[ U Lan Lộ] Chương 1

TUYỂN TÚ

Tháng hai, năm Khánh Lịch thứ mười, Thánh đức Văn đế Triệu Cảnh qua đời, dưới không có người nối dõi, để lại di chiếu truyền ngôi cho bào đệ đồng mẫu Tấn vương Triệu Dự. Quần thần tuân theo di chiếu, Tháng ba, năm Khách Lịch, ủng hộ Tấn vương Triệu Dự làm đế, hiệu “Anh(tài hoa)”, đổi niên hiệu Khánh Lịch thành Thái An. Tháng tư, đầu năm Thái An, Anh đế sắc phong Tấn vương phi Nhiễm Ngọc Nùng làm hoàng hậu, tuyển chọn văn võ bá quan, ra lệnh thành lập hậu cung, dốc quốc khố, làm lễ lớn sắc phong. Sau đó chiêu cáo thiên hạ, khắp chốn mừng vui, vạn dân cùng chúc mừng. Đế hậu(king+queen) tình cảm sâu nặng, khiến người ngoài rất ao ước.

Bảy tháng năm đầu Thái An, triều đình và người dân thỉnh vua chuẩn qua nguyện vọng, tiến hành tuyển tú ba năm một lần để nạp vào hậu cung. Hoàng thượng chuẩn tấu, liền quyết định Thái An năm hai bắt đầu tuyển chọn tú nữ vào cung phò giá. Tháng tư cùng năm, trải qua sát hạch chồng chất, ba mươi sáu tú nữ nổi danh được tuyển vào trong cung. Lần đầu tiên Thái An tuyển tú lần này mới thật sự bắt đầu.

Trời mưa lất phất càng thêm lớn, cánh cửa ở ngoài thành rất lớn chậm rãi được mở ra. Các thanh kiệu(kiệu xanh) nhỏ chờ đã lâu ở ngoài cửa nối tiếp nhau mà vào. Tiểu thái giám mặc y phục tạp dịch hôi sắc(màu xám) trên vai khiêng cáng kiệu, trong thành thanh kiệu lặng yên hành tẩu trên mặt đất. Ba mươi sáu thanh kiệu, từng đạo qua lại không ngớt giữa tường thành đỏ thẫm, xung quanh đều an tĩnh như vậy. Toàn bộ hoàng thành hình như còn chưa thức tỉnh. Tô Thiển Ngâm ngồi ngay ngắn ở trong kiệu, không tiếc một thân, khí thế mang theo một tia thâm trầm: gia cảnh sa sút, phụ thân tuổi già, mấy người huynh đệ tư chất bình thường, khó thành người tài. Không có mình, từ nhỏ thông minh hơn người, dung mạo khiến người khác yêu thích. Khiến cho toàn gia ai cũng muốn chấn hưng gia nghiệp hy vọng đặt hết ở trên người này. Toàn gia chung sức đào tạo nàng thành nữ nhân tài ba cầm kỳ thi họa tinh thông mọi thứ, đặc biệt lại mời được thầy dạy bảo chăm sóc, nuôi dưỡng thành một thân khí chất siêu phàm thoát tục. Cất giữ ở trong khuê phòng mười bảy năm, là vì mục đích có thể nhập cung, giành được thánh sủng, chấn hưng gia cảnh họ Tô. Nàng biết con đường này sẽ có nhiều gian nan khó khăn, thế nhưng đã là hy vọng cuối cùng của toàn gia. Nàng chỉ có thể thắng, không thể thua!!

Tô Thiển Ngâm nhắm hai mắt lại, tỉ mỉ kĩ càng nhớ lại tin tức nhận được từ khắp nơi: đương kim thánh thượng 24 tuổi, là con trai trưởng của thái hậu. Trung cung(cung phi) Nhiễm Ngọc Nùng, 19 tuổi, xuất thân bần hàn, tục truyền rằng một lần có nữ cải nam trang thâm nhập vào phủ Tấn vương làm thị vệ. Cùng Tấn vương có ơn cứu mạng, được Tấn vương thu nhận nhập phòng. Sau này có thai, được Tấn vương làm lễ nghi chính thất(vợ cả) cưới vào cửa, trở thành Vương phi. Mai kia sinh nở, một lần lại sinh được ba người con trai, chấn động toàn thành. Thậm chí có người len lén tìm hiểu, hy vọng có thể cầu được bài thuốc sinh nở bí truyền. Mà Tấn vương vui mừng quá đỗi, đối với bọn họ ân sủng đủ điều, nghìn phần yêu chiều. Trong lúc nhất thời cơ thiếp(tì thiếp) trước kia hầu như không có gì. Lúc leo lên long tọa, lại càng chống đối ngôn luận của dân chúng, đem Nhiễm Ngọc Nùng sắc phong thành hoàng hậu. Thậm chí để tỏ rõ ân sủng đối với tân hậu, liền sai Thượng nghi cục lo liệu đại lễ sắc phong rất phung phí, hình thức phô trương xa xỉ, trước đó chưa từng có. Sau khi cùng hoàng hậu ngày ngày bầu bạn, gắn bó keo sơn, một lòng cùng nữ nhân tình thâm ý đậm. Hoàng hậu được vua quan tâm sâu đập, không biết lại rước lấy đố kị căm hận của không ít hồng nhan trong hậu cung.

Dưới hoàng hậu, trước kia Anh đế có sắc phong mấy cơ thiếp. Những cơ thiếp này xuất thân cũng không tệ, nhưng đều chỉ để thêm vào con số làm cửu tần chi liệt( nhóm cung tần của vua)/ Chỉ có một Trần cơ thiếp, vì sinh được một nữ nhân, được sắc phong vị trí Tứ phu nhân làm “Hiền phi”. Trừ lần đó ra, Anh đế từ lúc đăng cơ cho tới bây giờ, hậu cung hoàn toàn không có ai được sắc phong.

Tô Thiển Ngâm biết bản thân phải đối mặt với một cao thủ cực kỳ mạnh. Nhiễm Ngọc Nùng, là dựa vào cái loại thủ đoạn gì mà có thể khiến cho thánh thượng hiện nay đối với nàng ta điên đảo thần hồn, như si như túy(say) một bước lên trời? Chưa từng thấy qua con người thật của nàng ta, Tô Thiển Ngâm không tưởng tượng được. Thế nhưng, nàng nghĩ, một lúc sinh được ba người con trai là rất có phúc, nhất định là giúp cho nàng ta lại gia tăng thêm lợi thế đã củng cố vững chắc. Dù sao hoàng thất có nhiều con là rất quý, cũng vì vậy mà cứ ba năm sẽ tuyển tú từ dân gian một lần, mục đích chính là có thể giúp hoàng thất sinh sôi nảy nở có người kế vị, để đem cơ nghiệp một đời truyền ngôi xuống thế hệ sau. Nói như thế, là đối với hoàng thượng có ơn cứu mạng, Nhiễm Ngọc Nùng lại có công sinh dưỡng, bệ hạ biệt đãi cũng là chuyện hợp lẽ.

Tô Thiển Ngâm tự mình tỉ mỉ suy nghĩ một chút, đột nhiên kiệu dừng lại, màn che bị vén lên. Một người cất tiếng vang: “Đã đến Trữ tú cung, thỉnh các tiểu chủ dời bước hạ kiệu.” Tô Thiển Ngâm chỉnh chu lại y phục, đứng dậy xuống kiệu, một đôi mắt đẹp quay vòng bốn phía. Xung quanh đều là các thanh xuân thiếu nữ duyên dáng yêu kiều. Từng người đều hiếu kỳ quan sát đồng bạn cùng cảnh sắc chung quanh. Gặp được người hợp ý, còn có thể tụ lại một chỗ nói với nhau vài câu, trong nhất thời oanh thanh yến ngữ(âm thanh chim oanh, tiếng nói chim yến) vang lên, mềm mại nịnh bợ trăm điều. Tô Thiển Ngâm lại chú ý tới một nữ tử trong số đó không giống người thường, ngoài tướng mạo tự nhiên kiều diễm không gì sánh được, còn có vẻ ngạo mạn ngang ngược, đồ trang sức trên đầu cùng y phục trên người cực kỳ lộng lẫy. Có thể thấy được nàng ta xuất thân từ nhà làm quan hào phú. Tô Thiển Ngâm đang suy đoán thân phận của nữ nhân đó thì, một tiếng ho khan vang lên, phía sau có một tiếng truyền đến:”Thượng nghi cục Tổng quản Quý Tường ra mắt các vị tiểu chủ.” Một thái giám trung niên to béo đã đi tới đám người.

Các bị tú nữ tách ra an tĩnh lại, cũng nhanh chóng đứng tại chỗ cúi đầu thật tốt. Chỉ có nàng kia vẫn còn ngửa đầu đứng thẳng, thần sắc trên mặt không có chút nào thay đổi. Quý Tường nhìn nàng một cái, nói rằng:”Các vị tiểu chủ đi đường đã khổ cực, bây giờ thỉnh xếp thành hai hàng, theo lão nô.” Tô Thiển Ngâm cùng các tú nữ khác lập tức xếp thành hai đội. Chỉ có cái nữ tử kia vẫn đứng một chỗ bất động. Quý Tường quét mắt trên dưới nàng ta liếc mắt một cái, đi tới trước mặt hỏi: “Vị Tiểu chủ này vì sao không vào hàng?”

Nàng kia ngạo mạn nhìn hắn, lạnh lùng nói: “Ta là cháu ruột của Quang Vinh quốc công Lưu Uyển Thiến.” Tô Thiển Ngâm hiểu ra, cháu ruột của Quang vinh quốc công, vậy chính là cháu gái của Thái hậu, chớ trách dám có dũng khí nói toạc ra như thế. Vả lại xem thử thái giam kia nên làm thế nào cho xong việc. Quý Tường nghe nàng giới thiệu, thần sắc không có biến hóa, hỏi: “Vậy xin hỏi Lưu tiểu chủ, vì sao không chịu vào hàng?” Lưu thị nghe vậy sắc mặt biến đổi, trong đáy mắt rất nhanh hiện lên một tia phẫn nộ. Cuối cùng không nói được lời nào, xoay người đi vào trong hàng. Quý Tường vẫn ung dung thản nhiên. Xoay người đi tới trước hàng, vung phất trần lên, cao giọng nói: “Thỉnh các vị tiểu chủ theo lõa nô.”

Cuối cùng mấy nàng cũng được dẫn vào trong cung Trữ tú, trong gian phòng từ lâu đều đã an bài chuẩn bị tốt. Sau ngọ thiện(bữa trưa), liền bắt đầu bị một loạt điều giáo lễ nghi. Tới khi tối, buổi học cuối cùng cũng kết thúc. Một đám nữ hài tử cười toe toét đi trở về phòng, mới vào trong cung hứng phấn làm cho mấy nàng nói líu ríu liên tục. Trong đó có một thiếu nữ vẻ thần bí nói: “Ai! Các ngươi có nghe gì chưa? Thánh thượng cùng hoàng hậu của chúng ta hiện tại không có ở trong cung.” Các nữ hài tử khác lập tức có hứng thú, vây lại xung quanh bắt đầ u hỏi: “Thật sao? Vậy bọn họ đi đâu vậy?” Các thiếu nữ ngây thơ lúc này còn không có quan niệm lễ nghi mạnh mẽ, đối với người tối cao nhất hoàng triều phát từ trong miệng mà cũng không có cung kính nhiều lắm. Thiếu nữ lúc trước thấy thành công vì đã khiến cho đồng bạn hứng thú, có chút đắc ý, nói tiếp: “Không biết sao, ta nói cho các ngươi nghe, hoàng thượng của chúng ta đi Thái Sơn tế trời, cũng đem hoàng hậu nương nương theo cùng. Nói là muốn cùng nhau hướng về tổ tiên! Phần ân sủng này, thật là có phần tôn vinh Đại nhạc(núi cao to) vương triều chúng ta.” Các tú nữ khác nghe xong, đều thổn thức ao ước không ngớt. Tô Thiển Ngâm thầm giật mình: Ân sủng của hoàng thượng đối với hoàng hậu, hình như so với trong tưởng tượng của mình còn nồng nàng thắm thiết hơn.

Nhìn các thiếu nữ cười đùa trước mắt, Tô Thiển Ngâm không nói.

“Vậy bao giờ thì bọn họ trở về?”

“Tế thiên là ngày tám tháng ba, đã qua, cho nên chậm thì ba ngày, lâu thì năm ngày, bệ hạ chắc chắn sẽ hồi cung.” mọi người nghe xong nhảy nhót không ngớt, bất luận thế nào, lần này mấy nàng tiến cung, không phải là vì phụng dưỡng bệ hạ mà nhập cung sao? Hành tung thời gian tới của phu quân, làm sao không thể khiến cho mấy thiếu nữ còn đang ngây thơ ham thích hiếu kỳ? Đột nhiên, có người phía sau lạnh lùng hừ một tiếng, không lớn không nhỏ, vừa đủ khiến cho mấy nữ hài tử ở đây nghe được. Tô Thiển Ngâm vừa xoay người nhìn lại, hóa ra là Lưu Uyển Thiến. Không biết nàng ta đã ở đây nghe được bao lâu, vẻ mặt lúc này ngạo mạn, dùng ánh mặt khinh thường quét lên người các thiếu nữ vừa lướt qua. Tiếng động nhốn nháo ban đầu từ đám người an tĩnh lại. Lưu Uyển Thiến thu hầu ánh mắt, hất cằm lên, nhìn không chớp mắt đoàn người đang tách ra. Tô Thiển Ngâm nghiền ngẫm nhìn bóng lưng nàng ta: Cái nữ hài tử này, đầu óc thì không lớn, nhưng lòng dạ thật ra không nhỏ tí nào a~!

Tới lúc đi ngủ, Tô Thiển Ngậm dựa ở đầu giường ngủ không được, mặc kệ nàng có bao nhiêu thâm trầm thận trọng. Dù sao cùng là một thiếu nữ mười bảy tuổi, rời xa phụ mẫu, quê hương, không có nơi nương tựa không có chỗ dựa đi đến nơi đất khách, sao có thể không bất an mà mất ngủ. Ôm gối im lặng mà nhớ nhung tới phụ mẫu cùng các ca ca nơi quê nhà. Tô Thiển Ngâm quay đầu nhìn ánh trăng ở bên ngoài cửa sổ, không biết cha và mẫu thân lúc này có đồng nhất ở dưới vầng trăng sáng mà trông ngóng. Còn có bệ hạ…Sau này sẽ là phu quân của ta, là chỗ dựa cùng hy vọng duy nhất. Không biết lúc này người có ở dưới ánh trăng suy nghĩ việc triều chính không?

9 thoughts on “[ U Lan Lộ] Chương 1

  1. Pingback: U Lan Lộ | Vũ Điệp Cốc

  2. Thanks bạn đã share truyện này<33333 Mình đi kiếm bộ này và Long Hương mãi đến giờ mới thấy^^ May quá. À bạn có bộ Long Hương luôn không? Mình nghe nói bộ đó khó kiếm lắm. Trước khi bạn mèo keng private nhà thì mn cũng khốn đốn với mấy cái pass nên chẳng biết có ai có được bản hoàn không?!? haizzz mình đã thử gặm QT mà khó hiểu quá. Haizzz

  3. ý ta là ta tưởng đang đọc truyện chuyển thể từ hậu cung chân hoàn chuyện ấy >_< chỉ khác 1 truyện hoàng hậu được sủng ái mà thôi :v

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s