[ U lan lộ] Chương 20

Chương 20

Ngày hôm đó Triệu Dự bãi triều trở về Phượng Nghi cung, lại thấy Nhiễm Ngọc Nùng ngồi ngay ngắn ở bên cạnh bàn trang điểm, bên người một đám nội thị vây quanh. Thấy hắn tiến đến, quay đầu cười nói: “Đã trở về.” Nội thị bên người hết thảy đã quỳ xuống thỉnh an. Triệu Dự cười nói: “Đang làm cái gì vậy?” Nhiễm Ngọc Nùng chỉ chỉ bàn trang điểm nói: “Thượng Phục cung vừa qua đây, dâng cho ta một chút son phấn, ta đang thử trang điểm mà.” Trên bàn quả nhiên có một loạt mấy cái hộp sứ nhỏ.

Triệu Dự đi tới, khom lưng từ phía sau ôm lấy Nhiễm Ngọc Nùng, nói: “Trẫm cũng muốn nhìn một cái, có cái gì tốt cho nhan sắc. ” Tay hướng phía sau lúc lắc ra hiệu. Các nội thị tất cả đều lặng lẽ lui xuống. Triệu Dự nâng cằm Nhiễm Ngọc Nùng lên, Nhiễm Ngọc Nùng ngửa mặt, Triệu Dự từ trên cuối xuống cùng y hôn sâu triền miên, một tay lại tiến vào trong vạt áo y, nắm lấy một bên vú tỉ mỉ vuốt ve thưởng thức.

Đợi hôn xong xuôi, hơi thở của Triệu Dự cũng trở nên ồm ồm. Một bên ôm lấy thân thể Nhiễm Ngọc Nùng, đổi lại là bản thân mình ngồi vào phía trước bàn trang điểm, ôm Nhiễm Ngọc Nùng ngồi trên đùi mình, đưa tay mở một hộp son, thấm ra một ít, ở trên môi Nhiễm Ngọc Nùng tỉ mỉ bôi lên, rồi mới nhìn kỹ, lắc đầu nói: “Không được đẹp lắm, nhan sắc rất tầm thường.” Rồi mới vươn đầu lưỡi liếm sạch son trên môi y. Sau lại đổi một hộp khác, vẫn cảm thấy giống nhau, liền thay đổi ba bốn loại, cuối cùng lại lựa màu son hoa đào. Triệu Dự xoay thân thể Nhiễm Ngọc Nùng qua, để y ngồi chính diện với gương trang điểm, cười nói: “Nhìn một cái, thích cái màu này không?” Tay đã bắt đầu ở vú y vuốt ve.

Nhiễm Ngọc Nùng tỉ mỉ quan sát một chút, nói: “Cái màu này trái lại rất hồng mịn.” Triệu Dự đang cười nói: “Bôi ở trên môi của Ngọc Nùng bảo bối, quả nhiên tăng thêm phần kiều mị tự nhiên.” Lại hỏi: “Vậy hộp son này tên là gì?” Nhiễm Ngọc Nùng lắc đầu nói: “Thượng Phục cung vừa đặc biệt điều phối cho ta, còn chưa có tên.” Triệu Dự tỉ mỉ nhìn màu son hồng nhạc trên môi Nhiễm Ngọc Nùng, cười nói: “Ngược lại rất giống khí sắc của ngươi mỗi sáng sớm lúc thức dậy.” Càng nhìn càng yêu, lần thứ hai dứt khoát quay đầu y qua, hai người ôm hôn đứng lên.

Giữa lúc hôn mãnh liệt bất tri bất giác, y phục cùng đồ dùng hàng ngày trên người Nhiễm Ngọc Nùng đều đã bị trút bỏ sạch, Triệu Dự cũng cởi vạt áo xuống, Nhiễm Ngọc Nùng luồn một tay vào trong ngực rắn chắc của hắn vuốt ve lung tung. Chọc ghẹo hỏa khí của Triệu Dự, hắn kéo Nhiễm Ngọc Nùng xoay người nằm úp sấp ở trên bàn trang điểm, mình ở phía sau vén y phục mở ra, kéo hạ y xuống, lộ ra cái mông tuyết trắng hình dáng hoàn mỹ của y, liền đưa nhập một ngón tay vào dò tìm, móc Ngọc bổng ở phía sau ra tiện tay ném qua một bên, lại hăm hở đưa ‘Nhục nhận’ ra một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm hướng vào trong. Mị huyệt nơi hậu đình Nhiễm Ngọc Nùng mấy năm nay thỏa mãn tư nhuận nhận đủ ân huệ của Triệu Dự, đã huấn luyện ra bản lĩnh dâm đãng. Hơn nữa cả ngày không chỉ ngậm ‘Nhục nhận’ của Triệu Dự, hay dùng ngọc bổng chăm sóc. Nội bích bởi vì có ngoại vật xâm nhập đã sớm cấp tốc tiết ra dâm dịch bôi trơn toàn bộ mị kính. Triệu Dự bây giờ đi vào, không chỉ không cảm thấy khô khốc, đến nỗi dưới sự giúp đỡ của dâm dịch, đi vào thuận lợi mà lại sảng khoái. Triệu Dự cười đắc ý, hôn hôn lên lưng Nhiễm Ngọc Nùng, nói rằng: “Bảo bối, lão luyện rồi!!” Nhiễm Ngọc Nùng hướng về cái gương, ngượng ngùng hé miệng. Triệu Dự cũng đã bắt đầu dốc sức va chạm, hạ phúc tiếp xúc với mông Nhiễm Ngọc Nùng, phát ra thanh âm ‘oa oa’. Hai tay Nhiễm Ngọc Nùng vịn trên bàn trang điểm, cũng bắt đầu cúi đầu rên rỉ. Triệu Dự càng chuyển động càng hưng phấn, hơi thở phát ra càng lúc càng lớn. Thân thể Nhiễm Ngọc Nùng bị hắn đâm vào liên tục hướng về phía trước, tay ở trên bàn trang điểm đã chống đỡ không nổi nữa, chỉ có thể cúi xuống trên bàn, hai tay chế trụ mép bàn. Lại kéo theo bàn trang điểm thuận theo va chạm của Triệu Dự, tiếp theo cũng di chuyển một chút, phát sinh thanh âm ken két nặng nề.

Trừu sáp hai nén hương, Triệu Dự gầm nhẹ một tiếng, liền trong cơ thể Nhiễm Ngọc Nùng bắn ra. Phủ ở trên lưng Nhiễm Ngọc Nùng nghỉ ngơi một chút, hắn miễn cưỡng đứng lên, kéo Nhiễm Ngọc Nùng đã xụi lơ, cũng không lấy ‘Nhục nhận’ ra, đem thân thể y lật ngược lại. Đã thấy trước ngực Nhiễm Ngọc Nùng một mảnh hỗn độn. Vì hai vú bị đặt ở trên mặt bàn ma sát, đều đã đỏ lên mảng lớn. Sữa cũng dồn đống mà chảy ra, trước ngực Nhiễm Ngọc Nùng, tất cả đều là đồ trang điểm trên bàn. Triệu Dự thầm nghĩ đáng tiếc, đem Nhiễm Ngọc Nùng ôm ngồi ở trên đùi. Tiện tay lấy một cái khăn tay ở trên bàn, tỉ mỉ vì hắn lau chùi trước ngực, Nhiễm Ngọc Nùng dựa sát ngả vào trong lòng hắn, ưỡn ngực để hắn lau chùi càng thêm thuận lợi. Trong miệng lại hỏi: “Các chư hầu này còn mấy ngày nữa thì đến?” Triệu Dự vừa vì y dịu dàng lau chùi trước ngực, vừa trả lời: “Ba ngày nữa, chính là lúc bắt đầu tổ chế triều kiến, mấy người huynh đệ của ta đến lúc đó sẽ đến, ngoài ra còn có một số tôn thất thân vương Triệu gia, ước chừng khoảng hai ngày nữa sẽ đến.” Nói xong nhìn Nhiễm Ngọc Nùng, biết tâm tư của y, thoải mái nói: “Không có vấn đề gì lớn đâu, đến lúc đó chỉ cần ngươi bình thường ứng phó cùng mẫu hậu Trần hiền phi cứ làm như thế là được. Không phải bối rối, còn có Phúc Lộc Ngọc Du ở bên cạnh theo dõi, sẽ không gặp chuyện không may.” Nhiễm Ngọc Nùng rầu rĩ nói: “Tuy rằng là như thế, thế nhưng ta vẫn còn lo lắng, ngươi xem, ta vốn cũng không phải xuất thân từ cái thế gia vọng tộc, thực sự so sánh với mấy nàng kim chi ngọc diệp, quả chính là tầm thường vô cùng. Nếu như lúc đó náo loạn chê cười, ở trước mặt trượng phu mất mặt. Có thể xử lý thế nào đây?”

Triệu Dự nở nụ cười nói: “Nương tử của ta ngày hôm nay thế nào lại khiêm tốn như thế? Theo vi phu nhận thấy, nương tử mới chân chính là hào hoa phong nhã độc nhất vô nhị, phong độ bất phàm. Bằng không làm sao có thể khiến vi phu đắm say thần hồn điên đảo? Mị lực của nương tử to lớn như vậy, ngay cả vi phu vốn thiên hạ chí tôn cũng bị ngươi chinh phục, từ nay về sau quyết một lòng vái lạy dưới chân ngươi, chẳng lẽ còn phải e sợ mấy kẻ hèn mọn phiên phi cáo mệnh sao?” Nhiễm Ngọc Nùng được hắn pha trò nở nụ cười, nói: “Lại đem ta làm trò cười rồi ~!” Trong lòng lại nhẹ nhõm không ít, liền ở ngoài miệng Triệu Dự hôn hôn. Triệu Dự được thỏa mãn, tay cũng vân vê trên hai vú y, trong miệng lại bảo: “Để vi phu xem, ma sát đã đầy đủ chưa? Da có đàn hồi không?” Ngón tay cũng không khách khí vê một viên đầu vú bắt đầu ra sức vuốt ve. Nhiễm Ngọc Nùng mặc cho hai vú mình bị hắn đùa bỡn, trong miệng lại nói: “Bất quá sau này cái gì mà ta rất đẹp, rất phong nhã tài hoa độc nhất vô nhị đừng có nói nữa. Nếu như để người ngoài nghe được, còn không biết cười nhạo chúng ta ra cái gì? Cho dù để Phúc Lộc Hạo Nguyệt các nàng nghe được cũng không hay. ”

Triệu Dự lại bắt đầu buồn bực: “Vì cái gì muốn chê cười chúng ta?” Nhiễm Ngọc Nùng ở trên hầu hắn cắn một cái lên hình cái miệng nhỏ, nói: “Hình dạng ta thế nào bọn họ cũng không phải chưa thấy qua. Ngươi mỗi ngày đều khen ta giống như tiên nữ hạ phàm, để cho người khác nghe thấy còn không chê cười chúng ta không có tự mình biết mình, mèo khen mèo dài đuôi không biết mặt dày a.” Triệu Dự bắt đầu tích cực: “Ta nói những lời này là lời nói thật, cho dù bị bọn họ nghe thấy thì có làm sao, ngươi vốn là như thế mà.” Nhiễm Ngọc Nùng giải thích nói: “Ngươi vậy xem như là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, người khác thế nào có thể cũng giống như ngươi.” Triệu Dự không phục, cùng Nhiễm Ngọc Nùng giống như tiểu hài tử miệng bắt đầu tranh cãi nhàm chán. Sau khi vài câu người tới ta đi, Triệu Dự nóng nảy, thẳng thắn nói: “Ta không nói nữa, người có đúng hay không đẹp như lời ta nói, chính ngươi tự đến xem đi.” Nói xong, cư nhiên đem y phục và đồ dùng hàng ngày cuối cùng trên người Nhiễm Ngọc Nùng cởi ra, cũng đem ‘Nhục nhận’ của bản thân còn đang chôn ở trong thân thể y mệt nhọc rút ra, trước tinh dịch ở bên trong cùng với dâm dịch của Nhiễm Ngọc Nùng cùng nhau chảy ra. Triệu Dự mặc kệ, một bả ôm lấy Nhiễm Ngọc Nùng, đi tới trước một cái gương to rất cao bên cạnh bàn trang điểm mới bỏ xuống, tức khắc, thân ảnh trần như nhộng của Nhiễm Ngọc Nùng rõ ràng từ trong gương đồng trơn nhẵn ánh ra, thậm chí ngay cả từ giữa mông y trở xuống, trọc dịch chậm rãi chảy xuống hai chân thon dài cũng minh bạch rõ ràng.Triệu Dự từ phía sau vòng lấy Nhiễm Ngọc Nùng, hai tay lại bắt lấy vú y nói: “Ngươi rốt cuộc xinh đẹp bao nhiêu, ngày hôm nay ta muốn cho chính ngươi thấy rõ…”

One thought on “[ U lan lộ] Chương 20

  1. Pingback: U Lan Lộ | Vũ Điệp Cốc

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s