[ U lan lộ] Chương 4

THƯỢNG PHỤC

(Chú trọng vào y phục)

Lại tiếp tục suy nghĩ thêm nữa nàng cũng không thể đoán được nguyên nhân Nhiễm Ngọc Nùng vội vội vàng vàng chạy đến Ngự thư phòng làm gì. Bản thân Nhiễm Ngọc Nùng cũng không biết làm sao. Ngày hôm nay Triệu Dự việc chính sự rất bận rộn vất vả, ở Ngoại đình bị một đám quần thần cuốn lấy không thể thoát thân. Trong thâm tâm đang vui mừng vì hôm nay khỏi bị cái tên dã thú ngày ngày động dục kia quấy rầy thượng từ sáng đến tối. Không nghĩ tới gần đến buổi trưa thì có một chỉ thị tự tay hắn viết truyền tới, triệt để phá tan ảo tưởng của y. Cái tên kia nhấn mạnh thủ dụ do chính thân hắn soạn ra chỉ có ba chữ “Ta đói rồi!” Nhiễm Ngọc Nùng không nói gì, không nhờ người khác làm hộ, tự bản thân mình đem cái thủ dụ kia thiêu hủy. Rồi mới dặn bảo kẻ dưới chuẩn bị xe đến thư phòng.

Đi tới cửa Ngự thư phòng, Nhiễm Ngọc Nùng hạ kiệu, nội thị trông coi cửa thấy y giá lâm đứng thẳng, vội vàng mở cửa lớn đang đóng chặt ra. Vẫy tay ra hiệu cho người hầu lui ra, đang đi vào trong nội đường. Triệu Dự cũng không có trên ngôi vua. Nhưng lại thấy tổng quản Phúc Lộc đang canh giữ ở cửa nhà kề. Nhiễm Ngọc Nùng tất nhiên là hiểu rõ, Triệu Dự đang ở trong nhà kề chờ y. Liền xoay người đi qua. Phúc Lộc thấy y đi tới, khom người rồi thi lễ. Cũng không nói nhiều, nghiêng người hướng ra phía sau lùi ra ngoài cửa chính, lúc này mới xoay người đi ra ra lệnh tiểu nội thị đóng cửa chính lại.

Nhiễm Ngọc Nùng đi vào nhà kề, còn chưa thấy rõ bên trong phòng, đột nhiên bị một cổ lực mạnh mẽ kéo tới, hai cánh tay cường tráng từ phía sau ôm lấy eo nhỏ của y. Bên tai lập tức vang lên thanh âm cùng hơi thở nóng rực của Triệu Dự: “Sao lâu như vậy mới đến, làm phu quân đói sắp chết rồi.” Nhiễm Ngọc Nùng vừa thẹn vừa giận lại vừa buồn cười, nhẹ khinh bỉ mở miệng nói: “Yếu kém ngươi còn có mặt mũi không, đường đường là người đứng đầu thiên hạ, ngôi cửu ngũ(ngôi vua), suốt ngày chỉ cố gắng tìm kiếm ta làm chuyện không đúng đắn. Coi cái thủ dụ ngươi viết ngày hôm nay xem, giống cái gì đông tây, chẳng ra cái gì cả, nếu như truyện này bị truyền ra ngoài, không bị người trong thiên hạ cười chết mới là lạ.” Triệu Dự cười hắc hắc, đem lưng Nhiễm Ngọc Nùng ôm chặt ở trước ngực, chóp mũi cọ cọ ở cái cổ y, thờ ơ như không nói: “Bất quá là ta có nhiều hứng thú tính dục khuê phòng, sao lại quên tới rước nương tử được. Chỉ là một đạo thủ dụ, có cái gì ghê gớm đâu. Ngày trước chúng ta cũng không phải chưa từng trải qua chuyện tình yêu quá giới hạn. Bây giờ còn ở trước mặt ta giả vờ sao? Hơn nữa bây giờ ngươi xem tiểu đông tây đã bị đốt sạch rồi, còn ai vào đây thấy nữa.” Phu thê mấy năm, hắn biết rõ tính cách của Nhiễm Ngọc Nùng, tuyệt đối sẽ không để người khác mượn cớ.

Nhiễm Ngọc Nùng cam chịu, một lát sau còn nói: “Mặc kệ ngươi nói thế nào, dù sao cũng không nên tới tán tỉnh vui đùa gì đó, sau này….ngươi muốn ở đây càn quấy không đứng đắn, ta liền…ta liền…”

Trong miệng trách móc, trong lòng nhất thời lại không muốn nói ra. Đang trong lúc lo lắng, Triệu Dự rút lui người thông minh quen thuộc hiểu ý nghĩ của y muốn truyền đạt, cợt nhả nói: “Vâng, xin tuân theo ý chỉ của hoàng hậu nương nương, tiểu nhân sau này không dám nữa…, nếu sau này tái phạm, xin mời nương nương xử phạt tiểu nhân, không cho tiểu nhân lên Phượng sàng cùng với nương nương được không?” Nhiễm Ngọc Nùng khuôn mặt đỏ bừng, mắt lé trừng hắn một phát, trên khuôn mặt ửng lên một rặng mây đỏ nhẹ nhàng hiện lên trong ánh mắt, còn có năng lực uy hiếp sao? Da mặt của Triệu Dự xem ra dày như tường thành, hơn nữa đôi mắt quyến rũ lại giống như vạn loại phong tình.

Trong lòng nóng lên, xoay thân thể của Nhiễm Ngọc Nùng lại ngả vào, trong miệng nói bậy: “Cũng đã nhận sai rồi, nương tử tha cho ta đi. Sớm tinh mơ ngày hôm nay đã bị đám cáo già náo loạn, đầu cũng đau nhức rồi. Lúc này nếu nương tử không yêu thương ta, ta phải ủy khuất hết mức.” Khuôn mặt Nhiễm Ngọc Nùng vốn đang cố gắng căng thẳng nhịn không được phì cười. Tinh thần cũng nhẹ dao động, thuận theo Triệu Dự đem y ôm lại đưa tới một cái ghế dựa bên cạnh tượng điêu khắc gỗ hoa lê, rồi mới ôm lại ngồi lên đầu gối Triệu Dự.

Triệu Dự cởi đai lưng ra, trước đó Nhiễm Ngọc Nùng đã đem toàn bộ đồ trang sức tô điểm trên thắt lưng nắm chắc trong tay, tránh cho Triệu Dự lại thô bạo bừa bãi kéo nhẹ phá hư, cho nên xoay người cũng không khó khăn lắm. Cởi đai lưng ra, toàn bộ áo khoác buông lỏng ra, giữa y phục và tiết y tầng tầng bị xô ra hai bên, bên trong lộ ra mạt hung(áo ngực) màu vàng. Triệu Dự trái lại cảm thấy sửng sốt, hỏi:

“Sao cái mạt hung này nhìn có chút cổ lỗ sĩ. Quản sự Phục cục không có đưa đồ mới tới sao?”

Nhiễm Ngọc Nùng vốn đang nhắm chặt mắt, nghe hắn nói liền trả lời nói: “Hai tháng trước có mang qua một lượng lớn y phục. Song lại không có mang mạt hung tới. Việc này cũng không có gì, thân thể của một người, cần nhiều y phục như vậy sao? Nguyên là lúc ta ở Tấn vương phủ cũng không có mặc mấy y phục này, cũng chưa hỏng mà. Hơn nữa cái này cũng không xem là cũ a, ta nhìn thấy cũng còn tốt mà.”

Triệu Dự không đáp, biết Nhiễm Ngọc Nùng từ nhỏ sinh hoạt bần hàn, với ăn, mặc, ở, đi lại cũng không xoi mói, đối với y phục trang sức càng không cảm thấy hứng thú lắm, cũng tạm thời nhịn tức giận xuống, ừ một tiếng, cởi dây lưng ngực của Nhiễm Ngọc Nùng xuống, thấy song nhũ trắng toát trong suốt xuất hiện trước mắt, trong mắt mới xuất hiện vui sướng thú vị. Dịu dàng mà đem song nhũ vỗ về chơi đùa, cúi đầu há miệng ngậm một viên nhũ tiêm mút vào, một cổ hương vị nước sữa thơm ngọt tiến vào bên trong miệng hắn, Triệu Dự nuốt xuống, cổ họng theo động tác đó nổi bật trượt từ trên xuống dưới. Đầu lưỡi lúc này cũng không buông tha làm việc xấu, đầu lưỡi ven trên đầu nhũ tiêm gãy khúc tinh tế mà phác họa(vẽ), thỉnh thoảng nếp gãy lại vặn vẹo đảo nhanh chà xát ở bên trong nộn thịt (thịt mềm). Theo động tác của hắn, Nhiễm Ngọc Nùng không thể nghe thấy vài tiếng rên rỉ trong cổ họng, một đôi tay ngọc thạch ôm lấy gáy của hắn, một tay của hắn ở phía sau gáy y khẽ vuốt ve, lúc nào cũng vì nguyên nhân được mút vào cảm thấy thoải mái mà ngâm khẽ vài tiếng. Trong nhất thời, nội điện đều yên tĩnh, chỉ còn động tác của bọn họ mà phát sinh ra những tiếng nhỏ vụn vặt. Ánh sáng giọi lại cảnh xuân ấm áp ở ngoài cửa sổ, vài phần ngọt ngào, vài phần nhàn hạ!

Phúc Lộc cúi đầu tự mình canh giữ ở ngoài điện, dựng thẳng cái lỗ tai nghe ngóng động tĩnh bên trong. Khoảng chừng đến nửa nén hương, bên trong truyền ra thanh âm gọi người của Triệu Dự, Phúc Lộc vội vàng đẩy cửa đi vào. Triệu Dự thần sắc như cũ phân phó mấy nội thị tiến đến hầu hạ, một đám người vội vàng tiến vào sửa sang lại y phục, thắt lại mão(mũ). Bọn họ cũng đi vào nội điện đi tới bên cạnh hoàng hậu hầu hạ. Không cần thiết lắm, Nhiễm Ngọc Nùng đã ăn mặc chỉnh tề xuất hiện ở chính điện, ngoại trừ sắc mặt còn để lộ ra chút hồng sắc ngược lại cũng không có cái gì bất thường cả. Làm xong một lễ, Nhiễm Ngọc Nùng nói là : “Bệ hạ cần xử lý quốc sự, nô tỳ không tiện quấy rầy, chỉ mời xin cáo lui.” hướng tới mấy người ở tràng điện, đợi Triệu Dự ra dấu đồng ý trong nháy mắt một đám cung nữ vây quanh đã rời khỏi.

Mới vừa hồi cung được nửa đường, đột nhiên có một thân ảnh nhỏ gầy vọt tới té trước người, quỳ trên mặt đất đầu củ tỏi(tóc củ tỏi) dập đầu năn nỉ nói: “Hoàng hậu nương nương tha mạng, hoàng hậu nương nương tha mạng.” Nhiễm Ngọc Nùng còn bị dọa mà nhảy lên, vừa nhìn kĩ càng, người trước mặt chính là tiểu thái giam Tiểu Đông Tử ở tiểu thư phòng trong cung. Vì tay chân lanh lẹ, mồm miệng lanh lợi, bình thường nói nhiều chuyện đùa thú vị làm hài lòng bản thân, cho nên ngày thường bản thân có chút thích hắn. Bây giờ nhìn hắn như vậy, cũng khiến người ta suy tính hắn phạm phải cái tội gì. Vẫy hắn đứng lên, ôn ngôn(lời nói ấm áp) hỏi hắn thật ra đã gặp phải cái loại sự tình gì. Tiểu Đông Tử vừa chùi nước mắt nước mũi nói ra sự tình: Nguyên lai là cháu trai bà con xa với thái giám Quý An tổng quản Thượng Phục cục, vừa mới vào cung đã được Quý An chiếu cố nhiều, ngay cả người hầu trong cung hoàng hậu, đều là Quý An xuôi ngược đưa hối lộ mới mưu cầu phục dịch thật tốt. Tiểu Đông Tử đối với Quý An cảm kích không ngớt, đối xử với ông kính mến giống như là trưởng bối nhà mình. Bình thường không có việc gì đều cũng muốn đi nhìn qua thân thể Quý An một chút, cùng ông tâm sự chuyện quê nhà công việc. Trăm triệu lần không nghĩ tới, ngày hôm nay vội vàng một mình rảnh rỗi lén chạy tới chỗ Quý An thỉnh an, nói còn chưa quá hai câu, Phúc Lộc công công mang theo một đám người thái giám chấp pháp ở Trừng Sự cục tiến lại, nói là truyền khẩu dụ của hoàng thượng, Cẩu nô tài Quý An cả gan làm loạn, lại có dũng khí thất lễ với hoàng hậu nương nương, thực sự là đáng giận cực kỳ, đặc biệt chỉ thị đem kỳ trượng đánh đến chết! Hai người vừa nghe xong sợ đến hồn bay phách tán, Quý An lập tức bị lôi tới viện Chấp pháp. Tiểu Đông Tử ôm lấy bắp đùi của Phúc Lộc đau khổ cầu xin, Phúc Lộc nhìn hắn nói: “Ngươi cái hài tử này ngày thường coi như là linh quang(vầng sáng), ngày hôm nay sao lại ngu dốt thế này, người có thể cầu xin không đi cầu, đi cầu cái loại phế nhân như chúng ta làm gì chứ?” Tiểu Đông Tử hiểu được, lập tức bò dậy hướng về phía Phượng Nghi cung phóng đi. Không ngờ trên nửa đường đã chạm mặt Nhiễm Ngọc Nùng.

Nhiễm Ngọc Nùng nghe xong, trong lòng hiểu được nguyên nhân vì sao Triệu Dự lại nổi giận. Tiểu Đông Tử vừa dập đầu vừa nói: “Cũng không phải thúc thúc nô tài có ý thất lễ với nương nương, thật ra là nhân công của Thượng Phục cục khuê phòng tú nương(vải thêu) bị thiếu người, không kịp thêu lên đồ mới dâng nương nương a. Thúc thúc của nô tài luôn luôn kính ngưỡng nương nương như Quan Thế Âm, cho ông ấy một nghìn cái gan cũng không dám làm như vậy a. Cầu xin nương nương minh giám.” Nhiễm Ngọc Nùng nghe xong ôn ngôn nói rằng: “Nếu như vậy, ngươi về trước đi, nói cho Phúc Lộc, hoãn hình phạt lại, ta đi tìm hoàng thượng cầu xin nương tình, có lẽ có thể mang thúc thúc về cho ngươi a.” Tiểu Đông Tử mừng lớn, liên tục dập đầu nói: “Nếu như nương nương cam đoan đồng ý, sinh mệnh của thúc thúc nô tài nhất định là không ngại. Tiểu nhân cảm tạ nương nương, người thực sự là có lòng dạ từ bi, tựa như thúc thúc thường nói là Nam Hải Quan Thế Âm bồ tát cứu khổ cứu nạn, Tiểu nhân cùng thúc thúc sau này vô cùng cảm kích, ngày sau nhất định sẽ….” Nhiễm Ngọc Nùng lên tiếng cắt đứt lời hắn nói:”Được rồi, lời cảm tạ sau này hãy nói, nếu như ngươi không đi chuyển lời, thúc thúc(chú) ngươi sẽ bị bọn họ đưa vào điện Diêm La. Coi như là bản cung cũng cứu không được.” Tiểu Đông Tử vội vàng đứng dậy lại hành lễ một cái rồi mới xoay người chạy đi.

Đã có hoàng hậu mở miệng cầu tình, mạng sống lần này của Quý An chính xác là được bảo hộ, ngay cả cái chức vị tổng quản của hắn cũng không bị vứt đi. Đáng tiếc là lúc trước hơn mười đại bổng lần lượt đánh trên người thật lợi hại. Khiến cho hắn phải nằm úp sấp trên giường ba tháng. Tiểu Đông Tử mỗi ngày đều để lúc rảnh rỗi đi nhìn ông, bưng trà rót nước hầu hạ chăm sóc, sau lưng còn len lén khóc thút thít quay về. Nhiễm Ngọc Nùng gọi hắn qua, an ủi vài câu, cũng khiến người ta làm nhiều thương dược tốt nhất đem tới cho hắn. Khiến cho Tiểu Đông Tử cùng Quý An cảm động đến rơi nước mắt, hận nhất thời không thể vì y mà máu chảy đầu rơi, chết rồi sau đó hẵng nói.

Từ sau lần sóng gió này, khắp nơi ở hậu cung đều bị làm cho cảnh giác. Từ nay về sau bất kể là phòng nào chỗ nào, chỉ cần đụng tới chuyện của hoàng hậu, đều cũng nhắc đến trăm lần cẩn thận không được sai xót. Tất cả mọi người đều có chung một nhận thức, mọi việc liên quan đến hoàng hậu, việc nhỏ cũng là đại sự, không được chậm trễ. Trong nhất thời hậu cung trên dưới đối mặt với Nhiễm Ngọc Nùng lại càng thêm thận trọng từ lời nói đến việc làm, kính cẩn lễ phép. Cái cục diện này đương nhiên cũng làm cho Triệu Dự thấy mà an nhàn vui sướng. Từ sau cái sai lầm của Quý An đều khiến cho mọi người bên dưới: Vì may y phục cho hoàng hậu, đặc biệt là từ dân gian đưa tới gần trăm tú nương(người thêu), mọi việc khác mặc kệ, chuyên vì hoàng hậu mà thêu trang trí cho y phục. Còn có hơn mười thợ thủ công làm trang sức, thợ thủ công son phấn cũng chỉ vì hoàng hậu mà làm ra son phấn trâm cài tóc, khuyên tai. Lại tính đến lúc trước chuyên quản lý sinh hoạt thường ngày của hoàng hậu, đồ ăn thức uống điều dưỡng, lại có gần ba trăm người chỉ chuyên biệt hầu hạ hoàng hậu. Hoàng đế đương triều chuyên sủng(chuyên môn sủng ái) hoàng hậu, lần thứ hai lại khiến cho các quần thần khiếp sợ rồi. Bọn họ cảm thấy tình cảm hoàng thượng dành cho hoàng hậu so với bọn hắn dự liệu càng lúc càng sâu sắc. Rất nhiều người phải bắt đầu cân nhắc bản thân khi tiếp xúc với vị tân hậu này, kết cục có thể sẽ khiến cho bản thân cùng gia tộc sau lưng mình bị dính phải cái loại hậu quả gì. Mà những nữ nhi trong hậu cung những người cũng mong muốn tranh thủ tình cảm này, cũng có thể khiến người trong gia tộc có một chút vinh quang, cũng không phải có ít người bắt đầu suy nghĩ muốn nữ nhi nhà mình đối mặt với hoàng hậu cuối cùng có thể giành được phần thắng. Trong nhất thời, trong ngoài triều đình, không hẹn mà lại đối với Triệu Dự lúc này hành động đặc biệt duy trì tĩnh lặng. Mà hơn nữa những người này, bắt đầu chấp nhận vị tân hậu này. Dù sao, cái hoàng hậu này nghe nói tính tình khoan dung nhân từ, có lẽ cũng không ngông nghênh, được sủng ái mà kiêu ngạo. Dù sao, hoàng hậu thế lực bên ngoại bạc nhược yếu kém, sẽ không nhắm tới lề lối triều chính hoàn toàn không có gì ảnh hưởng. Dù sao, dưới gối(chỉ con cháu) hoàng hậu cũng có ba hoàng tử, rất có khả năng sẽ là thái tử sau này. Bị bỏ rơi nàng ta cũng không tính toán tới đỉnh cao quý chính là xuất thân, vị tân hậu này quả thực là không thể bới móc a!!!

3 thoughts on “[ U lan lộ] Chương 4

  1. Pingback: U Lan Lộ | Vũ Điệp Cốc

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s