[ U lan lộ] Chương 7

LỤC BÀI

Sau tuyển tú vài ngày, các tân nương đều được bố trí đến sống ở mấy cung điện, rồi mới lẳng lặng đợi kêu gọi. Thế nhưng hoàng thượng bên kia lại không có tin tức. Đều đã khắc tên của người mới lên lục bài. Nội thị phụ trách trình lên nhưng căn bản là không có cơ hội đem bọn nó bưng đến trước mặt hoàng thượng. Nguyên nhân là vì mấy ngày tiếp theo, hoàng thượng chính là liên tục dừng lại ở Phượng Nghi cung của hoàng hậu, hình như đã hoàn toàn quên đi các mỹ nữ vừa được hắn tuyển chọn tiến cung. Mấy ngày lãnh lạc duy trì lâu dài như vậy gần một tháng, tất cả các tú nữ đều bắt đầu hoang mang không yên lòng. Tô Thiển Ngâm lại coi như điềm tĩnh, lúc này nàng ta đang nhìn chăm chòng chọc vào Lưu Uyển Thiến. Một dịp được thông qua ngự tiền điểm tuyển, nàng cảm nhận được hoàng thượng chán ghét nàng ta cùng bất mãn với thế lực sau lưng vô cùng. Việc này tuy rằng cùng nàng không có liên quan gì, thế nhưng nàng lại rất rõ. Gia tộc Lưu thị còn có thái hậu sẽ không cam lòng bỏ qua chuyện lúc ấy. Nhất định sẽ tạo áp lực với hoàng thượng, uy hiếp hoàng thượng phải tới sủng hạnh đám tú nữ các nàng, người đứng mũi chịu sào đương nhiên là Lưu Uyển Thiến.

Lúc này, Tô Thiển Ngâm trở nên rất lạc quan. Dù sao hoàng thượng độc sủng hoàng hậu đối với nàng mà nói cũng gần như là gặp phải tai ương ngập đầu. Nàng cần phải có một cơ hội, để hoàng thượng phát hiện ra, ngoại trừ hoàng hậu Người vẫn có thể có rất nhiều tuyển trạch, lại càng có nhiều người may mắn được Người đến sủng ái. Dù cho có người có thể khiến hoàng thượng thoáng chú ý một chút thì nàng cũng có thể. Lúc này nếu có người dám huênh hoang tranh giành với Lưu Uyển Thiến, sẽ khiến cho thế lực của gia tộc Lưu thị cùng thái hậu đề phòng cùng căm thù. Các nàng không phải là hoàng hậu, không có đủ khả năng để liều lĩnh mạo hiểm lớn như vậy.

Đúng như dự đoán, lại một lần nữa Lưu Uyển Thiến đi ngược với lễ nghi ngày thứ hai đã tùy tiện đi cầu kiến thái hậu. Thái hậu đi vào thỉnh hoàng thượng nói chuyện. Sau khi hoàng thượng đi ra buổi trưa cùng ngày lại gọi Thái giám quản sự Thượng tẩm cục chọn Lục bài, trở mặt chọn bài tử của Lưu Uyển Thiến. Tin tức truyền đi, mọi người đều náo động. Tô Thiển Ngâm cười lạnh lùng: Cuối cùng cũng bắt đầu rồi! Bước tiếp theo nên làm thế nào đây?

Triệu Dự ngồi ở giữa chiếc ghế hoa lê trong tiểu thư phòng án thư trong Phượng Nghi cung, một tay lười biếng mệt nỏi vuốt ve song nhũ của Nhiễm Ngọc Nùng. Nhiễm Ngọc Nùng vắt ngang ngồi trên đùi hắn, hai bắp đùi thon dài tách ra gác lên trên tay vịn của cái ghế. Đôi cánh tay ngọc đang ôm vòng lấy cái cổ của Triệu Dự, y phục và đồ dùng hàng ngày ở trên thân xếp lung tung ở bên hông, mạt hung cũng được vò thành một cục nhét vào trong lòng Triệu Dự. Hạ thân xích lõa, Mị huyệt giữa khố gian còn đang bị ‘Nhục nhận’ của Triệu Dự xuyên vào. Trong miệng vì mới kết thúc mây mưa kịch liệt mà thở dốc không ngừng. Khác với dáng vẻ dâm loạn quyến rũ của y, Triệu Dự chỉ đơn giản cởi vạt áo ra, hạ thân cũng chỉ cởi ra tiết khố thả mãnh thú trong lồng ra mà thôi.

Nhiễm Ngọc Nùng chờ thở dốc lắng lại, mở miệng hỏi: “Ngày hôm nay ngươi xảy ra cái chuyện gì vậy? Cũng làm đau ta.” Ngày hôm nay không biết nảy sinh cái gì mà điên cuồng, từ bên ngoài vừa tiến vào, chẳng nói câu nào xé tấm lụa trắng đang phủ trên bàn y, y phục cũng không cởi ra, đã qua đùa giỡn cũng không làm liền đem ‘Nhục nhận’ cứng rắn nhập vào. Mị huyệt của Nhiễm Ngọc Nùng tuy là đã được chăm sóc không dưới nghìn lần cũng có chút chịu không được. Cũng may sáng sớm làm việc chăm sóc hậu đình đã để lại ở trong cơ thể tinh du hoa nhài còn có thể bôi trơn ít nhiều, bằng không thì đã sớm bị thương nứt ra.

Khác với trước kia thô bạo làm cho Nhiễm Ngọc Nùng chịu nhiều đau đớn, liên tục kêu đau. Cũng may là Ngạnh đính hầu như đã xuống, Triệu Dự hứa là sẽ khôi phục thần chí, nhìn y hai mắt đã đẫm lệ, một trận mưa hoa lê mãnh liệt nổi lên, dáng dấp đáng thương như vậy. Yêu thương khôn kể, trước tiên vội vàng rút ‘Nhục nhận’ còn chưa giảm sút ra khỏi, cùng lúc dùng tay và miệng xoa dịu Mị huyệt hậu đình phải chịu khi dễ của y. Cuối cùng khiến cho y cảm thấy đau đớn đã thoáng giảm sút, niềm khoái cảm cũng từ hành động của Triệu Dự tình ái làm dịu mở ra cơ thể càng lúc càng yêu dã(diêm dúa lẳng lơ), dâm loạn trong cơ thể nổi lên lan truyền đến nội tủy(trong tủy) cùng tứ chi. Vòng eo cũng theo động tác rất nhẹ lại dai bền có chút lực của Triệu Dự mà đang vặn vẹo, Triệu Dự mới lại đẩy ‘Nhục nhận’ lại một lần nữa xuyên vào trong cơ thể y.

Tại giữa bàn hoan ái gần nửa canh giờ, hạ thân Nhiễm Ngọc Nùng một trận kinh luyên(chuột rút, co giật…), nội bích chợt thắt chặt, càng thêm xoắn chặt nam căn của Triệu Dự, Triệu Dự vốn gần tới lúc bùng nổ chịu đựng cái loại nghiền ép này, hạ thân run lên phấn chấn, bắn ra một cổ tinh thủy kích động bên trong nội bích của Nhiễm Ngọc Nùng, nhiệt độ nóng hổi kích thích Nhiễm Ngọc Nùng cũng phát ra một tiếng chói tai tinh hoa lao ra. Sau tình cảnh đó, hai người đều ngồi ở trên ghế không chuyển động. Triệu Dự cũng không có rút ‘Nhục nhận’ đã giảm sút ra, ở bên trong ngồi nghỉ ngơi, đợi đến đợt cương tiếp theo. Nhiễm Ngọc Nùng trong lòng nghĩ đến lo lắng bất thường của hắn, đương nhiên không chú ý đến loại sự tình này.

Triệu Dự bị y hỏi, miệng không đứng đắn, đưa tay đem đầu nhũ của Nhiễm Ngọc Nùng cố sức nhéo một cái, khiến cho Nhiễm Ngọc Nùng chịu cái nhéo đau đớn một chút, mới chậm như rùa nói: “Ngày hôm nay thái hậu tới tìm ta, nói với ta, không nên chỉ lên giường với ngươi. Muốn mực nước giữ thăng bằng, thỉnh thoảng cũng nên đến lên giường với người khác một chút. Nhất là giường cung Lưu Uyển Thiến, càng cần phải trèo lên trên.” Vốn thái hậu nói đương nhiên sẽ không thô bỉ như vậy. Nhưng đối với Triệu Dự xem ra, ý tứ cũng không sai biệt lắm. Hắn đối với gia tộc Lưu thị rất bất mãn, càng không thích cái biểu muội được cưng chiều làm hư này.

Thế nhưng tất cả đã trong dự liệu của hắn. Đám người kia sẽ không thực sự mất hết hi vọng như thế. Đưa người tiếp cận đến hậu cung của hắn chỉ là bước đầu tiên. Triều đình đủ loại phe phái, thế lực khắp nơi đấu đá lẫn nhau. Khắp nơi cũng đều có ý đồ đưa hoàng đế như hắn nắm chắc ở trong lòng bàn tay. Trong đó gia tộc Lưu thị là rõ ràng nhất. Đem một đứa cháu gái mưu toan kiên quyết kín đáo đưa đến cho hoàng huynh làm hoàng hậu, bây giờ lại cư nhiên mưu tính lại kín đáo mang đến một cháu gái cho hắn. Thật tưởng rằng hắn cùng hoàng huynh tính tình tốt như nhau, tùy cho bọn họ giữ lấy, trưởng bối dáng vẻ ngông nghênh sao? Đúng lúc khiến cho bọn họ biết cái gì là quân thần chi lễ(lễ nghi vua tôi). Mà cái biểu muội kia, chính là thừa cơ đưa tới cửa.

Nhiễm Ngọc Nùng không hiểu hết những việc này, Triệu Dự vẫn luôn luôn che chở cho y cẩn thận từng li từng tí, cũng không hy vọng y thấy nhiều điều thối nát. Thế nhưng y dù sao cũng phải là tiểu hài tử, sẽ không đối với tình trạng chung quanh nhận biết một chút cũng không có. Lúc này y thấy sắc mặt của Triệu Dự có chút ngưng trọng, có chút lo lắng an ủi xoa nhẹ mặt mày của hắn. Hỏi: “Vậy ngươi dự định lo liệu thế nào?” Triệu Dự thấy lo lắng trong ánh mắt của Nhiễm Ngọc Nùng, nét mặt phóng túng trở lại, vươn tay kéo hắn lưu lại trong lòng hôn hôn lên giữa lông mày nói: “Còn có thể lo liệu thế nào nữa? Vi phu đêm nay phải hi sinh một chút nhan sắc, dốc lòng biến hóa ra mỹ nam kế rồi.” Nói xong, để thư giải tinh thần cho Nhiễm Ngọc Nùng, thay đổi khẩu khí, trêu đùa: “Vi phu là vì lo nghĩ cho đại cục mới hi sinh nhan sắc, nương tử tạm thời không được ghen lung tung nga.” Nhiễm Ngọc Nùng ‘Xì’ một tiếng nở nụ cười, vỗ đầu hắn một cái: “Lại không đứng đắn!” Triệu Dự dứt khoát đem kéo y phục và đồ dùng hàng ngày còn sót lại trên người Nhiễm Ngọc Nùng, nói: “Lời ấy của nương tử sai rồi! Vi phu vì đại nghiệp mà phải hi sinh như vậy, lại còn bị nương tử hiểu lầm như thế, thật là làm người ta đau lòng mà. Để mưu kế đêm nay có thể thành công, nương tử phải thăm hỏi vi phu một chút thật là tốt mới phải!” Nói xong, ôm nương tử nhà hắn vội vàng đi. Nhiễm Ngọc Nùng cười, thả lỏng thân thể theo hắn đi làm liều.

Lúc tỉnh lại, đã tới lúc lên đèn, y thư thái nằm ở trên giường lớn hoa lệ. Triệu Dự không ở bên cạnh, áo lót tiết khố được mặc ở trên người. Thân thể một mảnh nhẹ nhàng khoan khoái, đương nhiên là Triệu Dự đã rửa sạch cho y. Hạo Nguyệt canh giữ ở bên giường thấy y ngồi dậy, liền vội vàng vén phù dung trướng(màn hoa sen), dìu y đứng dậy mặc y phục. Hạo Nguyệt cười nói: “Nương nương có ngon giấc không, cần phải truyền bữa tối. Ngày hôm nay có bồ câu nhung hươu ninh là để tăng thêm sữa, ninh cũng rất ngon miệng. Nương nương ăn tốt là được rồi.” Nhiễm Ngọc Nùng gật đầu, Hạo Nguyệt tự đi ra ngoài truyền lệnh. Một lát sau, bữa cơm phong phú một hồi được bày ra trước mặt Nhiễm Ngọc Nùng. Nhiễm Ngọc Nùng ăn được nhưng lại không có mùi vị gì cả, Triệu Dự không ở bên cạnh, rõ ràng là có Hạo Nguyệt Thanh Nguyệt các nàng hầu hạ ngay bên cạnh, thế nhưng y thấy gian phòng này đây lạnh lùng yên ắng quải niệm. Y vừa mới nhớ tới, chính là y từ ngày gả cho Triệu Dự tới nay, lần đầu tiên phải ăn cơm một mình. Triệu Dự chỉ mới ly khai một chút, nhưng lại khiến y có cảm giác vắng vẻ trống trải như vậy. Lần đầu tiên, y thấy Phượng Nghi cung chỗ này lại trống trải như vậy. Gian phòng nguy nga lộng lẫy cũng không thể che giấu được cái loại băng lãnh này.

Qua quýt ăn xong bữa tối, để đám cung nữ thiếp thân hầu hạ tắm rửa hoàn tất. Nhiễm Ngọc Nùng ngồi bên cạnh đèn không biết nên làm cái gì. Cuối cùng không thể làm gì hơn là gọi Hạo Nguyệt cùng mấy nàng tiếp y đánh bài Cửu cho hết thời gian. Mọi người ở bên người y là do Triệu Dự kỹ càng tuyển chọn lưu lại, hiển nhiên đều rất thông minh, trong lòng hiểu rõ y không có tinh thần không hài lòng. Cho nên cả đám đều tìm truyện tiếu lâm thú vị cười bể bụng kể cho y nghe. Thật đem y chọc cười một trận. Cảm thấy trống vắng trong lòng hình như cũng giảm đi rất nhiều.

Tới giờ đi ngủ, nhưng không ngờ có chút có khó thể ngủ. Nằm ở trong chăn, Nhiễm Ngọc Nùng trằn trọc. Từ trước tới nay thân thể xích lõa đều được ôm vào trong ngực một người ấm áp thâm trầm đi vào giấc ngủ. Hôm nay mặc áo lót chìm vào giấc ngủ, cảm thấy làm sao cũng không có cái thói quen bị gò bó này. Bên người cũng không có khí lực cường tráng quen thuộc để dựa vào, rõ ràng là khiến y khó có thể chịu đựng được. Ngơ ngác nhìn đỉnh màn. Lâu lắm mới mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ.

Lúc nửa ngủ nửa tỉnh, cảm giác được có người đến gần, xốc mành che lên thò đầu nhìn y một chút, cũng kéo chăn lại cho y. Rồi mới đi ra ngoài, tiếp theo lại truyền đến một đoạn đối thoại thầm. Nhiễm Ngọc Nùng không có nghe rõ lại chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm lúc ánh dương quang đầu tiên chiếu vào trong mành che, Nhiễm Ngọc Nùng mở mắt. Y trừng mắt nhìn, nghĩ có chút khó tin. Cái người trước mắt đang ôm mình đi vào giấc ngủ, không phải là Triệu Dự thì còn là ai chứ? Tối hôm qua không phải Triệu Dự đi lâm hạnh tú nữ sao? Sao lại có thể chạy đến đây ở trên giường y?

Lúc bản thân đang ngây người, Triệu Dự cũng tỉnh. Nhìn Nhiễm Ngọc Nùng đang khẽ nhếch miệng đờ ra một chút, ôn nhu hôn y một cái, nói: “Sao thức dậy sớm như thế? Không ngủ tiếp đi?” Nhiễm Ngọc Nùng sững sờ hỏi: “Ngươi…Ngươi không phải nên ở….” Triệu Dự dùng một cái hôn chặn đứng lời y nói. Cười giải đáp nghi hoặc của y: “Biểu muội Uyển Thiến thật sự là rất hợp lòng ta, biểu hiện so với trong tưởng tượng của ta rất tốt, cho nên ta mới có thể nhanh chóng giải quyết sự việc gấp gáp trở về.”

Nguyên lai là lúc Triệu Dự vừa mới rời khỏi cung hoàng hậu, vừa lúc nhận được cấp báo, nói ba tỉnh phía nam nạ lũ lụt bạo phát, nhiều ruộng đất bị ngập nước, hơn mười vạn bách tính trôi giạt khắp nơi, quan phủ địa phương cấp bách cầu xin triều đình cứu trợ. Vội vàng chuyển tới Ngự thư phòng gọi đại thần các bộ thảo luận công việc cứu trợ thiên tai. Rốt cuộc đến lúc thương nghị hoàn tất, đã tới giờ Hợi( 9h – 11h đêm). Chờ hắn đi tới nơi ở của Lưu Uyển Thiến, Lưu Uyển Thiến đã chờ đến mức không kiên nhẫn. Thậm chí còn hoài nghi hắn cố ý trêu chọc mình. Trong lúc nhất thời lửa giận xông lên làm đầu não hồ đồ, cư nhiên đối hắn bộc phát cái tính tiểu thư. Vừa đúng lúc Triệu Dự mượn đề tài để nói chuyện mình, ngay tức khắc hắng giọng phẩy tay áo bỏ đi. Trong nháy mắt chui vào trong chăn của y.

Nhiễm Ngọc Nùng nghe hắn nói xong mọi chuyện đã qua, trong lòng cảm thấy vui mừng cùng một trận sảng khoái. Đối với người nghĩ trăm phương ngàn kế muốn phá hư sinh hoạt an bình của y cùng Triệu Dự, y cũng không có đến mức hoàn toàn thiện lương khoan dung không so đo tính toán. Nhưng trong nháy mắt, y lại có chút lo lắng hỏi Triệu Dự: “Ngày hôm qua ngươi đi như vậy, thái hậu biết rồi không biết sẽ nói cái gì?” Triệu Dự cười mờ ám: “Thái hậu quả thực sẽ nói, nhưng yên tâm, đối tượng nói sẽ không phải là ta.”

Quả nhiên ngay ngày hôm đấy Lưu Uyển Thiến đi tới cung thái hậu kể khổ, sau khi nghe xong ngọn nguồn thái hậu trái lại đem nàng ta hung hăng răn dạy một trận. Người trong hậu cung tin tức rất nhanh, chuyện này trong chớp mắt đã truyền khắc các cung các viện. Lưu Uyển Thiến thái độ ngày thường ngạo mạn không được ưa chuộng, đương nhiên là không có người thích. Chuyện này hoàn toàn trở thành trò cười cho các vị phi tần. Lưu Uyển Thiến thẹn quá hóa giận nhưng cũng không làm sao được.

Mấy ngày kế tiếp, Triệu Dự cũng không chỉ tới mỗi chỗ của Nhiễm Ngọc Nùng. Cách một vài ngày cũng gọi phi tần thị tẩm, tuy rằng sau chuyện đó lại lập tức rời khỏi trở lại bên cạnh hoàng hậu. Nhưng chung quy so với trước đây đối với các nàng không dòm ngó tới là tốt nhiều lắm rồi, các phi tần vốn đã mất hết hy vọng lại bắt đầu suy nghĩ phù phiếm, xoay chuyển hậu cung, cũng trở nên náo nhiệt hơn rất nhiều. Chỉ có Lưu Uyển Thiến, về sau này, cũng không được Triệu Dự triệu kiến qua nữa, trong lòng căm phẫn tức giận khó nhịn, chưa kể đến tự mình mưu đồ đi tới cung bên ngoại.

One thought on “[ U lan lộ] Chương 7

  1. Pingback: U Lan Lộ | Vũ Điệp Cốc

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s