[ U lan lộ] Chương 14

Tô Thiển Ngâm rủ mi túc mục (trang nghiêm), cung kính nói: “Bệ hạ, nương nương khen nhầm thôi, nô tỳ đâu xứng được nhận? Nô tì bất quá cũng chỉ là dáng dấp bồ liễu, trời sinh là người bất tài ngu độn, vô cùng may mắn gặp được bệ hạ một hai rủ lòng thương xót, có thể gần người, hầu hạ bệ hạ, đã là phúc phận to lớn.” Nói xong nằm sấp xuống lạy thật sâu. Nhiễm Ngọc Nùng thấy nàng khiêm tốn, vẫn còn muốn nói. Trong lỗ mũi Triệu Dự cũng bắt đầu ngập đầy chua xót(dấm chua =))) , cười ung dung thản nhiên mở miệng ngắt lời bọn họ: “Được rồi, được rồi, Tử Đồng ngươi cũng đừng nói nữa, Tô tài tử tính tình khiêm tốn dè dặt, nhất định không dám nhận lời khen của ngươi như vậy. Trẫm vẫn còn có một chuyện rất quan trọng muốn nói ra, nàng nghe xong đảm bảo là vui mừng.” Nhiễm Ngọc Nùng đành phải dừng lại, quay đầu mỉm cười nhìn về phía hắn. Triệu Dự quay đầu hướng Phúc Lộc dưới mặt đất nói: “Truyền ý chỉ, tấn phong Tô tài tử làm Mỹ Nhân, ngay lập tức lĩnh chỉ.” Tô Thiển Ngâm nghe thấy đại hỉ, khi ngẩng đầu lại phát hiện nét mặt Nhiễm Ngọc Nùng hiện lên một tia vô cùng kinh ngạc. Trong lòng cười châm biếm, cúi thân thể xuống khấu tạ hoàng ân. Dưới đất mọi người vây quanh bắt đầu chúc mừng vị Tân quý này.

Ồn ào nửa canh giờ bệ hạ thấy thần sắc hoàng hậu uể oải, liền ra lệnh chúng phi tần không phải miễn cưỡng, bản thân nắm tay hoàng hậu đi khỏi bữa tiệc. Mọi người quỳ xuống cung kính tiễn đế hậu. Tô Thiển Ngâm ngẩng đầu nhìn bóng lưng của bọn họ, trong lòng một trận sảng khoái, một trận hồi hộp: cuối cùng cũng thành công từ trong tay ngươi giành được, chiếm được Quân sủng, cũng vì bản thân tranh thủ một chút tư sản. Nhiễm Ngọc Nùng, kế tiếp ngươi sẽ làm thế nào chứ?”Nàng không cho rằng là hoàng hậu dám cả gan công khai nội bộ ức hiếp mình, thế nhưng ngấm ngầm thì cũng không chắc. Một chút ân sủng của bệ hạ, chính là bùa hộ mệnh của nàng, tuyệt đối không thể đánh mất!!! (Chim: Lên giường cùng anh chứ làm gì =)))) )

Về tới tẩm điện (điện ngủ) Phượng Nghi cung, Hạo Nguyệt các nàng xông tới bận bịu lộn xộn một hồi, sau khi thay xong y phục tháo trang sức rửa mặt, rồi mới lui xuống. Nhiễm Ngọc Nùng thấy các nàng đi ra ngoài mới hỏi Triệu Dự: “Không phải nói nên phong Tô tài tử lên vị trí Tiệp Dư sao? Cuối cùng sao lại phong nàng làm Mỹ Nhân?” Triệu Dự vừa nghe, hừ một tiếng nói: “Sao vậy, ngươi không nỡ sao?” Nhiễm Ngọc Nùng chẳng biết tại sao đáp: “Ta không nỡ với nàng cái gì a? Chỉ là lúc trước rõ ràng ngươi đáp ứng ta phong nàng lên vị trí Tiệp Dư, để tránh nàng sau này bị khi dễ, sao cuối cùng lại không theo ta, nói lại thay đổi chứ?” Triệu dự cầm tay bắt đầu chỉ lo thưởng thức ngón tay Nhiễm Ngọc Nùng , mí mắt cũng không nhấc lên một cái nói: “Trong cung tiến phong bao giờ cũng phải có một cái cớ, nàng vô công vô lao(ko làm, ko công) rồi đột nhiên được thăng rất cao sẽ dễ khiến cho người khác đố kị. Còn không bằng cứ như vậy đi từng bước một từ từ sẽ đến. Nếu ngươi muốn thăng chức cho nàng, sau này sẽ tìm cơ hội mà.” Nhiễm Ngọc Nùng tin là thật, nói rằng: “Vậy được rồi! Theo ý kiến của ngươi, trước tiên trì hoãn một thời gian, chờ sau khi ta sinh hạ hài tử thì sẽ lại thăng nàng lên một bậc.” Triệu Dự nghe xong ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Xem ra Tô tài tử này quả là mỹ lệ, khiến ngươi đối với chuyện của nàng để bụng như thế a~~~~!” Nhiễm Ngọc Nùng thở dài nói: “Cuộc sống của cô nương mỹ lệ như vậy, lại có một thân khí phái bị đưa tới nơi đây. Ngươi còn nói bản thân nàng ta cũng không có chỗ dựa, nếu quả là nàng ta vốn không có giúp đỡ, không có chút chỗ dựa , cuộc sống sau này làm sao trải qua chứ? ” Ở trong lòng hắn, đã tự phát cho rằng Tô Thiển Ngâm là một người hồng nhan bạc mệnh.

Triệu Dự khí sát(rất bực bội), lại không thể nói. Cuối cùng dứt khoát phát cáu lên đem y kéo lên giường, muốn ở trên giường hảo hảo giáo huấn y một trận. Không nghĩ tới ngay cả vật nhỏ ở trong bụng y ngược lại cũng kêu to nổi lên. Triệu Dự chỉ mới di chuyển làm sơ sơ không nhiều, sắc mặt Nhiễm Ngọc Nùng bắt đầu trắng bệch, thân thể cuộn tròn giống như một con tôm kêu đau, cục cưng kịch liệt làm ầm ĩ. Triệu Dự đành chịu, buộc lòng phải hậm hực mà qua quýt hôn Nhiễm Ngọc Nùng một hồi cho xong chuyện.

Trong khi ở nơi khác, trong cung thái hậu

Lưu Uyển Thiến quỳ trên mặt đất, rơi lệ đầy mặt nói: “Cô mụ(bác) hãy nghe cháu nói, tiện nhân Ngu thị này có biết bao nhiêu kiêu ngạo ương ngạnh, nếu không phải nàng ta khinh người quá đáng, hài nhi…hài nhi sao lại….”

“Câm miệng!” Lưu thái hậu đột nhiên vỗ bàn đứng lên. Lưu Uyển Dung vội vàng đỡ lấy nàng, giúp nàng điều hòa tinh thần, khuyên nhủ: “Mẫu hậu xin bớt giận, đừng tức giận mà làm hại thân thể.” Lưu Thái hậu chỉ vào mũi Lưu Uyển Thiến mắng: “Gia môn Lưu thị ta sao lại sinh ra một thứ ngu xuẩn như ngươi? Từ trước đến nay làm việc không có đầu óc, lá gan so với trời con lớn hơn sao? Ngươi tưởng rằng giơ lên bài tử Lưu thị có thể bảo vệ bản thân mình cả đời ư? Ngươi có biết hay không, người nhà Ngu thị đã không đội trời chung với chúng ta rồi. Ngay cả hoàng thượng cũng bắt đầu đứng ở bên bọn họ, tất cả chuyện này đều do ngươi gây nên. Ta nói cho ngươi, bản thân ngươi có chết cũng không hề gì, nhưng ngươi không nên liên lụy đến Lưu thị chúng ta.” Lưu Uyển Thiến còn muốn nói, Lưu thái hậu hướng nàng ném một cái chén trà, quát: “Cút~!” Lưu Uyển Thiến vừa sợ vừa hận, che mặt khóc lớn, quay lưng đi ra ngoài.

Lưu thái hậu ngồi vào chỗ vẫn còn không ngừng tức giận thở gấp. Lưu Uyển Dung ngồi ở bên cạnh đấm lưng giúp nàng điều hòa tinh thần, ôn nhu thoải mái. Lưu thái hậu ngồi ngơ ngẩn, đột nhiên khóc lên: “Hiện tại Lưu thị chúng ta sao lại tận thế này, thành sự bất túc bại sự hữu dư a? Chẳng lẽ khí số thật sự đã hết, trời muốn Lưu thị ta diệt vong sao?” Nói xong trong lòng càng thêm bi thống, nhịn không được cúi đầu khóc rống lên. Lưu Uyển Dung ở bên cạnh ôn nhu thoải mái giải quyết nói: “Mẫu hậu thật là nóng vội mà hồ đồ, gia gia tuy rằng đã đi rồi, cha con cũng còn đang nắm chức hộ bộ, mấy người thúc thúc trong nhà cũng đang ở địa vị cao. Mấy người đệ đệ bí mật mặc dù còn chưa trưởng thành, nhưng chỉ cần hảo hảo dạy bảo, cũng thành người hữu dụng. Người hà tất buồn lo vô cớ như vậy?”

Lưu thái hậu khóc nói: “Hài tử này – ngươi còn không hiểu sao? Mấy người thúc bá của ngươi đến nay còn có thể ở trong triều đình vững chắc, cũng dựa vào một chút thể diện của ai gia cùng gia gia ngươi. Bằng không dựa vào bọn họ làm ra mấy cái chuyện vô liêm sỉ này, sớm để cho hoàng thượng lột da. Bây giờ gia gia ngươi đã đi, ai gia cũng già rồi, nếu ngày nào đó không còn dùng được nữa, Lưu gia còn có thể dựa vào ai? Vốn trông cậy vào Uyển Thiến có năng lực như ngươi, thay ai gia gánh vác. Kết quả lại cũng là một người mười phần ngu xuẩn. Bây giờ ai gia còn có thể trông cậy vào ai? Lưu gia còn có thể dựa vào ai?” Nói xong trong lòng lại đau buồn, khóc không thành tiếng. Thấy Lưu Uyển Dung cũng đang cùng mình rơi lệ, xúc động trong lòng, ôm Lưu Uyển Dung khóc ròng nói: “Hài tử đáng thương, nếu như Cảnh nhi còn sống, chúng ta hai mẹ con chúng ta cũng có phần sung sướng a? Hiện nay Dự nhi tính tình kiên cường như vậy, ngày sau Lưu gia chúng ta nếu nằm trên tay hắn, nên làm như thế nào cho phải hả?” Lưu Uyển Dung nghe vậy nước mắt cũng lăn đều rơi ruống, trong miệng lại vẫn cố gắng đang khuyên can.

Lưu thái hậu vừa khóc vừa lắc đầu: “Nếu như Uyển Thiến hiểu chuyện như ngươi…Nếu như ban đầu đem ngươi gả cho Dự nhi, bây giờ vị trí của Nhiễm thị không phải là của ngươi sao, chúng ta cũng không ưu sầu như thế? Ông trời a ông Trời, ông là có ý định muốn trêu đùa chúng ta sao?” Lưu thái hậu bị thất vọng âu sầu tự dằn vặt mình hoàn toàn không khống chế được, cũng lại không rõ bản thân mình rốt cuộc đang nói cái gì. Lưu Uyển Dung ngược lại nao nao, vội vàng ngăn cản nói: “Mẫu hậu, loại chuyện này cũng đừng nói nữa.” Lưu thái hậu thoáng đã khống chế một chút tâm tình, kiềm nước mắt nói: “Chuyện tới hôn nay, cũng chỉ có thể từng bước một tính toán. Uyển Thiến đúng chỉ là hi vọng không hơn, phải nhanh nói với phụ thân ngươi, ở nhà chúng ta lại chọn một nữ hài tử đưa vào cung. Cũng đừng quan tâm người có quan hệ trong tộc, thứ chính thống, chỉ cần là người cơ linh( thông minh, lanh lợi), nhìn vừa ý là được.” Lưu Uyển Dung gật đầu đáp lại. Hai người lại mưu đồ một phen, đêm khuya mới tan.

Bây giờ Tô Thiển Ngâm đã chính thức được sắc phong, lại dọn tới một chỗ Tân cung – Tử Đằng Uyển, cư nhiên cũng thành cung chủ. Dựa vào hoàng sủng, ngoại trừ hoàng hậu chính là nàng. Cho nên ngày hôm nay chính thức được khắp nơi kính cẩn chúc mừng, nhận lễ vật cũng chất đầy phòng. Tô Thiển Ngâm ra lệnh cho thủ hạ một người đại cung nữ làm việc tin cậy ghi lại từng cái tất cả dâng lên đều nhận. Khi tới đây lại không cầm nhiều đồ đáng giá cũng chỉ là một ít bạc vốn riêng bản thân, bí mật gọi ít nội thị qua đây, dạy bảo rồi nói, cũng thưởng bạc , với mấy người quản sự, cũng thưởng công làm, người dưới cũng nhận bạc cùng đồ vật, tất nhiên là dập đầu cảm tạ. Thường ngày, Tô Thiển Ngâm đối xử với người dưới ôn hòa hiền hậu khoan dung, ngoài ra hành động lại độ lượng rộng rãi. Nhất thì trong lúc đó, lại thu được lời khen ngợi trên dưới.

Mà bệ hạ đối với nàng cũng đều có ân sủng, tuy rằng vì hoàng hậu có thai, phần lớn thời gian bản thân nán lại ở Phượng Nghi cung giúp đỡ hoàng hậu. Thế nhưng tới tối thị tẩm, đa số lại đi đến nơi ở của nàng. Mà nàng đối với hoàng hậu lại càng cung kính, theo lệ mỗi ngày đi thỉnh an nàng luôn luôn là người đi sớm nhất, là người quay về trễ nhất, mặc y phục lại rất giản dị tự nhiên. Hỏi han ân cần ngày thường càng liên tục, khiến hoàng hậu đối với nàng vẻ mặt cũng ôn hòa rất nhiều. Tặng phẩm đến từ Phượng Nghi cung cũng là ùn ùn không ngừng. Tô Thiển Ngâm nhìn thanh tử ngọc (ngọc tím ) trước mặt.

Ý lạnh nhạt hững hờ cười: Đây là ý tứ đối với nàng đã yên tâm sao?

Triệu Dự: “Ngày hôm nay ngươi lại tán thưởng Tô mỹ nhân sao?”

Nhiễm Ngọc Nùng: “Đúng vậy! Ta thấy y phục nàng lúc nào cũng màu trắng mộc mạc, kêu Hạo Nguyệt tìm một số đồ trang sức tốt hơn, để nàng hảo hảo trang điểm một chút. Mười bảy mười tám tuổi, mỗi ngày lại mặc đơn thuần nhạt nhẽo, nhìn đã đáng thương.”

Triệu Dự: “…..”

Nhiễm Ngọc Nùng: “Ngươi lại sao nữa rồi?”

Triệu Dự: “Hừ ~~!”

Cách ngày, Triệu Dự đã xuống chiếu chỉ, truyền lệnh Thượng Phục cục hết sức sắm thêm nhiều y phục đồ trang sức cho Tô Thiển Ngâm. Làm cho Tô Thiển Ngâm rất là cảm động, trước kia trong lòng đối với Triệu Dự còn có mưu tính cũng rộng rãi vài phần, trở thành tiểu nữ nhi gia tâm tư( trong lòng nhớ nhà)

Cuộc sống không ấm không nóng cứ như vậy mà qua. Hè nóng bức cuối cùng cũng qua, đã chín tháng. Nhiễm Ngọc Nùng đã mang thai bảy tháng, bụng càng lúc càng lớn, người cũng không thích đi ra hoạt động. Nhưng thái y nói nên ưng thuận phải đi lại với số lượng vừa phải,mỗi ngày sớm muộn gì đành phải, để Kỳ Nguyệt các nàng đỡ, một đám nội thị khiêng kiệu đi theo ở đằng sau, cẩn thận từng li từng tí quẩn quanh tiếp tới Ngự hoa viên tản bộ vận động gân cốt. Cho tới nay bình an vô sự, ai biết có một ngày lúc Nhiễm Ngọc Nùng sáng sớm đi ra tản bộ thì nhìn thấy trong khóm Tử Ngọc Kim Câu Cúc mở ra rất là phấn khởi, liền đi ra phía trước muốn nhìn rõ ràng hơn một chút. Không ngờ đang tiến gần tới, trong khóm hoa cúc đột nhiên lại chạy ra một con mèo đen. Vừa lúc vô tư đụng vào trong lòng Nhiễm Ngọc Nùng. Mấy người chủ tớ Nhiễm Ngọc Nùng không có bố trí phòng ngự, cuối cùng đụng phải ngã sấp ngay tại chỗ. Đợi lúc Triệu Dự nhận được tin vội vã tới rồi thì, đã nằm ở trên giường, giãy dụa đau đớn. Thái y sau khi bắt mạch báo cáo, hoàng hậu thai khí đại động, rõ ràng là muốn sinh non.

Việc thành công thì chưa tới việc xấu thì có thừa.

One thought on “[ U lan lộ] Chương 14

  1. Pingback: U Lan Lộ | Vũ Điệp Cốc

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s