[ U lan lộ] Chương 17

Chương 17

Đại tuyết đang bốc lên nhưng khi bãi giá tới cung thái hậu, Triệu Dự không ngờ thấy Trần Hiền phi. Thấy hắn tiến đến, ở trong phòng bên cạnh thái hậu tất cả đều đứng lên thi lễ. Triệu Dự xua tay cho phép các nàng đứng lên, hạ tay, bản thân ngồi xuống, hỏi: “Mẫu hậu triệu kiến gấp như vậy là có chuyện gì quan trọng sao?” Thái hậu cười nói: “Đúng vậy, đúng là có chuyện xảy ra, bằng không cũng không dám đem ngươi từ trong cung hoàng hậu mời tới.” Triệu Dự cười thản nhiên, không thể không nghi ngờ. Thái hậu nghiêng đầu đối với thiếu nữ áo xanh biếc đứng hầu hạ bên cạnh nói: “Thúy Nùng, còn không mau châm trà cho bệ hạ!” Nàng kia cười đáp nói: “Đã sớm chuẩn bị tốt rồi, bây giờ nô tỳ dâng lên đây.” Nói xong xoay người đi vào hậu đường, không bao lâu thì bưng ra một cái chén sứ Việt nhỏ màu men tinh tế, dâng tới trước mặt Triệu Dự. Triệu Dự đang muốn đưa tay tiếp nhận, nàng kia vốn đang cúi đầu xuống đột nhiên ngẩng đầu lên, đối với hắn cười xinh đẹp, rực rỡ như hoa hồng, diễm lệ kinh người. Triệu Dự thấy nàng còn hơn mỹ nhân, cũng nhịn không được tay bỗng nhiên dừng lại. Sau khi đợi hắn nhận trà xong, nàng kia lại giống như một đám mây trắng, bước sen nhẹ nhàng lui về phía sau Lưu thái hậu.

Lưu thái hậu nhướn mày cười nói: “Mau nếm thử trà này đi, có không ít tâm tư của Thúy Nùng đấy.” Triệu Dự uống một ngụm, không cảm thấy có cái gì đặc biệt, tiện tay đem cái chén gác qua một bên, hỏi: “Mẫu hậu là có chuyện gì quan trọng! Xin cứ nói thẳng.” Khuôn mặt Lưu thái hậu vốn đang cười tủm tỉm bỗng cứng đờ, mới nói: “Hôm nay ta cùng Trần Hiền phi bàn bạc, chuẩn bị đến trăm ngày của Vĩ nhi Giới nhi , làm một yến tiệc thật tốt, tưng bừng náo nhiệt. Thương xót cho hai tiểu hài tử, ở trong bụng mẹ gặp phải đại nạ. Bây giờ sinh ra cũng mắc nhiều bệnh. Hảo hảo lo liệu một chút cũng cho bọn hắn vui mừng hớn hở.” Vốn sau khi Nhiễm Ngọc Nùng sinh non hai vị hoàng tử lần lượt ban tên là ‘Vĩ (Ngọc Vĩ)’ ‘Giới(Ngọc Giới)’, từ trong bụng mẹ sinh ra vì chưa đủ tháng mà bắt đầu sinh bệnh. Hài tử ba tháng tuổi, lại bệnh nhiều ngày, mặc dù mỗi lẫn đều có hữu kinh vô hiểm, cũng khó tránh khỏi khiến người huyền tâm (trong lòng thấp thỏm). Triệu Dự gật đầu nói: “Không ngờ mẫu hậu đã lo nghĩ toàn bộ, nhi thần trước hết tạ ơn mẫu hậu, hoàng hậu hiện tại vẫn còn đang bệnh, Trần ái phi cũng là công việc vô cùng bận bịu vắng mặt, còn thỉnh mẫu hậu giúp đỡ chịu khó cực khổ một chút.” Lưu thái hậu cười nói: “Tôn nhi của ai gia, lẽ nào bản thân lại không thương yêu ưu ái hơn nhà khác sao? Còn cần hoàng thượng tới tạ ơn, đừng chọc giận ai gia nữa?” Triệu Dự cười trả lời: “Là nhi thần hồ đồ.” Đầy tớ đang sáp lại hứng thú nói mấy câu. Mà nữ tử phấn y kia lại khác với mọi người, chỉ nghe nàng ta nói một câu rất giòn giã: “Bệ hạ không hồ đồ đâu.” Một lời nói ra, mọi nơi đều kinh sợ, cũng bởi vì hành vi của nữ tử rất không hợp với cung quy.

Triệu Dự lướt nhanh liếc mắt nàng kia, nàng ngược lại cũng không chút hoang mang thản nhiên đối mặt. Triệu Dự hỏi: “Nữ nhân này là ai?” Lưu thái hậu đang đợi những lời này của hắn, đang cười kéo nàng kia qua nói: “Khó trách ngươi không nhận ra, em gái của ai gia lấy chồng Tô Châu, chính là dì của ngươi, sinh hạ nữ nhi. Đáng tiếc cho em gái ta, sinh hạ hài tử này xong không bao lâu thì đi. Chỉ còn nàng cùng phụ thân sống nương tựa lẫn nhau. Cuối năm ngoái phụ thân nàng lại cũng đi theo. Ai gia thấy hài tử này đáng thương, liền đón nhận trở về. Bây giờ lại dứt khoát đón nàng vào cung.” Nói xong, đẩy nàng kia nói: “Thúy Nùng, còn không ra mắt bệ hạ.” Nàng kia chân thành đi về phía trước, tư thái cực duyên dáng ngồi chồm hổm hành lễ nói: “Dân nữ Trầm Thúy Nùng xin thỉnh an bệ hạ, bệ hạ vạn phúc.” Triệu Dự gật đầu, cho phép nàng ta đứng lên, đột nhiên hỏi: “Thúy Nùng, đúng là hai chữ?” Trầm Thúy Nùng hé miệng cười, tinh tế đáp. Không ngờ sắc mặt Triệu Dự đột nhiên thâm trầm, nói rằng: “Ngươi thật lớn mật!” Trầm Thúy Nùng sợ đến giật mình. Lưu thái hậu vốn đang mỉm cười nhìn hai người đối đáp. Chợt thấy Triệu Dự tức giận cũng lấy làm kinh hãi, hỏi: “Hoàng nhi, xảy ra chuyện gì?”

Triệu Dự nhìn lướt qua Trầm Thúy Nùng, đối Lưu thái hậu nói rằng: “Mẫu hậu còn nhớ rõ, khuê danh của hoàng hậu chứ? ” Lưu thái hậu sửng sốt, mới nhớ tới. Trầm Thúy Nùng chữ ‘Nùng’, đúng lúc nhắc đến tên Nhiễm Ngọc Nùng, lỗi lầm ở trong cung được xem là đại bất kính, đứng dậy đối phó. Lưu thái hậu phản ứng đối mặt, vội vàng cười vỗ tay nói: “Ta là cảm thấy tên của hài tử này nghe có chút quen tai, hiện tại nghe tên hài tử này lại cư nhiên giống với Ngọc Nùng. Nếu không để ý đến dòng họ, người bên ngoài nghe như là tỷ muội thân sinh. Việc này trước mặt, Thúy Nùng, ngươi liền đem tên thay đổi đi. Hoàng nhi ngươi xem, phải thay đổi như thế nào?” Triệu Dự không quan tâm nói: “Một chút việc nhỏ, toàn bộ cứ nhờ mẫu hậu quyết định.” Lưu thái hậu nói: “Nói là như vậy, nhưng trong chốc lát ai gia vẫn còn không nghĩ ra được cái nên lấy cái tên nào. Hay là hoàng nhi tìm cho một cái đi, coi như là cho nàng một ân điển.”

Triệu Dự cười nói: “Nếu như thế, nhi thần cũng lười biếng qua loa, thì đem chữ ‘Nùng’ lập tức xóa đi. Gọi là Trầm Thúy Nhi đi, nghe vẫn cũng thân thiết nhiều.” Lưu thái hậu gật đầu nói:” ‘Thúy nhi’ cũng không sai, Trầm Thúy ngươi bước lên phía trước tạ ơn bệ hạ ban tên.” Triệu Dự khoát khoát tay dứt lời, nhưng Lưu thái hậu lại còn nói: “Còn có chuyện, ta thấy hài tử này dáng dấp khí khái cũng đẹp, chính là vẫn còn thiếu chút chăm sóc dạy bảo. Đang muốn cho phép nàng đi theo Ngọc Nùng bắt đầu học chút tác phong. Đợi lớn chút nữa thì nhờ Ngọc Nùng chỉ cho nàng việc hôn nhân thật tốt. Ngày hôm nay ngươi đã tới, ta trước hết nói với ngươi, nhận ra còn muốn đặc biệt đặc biệt đi nói với Ngọc Nùng một lần. Hoàng thượng, ý của ngươi thế nào.” Triệu Dự vừa nghe, rất bình tĩnh gật đầu nói: “Nếu như thế, vậy Trẫm phải đi nói với Tử Đồng một chút, mẫu hậu ngày mai liền đem người đưa qua đi. Tử Đồng sẽ tự mình hảo hảo thu xếp ổn thỏa cho nàng.” Thái hậu mừng rỡ, mẫu tử đều đăm chiêu hàn huyên vài câu, sau đó Triệu Dự cáo từ.

Trở về Phượng Nghi cung, Phúc Hi, Nhuận Lục dẫn theo đội tiểu nội thị ba chân bốn cẳng tới cởi y phục mùa đông. Triệu Dự một thân nhẹ nhàng đi vào phòng ngủ, cũng không nóng lòng lên giường, tới trước cái lồng ngọc bích ấm áp đem thân thể hơ lửa sưởi ấm qua, rồi mới bước lên giường, Hạo Nguyệt, Kiểu Nguyệt vội vàng xốc mành trướng, đợi hắn đi vào rồi mới buông tay cùng sử dụng một thanh Tử ngọc như ý chặn lên trướng liêm. Nhiễm Ngọc Nùng ở trên giường vẫn đang tỉnh, đang mở to đôi mắt nhìn hắn hỏi: “Thái hậu tìm ngươi làm cái gì?” Triệu Dự đưa y ôm vào trong lòng, miệng hôn vài cái, rất không lưu tâm nói: “Không có đại sự gì hết, bất quá nói là mở yến tiếc trăm ngày cho Vĩ nhi Giới nhi.” Nhiễm Ngọc Nùng trừng lớn đôi mắt nói: “Chỉ có thế thôi sao?” Nghiễm nhiên không tin. Triệu Dự cười nói: “Bảo bối thực sự là càng ngày càng thông minh lanh lợi rồi.” liền đem chuyện Trầm Thúy Nhi nói cho y. Nhiễm Ngọc Nùng thở dài nói: “Thái hậu sao lúc nào cũng làm ra cái chủ ý này? Cũng không ngại phiền chán.” Triệu Dự cười nhạo nói: “Chí ít lần này bọn họ biết phải khéo léo vòng vèo nhiều, vả lại để nàng ta sang đây, xem rốt cuộc nàng ta có thể sử dụng cái bản lĩnh gì đi đến đây.” Nhiễm Ngọc Nùng gật đầu, trong lòng âm thầm suy nghĩ nên dàn xếp cái sự việc to lớn khó giải quyết này thế nào. Triệu Dự lại cầm lấy một bên nhũ của y phe phẩy nói: “Việc này ngày mai hãy nghĩ, tấu chương ta còn chưa có phê xong. Trước tiên ngươi ngủ đi, ta đợi ngươi ngủ rồi lại đi.” Nhiễm Ngọc Nùng lắc đầu, vươn tay ôm lấy cái cổ hắn nói: “Không, ta muốn đi giúp đỡ ngươi.” Triệu Dự mỉm cười, kêu Hạo Nguyệt cầm da cừu qua, đem Nhiễm Ngọc Nùng bao lấy, ôm tới thư phòng…

Ngày thứ hai, Lưu thái hậu quả nhiên đem Trầm Thúy đưa tới. Nhiễm Ngọc Nùng thấy nàng, hỏi vài câu việc thường ngày. Liền bố trí cho nàng một sương phòng ở điện sau Phượng Nghi cung. Ngoài ra sai khiến hai người cung nữ trung niên thành thật cho nàng ta sai bảo. Cũng chỉ thị Hạo Nguyệt thường ngày tới chăm sóc nhiều. Trầm Thúy cảm tạ ân huệ, liền lui xuống phía dưới. Vài ngày sau này, cũng đều an phận thủ thường. Ngoại trừ sớm muộn gì cũng theo lệ đi thỉnh an, ngoài ra cũng không có hoạt động khác. Sau nguyên nhân Triệu Dự nghi ngờ nàng luôn luôn đúng, lúc bản thân đang ôm thân thể xích lõa của bảo bối thưởng thức cũng chưa vui sướng thì lại chạy tới quấy rối, cứ tìm cái cớ trời giá rét đất đóng băng, sai người nói với nàng sau này miễn thỉnh an, nàng lại đứng ở trong phòng, ít ra khỏi cửa. Triệu Dự cũng không để ý tới, toàn tâm toàn ý sắp xếp hành trình nửa tháng sau đi Hoàn Sơn.

Nửa tháng sau, Triệu Dự mang theo Nhiễm Ngọc Nùng đi tới Hoàn Sơn bãi săn. Đoàn người cộng thêm cấm vệ quân hộ giá con số hơn một nghìn, xe ngựa đại quân trùng trùng điệp điệp lên đường rời kinh đi Hoàn Sơn cách năm trăm dặm. Buổi tối mới vừa tới hành cung Hoàn Sơn. Nhiễm Ngọc Nùng cùng Triệu Dự ngồi chung mã xa một ngày đêm, thân thể cũng là bị Triệu Dự khiêu khích đùa bỡn một ngày đêm. Khi xuống xe, cả người mềm yếu vô lực, cần nhờ Triệu Dự cùng Thanh Nguyệt dìu đi mới chống đỡ nổi nếu không còn làm trò cười cho thiên hạ. Tuy nói là y cam tâm tình nguyện, cũng nhịn không được hung hăng trợn mắt nhìn Triệu Dự, liếc mắt cái kẻ đầu têu thói xấu. Triệu Dự phảng phất giống như chưa tỉnh ngộ, nửa ôm Nhiễm Ngọc Nùng đang bị nội thị vây quanh song song vào Ôn tuyền bên trong hành cung.

Kiến trúc của ôn tuyền này nhìn rất độc đáo, trong và ngoài có hai miệng suối khoáng nóng. Bên trong thì dùng đá cẩm thạch màu trắng tái tạo thành đại điện che đậy, bậc tam cấp màn che tầng tầng xung quanh, thân hồ hình vuông, khoảng sáu bảy bình đại. Bên cạnh còn bố trí một giường lớn khuôn hoa mẫu đơn chuyên để cho đế hậu nghỉ ngơi. Mà ở ngoài cánh cửa, lại liếc mắt thấy một ôn tuyền ngoài trời, hình dáng tùy tính, có vẻ như chưa từng được tận lực gọt dũa, xung quanh có cây cỏ bạch chỉ tươi tốt thơm mát, lại có thêm một cây anh đào chọc trời. Tất nhiên vì điều kiện đất đai có lợi cho hoa màu. Đã rét đậm, cây cối còn tươi tốt, nhiều loại hoa rực rõ. Lại thêm Hoàn Sơn tuyệt vời ở phía xa xa đúng là tuyết phủ trắng xóa, nếu có thể ngâm trong nước chỗ ôn tuyền này, dưới ánh trăng nhìn tuyết, vậy tất nhiên là một chuyện tuyệt vời. Cho nên hai người chọn ôn tuyền lộ thiên để ngâm. Có hơi quấy rầy, vì vậy thuận tiện cho hai người tiếp tục hành sự, Triệu Dự đã ra lệnh cho cung nhân thối lui ra ngoài, đóng cửa hầu hạ.

Triệu Dự xuống dưới hồ trước thích ý ngồi xuống, rồi mới ra hiệu Nhiễm Ngọc Nùng ở bên bờ quấn khăn gấm cũng xuống. Nhiễm Ngọc Nùng có chút căng thẳng, kỳ thực tổn thương ở hậu đình của y năm ngày trước cũng đã được thái y nói toàn bộ đã hồi phục. Không nghĩ tới sau khi nghe Triệu Dự lại có thái độ khác thường, ngay tức thì không có ra sức bắt đầu cùng y hoan ái. Nhưng chính là mấy ngày nay giống như trước, nhàn rỗi đến lấy thân thể y tiết ngoạn mua vui. Đối với việc đùa bỡn mị huyệt nơi hậu đình y càng hứng thú tràn trề. Thực sự làm cho y không hiểu Triệu Dự định toan tính cái gì. Đối với Triệu Dự mà nói, món ăn ngon của con khỉ nóng nảy gần một năm cuối cùng cũng có thể ăn vào miệng, ngược lại khiến hắn không hề cấp bách gào thét muốn phải ăn ngốn. Dù sao món ăn quý và lạ tên là ‘Nhiễm Ngọc Nùng’ đã tới trước mắt rồi, còn không bằng ngồi xuống chậm rãi hưởng thụ. Thế là vài ngày trước, hắn tận lực cấm dục, ngay cả cùng Nhiễm Ngọc Nùng làm việc an ủi lẫn nhau trước kia cũng đều ngừng lại, chính là vì nghỉ ngơi dưỡng sức, để ứng phó ngày này.

Nhiễm Ngọc Nùng cuối cùng cũng xuống bể tắm, trượt đến bên người Triệu Dự, được Triệu Dự ôm vào trong lòng. Ôn tuyền này thực sự thoải mái, Nhiễm Ngọc Nùng không khỏi thích ý mà thở dài, nhắm mắt hưởng thụ dâng lên. Tay Triệu Dự cũng không an phận, ở trên người y chạy khắp nơi, đang thuận từ sống lưng xuống phía dưới, trượt đúng vào giữa mị huyệt, một ngón tay thuận thế xuyên vào bên trong. Nhiễm Ngọc Nùng ân hanh một tiếng, thả lỏng thân thể, làm cho ngón tay tiến vào càng thêm thuận tiện. Cái miệng nhỏ ở giữa mị huyệt tất nhiên là nhanh chóng khóa chặt, không để ngón tay đi ra. Triệu Dự cũng không nóng lòng rút ra, đưa ngón tay ở bên trong mị huyệt Nhiễm Ngọc Nùng cong lại, ấn vào nội bích xoay quanh, sau đó lại trong ngoài phối hợp, một ngón tay ở bên ngoài vê huyệt khẩu hồng nhạt tinh tế chà xát, xuôi theo nếp nhăn huyệt khẩu gắng sức chà xát vân vê.

Nhiễm Ngọc Nùng nằm ở trong lòng hắn, bị hắn quấy nhiễu thoải mái động tình, cái mông bắt đầu nhẹ nhàng lắc lư lên. Miệng gần kề lại khẽ cắn ở xương quai xanh, gặm cắn kỹ càng. Triệu Dự cũng thích thủ đoạn của vợ bây giờ giống con mèo nhỏ chơi đùa ve vãn, đem Nhiễm Ngọc Nùng đặt xuống dưới. Hai người môi lưỡi dây dưa, hôn sâu hồi lâu nước bọt thấm ướt lẫn nhau, đợi lúc tách ra, sắc mặt Nhiễm Ngọc Nùng đã ửng đỏ, thở hồng hộc, hai tròng mắt mê ly nhìn Triệu Dự. Triệu Dự cười không đàng hoàng, mở miệng cắn môi dưới Nhiễm Ngọc Nùng một cái, lại chậm rãi di chuyển xuống dưới, ngậm ở cằm Nhiễm Ngọc Nùng hút vài cái. Lại trượt lên cái cổ thon dài của y, sau khi lưu lại một ngấn hôn, lướt đến hầu không lộ rõ lắm liếm liếm mút vào. Làm cho cổ họng Nhiễm ngọc Nùng chuyển động, trong miệng bắt đầu khẽ tràn ra tiếng rên rỉ.

Cái hôn của Triệu Dự lại bắt đầu trượt, đi qua xương quai xanh mê người của Nhiễm Ngọc Nùng, cuối cùng tới hai vú thường ngày hắn chăm sóc tối đa. Vốn vẫn là đầu vú mềm mại, lúc hắn để sát miệng vào hà hơi, dần dần đứng thẳng cứng rắn, dựng lên. Triệu Dự dùng chóp mũi thân mật bắt đầu đẩy vòng cung đầu vú, trong xoang mũi thở ra hơi nóng kích thích, đầu vú cứng lên nhanh hơn. Triệu Dự vươn đầu lưỡi liếm vài cái, sau đó lại một ngụm ngậm lại, bỗng nhiên dùng sức hút đứng lên. Nhưng không hút được bao lâu, lại hút khô. Trên đầu, Nhiễm Ngọc Nùng bị hút đau nhức mà kêu lên. Triệu Dự ngẩng đầu, lấy tay đè vú, lại xoa nhẹ vài cái, cuối cùng thất vọng nói: “Không có.” Nhiễm Ngọc Nùng oán giận nói nho nhỏ: “Dọc đường đi ngươi cũng hút bốn lần rồi, thân thể ta…cũng không phải là nguồn dẫn bất tận. Đương nhiên sẽ không có.” Triệu Dự lại trêu đùa: “Nương tử đừng nóng giận, vi phu tức khắc đã nghĩ ra biện pháp, đảm bảo hai vú tuyệt vời của ngươi lại sẽ lấp đầy sữa.” Khuôn mặt đỏ hồng, Nhiễm Ngọc Nùng làm ra vẻ khinh bỉ nhìn hắn một chút. Triệu Dự không vội , cười nói: “Đầu tiên, chính là muốn nương tử chuẩn bị nhiều một chút.” Nói xong, lôi từ trên bờ một cái hộp gỗ sơn mài, mở ra. Bên trong lại là mấy thứ kim sức trong bảo khố, lại không biết là làm ra có công dụng gì.

Nhiễm Ngọc Nùng khó hiểu, nhìn về phía Triệu Dự hỏi dò. Triệu Dự từ trong đó lấy ra hai cái khấu hoàn (khuyên móc) nạm hồng ngọc ghép lại, cười tà ở trên vú Nhiễm Ngọc Nùng bấm một cái, mới nói: “Cái này, là muốn dùng trên vú nương tử, sau khi xong bảo đảm sẽ chứa đầy sữa, sẽ không tự mình làm chảy ra, không công lãng phí.” Nói xong cũng không biết ấn cái dây cót, khấu hoàn kia mở ra. Triệu Dự khéo tay cầm lấy một đầu vú Nhiễm Ngọc Nùng, một tay kia đem khấu hoàn hợp lại, khấu hoàn liền khóa thắt ở trên đầu vú. Nhưng vẫn còn lộ ra nhũ tiêm, kẹp cái cành kim sắc phiền phức lại giống như một nụ hoa hồng. Bây giờ độ chặt lỏng của khấu hoàn đã thích hợp, sẽ không làm cho đầu vú chịu đau đớn quá lớn, cũng sẽ không tự động rơi ra. Chỉ là vì kim sức kia, trọng lượng rất lớn. Nặng kéo thẳng hai vú đi xuống. Cảm giác như là bị cái gì cắn xuống phía dưới giống như bị xé rách. Nhiễm Ngọc Nùng vặn vẹo thân thể có chút không quen, khấu hoàn kia còn có cả kim linh(chuông nhỏ), theo y khẽ động, liền vang lên. Trong tai nghe có chút ý dâm mỹ, Nhiễm Ngọc Nùng không thể làm gì khác hơn là dừng lại. Ngẩng đầu nhìn Triệu Dự liếc mắt, Triệu Dự hai mắt lại trừng thẳng nhìn hai đầu vú, sau nhịn không được để sát vào liếm vài cái. Đồng ý là cố tình kẹp khấu hoàn như vậy mang đến một kích thích, đau đớn rất nhỏ, đầu vú Nhiễm Ngọc nùng càng thêm mẫn cảm, cứ liếm như vậy lại cũng khiến thân thể y run lên, phấn hành giữa hai chân càng nổi lên phản ứng.

Triệu Dự lại lấy ra một cái có màu sắc và hoa văn giống vậy, lại lấy ra một khấu hoàn có kiểu dáng nhỏ có điều không khác lắm. Cũng một bả ôm lấy Nhiễm Ngọc Nùng đưa y đặt lên trên bên cạnh bể tắm, kéo hai chân y ra, cầm lấy phấn hành giữa hai chân y đem khuyên móc kia bao lấy bên trên, vừa vặn khóa ở trên ‘Ngọc túi’. Nhiễm Ngọc Nùng không chịu vặn vẹo, Triệu Dự vỗ về chơi đùa bên trong bắp đùi trơn tuột của y dỗ dành nói: “Ngoan, đây là vì muốn tốt cho ngươi. Bằng không tối nay ngươi chắc chắn không tiết chế mà xuất tinh, tổn thương nguyên khí.” Nhiễm Ngọc Nùng biết mưu đồ của hắn, càng thêm hiểu rõ ý nghĩ sâu xa trong lời nói của hắn, cũng chỉ thuận theo mà thôi, trong lòng vừa thấp thỏm vừa hưng phấn, đối với thủ đoạn kế tiếp của hắn tràn ngập chờ mong. Nhưng nhìn hắn chỉ đang quan sát thân thể mình, cũng không hoạt động tiếp. Cuối cùng nhịn không được hỏi một câu: “Việc ấy….Chúng ta tiếp tục làm cái gì?” Nói xong, mặt cũng nóng lên. Triệu Dự cười tủm tỉm nói: “Nương tử chớ vội, chúng ta ăn trước vài thứ được không?”

Nhiễm Ngọc Nùng lờ mờ, Triệu Dự lại mang qua một cái khay vàng. Nhờ ánh sáng trăng mà đang sáng lên nhu hòa, Nhiễm Ngọc Nùng cảm thấy kinh ngạc, trong cái khay lại đựng thảo môi (dâu tây,ô mai). Triệu Dự cầm lấy một viên để vào trong miệng, lại kéo Nhiễm Ngọc Nùng, với miệng đưa qua. Nhiễm Ngọc Nùng mở miệng tiếp nhận, hai người mượn thảo môi lại trao đổi một nụ hôn dài. Sau khi ăn vài viên thảo môi xuống dưới. Triệu Dự đột nhiên cau mày, nói: “Thảo môi này ngọt là ngọt, dù cho rấat lạnh, chính là hâm nóng rất nhiều.” Nói xong kéo hai chân Nhiễm Ngọc Nùng ra, cười nói: “Chính là muốn dùng giải nhiệt cho cái miệng nhỏ nhắn ở phía dưới của nương tử, tăng thêm ấm áp.” Nhiễm Ngọc Nùng lúc này mới hiểu rõ chủ ý của hắn. Trong lòng cảm thấy vừa ngượng ngùng vừa hưng phấn, thân thể nhu thuận nằm xuống, hai chân hướng về phía Triệu Dự mở lớn, để mị huyệt ở giữa lộ ra ngoài. Tiểu huyệt hồng nhạt có lẽ là biết thủ đoạn kế tiếp sắp chơi đùa, cũng là hé ra hợp lại khẩn thiết. Triệu Dự đầu tiên là đem một viên thảo môi để ở huyệt khẩu, muốn đẩy mạnh vào. Không lường trước thảo môi thực sự mềm quá mức, còn chưa dùng sức lại nát, thịt quả giống như nước toàn bộ quét ở miệng Mị huyệt. Triệu Dự lên tiếng nói đáng tiếc, cúi đầu vươn lưỡi đến huyệt khẩu đem thịt quả toàn bộ liếm ăn sạch sẽ. Đầu lưỡi đảo qua huyệt khẩu, Nhiễm Ngọc Nùng cũng bắt đầu trầm thấp rên rỉ.

One thought on “[ U lan lộ] Chương 17

  1. Pingback: U Lan Lộ | Vũ Điệp Cốc

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s