuống khấu tạ hoàng ân, được Triệu Dự cùng Nhiễm Ngọc Nùng mỉm cười nâng dậy. Ba người bên này với bên kia vừa nói vừa cười, trái lại đem Lưu Uyển Dung lạnh nhạt thờ ơ gạt sang một bên. Lưu Uyển Dung thấy lúc này không còn chỗ trống cho mình, liền lên trước xin cáo lui. Triệu Dự gật đầu xem như là đáp lại, Lưu Uyển Dung xoay người đi.

Triệu Dự cũng không lưu tâm, ôm lấy thắt lưng của Nhiễm Ngọc Nùng quay đầu lại nhìn bản thân tản mạn cất bước đi. Triệu thị cũng như nội thị liên quan không xa không gần đi ở phía sau. Triệu Dự vừa đi vừa nói chuyện: “Vừa rồi sao người lại tới cùng hoàng tẩu?” Nhiễm Ngọc Nùng đáp: “Tới Dịch trì phía trước thì gặp phải, nàng ta nói là đến hái hoa, thấy ta thì kéo ta đi cùng. Xảy ra chuyện gì sao?” Triệu Dự lắc đầu nói: “Thật ra cũng không có gì, chỉ là nàng ta cũng là người của Lưu thị. Từ nhỏ ta đã biết nàng ta, nữ tử này từ nhỏ đã suy nghĩ không khinh suất, lòng dạ thâm hậu. Ngươi phải cẩn thận nàng ta.” Nhiễm Ngọc Nùng gật đầu đáp lời, Triệu Dự lại hỏi: “Ta nghe Phúc Hi nói bữa sáng nay người không có ăn. Làm sao vậy? Vì sao không ăn nhiều lên một chút chứ? Có đúng là chê thức ăn không hợp với khẩu vị?” Nhiễm Ngọc Nùng lắc đầu nói: “Không có, đồ ăn sáng tốt lắm, chỉ là ngày hôm nay ta không biết bị làm sao, chính là dạ dày không có khẩu vị, không muốn ăn thứ gì cả.” Triệu Dự ôm sát cái eo nhỏ nhắn của y, hỏi: “Đó là do ngày hôm qua ta muốn nhiều quá, làm ngươi mệt sao? Không thể nào, ngày hôm qua ta chỉ làm có hai lần a.” Nhiễm Ngọc Nùng đỏ mặt đẩy hắn một cái nói: “Nhỏ giọng chút, cẩn thận người khác nghe thấy.” Triệu Dự lại cầm lấy khuôn mặt hắn bắt đầu kề sát lại muốn hôn y, lúc hai người do dự, đột nhiên Nhiễm Ngọc Nùng cảm thấy đầu mê man, hai mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh.

Đợi y thong thả tỉnh lại, đã nằm ở trên giường. Vẻ mặt của Triệu Dự mừng như điên ngồi ở bên giường, nắm chặt tay hắn. Triệu thị cùng một đám nội thị đông nghịt ở trong phòng. Thấy y tỉnh lại, nhất loạt đều quỳ xuống nói: “Nô tỳ, nô tài chúc mừng nương nương.” Nhiễm Ngọc Nùng buồn bực ngồi dậy, Triệu Dự kích động một bả đem hắn ôm lấy, nói: “Bảo bối, Ngọc nhi ngoan của ta, ngươi lại có hài tử rồi, đã được nửa tháng rồi. Thật tốt quá, thật tốt quá, lần này ta nhất định phải hảo hảo trông coi ngươi từng bước không rời.” Lúc trước khi Nhiễm Ngọc Nùng vừa có thai lần đầu tiên, đúng lúc gặp phải Lương Vương nổi loạn, Triệu Dự phụng mệnh dẫn binh đi bình loạn. Đợi khi hắn trở về, tuy rằng đúng lúc đang sinh hài tử. Nhưng bởi vì Nhiễm Ngọc Nùng chưa hề trải qua việc mang thai mười tháng, cuối cùng vẫn tự cảm thấy không hài lòng. Lần này cuối cùng cũng có cơ hội có thể bù đắp tiếc nuối, tự nhiên lại vui vẻ không ngớt. Đầy tớ lại vội vàng bắt đầu lấy lòng, lừa Triệu Dự lại càng hài lòng, đều ban phần thưởng cho người từ trên xuống của Phượng Nghi cung. Trong chốc lát, người người trên mặt đều tràn đầy ngân lượng dáng vẻ vui mừng.

Buổi tối Triệu Dự ôm Nhiễm Ngọc Nùng sinh hoạt vợ chồng, theo ngự y nói thai nhi ba tháng đầu thai khí không ổn định, sợ ảnh hưởng đến thai khí. Toàn bộ quá trình đều cẩn thận từng li từng tí không dám động lớn. Tính dục xong xuôi, Triệu Dự rửa sạch sẽ tinh thủy lưu lại trên cơ thể y, lại nhẹ chân nhẹ tay ôm y nằm xuống nói. Trọng tâm câu chuyện tất cả đều xoay quanh cái bụng của y. Cái gì mà thân thể không cần phải chạy khắp nơi, bất luận cái gì lúc nào bên cạnh cũng không thiếu người, mỗi ngày một canh giờ cũng không được luyện võ công nữa, cũng nhất định không được cưỡi ngựa. Muốn cía gì cũng đừng tự mình bắt tay vào làm ── biết Nhiễm Ngọc Nùng là người không có thói quen tự mình mở miệng ăn cơm tự tay chọn y phục khoa trương, ở trong cung đặc biệt đưa lên thuốc bổ dược phẩm bánh ngọt nhất loạt cái gì cũng không động vào, quay về bố trí mấy người có tay nghề tốt về Ngự trù đến tiểu trù phòng ở Phượng Nghi cung, chuyên môn cung cấp thức ăn cho y, thậm chí còn quyết định bố trí một ngự y có kinh nghiệm chu đáo, phụ trách kiểm tra đo lường mỗi ngày y ăn uống những thứ gì. Vài điểm chú ý được Triệu Dự liên tục ở bên tai Nhiễm Ngọc Nùng xuyên tới xuyên lui nhấn mạnh hết lần này đến lần khác, y nghe mà cũng bắt đầu cảm thấy nhàm chán. Nhịn không được nói: “Được rồi, được rồi. Ta không phải làm bằng sứ, mà không chịu nổi va chạm sứt mẻ như vậy? Hơn nữa lần trước khi sinh Kỳ nhi bọn họ cũng không tới đây như vậy, bây giờ chẳng lẽ còn có thể khó khăn như trước kia sao? Ngươi cũng quá bận tâm lo nghĩ rồi.” Triệu Dự thở dài nói: “Ngươi không biết.” Cái nội cung này có thể có rất nhiều bỉ ôi, ngươi sẽ không hiểu. Thế nhưng không việc gì, chỉ cần ta biết rõ là đủ rồi. Ngươi chỉ cần vĩnh viễn ở trong lòng ta, hưởng thụ ta toàn lực trân trọng bảo vệ là đủ rồi. Việc khác, để ta là tốt rồi !!

Nhiễm Ngọc Nùng yên lặng một chút, đến khi Triệu Dự bắt đầu đoán y đã ngủ rồi, đột nhiên nói: “Không, ta hiểu rõ.”

One thought on “[ U lan lộ] Chương 8

  1. Pingback: U Lan Lộ | Vũ Điệp Cốc

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s