[ U lan lộ] Chương 16

Chương 16

inh hạ đúng là song bào nam hài, nhưng có lẽ nguyên nhân là vì bảy tháng thì đã sinh non nên thân thể cũng gầy yếu đáng thương. Nhiễm Ngọc Nùng khó sinh cũng là bởi vì bào thai song sinh hai hài tử lại cùng lúc được sinh ra. Triệu Dự đang nghe bà đỡ quỳ dưới đất cùng thái y hồi báo, trong lòng lại có phần vui mừng vì hài tử đã ra đời, không thể làm cho Nhiễm Ngọc Nùng chịu đau khổ lớn hơn nữa.

Bà vú vội đem hai hài tử ôm tới cho hắn nhìn, khuôn mặt dúm dó, nhỏ nhắn, giống như con mèo nhỏ meo meo mới sinh ra, tiếng khóc cũng nhỏ bé yếu ớt. Triệu Dự nhìn kỹ càng, thái độ làm phụ thân yêu thương chi tâm cuối cùng áp đảo một chút chán ghét đối với hài tử lúc trước, ôm ở trên tay hôn nhẹ rồi vỗ vỗ con một hồi lâu, mới đưa bọn nó cho bà vú để các nàng mang đi ngủ. Tiếp theo bản thân lại nghe thái y bẩm báo lại tình trạng thân thể Nhiễm Ngọc Nùng.

Theo chẩn đoán bệnh của thái y, Nhiễm Ngọc Nùng vì khó sinh mà khí huyết hao tổn hư nhược, vả lại hậu đình bị xé rách thương tổn cực kỳ nghiêm trọng, cần phải điều dưỡng thời gian dài. Hơn nữa….Quế thái y ngẩng đầu len lén nhìn sắc mặt Triệu Dự, mới ấp a ấp úng nói tốt nhất trong ba tháng không được sinh hoạt vợ chồng. Triệu Dự nghe xong ngẩn người, vẻ mặt vui vẻ liền biến mất cho phép hắn lui xuống phía dưới. Bản thân tất nhiên là đi tới trước giường làm bạn với Nhiễm Ngọc Nùng.

Kể từ ngày hôm đó, Triệu Dự vẫn luôn trông coi bên cạnh Nhiễm Ngọc Nùng một tấc cũng không rời. Ngoại trừ phải lên triều sớm nghị hòa xử lý quốc sự, mọi việc khác hắn đều mặc kệ, toàn tâm toàn ý chăm sóc Nhiễm Ngọc Nùng. Nguy hiểm ngày đó còn khiến hắn phải sợ hãi, thậm chí buổi tối còn gặp phải ác mộng nhìn thấy Nhiễm Ngọc Nùng cả người toàn máu nằm ở trước mặt hắn. Không có khả năng xoa dịu tâm tư, hắn chỉ có thể canh giữ ở bên cạnh Nhiễm Ngọc Nùng, tận mắt nhìn y hảo hảo nằm ở bên cạnh, nói chuyện với mình, đang mỉm cười với mình, đang cảm nhận nhiệt độ cơ thể y, cảm giác được tim đập trong lồng ngực y, mới có thể thực sự an lòng quyết tâm. Mà Nhiễm Ngọc Nùng, trải qua lần sinh sản gần như cận kề tử vong, kết quả quả thực một lần hầu như cùng Triệu Dự cảm thụ đau khổ xa cách thiên nhân vĩnh viễn, đối cuộc sống hiện tại càng thêm quý trọng, đối với Triệu Dự cũng là trước nay không nỡ rời xa. Trải qua việc này, tình cảm của hai người đương nhiên là càng thêm keo sơn gắn bó, sẽ không thể xa nhau. Mà Triệu Dự hầu như đối với một đám giai nhân hậu cung chẳng quan tâm, cũng làm cho cung phi tuổi còn trẻ ở hậu cung nhận nhiều ân huệ không phải chê.

Thấm thoát đã qua hơn hai tháng, thân thể Nhiễm Ngọc Nùng đã khỏe hơn phân nửa, chỉ có hậu đình thương tổn nứt ra còn cần tĩnh dưỡng. Triệu Dự đương nhiên chính là gần nhau một tấc cũng không rời. Ngoài cửa cung lại thường có một đám phi tần lắm mồm mượn danh nghĩa tới thỉnh an hoàng thượng hoàng hậu chính là đến nơi thăm dò, có lúc còn cùng nội thị và thủ vệ nổi lên một chút xung đột. Thường truyền tới tai Triệu Dự, buộc Triệu Dự đến mức cũng phát bực. Triệu Dự nào có thời gian để ý tới việc này? Từ lúc Nhiễm Ngọc Nùng mang thai đến khi sinh con rồi đến lúc an dưỡng sau sinh, hai người gần như trong một năm không có chỗ nào phải băn khoăn, hoan ái vui sướng tràn trề niềm vui một hồi. Nhiễm Ngọc Nùng sống cũng không dễ chịu, từ năm 16 tuổi được Triệu Dự yêu thương đến bây giờ, đêm hôm đó y không phải bị Triệu Dự đè xuống điên long đảo phượng, cùng đến núi Vu Sơn mây mưa sau khi xong rồi mới ôm nhau ngủ sao? Đã biết thân thể vốn được Triệu Dự vất vả cần cù tập luyện từ lâu phải mở ra tình dục chi hoa, từ trong ra ngoài đều phải thông suốt hai chữ ‘Dục vọng’. Đến bây giờ rốt cuộc cũng không thể tiếp tục hưởng thụ tư nhuận tình ái, phải chịu đựng tháng ngày cấm dục. Bên trong càng cơ khát không gì sánh được, mỗi ngày vì trống rỗng mà kêu gào.

Hai người mặc dù đã rất muốn hòa hợp ân ái đến cực đỉnh, nhưng cũng không dám xằng bậy. Triệu Dự vì bận tâm đến thân thể Nhiễm Ngọc Nùng nên cũng không dám khinh suất. Mỗi lần chỉ có thể điên cuồng mà vuốt ve thân thể y để an ủi thư giải một chút dục vọng đang buộc chặt bản thân. Nhiễm Ngọc Nùng vốn cũng cơ khát giống vậy, hơn nữa lần khó sinh này khiến y gần chết, làm cho y đột nhiên thông suốt rất nhiều. Đối với đủ loại thủ đoạn bịp bợm chơi đùa trên thân thể, y không rụt rè ngượng ngùng cùng lễ pháp ràng buộc mà chống cự, vô luận hắn đưa ra nhiều hay ít những yêu cầu hoang đường dâm đãng đều cũng toàn lực phối hợp. Mà mánh khóe của Triệu Dự càng cao, mỗi lần đều làm cho hai bên không cần làm tình thực sự vẫn có thể nhận được dục vọng tạm thời thư giải, lại cũng khiến cho Nhiễm Ngọc Nùng thoải mái thỏa mãn.

Mùa đông năm nay bắt đầu đến sớm, ngày một tháng mười đầu tháng tuyết đã bắt đầu lay động theo chiều gió. Sau ngọ thiện, Triệu Dự cùng Nhiễm Ngọc Nùng đưa nhau tới thư phòng tiêu khiển sau giờ trưa. Lúc này hai người đang ngồi ở bên cạnh án thư, Triệu Dự đang đề bút xử lý quốc sự, ngự phê tấu chương. Nhiễm Ngọc Nùng ngồi ở giữa hai chân hắn giúp đỡ. Toàn thân trần như nhộng, chỉ dùng một bộ áo lông chồn đen bao lấy để tránh cảnh xuân khỏi tiết ra ngoài. Tuy là vào đông, bên ngoài tuyết rơi nhiều tung bay như lông ngỗng. Trong thư phòng lại ấm áp như mùa xuân. Trong cung từ lâu đã đốt lên Địa Long, tường ấm, ở trong phòng lại cũng sắm thêm noãn lô đồng đen mỗi ngày than củi lửa cháy không ngừng, các cửa sổ cũng thêm gấm dệt lông nỉ dày, một chút cũng không bị hàn khí xâm nhập. Người đặt mình trong đó, qua loa mặc nhiều một chút đều cũng hơi đổ mồ hôi. Bởi vậy Nhiễm Ngọc Nùng mặc thế này lại cũng không thoải mái, chẳng qua Triệu Dự vẫn còn lo lắng, sai người thêm một noãn lô vào trong phòng, lại bỏ thêm hai cái lò sưởi tay ở phía án thư để cho Nhiễm Ngọc Nùng sưởi ấm đủ mới thôi.

Trong phòng im ắng, chỉ có thanh âm hai người ma sát sột soạt nói chuyện cười khẽ còn có tiếng quần áo cọ xát cùng trang sách thay đổi. Nhiễm Ngọc Nùng trạng thái đang phóng túng không cẩn thận. Triệu Dự đương nhiên sẽ không sẵn lòng cho người khác ở bên ngoài trông thấy. Tất cả nội thị đều lui ra khỏi cửa, chỉ có vểnh tai nghe ngóng bên trong kêu gọi. Nhiễm Ngọc Nùng nhẹ nghiêng người dựa vào trong lòng Triệu Dự, tay đang cầm một quyển Truyền kỳ nhà Đường lật xem. Thỉnh thoảng xem đến đoạn không thú vị lại duỗi cổ đến yết hầu Triệu Dự khẽ cắn một cái để bày tỏ trêu đùa. Triệu Dự tay trái ở trên thân thể nhỏ bé mềm mại trơn nhẵn của y di động, tay phải lại không chút mảy may đề bút lung tung phê duyệt tấu chương, sắc mặt lù lù bất động. Chỉ khi bị Nhiễm Ngọc Nùng trêu đùa lại lén lút dùng sức, hung hăng nhéo một cái ở đầu vú mềm mại trước ngực hắn để trừng trị. Nhiễm Ngọc Nùng bị đau nhức lại trở nên ngoan ngoãn một chút, ân cần giúp đỡ lật xem tấu chương, để Triệu Dự kiểm tra. Đợi sau khi Triệu Dự trả lời tấu chương xong còn cầm tấu chương khép lại thay một quyển khác. Nhu thuận như vậy lại sẽ đổi lấy một nụ hôn nồng nhiệt ở trên gương mặt từ Triệu Dự, tay đột nhiên lại trượt ở vị trí hắn thích nhất vỗ về chơi đùa.

Sau khi Triệu Dự xem xét mệt mỏi, thì sẽ ngừng lại nghỉ ngơi. Lúc này hắn lại không thể nhẫn nại nữa, đem Nhiễm Ngọc Nùng ôm lấy nghiêng về ngồi ở chính giữa hai chân. Bản thân Nhiễm Ngọc Nùng thuận theo cởi ra áo lông vừa đến khửu tay, lộ ra hai vú để sát vào, lại đỡ lấy nhũ đầu tiến vào trong miệng hắn. Triệu Dự há mồm chậm rãi ngậm đầu vú mút vào, thưởng thức sữa tươi thơm ngọt của Nhiễm Ngọc Nùng. Sau khi nếm đủ, hắn nhả ra đầu vú đã đỏ bừng cứng lên, sau khi thân thiết tỉ mỉ quan sát, vươn đầu lưỡi, dùng đầu lưỡi tinh tế mân mê đùa bỡn khiêu khích. Sau khi đùa giỡn một trận, lại dời mục tiêu, đến dưới núm vú chắc nịch, ở trên vú trắng noãn hôn lên xuống cho đến khi ẩm ướt, lưu lại dấu môi loang lổ, thỉnh thoảng há mồm dùng răng cắn ở trên vú không nặng không nhẹ, miệng tiếp theo lưu lại hai dấu răng rõ rệt. Làm cho Nhiễm Ngọc Nùng một trận kinh hô, ngậm miệng oán giận mang theo quở trách trừng hắn liếc mắt. Triệu Dự mỉm cười, đem đôi môi Nhiễm Ngọc Nùng hôn thật sâu. Tay cũng đặt lên đầu vú vừa chịu ủy khuất tinh tế vuốt nhè nhẹ tìm cách vân vê vỗ về. Khiến cho Nhiễm Ngọc Nùng thoải mái thỏa mãn mà nhẹ giọng kêu rên rỉ. Thanh âm kiều mị khiêu khích thần chí của hắn, Triệu Dự dứt khoát đem Nhiễm Ngọc Nùng ôm đặt trên án thư, cúi người ở trên thân thể y cắn hôn nồng nhiệt, ở trên cổ Nhiễm Ngọc Nùng, xương quai xanh, trước ngực, chỗ tiểu phúc, cánh tay, còn có bên trong hai chân y lưu lại ứ ngân hồng phấn điệp điệp.

Nhiễm Ngọc Nùng ngửa mặt nằm ở trên án thư, dưới thân đang lót áo lông của y. Thân thể tuyết trắng theo cái hôn của Triệu Dự giống như rắn nước đang vặn vẹo. Đến lúc dứt khoát đem thân thể hơi nhấc lên, dùng hung nhũ cùng hạ thân ma sát vạt áo Triệu Dự. Nhất là ‘Phấn hành’ nơi hạ phúc đã hơi đứng lên, tiểu phúc càng kề sát Triệu Dự cố sức ma sát, hai mắt tràn đầy khát vọng. Triệu Dự biết tâm tư của y, nhẹ nhàng cười, kéo mở hai chân thon dài của hắn, cúi đầu đem ‘Phấn hành’ một ngụm ngậm chặt, làm cho Nhiễm Ngọc Nùng một trận thở ra sợ hãi, hai tay gắt gao giữ chặt đầu hắn. Triệu Dựu đang ngậm ‘Phấn hành’ không ngừng nuốt vào nhả ra đầu lưỡi lại luồn vào chỗ lỗ nhỏ trên đỉnh ‘Phấn hành’ di chuyển liếm kỹ càng, thỉnh thoảng dùng sức hút vào, hay tay vuốt ve lúc nhẹ lúc nặng hai tiểu túi đẹp đẽ. Kỹ thuật miệng của hắn thành thạo, Nhiễm Ngọc Nùng không giữ vững được bao lâu liền buông vũ khí đầu hàng, một cổ tinh thủy nhàn nhạt tuôn ra tiến vào bên trong miệng Triệu Dự, hắn không để bụng mà lại nuốt vào. Ngẩng mặt nhìn Nhiễm Ngọc Nùng vì vừa tới cao trào mà mất hồn, đem y kéo lại ôm vào trong lòng, kéo hai tay y đè ở trên hạ phúc của mình, hơi thở nóng như lửa phun tới bên tai y, nói: “Thưởng ngoạn cho ta, ân?” ‘Nhục nhận’ giữa hai chân sớm đã trướng bồng.

Nhiễm Ngọc Nùng khuôn mặt đang đỏ gật đầu, đẩy Triệu Dự ngồi trở lại. Bản thân giống như rắn trượt xuống, cúi xuống giữa hai chân hắn. Vươn tay cởi dây lưng của hắn xuống, ‘Nhục nhận’ không dằn nổi liền vội nhảy ra. Nhiễm Ngọc Nùng hai tay đang đỡ lấy ‘Nhục nhận’, ngực đập mạnh mẽ một trận. Nam khí của Triệu Dự cực kỳ to lớn, Nhiễm Ngọc Nùng mỗi lần nhìn thấy cũng không dám tin hắn lại có thể đi vào mị huyệt nhỏ hẹp nơi hậu đình như vậy, mang đến cho bản thân niềm khoái cảm như núi như biển. Kinh nghiệm về kỹ thuật miệng của y cũng không nhiều, bình thường lúc hai người cùng một chỗ là Triệu Dự giúp hắn phẩm tiêu. Lúc này cũng chỉ có thể tìm tòi một chút biện pháp để làm cho Triệu Dự sung sướng.

Triệu Dự liền ở trên cao nhìn xuống y một cách chăm chú , đầu tiên là nhìn y ngơ ngác nhìn nam khí của mình, sau đó lại để sát vào, chỉ dùng hai má đang lần lượt lê nhẹ ‘Nhục nhận’, khuôn mặt y vừa lúc hướng về ánh mắt hắn, dĩ nhiên là cười ngọt ngào với hắn. Cười như vậy, làm trong lòng hắn lại nóng lên, ‘Nhục nhận’ trong tay Nhiễm Ngọc Nùng đột nhiên một vòng trướng lớn. Y cố gắng cầm lấy,hai tay di chuyển trên dưới , đối với Triệu Dự mà nói, trình độ vuốt ve như vậy vẫn còn kém lắm. Hắn vỗ vỗ lưng Nhiễm Ngọc Nùng, ý bảo y dùng miệng để làm thỏa mãn bản thân. Nhiễm Ngọc Nùng nghe lời há mồm, cố gắng đem lợi khí hình tam giác của hắn nuốt vào, nhưng vì nam khí của hắn vừa to vừa dài, chỉ có thể miễn cưỡng nuốt vào phân nửa, đầu lưỡi không biết làm sao quấn lấy đỉnh chóp ‘Nhục nhận’ đảo quanh, không thể nào xuống phía dưới, mỗi lần vẩy lên chạm phải nơi nào đó rồi không tự biết rời khỏi. Thậm chí còn không cẩn thận khiến hàm răng cắn ‘Nhục nhận’ một cái, khiến Triệu Dự chịu đau đớn kêu lên. Nhiễm Ngọc Nùng vội vàng nhả ‘Nhục nhận’ ra, ngẩng đầu sợ hãi nhìn Triệu Dự, ánh mắt giống như một tiểu hài tử đã làm sai chuyện gì. Triệu Dự không biết làm sao nhìn y, thở dài nói “Quên đi”, liền vươn tay chuẩn bị ‘Chính lộng’

Nhiễm Ngọc Nùng nhìn hắn tiến hành ‘bộ lộng’ bản thân. Khổ sở trong lòng, dứt khoát liều, kéo tay Triệu Dự ra. Triệu Dự chẳng biết tại sao, đang muốn hỏi, hành vi tiếp theo của Nhiễm Ngọc Nùng làm cho hắn giương mắt đờ đẫn. Chỉ thấy y lại rướn người về phía trước cơ thể, lại đem hai vú đầy đặn của mình ưỡn ra để sát vào ‘Nhục nhận’ của Triệu Dự, đem cái vật kia gác ở trong rãnh vú mình, dùng hai tay bóp chặt di chuyển trên dưới tuốt ra. Triệu Dự bị hành vi bất ngờ mạnh dạn của Nhiễm Ngọc Nùng làm kinh ngạc đến ngây người, kế tiếp lại được tình cảnh hương diễm trước mắt hấp dẫn thần khí quay về. Chỉ thấy ‘Nhục nhận’ của mình màu đỏ tía nổi gân xanh bừng bừng được kẹp chặt tại bên trong hai viên thịt tròn tuyết trắng ma sát trên dưới chuyển động tuốt ra, Ngọc Nùng bảo bối lấy hai tay giúp hai vú kẹp chặt ‘Nhục nhận’, ra sức thúc đẩy thân thể trắng bóng di chuyển từ trên xuống dưới giúp hai vú gia tăng mức độ di chuyển. Ngực cùng thân thể song trọng kích thích mang đến niềm khoái cảm gấp bội, phần trên mới hướng về phía sau tựa lưng vào ghế ngồi, bắt đầu thảnh thơi hưởng thụ, một tay còn vịn ở trên lưng trơn tuột của Nhiễm Ngọc Nùng phe phẩy di động.

Nỗ lực chuyển động hơn nửa nén hương, Nhiễm Ngọc Nùng đã mồ hôi nhễ nhại, thở hồng hộc. Y giương mắt ẩn giấu hơi nước nhìn Triệu Dự, Triệu Dự mềm lòng tiếp thu , đem y từ giữa hai chân kéo ngã lên trên tấm thảm dưới ghế, mở hai chân nâng lên giữa không trung đặt tại trên ngực hắn, đem ‘Nhục nhận’ của mình lần thứ hai nhét vào giữa rãnh vú, bàn tay lớn mạnh mẽ cầm lấy hai vú y kẹp chặt. Di chuyển động tác đang làm cho thắt lưng nhấc lên trừu sáp. Sau khi trừu sáp mấy trăm lần, cuối cùng một tiếng gầm nhẹ phát ra dương tinh mùi nồng đậm tiết ra dính bẩn lên đầy ngực Nhiễm Ngọc Nùng, bản thân cũng vì mất lực mà ngã qua một bên, dựa vào chân ghế ồm ồm thở hổn hển. Sau một hồi, Nhiễm Ngọc Nùng lại di chuyển trước tiên, y bò lên, dựa sát vào người Triệu Dự, Triệu Dự đứng dậy đến bên cạnh noãn lô đồng thau ở trên chạm rỗng hoa văn Tường Vân, cầm lấy một cái khăn mặt ấm ướt nóng hầm hập đặt ở trên mặt đất trở lại, đem lau chùi sạch sẽ ngực Nhiễm Ngọc Nùng. Rồi mới đưa y ôm lấy ngồi trở lại lên ghế, hôn thân thiết ôn nhu hỏi: “Có mệt hay không?” Nhiễm Ngọc Nùng đong đưa lắc đầu, nói cũng không được. Thân thể co lại trong lòng Triệu Dự, đột nhiên lại khe khẽ nói: “Ta hỏi qua Quế thái y rồi, Quế thái y nói thương tổn của ta….Qua mười ngày nửa tháng sẽ không còn nghiêm trọng.” Triệu Dự nghe xong ngẩn người, cúi đầu trước ngực Ngọc Nùng bảo bối, rồi từ cái mặt thẹn thùng đến cái cổ. Trong lòng thực sự là vừa yêu vừa thương xót, hận không thể đem y một ngụm nuốt vào. Cuối cùng chỉ nâng cằm y lên, cho y một nụ hôn sâu triền miên. Hôn xong, đem áo lông bị quăng qua một bên một lần nữa kéo qua che khuất cảnh xuân trước mắt.

Rồi mới lộ thói quen trêu đùa: “Nếu như thế, nửa tháng sau ta sẽ mang ngươi đến Hoàn Sơn bãi săn, ở đấy có một ôn tuyền Hoàng gia tốt lắm, đến lúc đó nương tử cần phải chuẩn bị sẵn sàng nga! Vi phu lần này đúng là sẽ không thủ hạ lưu tình.” Nói xong cười mỉm nhìn Nhiễm Ngọc Nùng, trông trộm y phản ứng thế nào. Nhiễm Ngọc Nùng lại ngượng ngùng giương mắt nói: “Không sao, ta đều nghe lời ngươi!”

Trong lòng Triệu Dự một phiến mềm mại. Sau khi tiếp tục cười cợt một hồi, nhìn y tinh thần có chút không tốt, ôn nhu nói: “Dựa vào ngủ một chút đi! Ta không làm ồn ngươi nữa.” Nhiễm Ngọc Nùng gật đầu, dựa vào trong ngực Triệu Dự, nhắm mắt lại ngủ một chút. Triệu Dự đang ôm hắn, tiếp tục phê duyệt tấu chương…

Đúng lúc tình nồng ý ngọt, Phúc Lộc ở ngoài cửa tấu thỉnh một tiếng. Triệu Dự bất đắc dĩ, đem kéo áo lông qua che thân thể Nhiễm Ngọc Nùng rồi đem khuôn mặt y giữ ở trong lòng mình, sau khi ghi nhận cảnh xuân sẽ không lộ nửa điểm ra ngoài, mới cho phép Phúc Lộc tiến vào hỏi là có chuyện gì. Sau khi biết rõ là thái hậu phái người tới mời hắn qua nói là có chuyện quan trọng, Triệu Dự cau mày, nhìn Nhiễm Ngọc Nùng bé nhỏ miệng đang cong lên ở trong lòng, thở dài, ôm lấy Nhiễm Ngọc Nùng ra thư phòng, vào màn trong Tẩm điện. Sau khi đem bảo bối trong lòng nhét vào trong ổ chăn ấm áp, đang đỡ đầu ôn nhu nói: “Chờ ta trở lại.” Nhiễm Ngọc Nùng gật đầu, ở trên miệng hắn thả một nụ hôn. Triệu Dự cười cười, cũng hôn trả lại Nhiễm Ngọc Nùng một cái, rồi mới xoay người ra trướng, phân phó Thanh Nguyệt chú ý săn sóc, lúc này mới ly khai bãi giá đi tới cung thái hậu.

One thought on “[ U lan lộ] Chương 16

  1. Pingback: U Lan Lộ | Vũ Điệp Cốc

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s